Chương 52 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vừa khéo là thứ bảy, đôi trẻ sửa soạn đơn giản rồi ra ngoài. Công viên giải trí chỉ cách nhà Tưởng Thiếu Diễm vài bước chân, hồi bé hắn đã đi mòn dép, bây giờ sau nhiều năm lại đến cũng có tâm trạng mới lạ.

Công viên giải trí hầu hết là người lớn dẫn theo con cái, cũng có các cặp đôi trẻ tuổi, hai người một alpha một omega đi với nhau vốn dĩ không kỳ lạ, nhưng những omega khác đều nép sát alpha như chim non mà Tưởng Thiếu Diễm lại xỏ tay vào túi nghênh ngang đi trước, alpha của hắn lẽo đẽo theo sau, cộng thêm ngoại hình của cả hai đều quá bắt mắt làm tỉ lệ ngoái đầu nhìn tương đối cao.

Tưởng Thiếu Diễm không để ý, quay sang hỏi Uông Triết: "Chơi cái nào trước?"

Uông Triết chỉ địa điểm đầu tiên đánh dấu trên bản đồ tỏ ý đi đến đấy.

"... Anh đã nói sẽ suy nghĩ, em vẫn không nói chuyện với anh?"

Uông Triết lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên định.

Tưởng Thiếu Diễm câm nín, xem ra thật sự phải dùng một chút thủ đoạn, hắn không tin không trị được cậu.

Đôi trẻ không đi theo kế hoạch ban đầu mà chơi trò trượt thác nước trước, chiếc thuyền cao su hình tròn trượt từ trên dốc làm bọt nước bắn tung tóe khắp quần áo, may sao trời đã ấm lại, đến khi hai người chơi xong đu quay dây văng thì quần áo đã gần khô.

Mặc dù Uông Triết không nói chuyện nhưng vẫn chụp ảnh xếp hàng mua nước và làm các việc lặt vặt khác, lúc ngồi vòng quay ngựa gỗ trẻ con với bao bạn nhỏ, cậu ở phía sau luôn giơ điện thoại quay Tưởng Thiếu Diễm đằng trước, cười vừa dịu dàng vừa cưng chiều.

Khi xem biểu diễn kịch trong công viên giải trí, Tưởng Thiếu Diễm cố ý kéo tay cậu lại gần mình, Uông Triết không nói gì, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu về phía hắn.

Tưởng Thiếu Diễm nhếch môi cười ở nơi cậu không nhìn thấy, xem em có thể nhịn tới bao giờ.

Vì kế hoạch vui chơi hợp lý mà trước khi trời tối hẳn, họ đã ngồi lên trò chơi cuối cùng sớm hơn một tiếng so với dự tính: Vòng đu quay.

Cửa cabin đóng lại chậm rãi xoay lên cao, tiếng ồn ã của đám đông dần trôi xa, chỉ còn tiếng gió giữa tầng không gõ nhẹ ô cửa kính. Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người họ, thấy một cặp tình nhân ở cabin chếch phía trước đã hôn nhau, Tưởng Thiếu Diễm bèn đá chân Uông Triết.

"Ê, bao giờ thì hôn anh hả?"

Uông Triết đang ngắm cảnh giả vờ không nghe thấy, tai lại đỏ lên.

"Em không sang là anh sang nhé?"

Tưởng Thiếu Diễm nói là làm, đứng dậy bước một bước đến cạnh Uông Triết, chống tay nhốt cậu vào giữa hai cánh tay mình, ép cậu đối diện với mình: "Còn không hôn là xuống đấy."

Cuối cùng Uông Triết cũng cầm lòng chẳng đặng mở miệng, trầm giọng nói: "... Vì sao phải hôn? Anh vẫn chưa đồng ý với em."

Ghê phết, sói con hung dữ quá à.

Tưởng Thiếu Diễm cười thầm trong lòng, cố ý nói: "Cứ không đồng ý em làm gì được anh?"

"Anh biết rõ em không làm gì được anh." Uông Triết lại xoay mặt đi, bộ dạng hơi buồn bã tủi thân: "Em chỉ có thể nhìn anh bị thương, nhìn anh ngã xuống, không ngăn nổi lần sau anh vẫn tiếp tục liều lĩnh, em có thể làm gì được anh?"

Tưởng Thiếu Diễm tủm tỉm cọ chóp mũi vào má cậu: "Giận thật à?"

Uông Triết nghiêng đầu né: "Đúng, em rất giận, dù anh đánh em chửi em em cũng không giận, nhưng anh không trân trọng bản thân thì em rất giận. Cho nên em sẽ không hôn anh trừ khi anh đồng ý với em."

Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng hứ một tiếng, ngồi về chỗ.

"Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Dám dọa dẫm anh?"

Uông Triết sững lại, mím chặt môi không lên tiếng.

Tưởng Thiếu Diễm tiếp tục giữ thái độ lạnh tanh: "Ai hôm qua nhận lỗi về mình, cũng là ai nói bản thân không bảo vệ cẩn thận omega của mình? Ngoảnh đi ngoảnh lại lại giận dỗi với anh."

"..."

"Cho em cơ hội em không thèm, tưởng anh thích em hôn lắm á?" Hắn quắc mắt nhìn cậu: "Tưởng anh thích em sao."

Uông Triết trừng mắt khó tin, mấy giây sau run giọng hỏi: "Anh... anh không thích em ư..."

Lúc này vòng đu quay hạ xuống đất.

Tưởng Thiếu Diễm đẩy cửa cabin đi ra ngoài, bước chân như bay, Uông Triết ở đằng sau loạng choạng đuổi theo túm tay hắn.

"Không phải anh từng nói là thích em sao? Đàn anh, anh không gạt em chứ?" Giọng cậu nôn nóng thấy rõ.

Tưởng Thiếu Diễm chẳng buồn ngoái đầu mặc cậu túm, cứ lôi lôi kéo kéo như thế về đến cổng nhà mình.

Uông Triết hỏi cả một đường mà không nhận được đáp án, hoảng tới nỗi mất bình tĩnh, vừa vào nhà đã đè Tưởng Thiếu Diễm lên tường, gằn giọng: "Nói cho em đi! Vì sao không nói hả!"

Tưởng Thiếu Diễm hờ hững nhìn cậu.

"Thích, thích em chết đi được."

Uông Triết mở to đôi mắt đỏ hoe ngẩn cả người.

"Rồi bây giờ em biết không nhận được câu trả lời của người mình thích là cảm giác thế nào chưa?" Mặt Tưởng Thiếu Diễm bắt đầu rạng rỡ lên: "Bơ anh một tháng, chỉ cho em giận còn anh không được giận?

Bấy giờ Uông Triết mới nhận ra mình lại bị trêu, thở phào nhẹ nhõm mà lòng vẫn khó chịu.

"Em giận đến đâu chăng nữa cũng không bao giờ lôi việc này ra đùa..." Cậu lạc lõng xoay người đi: "Tình cảm của em không là gì với anh sao..."

Con tim Tưởng Thiếu Diễm nặng trĩu.

Toi, bắt nạt hơi quá rồi.

Hắn vội vàng ôm lấy cậu từ phía sau: "Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh chỉ muốn chọc em tức, không phải không thích em, đối với anh tình cảm của em rất quan trọng, cực kỳ quan trọng! Là lỗi của anh, em đừng giận. Anh ơi đừng giận."

Tiếng "anh ơi" làm cảm giác buồn bã của Uông Triết bay đi quá nửa, nhưng cậu vẫn lạnh lùng không nói, khuôn mặt góc cạnh tràn đầy áp bức.

Tưởng Thiếu Diễm vòng ra trước ôm cổ cậu, sáp lại lấy lòng: "Anh thích em hôn lắm, vô cùng thích, hôn anh được không?"

"Không." Uông Triết xoay mặt đi, cực kỳ bướng bỉnh.

"Được, vậy anh tự hôn." Tưởng Thiếu Diễm không hề biết xấu hổ, hôn xong cằm cậu lại hôn xuống cổ.

"Đừng..." Má Uông Triết ửng hồng, muốn đẩy người trước mặt ra nhưng bị kéo tay đặt lên eo omega của mình.

Tưởng Thiếu Diễm nép vào lòng cậu đặng ngước đôi mắt đen láy nhìn cậu, liếm cánh môi đỏ hồng.

"Anh ơi em sai rồi, sau này em không bao giờ liều lĩnh nữa, anh nói gì em cũng nghe, có được không? Hôn em đi, anh còn không hôn là em không sống nổi đâu..."

Hắn còn muốn nói thêm vài câu mặt dày kích thích alpha của mình, nhưng hắn quên mất Uông Triết hoàn toàn không chịu được hắn kích thích, huống chi là Uông Triết đã nhịn tròn một tháng.

Bị cướp đoạt hô hấp gần như là chuyện trong nháy mắt, Uông Triết giữ chặt gáy hắn, môi dán lên đồng thời luồn đầu lười vào tận sâu, chặn tất thảy lời hắn muốn nói trong cuống họng.

"Ưm... Ha..." Tưởng Thiếu Diễm chỉ thở gấp được một hơi đã lại bị giữ cằm hôn sâu, trước khí thế khẩn thiết và ngang ngược như ăn thịt người, hắn không sợ hãi mà còn run rẩy hưng phấn, khẽ nhón chân chủ động dâng mình vào miệng cọp.

Mùi alpha và omega chậm rãi tràn ra quấn lấy nhau, hóa thành thứ mùi quyến rũ ngào ngạt khiến người ta ngây ngất.

Tưởng Thiếu Diễm ngẩng đầu đón nhận mùi hương cuộn trào mãnh liệt và đầu lưỡi hoành hành hống hách trong miệng, nước bọt trong suốt không ngừng chảy ra từ khóe môi, đại não dần thiếu oxy, cánh tay mất sức trượt xuống vai Uông Triết.

"Ưm... Khoan..."

Trước đây cún ngốc có dữ dội thế này sao... Sao mà hôn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy?

Uông Triết không khoan, thay đổi góc độ đi vào sâu hơn, đến tận khi Tưởng Thiếu Diễm thật sự sắp nghẹt thở mới buông tha.

Đôi mắt màu xanh nâu trở nên tối tăm không thấy đáy: "Anh luôn dụ dỗ em..."

Tưởng Thiếu thở không ra hơi, cố gắng nở nụ cười nhẹ bẫng: "Hộc... Lần nào cũng thành công không phải sao?"

Uông Triết siết chặt tay: "Thiếu Diễm... Em nói nghiêm túc, đồng ý với em được không? Em không muốn nhìn thấy anh bị thương nữa..."

Tưởng Thiếu Diễm ôm lại cậu: "Thế nếu anh nghe lời em, bắt đầu dựa dẫm vào em trong mọi việc, trở thành một người không tài giỏi nữa, cuối cùng em hết thích anh bỏ anh mà đi thì làm sao?"

"Sao có thể! Lẽ nào anh vẫn nghi ngờ tình cảm của em..."

"Anh đùa thôi." Tưởng Thiếu Diễm che miệng cậu: "Chỉ là anh hơi sợ... Dù sao trước nay chưa gửi gắm bản thân cho ai bao giờ."

Hắn nói xong lại ngượng: "Đệt, câu này tự anh cũng thấy sến."

Cuối cùng Uông Triết cũng cười: "Anh nói với em rằng anh sợ, chứng tỏ anh đã bắt đầu dựa dẫm em, em vui lắm."

Tưởng Thiếu Diễm giả vờ giận bẹo hai má cậu: "Bây giờ hài lòng rồi chứ? Hôn anh nữa đi, nhịn một tháng sắp chết anh mất thôi."

Uông Triết ngoan ngoãn hôn hắn, hơn nữa không nghỉ chút nào làm Tưởng Thiếu Diễm lại mềm oặt, phải kéo tay Uông Triết đang ôm eo mình ra: "Bỏ ra đã, không thở được..."

Nhưng khi cánh tay khỏe khoắn ấy buông ra, hắn bèn nhũn chân trượt xuống sàn.

Uông Triết vội vàng định kéo hắn dậy nhưng Tưởng Thiếu Diễm gạt tay cậu: "Đợi một tẹo..."

Hắn lại thở hổn hển mấy hơi mới ổn định nhịp hô hấp, ngước đầu nhìn Uông Triết phía trên và nhếch môi cười xấu xa, thò tay sờ bộ phận nào đó trước mặt.

"!!" Uông Triết kinh ngạc lùi một bước, lưng đụng vách tường.

Tưởng Thiếu Diễm quỳ nhích lên hai bước, lại áp sát vào: "Hoảng cái gì? Muốn hoảng cũng là anh hoảng chứ." Hắn vừa nói vừa tháo dây quần của Uông Triết đặng tuột quần xuống, bên trong quần lót căng phồng, kích cỡ vẫn khiến người ta khiếp đảm.

"Rốt cuộc ăn gì mới to được thế này vậy..." Hắn lẩm bẩm câu hâm mộ, sau đó ghé môi hôn lên.

Uông Triết vừa sợ vừa ngại, vô cùng lúng túng: "Đàn anh làm, làm gì... Đừng..."

Tưởng Thiếu Diễm đã móc thứ thô dài đó ra, áp má cọ nhẹ.

"Anh phải nói trước với em, tuy anh nhận lời em nhưng khi ấy anh thật sự không hành động cảm tính, anh chỉ không muốn bọn nó chạm vào người, anh là người của em, chỉ em mới có thể chạm em hiểu không?"

Uông Triết nhìn omega xinh đẹp kiêu ngạo của mình ở dưới, ngắm đôi môi đỏ hồng chốc chốc lại cọ thằng em mình, đầu óc đã trống rỗng, chỉ có thể lúng búng trả lời: "Hiểu..."

"Thế còn được." Tưởng Thiếu Diễm tỏ vẻ hài lòng: "Nhìn cho rõ, ông đây chỉ làm việc này cho mình em."

Nói đoạn hắn há miệng ngậm thứ thô dài ấy, trong phút chốc đã vào một nửa.

Uông Triết chỉ kịp hít dở một hơi, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.

Trước đó Tưởng Thiếu Diễm đã cố ý xem một số "video giảng dạy", hiểu phải làm thế nào mới khiến người ta thoải mái. Hắn cố gắng thả lỏng cổ họng gắng hết sức nuốt nhiều hơn, đồng thời thít chặt yết hầu dùng thịt mềm trong khoang miệng lấy lòng thứ to lớn, chẳng mấy mà làm nó cương hoàn toàn, vừa cứng vừa nóng hệt như gậy sắt đỏ rực, quy đầu không ngừng rỉ ra chất lỏng nhuốm mùi pheromone alpha nồng đậm, hắn không thể từ chối mùi hương ấy nên nuốt cả xuống cùng với nước bọt của mình.

Tay Uông Triết túm chặt tủ cạnh cửa, nếu không làm vậy có lẽ cậu sẽ lập tức mất lý trí ấn đầu người bên dưới đâm vào lút cán.

Từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài mảnh của Tưởng Thiếu Diễm và bờ môi đỏ hồng không ngừng nuốt nhả thằng em của mình, thứ đáng sợ và mềm mại hình thành sự tương phản rõ ràng, thật sự không khác nào cảnh lăng nhục.

Tưởng Thiếu Diễm ngậm tới nỗi quai hàm mỏi nhừ phải tạm thời nhả ra, tay vẫn tuốt không ngơi nghỉ, vén lớp da ở quy đầu, lưỡi linh hoạt liếm phần thân và lỗ sáo trên đỉnh.

"Đủ... đủ rồi." Giọng Uông Triết khàn đến sắp mất tiếng.

Tưởng Thiếu Diễm ngước mắt: "Không đủ, anh muốn uống cái của em."

"Anh... Ưm..." Cái đầu trong sáng của Uông Triết thật tình khó lòng chịu nổi lời nói tục tĩu của hắn, bối rối che mặt nhưng lại thả tay xuống, không nỡ bỏ qua hình ảnh phấn khích này.

Tưởng Thiếu Diễm tiếp tục mút chùn chụt, lưỡi quấn quanh phần đỉnh liếm không ngừng, lại há miệng to hơn, thả lỏng cổ họng chậm rãi nuốt vào từng chút một. Quá trình tương đối giày vò và tra tấn nhưng trước nay hắn luôn hiếu thắng, không đạt được mục đích quyết không từ bỏ, thử đi thử lại tầm năm phút thì cuối cùng môi cũng chạm đến lông mu của Uông Triết, nuốt toàn bộ thứ thô dài.

Tưởng Thiếu Diễm cau chặt lông mày, miệng bị nhồi đầy ngay cả tiếng kêu khó chịu cũng không thốt ra được, không cách nào nuốt tiếp, nước bọt chỉ có thể chảy qua khóe môi như thể đang bị ngược đãi.

Uông Triết nhẫn nhịn ham muốn định rút ra vì xót hắn: "Không cần nữa... Em không muốn làm anh khó chịu..."

Tưởng Thiếu Diễm không nghe cũng không nói gì, ngó lơ lời khuyên ngăn của Uông Triết, quỳ dưới háng alpha của mình bắt đầu vùi đầu với biên độ nhỏ, dùng miệng hầu hạ thứ đang đâm đến tận cổ họng, liếm mút nhiệt tình say mê hơn, thi thoảng lại ngước cặp mắt lóng lánh ánh nước nhìn Uông Triết.

Thứ trong miệng ngày càng thô to, thấy sắp bắn đến nơi, Tưởng Thiếu Diễm đang tính kích thích nó chút nữa thì bị túm tóc sau gáy kéo ra.

"Khụ khụ... Em làm gì?" Hắn bất mãn.

Má Uông Triết đỏ bừng, dục vọng cuồn cuộn nơi đáy mắt, cất giọng khàn khàn: "Làm bẩn anh mất..."

"Bớt nói vớ vẩn với anh đi, em bắn trong anh bao nhiêu lần rồi?"

Uông Triết lập tức xấu hổ nói năng lộn xộn: "Em... Anh..."

Tưởng Thiếu Diễm gạt tay cậu tiếp tục mở miệng sáp lại, lưỡi liếm nhẹ phần đỉnh, nhìn cậu nói:

"Anh ơi, đút em đi."

Chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Uông Triết nháy mắt cháy sạch.

Cậu ấn omega kiêu ngạo quá đỗi của mình lên sàn, tách chân quỳ sang hai bên đầu Tưởng Thiếu Diễm, đâm thằng em căng cứng vào miệng hắn cắm rút thô bạo nhiều lần, sau đó rên rỉ bắn ra.

Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn không kịp nuốt từng dòng dịch nóng bắn vào, bị sặc ho liên tục, tinh dịch đặc sệt tràn ra khỏi miệng men theo gò má đỏ ửng nhỏ xuống sàn.

Tinh dịch với mùi alpha nồng đậm là thuốc kích dục tốt nhất, hắn nuốt một ít đã cảm thấy từ trong ra ngoài nóng dần lên, toàn thân xụi lơ kiệt sức, bên dưới bắt đầu chảy nước kêu gào được thứ thô to nóng bỏng lấp đầy.

"Anh ơi..." Tưởng Thiếu Diễm vẫn chưa nuốt sạch tinh dịch trong miệng, giọng nói cũng dính dính, đỏ hoe mắt nhìn alpha của mình như van nài.

"Anh, bên dưới cũng muốn anh đút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro