Chương40: Hài lòng 120%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Chờ hai người về đến nhà, ba Kỳ đợi ở nhà từ sớm liền lôi kéo Kim Nam Joon nói chuyện luyên thuyên qua ứng dụng phiên dịch. Kim Nam Joon dựa vào chỉ số IQ 148 và tài ăn nói xuất sắc của mình đã thành công thu phục được bố vợ của mình.

"Thằng nhóc này có triển vọng thật đấy, đầu óc còn thông minh, tốt hơn con gái chúng ta nhiều."

Uy, sao lại kéo cô vào?

"Được rồi, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ba tha cho anh ấy đi mà ~" Kỳ Nhạc Nhạc lo cho anh, đừng hỏi nữa đã 11 giờ rồi đấy.

"Này, còn chưa có lấy nhau mà đã lo cho người ta như vậy sao? Được rồi." Ba Kỳ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thấy đứa nhỏ đáng tin cậy như vậy liền buông tha. Sau đó vui vui vẻ vẻ cầm đồ con rể mua cho mình mà về phòng.

Mẹ Kỳ vừa dọn phòng khách xong liền gọi Kim Nam Joon vào nghỉ ngơi. Kim Nam Joon sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi cô. "Hai bác chắc là hài lòng về anh mà đúng không em?" Bản thân anh thấy ổn, hai người họ luôn vui vẻ.

"Hài lòng 120% luôn, bọn họ rất thích anh." Nghe cô nói vậy, Kim Nam Joon nở nụ cười làm lộ ra hai má lúm đồng tiền, yên lòng chuẩn bị đi tắm rửa, trước khi đi còn hôn trán cô một cái.

"Nhạc Nhạc, anh yêu em."

Lời này được nói bằng tiếng Hàn, không hiểu sao nghe cực kỳ động lòng người.

"Nae, em cũng yêu oppa."

Hai người chúc nhau ngủ ngon, mỗi người một ngã chìm vào giấc ngủ say khi màn đêm thành phố càng gia tăng.

Ngày hôm sau Kim Nam Joon dậy rất sớm, suy nghĩ xem liệu anh có giúp được gì hay không, mẹ Kỳ đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng, từ bánh quẩy, bánh bao nhỏ, bánh trắng, mì tự tay làm mỗi thứ đều có, bày đầy một bàn.

Thấy anh đi ra bà vội vàng gọi anh vào bàn ăn, Kim Nam Joon run run đôi mắt, đây là đại lục quy mô sao? Mới sáng sớm đã có một bàn như vậy, anh vội vàng nói cảm ơn rồi ngẩn người ngồi xuống, trong tay bị mẹ Kỳ nhét một bát cháo lớn vào.

"Bác không biết con có ăn cay được không, nhưng món này không cay lắm, sao con nhỏ này còn chưa chịu dậy nữa mặt trời chiếu tới mông luôn rồi! Thật là..." Mẹ Kỳ nói đến đây, lại nhớ tới Kim Nam Joon nghe không hiểu tiếng Trung liền lấy di động ra bảo anh mau chóng ăn cơm.

Kim Nam Joon cũng trả lời với ứng dụng phiên dịch. "Cảm ơn bác gái, bác cũng mau ăn đi ạ!"

"Con ăn đi, để bác đi gọi Nhạc Nhạc thức dậy đã." Mẹ Kỳ hùng hổ đi gọi người, vừa vào liền kéo cô dậy.

"Sao còn chưa chịu dậy nữa, mau ra ngoài ăn sáng đi, đợi trời mát rồi dẫn tiểu Kim ra ngoài đi dạo."

Kỳ Nhạc Nhạc vẫn còn chưa tỉnh ngủ trả lời. "Nơi này chỉ có khu thương mại, cổ trấn còn không có, trời lại nắng như vậy không sợ bị say nắng hay sao?"

"Buổi tối mang tiểu Kim đi Hồng Nhai Động chơi đi, buổi sáng hai đứa cũng nên cũng ra ngoài đi dạo đi, con nhìn xem cái bộ dạng này của con đi, còn ra thể thống gì nữa!"

Kỳ Nhạc Nhạc không lay chuyển được bà, đành phải bò dậy, vừa rời cô thật sự rất chóng mặt hiện tại mới bớt được một chút thôi đó.

"Không thoải mái thì phải uống thuốc, đi ra ngoài không được khỏe thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng để bị té. Con phải làm quen với cảm giác chóng mặt này, thật sự mệt mà!"

Chờ cô tới nhà ăn, Kim Nam Joon đã ăn xong một bát cháo, anh cảm thấy những thứ như bánh bao này có vị rất ngon, như là mở ra một thế giới mới. Ba Kỳ thích những người trẻ tuổi ăn ngon như vậy, ông cho anh trứng luộc trong nước trà lại gấp thêm một cái bánh quẩy cho anh nữa.

Kim Nam Joon vội vàng cảm tạ ông đã vất vả, may mắn anh ăn nhiều, hiện tại cũng không chưa đến kỳ trở về, tư thế tiệc đứng như thế này nhất định không làm anh mập lên.

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi xuống cũng ăn không ít, buổi sáng ở thành phố C vĩnh viễn ngon nhất, bánh mì và cơm nắm đều không ngon bằng.

Sau khi ăn xong, trong lúc nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa cao, Kỳ Nhạc Nhạc cùng Kim Nam Joon chuẩn bị ra ngoài đi dạo, Kim Nam Joon buổi sáng nay dậy còn cố ý sửa soạn một chút, không nói trình độ đi catwalk, trông anh cũng giống như một chàng trai có tinh thần quậy phá.

Tuy nhiên, với chiều cao và vóc dáng của anh, cho dù mặc bao tải cũng đẹp, Kim Nam Joon nắm tay cô đi dạo trong thành phố xa lạ này, giữa dòng xe cộ đông đúc anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hồng nhai động : Trùng Khánh

.
.
.
(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro