Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Triết thật sự nói được làm được, đến tận một tháng trôi qua, vết thương của Tưởng Thiếu Diễm khỏi hẳn tháo bột xuất viện, cậu cũng không tỏ ra thân thiết tích và cực như trước, ngoại trừ trò chuyện bắt buộc thì gần như không nói bất cứ câu nào.

May mà trong thời gian nằm viện có bạn học hàng ngày đưa vở ghi và bài tập trên lớp, Tưởng Thiếu Diễm mới không bị chậm bài vở, không cần phải học lại.

Hôm ra viện một nhóm người rầm rộ đưa hắn về trường, ngay cả ba Tưởng bận bù đầu bù cổ cũng cố ý xin nghỉ phép.

"Ba, ba không cần tới đâu, ba sắp xin nghỉ nửa tháng phép rồi đúng không." Tưởng Thiếu Diễm nói.

Ba Tưởng áy náy: "Chính vì ba quá bận rộn công việc mới để con gặp chuyện, nếu hôm ấy ba không đi công tác bắt con về nhà, con sẽ không..."

"Không liên quan đến ba, dù con về nhà cũng có thể bị chặn trên đường, vả lại không phải không sao rồi ư, may có con rể ba." Nói đoạn Tưởng Thiếu Diễm kéo tay Uông Triết.

Uông Triết lại nói: "Ba, tại con không bảo vệ Thiếu Diễm cẩn thận, muốn trách thì trách con đi."

Tưởng Thiếu Diễm trừng cậu: "Trách em làm gì?"

Uông Triết không nhìn hắn, tiếp tục nói: "Tất cả là lỗi của con, không chỉ bể kèo sinh nhật mà còn để anh ấy bị thương, con đúng là vô dụng."

Ba Tưởng vội nói: "Sao có thể trách con chứ, ba cảm ơn con còn chẳng kịp, cảm ơn con đã cứu bé cưng của ba nhé."

Uông Triết lắc đầu: "Con có thể cứu anh ấy hoàn toàn là vì Thiếu Diễm quá giỏi, một mình cầm cự được lâu như vậy."

Tưởng Thiếu Diễm không khỏi đắc ý: "Chính xác, con trai ba mạnh lắm, thêm mấy thằng nữa cũng không sợ."

Hắn vừa dứt câu, bỗng nhiên nhận ra Uông Triết giãy tay mình.

Đệt, vẫn làm mình làm mẩy.

Tưởng Thiếu Diễm nhức đầu, lại không tiện cho người nhà thấy mâu thuẫn giữa mình với người yêu, chỉ có thể nén giận đến trường.

Về ký túc xá, ba Tưởng và nhóm bạn thân thu xếp ổn thỏa cho hắn xong bèn đi trước, căn phòng rộn rã yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai người là hắn và Uông Triết.

Nhìn khung cảnh quen thuộc lâu ngày không gặp, ai có thể ngờ tận một tháng sau buổi tối hôm đó hắn mới quay về. Thời gian này Uông Triết không đi học thì gần như đều ở bệnh viện, tối cũng ngủ trên giường phụ trong phòng bệnh, phải nói là không rời nửa bước, tuy nhiên phòng ký túc xá vẫn sạch sẽ ngăn nắp không một hạt bụi, rõ ràng trước khi về cậu đã quét dọn.

Chậc, thật sự đảm đang không chỗ bắt bẻ.

Uông Triết vẫn im lặng bận bịu việc nọ việc kia, chốc thì trải giường đệm chốc thì giặt quần áo bẩn ở bệnh viện, chưa lúc nào ngơi tay. Tưởng Thiếu Diễm muốn giúp đều bị cậu xua về.

"Anh khỏi rồi mà, em xem." Tưởng Thiếu Diễm vén tay áo cho cậu nhìn cánh tay đợt trước gãy xương, vùng da bó trong thạch cao một tháng hình như lại trắng hơn.

"..."

"Quần áo để đấy anh giặt, sao mà quần lót của anh cũng cầm đi thế? Đừng bảo em muốn làm chuyện xấu gì nhé?"

"..." Uông Triết đỏ bừng tai nhưng vẫn ngoan cố không chịu đưa quần áo cho hắn.

"Được thôi, thế thì anh dọn dẹp bàn."

Tưởng Thiếu Diễm buồn chán thu dọn mặt bàn hoàn toàn không cần dọn, bỗng nhiên tìm thấy một thứ quen mắt trên giá sách của Uông Triết, rút ra xem thì là hai vé vào công viên giải trí.

Ngày tháng trên vé quá hạn từ lâu, đã là tấm vé bỏ đi kẹp giữa cuốn sổ nhỏ, Tưởng Thiếu Diễm mở sổ ra xem, nó là bản đồ công viên giải trí với rất nhiều ghi chú, bao gồm kế hoạch chơi các trò chơi, buổi biểu diễn, thời gian bắn pháo hoa...

Khi hắn đang xem rất nhập tâm, Uông Triết giặt quần áo xong mang ra phơi, thấy món đồ hắn lật giở trong tay thì dừng chân, rầu rĩ nói:

"Em xin lỗi."

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn tò te, ngước đầu nhìn cậu: "Xin lỗi gì?"

Nhưng Uông Triết lại lặng thinh, mặt không giấu nổi vẻ ủ rũ buồn bã, cúi đầu ra ban công phơi quần áo.

Tưởng Thiếu Diễm vội vàng đuổi theo: "Không phải em vẫn cảm thấy việc này là lỗi của em đấy chứ?"

Uông Triết phơi xong quần áo lại cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt nặng nề mà trân trọng: "Anh là omega của em, không bảo vệ anh cẩn thận là lỗi của em."

"Nếu đã là lỗi của em thì sao còn giận dỗi với anh?" Hắn cố tình trêu cậu.

"Đây là hai việc khác nhau. Tình hình lúc đó anh làm thế không hề sai... Em chỉ mong anh dựa dẫm em hơn một chút, đừng việc gì cũng tự mình cáng đáng, đừng cảm thấy mình vô địch không cần ai bảo vệ, hãy để em giúp anh giải quyết."

"Vậy nếu em không có mặt thì sao?"

"Sẽ không." Uông Triết trịnh trọng: "Em thề sau này em sẽ luôn ở cạnh anh, không để anh chịu bất cứ tổn hại nào dù là nhỏ xíu, em nói được làm được."

Trong phút chốc tim Tưởng Thiếu Diễm hẫng một nhịp.

Mẹ nó có đàn ông quá không vậy? Cún ngốc, không, sói con càng lớn càng chết người.

Sự hoàn hảo của cậu làm giọng hắn cũng dịu dàng hơn: "Từ nhỏ đến lớn anh chưa được ai bảo vệ đâu... Để anh suy nghĩ đã. Tạm thời bỏ qua việc này, ngày mai mình đi công viên giải trí chơi được không? Em làm bao nhiêu cẩm nang không thể bỏ phí đâu."

Mắt Uông Triết sáng bừng nhưng lại lập tức cau mày, Tưởng Thiếu Diễm không cho cậu cơ hội từ chối, thêm một lý do tất thắng: "Anh cũng muốn đi lắm, em đi với anh được không?"

Quả nhiên Uông Triết do dự, suy tư chốc lát cuối cùng vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro