Chương 47: Anh em cây khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

"Wow! Món này ngon thật đấy." Ba người họ nhanh chóng ăn hết sạch, Kỳ Nhạc Nhạc vốn dĩ đã ăn ít huống chi là mùa hè cô lại càng ăn không nhiều, bằng không chờ lát nữa thức ăn được nấu trong nồi được mang lên, cô lại ăn không vô.

Chờ khi thức ăn trong nồi được mang lên, ba người đều cảm thán "Oa oa" cái nồi này cũng to quá đi! Con ngỗng  mà lúc nãy bọn họ chọn ước chừng khoảng 7 ký, và bây giờ nó đã đầy một cái nồi lớn.

Mọi người nhanh chóng lại bàn ngồi ăn, Park Ji Min gắp một cái đùi cho Kỳ Nhạc Nhạc ăn, Kim Tae Hyung gắp một phần cánh cũng nhanh chóng đặt vào chén của cô, Jeon Jung Kook gắp một miếng ức ngỗng trực tiếp đút cho cô, dù sao những tinh chất này điều phải bồi bổ cho Nhạc Nhạc.

Quả nhiên, cô không thể coi thường lượng đồ ăn của BTS dành cho một người, thấy một cái Pizza được ăn gần hết, cô gọi thêm một phần mì đổ vào. Ngon đến nỗi ba người ăn hết một phần lại gọi thêm một phần khác, thật là ngon nha. Sau khi ăn xong Kỳ Nhạc Nhạc định thanh toán nhưng bị Park Ji Min cản lại và một trong số các thành viên đã thanh toán.

Là một Alpha như thế nào đi ra ngoài chơi cùng Omega của mình, sao lại có thể tạo gánh nặng cho Omega đó? Ngay cả khi Kỳ Nhạc Nhạc nói nhà này cô làm 'Nóc' mà, cũng không thể thay đổi được bọn họ.

Thời tiết gần khu vực núi vào ban đêm phi thường mát mẻ, vì lúc nãy ăn quá no, nên bốn người liền đi dạo xung quanh cho tiêu cơm. Bởi vì nơi này không có người, cũng không cần lo lắng sẽ bị nhận ra, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung  liền thoải mái chạy nhảy khắp nơi.

Kỳ Nhạc Nhạc lúc này cảm thấy hơi chóng mặt, được Park Ji Min đỡ xuống ghế đá nghỉ ngơi, nhìn sức sống tỏa ra bốn phía của bọn họ, Kỳ Nhạc Nhạc mỉm cười như một bà ngoại 80 tuổi nhìn mấy đứa cháu của mình chạy nhảy xung quanh. Park Ji Min nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô, gương mặt bình tĩnh, nếu như đối diện không tồn tại hai cái bóng đèn siêu lớn.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook còn có một chút lương tâm mà không làm phiền Kỳ Nhạc Nhạc và Park Ji Min, kỳ thật bởi vì họ sẽ ở bên nhau trong hai tuần tới, nhưng họ vẫn muốn có một chút không gian riêng. Phải khoan dung và độ lượng, phải tính toán một chút cho tương lai.

Nhưng mùa hè ngoài trời buổi tối muỗi rất nhiều, trong thời gian ngắn đã bay đến rất nhiều muỗi, so với Alpha chúng nó càng yêu thích da mỏng thịt mềm của Omega hơn, Kỳ Nhạc Nhạc đang chóng mặt cũng bị vài con muỗi cắn mà tỉnh lại. Park Ji Min liên tục xua đuổi muỗi cũng chẳng có ích gì, thấy trên mặt cô có hai ba vết bị muỗi đốt mà rất đau lòng, ngay lập tức bế cô lên. "Trở về khách sạn thôi, ở đây muỗi quá nhiều, Nhạc Nhạc đã bị cắn mấy lần."

Kim Tae Hyung nghe vậy vội vàng chạy tới, thấy trên mặt cô có mấy vết đỏ do muỗi để lại, lông mày nhíu lại gần như biến thành nút thắt Trung Quốc. "Nhạc Nhạc có ngứa không? Oppa thổi thổi giúp em nhé?"

Kết quả anh còn chưa kịp thổi đã bị Jeon Jung Kook kéo đi. "Không cần anh thổi, trở về em giúp Nhạc Nhạc bôi một ít thuốc là được."

Hai người một bên vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, giao tiếp 'thân thiện' của hai anh em lại bất đầu.

Park Ji Min ôm cô trở về phòng của mình, tìm khắp nơi cũng không thấy thuốc, Jeon Jung Kook từ phòng bên cạnh cầm một chai dầu nước xanh tới.

"Quầy lễ tân nói, nước hoa và thuốc thoa vào vết muỗi đốt một lát liền sẽ không ngứa, người Trung Quốc đều dùng như vậy."

Park Ji Min nữa tin nữa ngờ lấy chai thuốc thoa cho Kỳ Nhạc Nhạc. "Mùi hương cũng hơi thơm, làm cho tinh thần thật thoải mái."

Chờ khi Kỳ Nhạc Nhạc tỉnh lại, cô phát hiện trên mặt mình toàn mùi thơm của dầu nước xanh, cô sờ vào vài vết mẩn đỏ do chúng để lại.

"Muỗi trên núi thật là mạnh, vết mẫn đỏ do chúng để lại thật không giống bình thường." Cô cảm thán nói.

"Oppa, anh lấy dầu nước xanh này ở đâu vậy ạ?"

"Jung Kook lấy nó từ quầy lễ tân, em còn ngứa không?"

"Hết ngứa rồi, em về phòng đây." Kỳ Nhạc Nhạc đứng dậy chuẩn bị đi sang phòng ở bên cạnh thì bị Park Ji Min kéo vào lòng. "Tối nay ngủ cùng với anh được không? Oppa không ngửi được mùi của Nhạc Nhạc thì ngủ không được."

Kỳ Nhạc Nhạc còn không biết trong lòng anh tính toán cái gì à, vì tránh cho ngày mai thế giới sẽ xảy ra chiến tranh, cô vẫn ngủ một mình thì an toàn hơn.

"Không được đâu." Ngay sau đó cô lại nghĩ ra cái gì, lộc cộc chạy về phòng mình rồi lại lộc cộc chạy tới đưa cho anh một cái áo thun của mình. "Cầm cái này chắc oppa sẽ ngủ được đó?"

Park Ji Min dở khóc dở cười tiếp nhận quần áo, cũng không biết nói gì, nhưng là Nhạc Nhạc, oppa hận em cái đầu gỗ này!!!
.
.
.
(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro