6.Ngay sau đó dương vật lao vào cơ thể anh, anh vùi đầu rên rỉ khe khẽ (một tí x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 6: Ngay sau đó dương vật lao vào cơ thể anh, anh vùi đầu rên rỉ khe khẽ (một tí xíu văn phòng play)

"....." Thịnh Trạch Hoài hoàn toàn quên mất chuyện này, lúc này tiếp tục giả vờ thì không còn thích hợp nữa, cậu đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ, đột ngột đổi chủ đề:"Bên ngoài trời tối rồi."

"Có muốn thầy đưa em về nhà không." Thịnh Quân Khê nói, "Nếu em có mâu thuẫn gì, thầy có thể giúp em."

Thịnh Quân Khê mơ hồ đoán được Thịnh Trạch Hoài có thể đang giả vờ đau chân, anh hỏi thêm cũng vô ích và sẽ khiến tình thế trở nên khó xử.

"Bởi vì bọn họ luôn đối xử bất công với em gái em, nên sau một trận cãi vã với họ, em đã bị đuổi ra khỏi nhà." Thịnh Trạch Hoài chớp chớp mắt vài cái, cậu cụp mắt xuống, nhớ lại lời hôm nay, "Nếu bây giờ quay lại, nhất định họ sẽ mắng em."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Thịnh Quân Khê đặt con gái đã uống sữa no nê đang ngủ ngon lành xuống, anh ôm Thịnh Trạch Hoài đang chịu ủy khuất vào lòng, an ủi hỏi, "Em buồn lắm sao?"

"Em rất buồn." Thịnh Trạch Hoài nhân cơ hội này ôm lại Thịnh Quân Khê, cậu tham lam ngửi mùi pheromone của đối phương, "Cho em ở lại đây hai ngày đi."

Nói xong cậu liền cảm thấy lý do này vẫn chưa đủ, liền bổ sung thêm một câu:"Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ phải chủ động đến tìm em mà xin lỗi."

“……” Thịnh Quân Khê nhận ra có gì đó không đúng nhưng lại không biết nói ra là gì, Alpha trong lòng anh nhìn đáng thương như vậy, đành phải cho người ở lại thôi, anh suy nghĩ một chút rồi cố ý hỏi:"Vậy em ngủ một mình được không?"

Thịnh Trạch Hoài lập tức nói: "Không được."

.......Không biết nên gọi người này là tâm cơ hay ngây thơ nữa, Thịnh Quân Khê nghĩ.

Thịnh Quân Khê tắm rửa xong thì thay đồ ngủ, đang ở trong bếp nấu ăn, Thịnh Trạch Hoài mặc bộ đồ ngủ lớn nhất của Thịnh Quân Khê nhưng vẫn thấy chật, khi bước đi cảm thấy vẫn bị bó lại, nhưng trên quần áo lại tràn ngập mùi pheromone ngọt ngào nên cậu không muốn thay ra.

Cậu nhìn bóng lưng Thịnh Quân Khê đang nấu ăn, cảm thấy đối phương dù thế nào cũng rất xinh đẹp, trên cổ còn lộ ra dấu vết thân mật vừa rồi.

"Đừng nháo." Thịnh Quân Khê bị hơi thở ở cổ làm cho ngứa ngáy, cảm giác khi bị ôm lấy eo thật không thể diễn tả thành lời, "Cẩn thận kẻo bỏng đấy."

"Em rất thích thầy." Thịnh Trạch Hoài ngốc nghếch cười hai tiếng, cọ cọ mặt Omega.

"Được rồi được rồi, thầy biết mà." Thịnh Quân Khê bất đắc dĩ cười cười, "Bưng đồ ăn qua đây đi, đã đến giờ ăn cơm rồi."

Sau bữa tối, Thịnh Quân Khê đã sớm rửa mặt xong và ngồi trên giường đọc sách, trong khi đó thì Thịnh Trạch Hoài ôm con gái vào lòng và nhìn con bé rất lâu.

"Một năm qua thầy đã ở đâu vậy?" Thịnh Trạch Hoài hỏi, "Tại sao em không tìm được tin tức gì về thầy? Trường học thầy từng làm không chịu tiết lộ tin tức của thầy cho em."

"Thầy đi dạy học ở ngoài tỉnh, chuyện này trường học phải giữ bí mật, nhưng dựa vào quan hệ người nhà em, chẳng phải rất dễ dàng biết được hành tung của thầy sao?" Thịnh Quân Khê thấy khó hiểu.

"Lúc đó em còn chưa tiếp xúc với công việc kinh doanh trong gia đình, cũng không có nhiều người có thể sử dụng." Giọng điệu của Thịnh Trạch Hoài trầm xuống, "Hằng đêm em đều mơ về thầy. Trong giấc mơ, em và thầy ôm nhau hôn nhau và bày tỏ tình cảm với nhau. Khi tỉnh dậy thì em lại cô đơn và đau khổ vì không có tin tức gì về thầy."

Thịnh Quân Khê đặt cuốn sách xuống, anh bế con gái lại đặt vào nôi rồi quỳ ở trên giường, bò đến chỗ Thịnh Trạch Hoài, ôm mặt Alpha và hôn lên trán cậu.

"Buổi tối em có thể ôm thầy ngủ." Thịnh Quân Khê nhìn đôi mắt bị hành động của anh làm cho ngơ ngác, anh mỉm cười, thay đổi tư thế, đắp chăn lên rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, "Lại đây."

Thịnh Trạch Hoài ngoan ngoãn chui vào chăn, cậu vẫn nhớ tới nụ hôn trên trán vừa rồi, ngượng ngùng rụt đầu vào trong chăn, sau đó cảm thấy chiếc giường mềm mại lún xuống vài cái, cậu ngước mắt lên thì thấy Thịnh Quân Khê nằm ở trước mặt cậu và đang nhìn vào cậu.

"Muốn ôm không?" Thịnh Quân Khê dang rộng vòng tay, khi mang thai, anh thực ra luôn muốn được bao bọc trong vòng tay ấm ám an toàn.

"Em muốn." Thịnh Trạch Hoài gật đầu, cậu thụt xuống phía dưới, dựa vào trong ngực Thịnh Quân Khê rồi vùi mặt vào lòng ngực mềm mại, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của đối phương, "Cứ như đang nằm mơ vậy."

"Đêm nay không phải mơ đâu." Giọng nói dịu dàng của Thịnh Quân Khê vang lên, anh ôm lại Thịnh Trạch Hoài, để đối phương cọ cọ vào ngực mình, "Ngủ ngon."

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, đến thứ hai, hai người cùng nhau đến trường, Thịnh Trạch Hoài bất đắc dĩ đi vào lớp.

Hai người đã nửa ngày không gặp, tuy ngôi trường này không phải là nơi học tập nghiêm túc nhưng công việc của Thịnh Quân Khê cũng không hề ít, trong trường có rất nhiều hoạt động, cũng có rất nhiều chỗ anh cần thương lượng với giáo viên khác.

Cuối cùng đến chiều mới được thở nhẹ nhõm, Thịnh Quân Khê quyết định đến sân chơi để xem cuộc sống sau giờ học của những đứa trẻ nhà giàu này như thế nào.

Thịnh Trạch Hoài suốt ngày cứ lơ đãng, bây giờ cậu đang chơi bóng rổ, thỉnh thoảng cũng đánh vào hai quả còn lại thì luôn bị cướp bóng, khi bạn bè hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu chỉ lắc đầu và không nói gì.

Hôm nay cậu không có cơ hội hay tìm lý do thích hợp để đến gặp Thịnh Quân Khê, bị coi như một thanh niên đi tham gia hoạt động không thì cũng bị bạn bè kéo đến chơi bóng.

Trong lúc uống nước, cậu vô tình nhìn ra ngoài sân bóng rổ.....và thấy người mà mình đang nghĩ đến suốt một ngày đang đi về phía mình, khoảng cách càng ngày càng gần.

Cậu vặn nắp nước và ném nó sang một bên, cảm thấy có tinh thần ngay lập tức.

Mặc dù không định nghiêm túc chơi bóng.

Thịnh Quân Khê vốn chỉ định đi dạo lang thang một chút, nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì anh muốn đến nhìn kỹ hơn, không ngờ, ngay khi anh bước vào sân bóng rổ thì thấy một quả bóng đang lao đến với tốc độ vẫn có thể chộp được đập thẳng vào mặt Thịnh Trạch Hoài, đối phương trực tiếp ngồi xuống đất, che mặt bất động, giống như đang khóc.

Anh lo lắng chạy tới, ngồi xổm xuống nhìn mặt Thịnh Trạch Hoài:"Để thầy xem mặt em có bị thương không."

"Nhóc con, cậu diễn—— ui da!”  cậu học sinh phía sau rít lên vài tiếng như bị giẫm phải chân, rồi lại lễ phép nói, "Em chào thầy ạ."

"Ừ, các em cứ tiếp tục chơi đi, để thầy đưa bạn đến phòng y tế. " Thịnh Quân Khê nhìn vết thương bị xước trên da cùng đôi mắt rưng rưng của cậu thì không khỏi đau lòng, "Sau này chơi nhớ phải cẩn thận một chút."

"Đã biết ạ." Mấy học sinh trên sân cũng không có nghịch ngợm như trong tưởng tượng còn ngoan ngoãn nói, "Tạm biệt thầy ạ."

Thịnh Quân Khê dìu Thịnh Trạch Hoài đứng lên, người kia lại làm mặt quỷ với bạn mình từ một góc độ mà anh không thể thấy.

Bạn bè:.......đúng là gặp quỷ rồi.

Sau khi vết thương trên mặt của Thịnh Trạch Hoài được xử lý xong, Thịnh Quân Khê muốn cậu quay trở lại lớp học nhưng cậu nhất quyết muốn đến văn phòng vì buổi chiều không có lớp cũng không có chìa khóa để về nhà sớm.

Thịnh Quân Khê chỉ có thể nói với đồng nghiệp là Thịnh Trạch Hoài đến đây để làm giúp anh chút việc.

Thịnh Quân Khê vừa ngồi xuống, một đồng nghiệp trong văn phòng tò mò hỏi:"Thầy Thịnh, nghe nói thầy về quê dạy học nửa năm à?"

"Làm sao thầy biết?" Thịnh Quân Khê có chút tò mò.

"Một người bạn của tôi là đồng nghiệp cũ của anh, anh ấy khi nói chuyện phiếm có nhắc đến thầy." Đồng nghiệp nói, "Thầy thấy thế nào?"

"Bọn trẻ ở đó rất ngoan và nghe lời nhưng cũng thường xuyên gặp phải những em bỏ học, không được đến trường, vì lý do là trong nhà không cho đi, nói mấy cũng không thuyết phục được." Nghĩ tới đây, Thịnh Quân Khê cảm thấy đau lòng, "Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tiếc. Rõ ràng đó là một mầm non tốt."

"Ước mơ trước đây của tôi là trở thành một giáo viên đi hỗ trợ ở những vùng lạc hậu." Đồng nghiệp của anh thở dài nói, "Nhưng tôi đã bị thực tế đánh bại."

Đối với Thịnh Quân Khê cũng vậy, nếu không phải vì muốn cho cuộc sống của con gái tốt hơn, anh cũng đã không từ chức ở đó rồi đến ngôi trường tư thục quý tộc này.

"Thôi không nói nữa, tôi đi trước đã." Đồng nghiệp vội vàng đứng dậy trả lời tin nhắn, "Hôm nay là ngày kỷ niệm của tôi với bạn đời nên xin phép trường nghỉ nửa ngày."

"Chúc hai người hạnh phúc." Thịnh Quân Khê mỉm cười.

Sau khi đồng nghiệp rời đi, Thịnh Trạch Hoài mới nói:"Thầy dạy ở đó chỉ được nửa năm nhưng sao lại ở đó tận một năm rồi mới quay về vậy?"

"Thầy ở đó được sáu tháng thì phát hiện mình có thai." Thịnh Quân Khê giải thích,  "Nửa năm qua thầy luôn bận rộn với việc soạn giáo án với về thăm gia đình. Sau khi phát hiện ra mình có thai, sức khỏe của thầy đột nhiên sa sút đi rất nhiều. Bác sĩ nói thầy làm việc quá mức, tinh thần căng thẳng quá lâu nên bảo thầy cần phải thư giãn và nghỉ ngơi, sợ đi đường dài rất mệt thầy sẽ chịu không nổi nên ba mẹ đưa thầy lên thị trấn ở nửa năm để tiện chăm sóc thầy, sau hơn một tháng sinh con thì thầy cũng đã khỏe lại."

"Bởi vì tiền mà thầy đã bỏ công việc cũ rồi đến đây."

"Đều là lỗi của em." Thịnh Trạch Hoài cảm thấy rất áy náy, "Nếu như em có thể tìm được thầy sớm hơn thì tốt quá."

"Là do thầy chủ quan, coi phản ứng đầu thai kỳ chỉ là đang thích nghi." Thịnh Quân Khê xoa xoa mặt Thịnh Trạch Hoài, "Bây giờ thầy ổn rồi."

“……” Thịnh Trạch Hoài vẫn biết trong lúc mang thai, Omega rất cần sự an ủi của pheromone từ Alpha nếu không sẽ rất khó khăn, cậu nhỏ giọng nói, "Nếu có thể trở thành chỗ dựa cho thầy thì tốt quá."

"Thật sự không sao mà." Nội tâm Thịnh Quân Khê mềm mại đi rất nhiều, ánh mắt Alpha chân thành và ấm áp đến mức anh có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương, "Tan học rồi có muốn về nhà thầy ăn tối không?"

"Em muốn đi." Thực ra Thịnh Trạch Hoài đã đặt nhà hàng trước rồi nhưng người cậu thích lại chủ động mời cậu về nhà, cậu đương nhiên đồng ý mà không phải suy nghĩ gì, "Hôm nay em sẽ trổ tài cho thầy xem chút tài nghệ nấu nướng của em."

"Em biết nấu ăn?" Thịnh Quân Khê có chút kinh ngạc.

"Tất nhiên rồi, món nào em cũng làm được hết." Thực ra đó là kỹ năng mà Thịnh Trạch Hoài đã học được khi chăm sóc em gái mình.

"Thầy rất mong chờ đó." Thịnh Quân Khê nói xong lại hỏi, "Mặt em còn đau nữa không?"

"Vẫn còn hơi đau," Thịnh Trạch Hoài nắm tay Thịnh Quân Khê áp lên mặt mình, "Thầy sờ nhiều một chút sẽ không đau nữa."

Thịnh Quân Khê khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Alpha.

Anh biết rằng một ngày nào đó mình sẽ động tâm.

Thịnh Trạch Hoài thuận thế liền hôn lên môi Thịnh Quân Khê, cắn lấy phần thịt mềm mại trong miệng anh, đặt hai tay lên gáy đối phương, vừa hôn vừa xoa xoa, đối phương không chống cự còn thè lưỡi mình ra chủ động khuấy động hai người vào nhau, cậu một tay ôm Omega vào lòng và để người anh ngồi lên đùi rồi ôm eo đối phương áp vào người mình, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

"Có thể....." Thịnh Quân Khê đỏ mặt đẩy Thịnh Trạch Hoài ra, chỉ về phía cửa, "Người khác đi vào sẽ nhìn thấy."

Thịnh Trạch Hoài không muốn buông anh ra, liền ôm người đứng dậy đến khóa cửa lại, khóa xong lại đặt người lên bàn rồi tiếp tục hôn bất chấp sự phản kháng của đối phương.

Hôn quá lâu, Thịnh Quân Khê có chút thiếu oxy, anh dùng nắm đấm đập vào ngực Thịnh Trạch Hoài, cố gắng lấy lại hơi thở nhưng không ngờ người kia lại hôn sâu hơn.

"Ưmm.....buông ra trước đã....." Thịnh Quân Khê đang muốn ngất đi thì đối phương cuối cùng cũng buông ra, anh lau nước bọt trên khóe miệng rồi hỏi, "Sao dung tích phổi của em tốt dữ vậy?"

"Là bởi vì dung tích phổi của thầy quá thấp." Thịnh Trạch Hoài vỗ vỗ lưng Thịnh Quân Khê rồi nói, "Sau này hãy thầy hãy cùng em luyện tập nhiều hơn nhé."

Thịnh Quân Khê cảm thấy 'luyện tập' này chắc chắn không phải luyện tập bình thường, anh không đồng ý ngay mà chỉ trầm mặc nhìn Alpha nghịch ngợm này.

Sau khi hồi phục lại, anh cố gắng rời khỏi bàn nhưng mông anh lại va phải đũng quần của đối phương, chỗ đó cứng và phồng lên.

Ý nghĩ đầu tiên của anh là: Tiêu rồi.

"Thầy ơi, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi." Ánh mắt Thịnh Trạch Hoài thay đổi, trong mắt tràn đầy dục vọng do Omega trước mặt gây ra, "Giúp em đi."

Thịnh Trạch Hoài bẻ hai chân của Thịnh Quân Khê, dang rộng nó đến tận sườn anh, sau đó cọ xát dương vật đang cương lên của mình vào mông anh qua đũng quần, để ở kẽ mông mà cọ thật mạnh.

"Không được....." Thịnh Quân Khê cảm thấy làm ở chỗ này quá nguy hiểm, chỉ có thể nói, "Về nhà đã, rồi em muốn gì thầy đều chiều hết, được không......Ha a....."

Thịnh Trạch Hoài nhanh chóng cởi quần anh ra đồng thời cũng vén áo lên đưa cho anh ngậm vào để tránh sữa dính vào áo.

Thịnh Trạch Hoài tiết ra pheromone, phía dưới của Thịnh Quân Khê nhanh chóng trở nên ẩm ướt, người cũng mẫn cảm hơn bình thường, cậu chỉ chạm vào tai của Omega thì đối phương đã thở hổn hển rồi sau đó đỏ mặt và vùi đầu vào một bên cổ cậu.

"Vậy em......ưm aa.....mau nhanh lên...." Thịnh Quân Khê đành phải thỏa hiệp, anh đã xác nhận rèm đã hạ xuống, cửa đã khóa lại, "Chỉ làm một lần thôi đó."

Thịnh Trạch Hoài gần đầu rồi bắt đầu khuếch trương cho Thịnh Quân Khê.

Quá trình nới rộng tương đối suôn sẻ, có thể do hai ngày vừa qua hai người đã làm tình rất nhiều nên hậu huyệt liền nhanh chóng mở rộng ra.

Ngay sau đó, dương vật của cậu đâm vào trong cơ thể Thịnh Quân Khê, anh vùi đầu rên rỉ khe khẽ, thân thể run lên vì va chạm, không phân biệt được là vui sướng hay sợ hãi.

"Thầy giáo, nhìn lên lên đi."

Thịnh Trạch Hoài nhéo cằm Omega, ép Omega ngẩng đầu hôn mình, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khiến cậu càng hưng phấn hơn.

Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của đối phương, Thịnh Trạch Hoài luôn muốn gây sự nên vài lần cố đụ anh thật sâu và nhanh, cậu nhìn Omega đột nhiên bối rối ngẩng đầu lên, nước mắt và nước bọt cùng nhau chảy ra, anh không thể nhịn được nữa liền thở dốc đến ra tiếng.

"Thầy Thịnh có ở trong không?" Hiệu trưởng ở bên ngoài gõ cửa, "Kỳ lạ, sao cửa đột nhiên lại khóa nhỉ, phải quay lại tìm chìa......"

Hai tay đang ôm cổ Thịnh Trạch Hoài đột nhiên siết chặt lại, cơ thể anh trở nên căng thẳng hơn.

Không thể…… Không thể bị phát hiện……

Thịnh Trạch Hoài nhìn Thịnh Quân Khê đang lo lắng, lúc đối phương không hề phòng bị thì cậu đột nhiên tấn công lần nữa, Omega lại thở ra một hơi đầy quyến rũ.

Hiệu trưởng ngoài cửa liền lập tức rời đi, hai học sinh làm tình bấp chấp đang ở đâu cũng không phải chuyện lạ, cô cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức.

Thịnh Trạch Hoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng người trong lòng cậu càng lúc càng run rẩy, cậu nhìn đối phương và thấy người luôn thuận theo giờ đã trở nên đau khổ và rụt rè, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Thanh âm Thịnh Quân Khê run run:"Vừa rồi là em cố ý......?"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro