Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong ngày hôm nay, kỳ phát tình đầu tiên của Tưởng Thiếu Diễm mới chấm dứt triệt để, toàn thân hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là mùi của Uông Triết, tuyên bố cả hai đã xác lập quan hệ bạn đời.

Đáng tiếc đến tận khi con trai bị người ta ăn sạch sành sanh, ba hắn mới biết tin tức sét đánh ngang tai này.

"GÌ CƠ??!!!!"

Tưởng Thiếu Diễm giơ điện thoại ra xa: "Ba, tai con sắp điếc rồi, ba nói bé thôi."

"Con trai ba bị người ta lôi lên giường bảo ba bình tĩnh làm sao???"

"Chậc, rõ ràng là con lôi người ta lên giường." Tưởng Thiếu Diễm cười khẩy, liếc mắt nhìn Uông Triết đang kinh hồn bạt vía vì tiếng rống giận của ba vợ: "Hay ba nói chuyện với em ấy không?"

Uông Triết tức khắc như gặp quân địch, khẩn trương nhận chiếc điện thoại bật loa ngoài bằng hai tay.

"Chú..."

Tưởng Thiếu Diễm đạp cậu: "Nên gọi là gì?"

Uông Triết vội vàng đổi lại: "Ba!"

Ba Tưởng vừa tức mình vừa tức cười: "Nhóc con nhanh quá nhỉ? Chú biết cháu thật lòng thích thằng con chú, chú cũng rất coi trọng cháu, nhưng việc này đột ngột quá, chú cũng không biết nên tiếp nhận thế nào... Mà chứ hai đứa tiền trảm hậu tấu đấy nhé!"

Tưởng Thiếu Diễm nói leo: "Không thì sao? Trước khi bọn con quan hệ còn phải gọi điện báo với ba ạ? Ba biết con sắp phát tình từ lâu rồi còn gì."

"Ôi trời... Đúng là bó tay với con." Từ trước đến nay ba Tưởng luôn bất lực trước đứa con khác người của mình, rốt cuộc vẫn lo cho hắn: "Vậy bây giờ cơ thể con sao rồi? Thuốc ức chế hết hiệu quả có tác dụng phụ gì không?"

"Khỏe lắm, con rể ba giỏi á." Tưởng Thiếu Diễm uể oải nhoài lên bờ vai rộng của Uông Triết, nhéo vành tai đỏ bừng của cậu: "Nói đi chứ."

Uông Triết lắp ba lắp bắp: "Ba, Thiếu Diễm rất tốt, con... con sẽ chăm sóc anh ấy, ba yên tâm!"

Ba Tưởng lại hỏi cặn kẽ một số việc, xác nhận cơ thể con trai không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tiêu hoá sự thật mình tự dưng trở thành ba vợ, lảng sang chuyện khác:

"Bé cưng này, ngày mốt Tết Âm lịch ba phải đi công tác không về nhà, không đón Tết với con được, thiệt thòi cho con rồi."

"Không sao, thế con tự sang nhà ông bà nhé?"

"Ừ, ông bà mong con mãi." Ba Tưởng ngẫm nghĩ lại bổ sung: "Dẫn cả Tiểu Uông về cho ông bà gặp."

Uông Triết ngạc nhiên: "Ớ, vâng, vâng ạ!"

Tưởng Thiếu Diễm nói chuyện điện thoại với ba xong mà Uông Triết vẫn cau mày suy tư lo lắng: "Làm sao bây giờ, tặng quà gì cho ông bà anh thì được? Em nên ăn mặc thế nào? Có cần báo trước với ông bà không? Đường đột đến thăm không hay lắm anh nhỉ?"

Tưởng Thiếu Diễm búng trán cậu: "Đừng căng thẳng, ông bà dễ gần lắm."

Nhưng Uông Triết vẫn không bớt lo, suốt tối đều cầm điện thoại tìm kiếm "lần đầu đến nhà tặng ông bà người yêu quà gì", hôm sau cố tình dậy thật sớm đi chợ mua một đống thức ăn, còn vào trung tâm thương mại mua rất nhiều thực phẩm chức năng và máy massage cầm tay dành cho người già.

Buổi sáng Tưởng Thiếu Diễm thức dậy không thấy người, dụi mắt đi xuống tầng thì bắt gặp Uông Triết đang bận rộn trong bếp.

"Mới sáng ra mà nấu gì thế."

Uông Triết ngoảnh đầu: "Em muốn tập tành vài món tủ để mai đến nhà ông bà anh còn làm, dù sao khả năng bếp núc của em cũng dở."

Tưởng Thiếu Diễm đi đến nhoài trên lưng cậu ngó vào nồi, tất cả đều là những món ăn thường ngày dễ tiêu, thảo nào tối qua cậu hỏi ông bà thích ăn gì.

"Em nấu ăn dở chỗ nào, anh cảm thấy em làm ngon mà."

Uông Triết khựng lại, cười nhẹ bẫng: "Đàn anh không cần an ủi em, em chỉ biết làm một hai món kiểu Tây... Bữa sáng cũng thế, chỉ biết mỗi sandwich, hôm trước còn báo hại anh ăn ngán chẳng muốn ăn, không học nhiều sao được."

Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác: "Anh nói ngán bao giờ?" Hắn vừa dứt câu thì nhớ ra hôm ấy mình nóng máu đã nói lời tổn thương cậu.

Thảo nào sau đó Uông Triết không làm bữa sáng nữa mà luôn mua đồ ăn sẵn.

"Ớ... Anh xin lỗi, lần đấy anh không cố ý, toàn mấy lời trong lúc tức giận thôi, em đừng để bụng." Hắn cọ lưng cậu lấy lòng: "Anh tưởng em cố tình ốp trứng chín cho anh, mình thì ăn trứng lòng đào để chọc tức anh, còn cảm thấy mấy hôm đó em cứ là lạ, tưởng em chê anh quá xấu tính không thích anh nữa, trong lòng khó chịu đâm ra không kiềm chế được, anh xin lỗi."

"Sao em có thể không thích anh chứ?" Uông Triết cuống quýt muốn xoay người phân bua.

Tưởng Thiếu Diễm giữ cậu lại: "Ừ ừ ừ, biết em tốt với anh nhất mà, tha thứ cho anh được không?" Thậm chí hắn còn chớp chớp mắt.

Uông Triết lập tức không đỡ nổi: "Tất, tất nhiên, từ đầu em đã không có ý trách anh..."

"Em tốt quá." Tưởng Thiếu Diễm sáp lại hôn cái chụt lên mặt cậu: "Anh thật sự không chê thức ăn em làm, chắc chắn ông bà anh sẽ rất thích em, đừng áp lực."

Khuôn mặt đẹp trai của Uông Triết đỏ bừng, xấu hổ gật đầu "ừ" khẽ.

Sau đó trước sự nũng nịu của Tưởng Thiếu Diễm, cuối cùng Uông Triết lại làm một bữa sandwich kẹp trứng ốp, với trứng là trứng lòng đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro