Chương31: Các thành viên đều tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là concert đầu tiên của Agust D bất đầu rồi nôn quá đi

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Sau khi nằm cả buổi chiều, Jung Ho Seok rốt cuộc đồng ý cho cô xuất viện, Kỳ Nhạc Nhạc ngửi mùi thuốc sát trùng cả buổi chiều, rất vui khi ngửi được không khí bên ngoài.

Chỉ là Jung Ho Seok vẫn không yên tâm, không cho cô chạy nhảy, nhất định phải đỡ cô đi.

"Nhạc Nhạc đừng chạy loạn, phải chú ý đến thân thể của em."

Bây giờ Jung Ho Seok giống như một chú chim sợ hãi, sợ rằng cô lại xảy ra chuyện nữa.

"Em không sao, tối nay chúng ta ăn gì vậy ạ? "

Trong đầu-Kỳ-chỉ có -Nhạc-ăn-Nhạc.

Jung Ho Seok, người vừa hỏi mẹ thứ gì ăn bổ nhất, tính toán một chút. "Oppa sẽ đưa em đi ăn gà hầm."

Hiện tại không còn kịp để nấu hầm, ngày mai lại nấu, hôm nay ăn đồ nấu sẵn vậy.

Kỳ Nhạc Nhạc lại rất muốn ăn lẩu, vừa định nói ăn lẩu, đã bị đối phương trừng mắt trở về, quên đi, hai ngày nữa lại ăn vậy.

Món gà hầm thanh đạm bổ dưỡng kiểu Hàn Quốc có vị nhạt nhưng khá thơm, Jung Ho Seok yêu cầu cô uống thêm hai bát canh, Kỳ Nhạc Nhạc cũng căng da đầu bất đầu uống, món gà này nếu được chấm thêm ớt bột thì ngon tuyệt cú mèo.

Sau khi ăn xong, hai người lái xe về ký túc xá, Kỳ Nhạc Nhạc được đỡ đi vào, cô lại bất đầu cảm thấy chóng mặt, Jung Ho Seok bế cô vào phòng nghỉ ngơi, lấy nước lau mặt cho cô, dọn dẹp căn phòng mà không phàn nàn một lời nào.

Vốn dĩ sẽ ký túc xá có một dì định kỳ đến dọn dẹp, nhưng bọn họ không quá yên tâm, Nhạc Nhạc yếu ớt như vậy, vạn nhất dì ấy có ý đồ gì xấu thì sao? Vì vậy bây giờ bọn họ đều tự dọn dẹp ký túc xá.

Bighit-Bangtan

[Seok Jinie hyung: Ho Seok à, bây giờ hai người có ở trong ký túc xá không?]

[Jung Ho Seok: Có ở, làm sao vậy hyung?]

[Seok Jinie hyung: Anh đem đồ ăn vặt đến cho Nhạc Nhạc, anh gọi cho em vào buổi chiều, sao em không gọi lại cho anh?]

[Jung Ho Seok: Kỳ thích ứng chiều nay của Nhạc Nhạc có hơi kịch liệt, vì vậy em đã đưa cô ấy đến bệnh viện.]

[Seok Jinie hyung: Mo??? Tại sao em không nói với anh? bây giờ Nhạc Nhạc có ổn không?]

Vốn dĩ ban đầu Jung Ho Seok không muốn nói cho người khác biết, nhưng Nhạc Nhạc không thuộc về một mình anh, anh cũng không có quyền tước đi, quyền được biết của các thành viên khác.

[Jung Ho Seok: Buổi chiều có chút kịch liệt, khoảng thời gian khó chịu sau đó đã ổn, bây giờ cô ấy đang ngủ.]

[Seok Jinie hyung: Anh lập tức đến ngay!]

Sau đó, điện thoại di động của Jung Ho Seok bất đầu không ngừng nhận được tin nhắn, các thành viên khác sốt ruột đến mức muốn bay qua ngay.

[Yoon Gi hyung: Em hẳn là nói sớm một chút, anh lập tức đến ngay.]

[Nam Joonie: Mình lập tức chạy tới, cậu đừng khóa cửa.]

[Ji Minie: Nhạc Nhạc có sao không? Làm sao đều này có thể xảy ra! Em sẽ quay lại Seoul ngay lập tức!]

[Tae Tae: Hyung, anh có thể chụp một tấm ảnh của Nhạc Nhạc cho em không? Em lo lắng quá! Hu hu hu, Nhạc Nhạc, oppa sắp đến rồi!]

[Kookie: Ôi chúa ơi, hyung, tại sao anh không nói cho chúng em biết, em cùng Ji Min hyung sẽ cùng nhau khởi hành!]

Jung Ho Seok tức khắc có chút đau đầu, tuy rằng mọi người ở Seoul đều có nhà ở, nhưng là đều tới.......vậy thời gian đơn độc của anh và Nhạc Nhạc coi như........ Bất quá Nhạc Nhạc phỏng chừng rất vui vẻ đi!

Chỉ cần nghĩ đến cô vui vẻ, Jung Ho Seok thấy chính mình ủy khuất một chút cũng không sao.

Khi Kỳ Nhạc Nhạc thức dậy một lần nữa thì trời đã gần sáng, vừa mở mắt ra đã thấy bảy cái đầu tròn vo vây quanh giường, cô sợ hãi đến mức thiếu chút nữa thì ngất thêm một nữa.

"Nhạc Nhạc, hu hu hu oppa rất lo lắng cho em."

Kim Tae Hyung là người thứ nhất gào lên, nhào vào chăn ôm eo cô mà ngao ngao khóc, anh rất sợ Nhạc Nhạc có chuyện gì xảy ra, anh có thể làm gì chứ, chỉ cần suy nghĩ về nó đã khiến anh sống không nổi rồi.

Park Ji Min cùng Jeon Jung Kook một trái một phải ôm lấy cánh tay cô mà khóc lóc kể lể.

"Nhạc Nhạc, em hù chết oppa rồi, em nhất định phải khỏe mạnh, có biết không hả?"

"Chỉ tội Nhạc Nhạc của chúng ta, cả người đều gầy thêm một vòng rồi!"

Kỳ Nhạc Nhạc đầu đầy dấu chấm hỏi, Park Ji Min anh nhìn kỹ xem, có một buổi trưa thì em gầy cái gì. Buổi tối em còn mới ăn một con gà thật lớn đấy, sao lại có thể gầy chứ!
.


.
.
(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro