Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông một tháng không dài cũng chẳng ngắn, Tưởng Thiếu Diễm ở nhà Uông Triết ba tuần, tuần cuối cùng vẫn về nhà với ông ba cô đơn lẻ bóng mới đi công tác về.

Ngày đầu tiên quay lại ký túc xá sau khi đi học, trong khi Tưởng Thiếu Diễm vẫn đang đi đường, Uông Triết đã nhắn tin báo rằng cậu dọn dẹp phòng sạch sẽ hết rồi, đảm đang y như ngày nào.

Tối ấy tụi Liễu Hàm và Hiểu Hiểu hơn một tháng không gặp hẹn hắn đi ăn lẩu, cố ý dặn dò có thể dẫn người nhà theo.

Tưởng Thiếu Diễm vừa đọc tin nhắn vừa cười nhạo, tao cho tụi bay toại nguyện. Và thế là hắn thoải mái dẫn Uông Triết đi cùng.

Vừa vào cửa Liễu Hàm đã tinh mắt nhìn thấy hai người, vẫy tay gọi: "Thiếu... Bé Diễm! Sang đây ngồi!"

Tưởng Thiếu Diễm nghiến răng, dù thằng oắt này vẫn nhớ lời hắn nhưng cách gọi khó chịu quá, hắn lại gần thụi Liễu Hàm một cái:

"Gọi lần nữa thử xem?"

Liễu Hàm nhịn đau vội vàng né đến cạnh Hiểu Hiểu: "Không thì sao? Không gọi Thiếu Diễm còn biết gọi gì? Không đời nào tao gọi mày là anh Diễm, tao là alpha có khí khái, mày lạm dụng uy quyền cũng không bắt tao khuất phục được đâu!"

Tưởng Thiếu Diễm giơ nắm đấm: "Lâu lắm không đánh ai, nếu không biết chừng mực đánh chết mày cũng đừng trách tao."

Liễu Hàm run cầm cập: "Tình yêu ơi cứu anh! Uông Triết cứu anh."

Uông Triết mỉm cười kéo tay Tưởng Thiếu Diễm: "Đàn anh, em thấy bé Diễm đáng yêu mà, sao lại gọi anh như thế?"

Tưởng Thiếu Diễm nảy ra một ý, nói bóng gió: "Bởi vì ba anh gọi anh là bé cưng xong bị thằng oắt này nghe được, chỉ có người gần gũi nhất với anh mới được gọi anh như thế thôi."

Hắn đã ám thị tương đối rõ ràng.

Nhưng Uông Triết chỉ "ò" một tiếng đơn giản ra chiều cậu hiểu.

Cún ngốc không dạy nổi.

Cuối cùng Liễu Hàm vẫn may mắn thoát được cảnh bị đánh, cả nhóm gọi lẩu hai ngăn, lúc Tưởng Thiếu Diễm đến nồi lẩu đã sôi sùng sục, mùi thơm bay tứ tán át đi mùi trên người hắn, nhưng đến khi hắn ngồi xuống, khoảng cách với mọi người gần hơn, Hiểu Hiểu bên cạnh lập tức nhận ra người hắn có mùi khác.

"Diễm Diễm này, mùi của cậu... Có biến hả." Hiểu Hiểu nói nhỏ nháy mắt với hắn.

Tưởng Thiếu Diễm nhức đầu quá, toàn cách xưng hô vớ vẩn gì không biết.

"Có biến gì được, không phải mùi sau kỳ phát tình thôi à." Hắn gắp một miếng ba chỉ cừu, thản nhiên đáp.

"Trời ạ! Cậu lẳng lặng trải qua kỳ phát tình đầu tiên rồi á?" Hiểu Hiểu nhỏ giọng thốt lên kinh ngạc, liếc trộm Uông Triết ở bên kia: "Pheromone của cậu ấy đủ không? Cậu không đau đớn gì nhiều chứ?"

Đâu chỉ không đau, thật sự là phê tận óc luôn ấy.

Tưởng Thiếu Diễm hung hăng chọc thịt bò viên: "Đủ, đậu má đủ quá trời." Ba tuần trôi qua vẫn ngửi thấy pheromone trên người hắn, có thể không đủ ư.

Uông Triết thấy họ đang nói chuyện bèn sáp lại hỏi: "Đàn anh muốn ăn gì? Em gắp cho."

"Không cần." Tưởng Thiếu Diễm gắp một miếng cật bỏ vào bát cậu: "Bồi bổ eo, đợt trước may có eo em chăm sóc."

Uông Triết ngớ người, sau đó mặt đỏ bừng như nồi ớt.

Sau bữa ăn này, bạn bè thân thiết với Tưởng Thiếu Diễm về cơ bản đều biết hắn và Uông Triết nghiêm túc, tuy cả hai không có cử chỉ quá thân mật nhưng một cái chạm mắt hay một nụ cười mỉm giữa hai người đều toát ra sự ngọt ngào, quả tình làm người ta không thể xem nhẹ.

Tối thứ tư Tưởng Thiếu Diễm thu dọn giáo trình đi học môn tự chọn chung với Uông Triết, học phần đã đăng ký xong từ kỳ trước, Uông Triết thú nhận cậu cố tình chọn cùng một môn, Tưởng Thiếu Diễm cũng rất thoải mái với suy nghĩ nho nhỏ của cậu, vì như vậy cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn đàn em năm nhất lên lớp với đàn anh năm ba.

Tuy nhiên khi đến giảng đường lớn, đôi trẻ lại nhận ra còn một người quen khác cũng chọn môn này.

Tưởng Thiếu Diễm đã định lướt qua như không nhìn thấy nhưng bị gọi lại.

"TƯỞNG THIẾU DIỄM." Diêu Ý nghiến răng nghiến lợi: "Nhìn việc tốt mà alpha nhà cậu làm đi, mặt Trâu Nhuệ sưng mất mấy ngày trời!"

Tưởng Thiếu Diễm bụm tai giả bộ không nghe rõ: "Hả? Cậu nói gì cơ? Alpha của tôi đánh alpha của cậu bầm dập mặt mũi? Sao có thể, cậu nói em ấy yếu nhất cơ mà, nếu em ấy cũng đánh được Trâu Nhuệ thì chẳng phải Trâu Nhuệ yếu nhất quả đất sao?"

Uông Triết nhịn cười rất khổ sở, vài bạn ở gần nghe thấy cũng che mồm vai run bần bật.

Mặt Diêu Ý hết đỏ lại xanh, cực kỳ đặc sắc: "Cậu đợi đấy! Tôi không bỏ qua cho cậu đâu!" Nói rồi cậu ta tông cửa bỏ đi.

"Lời thoại cũ rích gì vậy." Tưởng Thiếu Diễm chẳng để ý: "Lát nữa anh báo giảng viên có đứa tiết đầu đã trốn."

Uông Triết sùng bái ra mặt: "Đàn anh cãi nhau cũng giỏi nữa."

"Phải nói ngoại trừ đánh lộn thì cãi nhau là kỹ năng thứ hai anh tự hào." Tưởng Thiếu Diễm khá đắc ý, nghĩ lại lời Diêu Ý vừa nói: "Thằng này không dễ xơi, anh nghi lần trước đứa hại em ngã cầu thang là nó, thời gian này cẩn thận chút."

Uông Triết căng thẳng hẳn lên: "Cậu ta sẽ làm hại anh sao?"

"Không sao, nó không làm gì anh được đâu."

Nhưng Uông Triết vẫn rất lo lắng, đến tận khi tan học về ký túc xá cũng nói vấn đề này, Tưởng Thiếu Diễm lại không sợ, omega mong manh như Diêu Ý có thể gây ra sóng gió gì cơ chứ? Một tay hắn cũng chế ngự ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro