Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài một môn chung thì lịch học của cả hai vẫn không trùng nhau, Tưởng Thiếu Diễm ít tiết, thời gian rảnh nhiều, lập tức đập bàn quyết định hàng ngày sẽ chờ Uông Triết cùng đi ăn tối.

Hôm nay tiết cuối buổi chiều Uông Triết học thể dục, đúng lúc Tưởng Thiếu Diễm rảnh rỗi bèn đến sân bóng trước, định bụng tập bóng sẵn tiện xem cún ngốc nhà mình đang làm gì.

Vừa đến sân bóng đã nghe thấy bên trong văng vẳng tiếng hoan hô reo hò, Tưởng Thiếu Diễm dừng chân nhìn qua lưới sắt, chỉ thấy rất nhiều người vây quanh một trụ bóng rổ, hai bóng người ở trung tâm chạy băng băng lồng vào nhau, một trong hai chẳng phải alpha của hắn hay sao.

Mà bóng người còn lại... không ngờ là Trâu Nhuệ.

Tưởng Thiếu Diễm nheo mắt đứng yên quan sát từ xa. Tiếng reo hò vừa nãy rõ ràng dành cho Trâu Nhuệ, mặt anh ta toát rất nhiều mồ hôi, có vẻ mệt lắm nhưng vẫn cười vô cùng đắc chí, đọ cơ bắp cánh tay với mọi người xung quanh cứ như đang diễu võ dương oai.

Nhìn sang phía Uông Triết, tinh thần cậu hơi ủ rũ nhưng gương mặt có nét con lai cực kỳ góc cạnh dưới nắng mặt trời, tóc rối tung vì chạy lại toát ra sức hấp dẫn đầy ngỗ ngược, khiến người ta khó lòng rời mắt khỏi những đường nét quá mức khôi ngô của cậu.

Tưởng Thiếu Diễm thầm chẹp miệng, một hai năm nữa vị trí dẫn đầu danh sách các nhân vật làm mưa làm gió ở Đại học T e rằng phải nhường chỗ thôi.

Hắn ung dung đi vào sân bóng, chậm rãi bước đến đám đông.

"Phục chưa? Thi nữa không?" Trâu Nhuệ chế giễu: "Chơi dở ói còn dám đấu với tao."

Uông Triết lặng thinh không nói, vài bạn học lớp cậu lại không nhịn được, không chịu thua gào lên với Trâu Nhuệ: "Cậu ấy đâu biết chơi bóng rổ, anh đấu với cậu ấy khác nào cố tình bắt nạt người ta?"

Trâu Nhuệ cười khẩy: "Cậu ta có thể không đấu mà, tôi ép cậu ta nhận lời sao?"

Tưởng Thiếu Diễm nhìn bảng điểm số bên cạnh, 53:7, đúng là bị hành thê thảm.

Lúc này, không biết ai nhận ra hắn bèn gọi to "anh Diễm" làm đám đông xung quanh xôn xao, chẳng bao lâu mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tưởng Thiếu Diễm, cảm giác như ánh đèn sân khấu chiếu trên người mình.

Tưởng Thiếu Diễm thấy không trốn được đành thản nhiên đi vào giữa, bên tai đều là tiếng thì thầm của mọi người, hắn chẳng hề để ý đưa tay nhéo tai Uông Triết.

"Chơi thế này có mất mặt không? Nghỉ đông dạy em quên hết rồi à?"

Uông Triết trông hắn thì thân hình đang thẳng tắp lập tức rũ xuống, sợ sệt nói: "Đàn anh, em cố gắng rồi..."

Tất nhiên Tưởng Thiếu Diễm biết, Trâu Nhuệ là đội trưởng đội bóng rổ của trường, năm ngoái còn dẫn dội giành giải nhất cuộc thi cấp thành phố, thực lực cũng thuộc tốp đầu trong số các sinh viên đại học toàn thành phố, Tưởng Thiếu Diễm chơi với gã chưa chắc ghi được bao nhiêu điểm chứ đừng nói đến Uông Triết mới học mấy lần, 7 điểm đã là tiến bộ thần tốc rồi.

Trâu Nhuệ khinh miệt ra mặt: "Cố gắng bao lâu cũng vô ích, đây là năng khiếu, không có khả năng thì nhẫn nhịn chịu đòn đi."

"Nói đúng lắm." Tưởng Thiếu Diễm thình lình lên tiếng.

Trâu Nhuệ cau mày: "Tưởng Thiếu Diễm, cậu yêu đương với thằng ngu này lâu quá nên bị ngu theo à? Tôi đang giễu cợt nó cậu không nghe ra sao?"

"Ớ? Hoá ra mày nói em ấy hả, tao còn tưởng mày tự nói mình cơ." Tưởng Thiếu Diễm tỏ vẻ vô tội: "Dù sao trước nghỉ đông mày mới bị em ấy đánh bầm dập mặt mũi phải vào viện mà nhỉ? Hai chữ chịu đòn không dùng để hình dung mày thì hình dung ai?"

Uông Triết buột miệng cười rồi không phanh lại được, trong chốc lát tiếng cười cố dằn âm lượng của mọi người xung quanh vang lên không ngớt, rõ ràng rất nhiều người đã nghe nói chuyện này.

Trâu Nhuệ thẹn quá hoá giận: "Tụi bay đủ chưa?!"

Xung quanh lập tức im phăng phắc, nhưng Tưởng Thiếu Diễm vẫn tiếp tục chọc vào nỗi đau của anh ta: "Sao? Không có mặt mũi thừa nhận chứ gì? Lần đầu tiên tao thấy có người đánh không thắng lôi bóng rổ ra gỡ gạc, coi bộ mày hiểu rõ bản thân phết, biết so đánh nhau chắc chắn thua, đúng không hả?"

"Đội trưởng Trâu cũng hèn với nhát quá, bị đánh lăn lóc một lần đã hết can đảm đánh lần nữa, Uông Triết thua mày bao nhiêu lần vẫn dám nhận lời khiêu khích của mày đấy thôi."

"Rốt cuộc ai ăn hại, ai nhát cáy, tôi nghĩ các cậu đều thấy rất rõ rồi." Tưởng Thiếu Diễm nhún vai.

Bạn cùng lớp Uông Triết nể phục lắm, thậm chí còn vỗ tay: "Anh Diễm đúng là anh Diễm, đỉnh..."

Trâu Nhuệ tức điên: "Tưởng Thiếu Diễm, ban đầu tôi muốn chừa cho cậu chút mặt mũi, nếu cậu đã không ngại mất mặt thì đừng trách tôi ăn nói khó nghe, cái ngữ omega không ai thèm như cậu cũng chỉ xứng với hạng alpha không ai thèm như nó thôi!"

Uông Triết sa sầm mặt: "Anh nói gì?"

Tưởng Thiếu Diễm vội vàng can ngăn cậu, chuyện đánh nhau ở học kỳ trước không ầm ĩ đã may lắm rồi, nếu Uông Triết đánh Trâu Nhuệ mất cánh tay hay gãy cái chân trước mặt bàn dân thiên hạ, dù bác cậu là hiệu trưởng cũng khó giải quyết.

Lúc này đám đông vây xem bỗng có người cất giọng lí nhí: "Em, em cảm thấy Uông Triết đẹp trai mà! Đâu phải không ai thèm!"

Tưởng Thiếu Diễm: "?"

Có người dẫn đầu, kéo theo mấy bạn khác nói: "Em cũng... luôn cảm thấy cậu ấy vừa đẹp trai vừa dịu dàng..."

"Đúng, cậu ấy không giống tụi alpha kiêu căng, cậu ấy tôn trọng omega lắm."

"Em lớn chừng này mà lần đầu tiên gặp alpha như cậu ấy, làm em lại tin vào tình yêu rồi..."

Tưởng Thiếu Diễm xắn tay áo: "Để anh đập tan ảo tưởng tình yêu hộ cưng."

Bây giờ đến lượt Uông Triết cản hắn: "Đàn anh đừng xốc nổi!"

Không xốc nổi mà được hả? Không ngờ có bao nhiêu bé omega nhung nhớ alpha của hắn? Vốn dĩ Tưởng Thiếu Diễm chẳng để tâm lời lẽ mang tính xúc phạm của Trâu Nhuệ, nhưng hắn không ngờ nó lại gây ra rất nhiều mối hiểm hoạ ngầm, tức khắc muốn lao vào bắt tận tay mấy người vừa nói.

Có lẽ vẻ mặt hắn quá dữ tợn, đám đông lập tức yên tĩnh.

Trâu Nhuệ lại đổ thêm dầu vào lửa: "Tôi chưa nói hết đâu, không nhớ nhầm thì kỳ phát tình của cậu đã qua rồi đúng không? Tí tẹo pheromone của nó cũng đủ thoả mãn cậu sao? Tưởng Thiếu Diễm, cậu bụng đói vơ quàng quá đấy, may mà tôi không cần cậu, nếu không tôi lại chẳng chịu nổi."

Lôi vấn đề riêng tư ra chế nhạo công khai thật sự quá bỉ ổi, một vài sinh viên hóng biến nghe thấy đều không khỏi tỏ vẻ khinh thường.

Tưởng Thiếu Diễm không giận mà còn cười, với tay ôm cổ Uông Triết: "Đúng đó, làm với mày thì mày không chịu nổi, làm với em ấy thì tao không chịu nổi, tất nhiên tao phải theo alpha nào to với lâu hơn chứ."

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Và rồi quần chúng xung quanh cười phá lên, phục sát đất: "Sau này trêu chọc ai cũng không thể dây vào anh Diễm, thật sự, đáng sợ vãi..."

Mặt Uông Triết đã đỏ bừng, nhỏ giọng xin tha: "Đàn anh... đừng nói thế..."

"Khen em đấy, sao phải ngại." Tưởng Thiếu Diễm xoa đầu cậu, hắng giọng hét to: "Chắc mọi người đều biết tôi là người thế nào? Alpha có thể khiến tôi khuất phục một lòng một dạ không có thực lực sao mà được, còn một số người nào đó phải dựa vào pheromone ép tôi đầu hàng..."

Hắn liếc xéo Trâu Nhuệ: "Không cần tôi nói mọi người cũng biết kém cỏi cỡ nào đúng không?"

Thấy mọi người xung quanh nhao nhao quay sang nhìn mình với vẻ chán ghét, Trâu Nhuệ tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ Tưởng Thiếu Diễm nói hổn hển: "Cậu đợi đấy! Tôi không bỏ qua cho cậu đâu!" Nói rồi anh ta đá bay quả bóng rổ trên đất, hối hả bỏ đi.

Tưởng Thiếu Diễm giễu cợt: "Doạ nạt cũng y chang Diêu Ý, thật ra hai đứa nó là một cặp trời sinh phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro