Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình trôi qua đồng nghĩa với sinh nhật của Tưởng Thiếu Diễm đến, dù sao hắn cũng bắt đầu sử dụng thuốc ức chế từ một đến hai tháng trước sinh nhật 18 tuổi.

Uông Triết đã biết ngày tháng cụ thể từ lâu, đoán chừng muốn chuẩn bị bất ngờ nhưng cậu thật sự không biết nói dối, chỉ hỏi "dạo này đàn anh có muốn đi đâu chơi không" mà bộ dạng lắp bắp và nét mặt căng thẳng đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười nhưng cũng không vạch trần, thuận miệng báo vài địa điểm vui chơi nổi tiếng trong thành phố để cậu đỡ hành xác quá.

Đúng như dự đoán, tầm hai ba ngày sau Uông Triết nói mình đã mua hai vé vào công viên giải trí, hỏi Tưởng Thiếu Diễm hôm sinh nhật có rảnh đi chung không.

Không rảnh mà được ư? Alpha của hắn muốn bày trò lãng mạn chúc mừng sinh nhật hắn, dù rằng quá cũ rích, dù công viên giải trí ở ngay trước nhà hắn hồi nhỏ hắn từng đi vô số lần, thì hắn cũng phải tháp tùng đến cùng.

Vì thế Tưởng Thiếu Diễm biểu diễn tiết mục "anh bất ngờ quá không ngờ em lại tổ chức sinh nhật cho anh" một cách cực kỳ cẩn thận.

Hai ngày sau đó Uông Triết phấn khích cứ như sắp đến sinh nhật cậu không bằng. Thấy cậu hồ hởi quá mức, Tưởng Thiếu Diễm nghĩ bụng chắc hôm ấy cún ngốc không định chơi gì mới lạ đấy chứ? Chẳng hạn như ấy ấy trên vòng đu quay... Ừm, không có khả năng lắm, cún ngốc đâu có nhanh, vòng đu quay phải quay ít nhất bốn, năm vòng mới đủ.

"Đàn anh đàn anh, trưa thứ bảy mình ăn ở nhà hàng này được không?"

Lời Uông Triết cắt ngang suy nghĩ miên man của Tưởng Thiếu Diễm, hắn nhìn nhà hàng hiển thị trên điện thoại, cao cấp thật, trung bình cỡ bảy, tám trăm tệ một người.

"Không cần đắt quá, ăn đại cái gì là được."

"Thế nhà hàng này thì sao?" Uông Triết lại mở một danh sách các nhà hàng trong thư mục yêu thích.

"Về xem sau, em ăn trước đi." Hắn cầm đũa gõ khay cơm của Uông Triết.

Đang giờ cơm nên căng tin phần lớn đều là sinh viên, tuy chuyện của cả hai đã không phải tin tức mới mẻ trên diễn đàn trường nhưng vẫn có khá đông người tràn đầy tò mò với tổ hợp của họ, đi ngang qua luôn phải liếc trộm một tí.

Uông Triết như thể đã miễn dịch, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt dò xét của người khác, hào hứng bàn bạc kế hoạch hôm đi chơi.

Tưởng Thiếu Diễm rất hài lòng, song lại hơi nhớ Uông Triết ngại ngùng mất tự nhiên ngày xưa, lúc nào cũng không nhịn được trêu ghẹo cậu.

"Ầy, đùi gà trong khay của em ngon thế, cho anh thử một miếng."

Uông Triết ngu ngơ: "Ớ? Vừa nãy đàn anh bảo không ăn mà? Em gọi suất khác cho anh nhé."

Tưởng Thiếu Diễm vội cản cậu: "Đừng, anh chỉ muốn thử một miếng nhỏ thôi, đưa anh cái của em."

Sinh viên ngồi xung quanh không khỏi nhìn Uông Triết bằng ánh mắt thông cảm.

Quả nhiên yêu đương với trùm trường chẳng hề dễ dàng, ăn cơm cũng bị bắt nạt...

Uông Triết lại không nghĩ nhiều, gắp luôn chiếc đùi gà duy nhất trong khay của mình cho Tưởng Thiếu Diễm, cười tươi rói: "Vậy anh ăn nhiều vào, không đủ em đi mua thêm."

Quần chúng: ... Thôi được, đôi bên tình nguyện, bọn này quấy rầy rồi.

Tưởng Thiếu Diễm cau mày bất mãn: "Hả? Anh chỉ muốn thử một miếng nhỏ, em cho anh cả cái làm gì? Không hiểu ý anh à?"

Quần chúng: ??? Đây là lời con người thốt ra sao?

Uông Triết không hiểu thật, ngập ngừng nói: "Hay... em gỡ cho anh một ít thịt nhé?"

Tưởng Thiếu Diễm muốn trợn mắt lắm, mở miệng nói thẳng: "Không cần phiền phức thế, đút anh ăn là được."

Quần chúng: ... Anh Diễm à cách anh làm nũng không khác nào đe dọa cả...

Uông Triết há hốc giây lát, cuối cùng mặt lại đỏ bừng đến là kém cỏi.

Tưởng Thiếu Diễm càng hài lòng tợn, nhếch môi cười khẽ: "Sao, không chịu hả?"

"Không, không phải." Uông Triết lắc đầu, vội vàng nhìn mọi người xung quanh, thấy các bạn hình như đều đang mải ăn không để ý bên này mới đỏ mặt gắp đùi gà đưa đến miệng Tưởng Thiếu Diễm.

"Đút cho người khác phải nói gì?"

Mặt Uông Triết nóng hơn: "A..."

Quần chúng: ... Rốt cuộc đã trải qua những gì mới bị huấn luyện thành ra thế này...

Mắt Tưởng Thiếu Diễm ngậm ý cười, ghé miệng lại nhưng không nếm, môi chạm nhẹ miếng đùi làm nước xốt dính lên, hắn liếm môi rồi nuốt xuống.

"Nếm xong rồi, em ăn đi."

Đầu Uông Triết như bốc khói, xấu hổ đến mức cúi gằm xuống bàn.

Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng liếc một vòng đám người đang đỏ mặt giả vờ ăn cơm.

Tuyên bố chủ quyền thế này đủ rõ ràng rồi chứ? Để xem còn bé omega nào không biết tự lượng sức dám thèm muốn alpha của hắn.

Bởi vì thứ bảy là sinh nhật Tưởng Thiếu Diễm, tối thứ năm hai đứa không về nhà mà cùng ở lại ký túc xá để tiện đi chơi. Tưởng Thiếu Diễm gọi điện thoại báo ông ba của mình, đổi lại là lời lên án khóc lóc kể lể của ba Tưởng:

"Có người yêu là không cần ba nữa hức... Sao ba lại sinh ra đứa vô ơn như con..."

Điện thoại bật loa ngoài, Uông Triết ở bên cạnh nghe thấy thì căng thẳng nói nhỏ: "Á, hay... hay đàn anh về nhà ăn sinh nhật với ba đi."

Tưởng Thiếu Diễm lườm cậu tóe khói, nói vào điện thoại: "Ba, tuần này ba phải đi tham dự diễn đàn cơ mà? Từ đầu đã không có thời gian cho con rồi đúng không?"

Ba Tưởng nghẹn họng: "... Sao con biết?"

"Haha." Tưởng Thiếu Diễm cười gằn: "Ba nói từ hai tuần trước, con thấy ba quên béng sinh nhật con rồi chứ gì?"

"Sao thế được! Bé cưng ơi ba..."

"Được rồi, ba cứ trả lời đồng ý hay không đi, đây là cơ hội cuối cùng cứu vãn tình cha con giữa con và ba."

"... Được con đi đi..." Ba Tưởng chột dạ.

Sau khi cúp máy Uông Triết vẫn lo lắng: "Không sao thật ạ? Hình như em thiếu suy nghĩ quá, sinh nhật vẫn nên đón với người nhà thì hơn nhỉ?"

Tưởng Thiếu Diễm cau mày hung dữ: "Nói gì đấy? Em không phải người nhà của anh hay sao? Em lên kế hoạch bao nhiêu lâu bảo thôi là thôi à? Có chút nguyên tắc nào không vậy?"

Uông Triết bị dạy dỗ mà cúi đầu tiu nghỉu: "Em xin lỗi em xin lỗi... Đàn anh đừng giận..."

Tưởng Thiếu Diễm giữ cằm cậu, ngước đầu chặn cái mỏ dông dài ấy.

Uông Triết trợn to mắt, sau đó tức tốc ôm eo kéo hắn vào lòng, nhắm mắt chuyên tâm nhấm nháp đôi môi mềm mại của omega nhà mình.

Đang hôn đến mức không nỡ tách ra...

Cốc cốc! Có người gõ cửa phòng ký túc xá.

Uông Triết muốn đi mở cửa nhưng Tưởng Thiếu Diễm ôm lấy cổ cậu, ánh mắt mơ màng, khóe môi dính sợi chỉ bạc, cất giọng nỉ non: "Muốn nữa..."

Uông Triết lập tức tước vũ khí đầu hàng, ôm hắn đè lên giường tiếp tục dây dưa quấn quýt, sắp cọ ra lửa đến nơi.

Bạn học đứng ngoài cửa hình như nghe thấy tiếng động trong phòng, biết có người bèn gọi to: "Anh Diễm có đó không? Chủ nhiệm giáo vụ gọi cậu đến văn phòng, cô có việc kiếm cậu."

Nghe thấy cô mình tìm, bấy giờ Tưởng Thiếu Diễm mới ra hiệu Uông Triết dừng lại một cách cực kỳ miễn cưỡng, nói với người bên ngoài: "Cậu là ai đấy? Cô kiếm tôi sao không gọi điện thoại cho tôi?"

"Tôi ở tầng trên, vừa nãy đến chỗ chủ nhiệm giáo vụ, cô nhờ tôi tiện đường gọi cậu."

"Ò tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Ngoài cửa im lìm, Tưởng Thiếu Diễm nhìn Uông Triết vẫn đang thở hổn hển chống trên người mình, không nhịn được trêu cậu: "Sao thế, lại hứng à?"

Uông Triết lùi ra như giật mình, nhưng Tưởng Thiếu Diễm nhổm dậy dán vào cậu: "Anh giúp em ra trước đã."

Uông Triết lắc đầu như trống bỏi, vội vã xuống giường: "Em, em tự xử là được, anh mau đi đi, đừng để chủ nhiệm Thẩm chờ lâu..."

"Cuống cái gì, cô anh mà, làm gì anh được chứ?" Tưởng Thiếu Diễm nói vậy nhưng vẫn xuống giường sửa sang quần áo trên người: "Tối thế này có việc gì được, chắc cũng chỉ hỏi anh kỳ phát tình thế nào, cô với ba anh thích nhọc lòng chuyện cưới gả của anh lắm."

Uông Triết chu đáo lấy áo khoác cho hắn: "Cô với ba anh quan tâm anh thôi."

"Trước đây quan tâm thì bình thường, nhưng bây giờ không phải có em rồi sao?" Tưởng Thiếu Diễm nháy mắt.

Tai Uông Triết đỏ lên: "Ừm... Về sớm nhé, em đợi anh."

Tưởng Thiếu Diễm cười tươi nhéo mặt cậu: "Ngoan quá, mai về nhà anh làm tiếp, phải khen thưởng em đàng hoàng."

Tưởng Thiếu Diễm rời ký túc xá đến thẳng tòa nhà giảng đường. Lúc này đã chín giờ hơn, hầu hết sinh viên đều về nhà hoặc đi chơi, những người ngoan ngoãn ở lại trường vào tối thứ sáu như hai người họ thật sự là số ít.

Khi ngang qua sân bóng, nhìn qua lưới sắt có thể loáng thoáng trông thấy vài ba sinh viên đang chơi bóng rổ, Tưởng Thiếu Diễm chán chường vừa đi vừa xem, dồn hết sự chú ý về phía sân bóng mà không để ý hàng rào cây xanh bên cạnh.

Lúc nghe thấy tiếng động lạ, hắn nhạy bén quay sang kiểm tra nơi bắt nguồn, đáng tiếc vẫn chậm.

Hắn vừa kịp nhìn thấy một bóng người thì cổ bỗng nhiên đau nhói, trước mắt lập tức tối đen, mất toàn bộ cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro