*24*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol theo địa chỉ được gửi đến trong tin nhắn, vội vã cho xe lao vút trong đêm chạy đến đó, dường như tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ đều không còn gì quan trọng với anh, tất cả chỉ còn lại là hình ảnh mệt mỏi của Jeonghan khi bị trói trên ghế.

Chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư bị bỏ hoang đã lâu, ở đây có rất nhiều những căn nhà hoang, để tìm được Jeonghan là điều không hề dễ dàng. Nhưng Jeonghan hiện tại là đang phát tình, anh vẫn có thể đâu đó ngửi thấy hương vị dâu tây từ cậu tỏa ra, chắc chắn rằng cậu đang ở rất gần chỗ này. Không chần chừ thêm lâu, Seungcheol vội vàng chạy đi tìm khắp các căn nhà xung quanh đó, mong sao có thể sớm tìm thấy được Jeonghan.

Bên này Jeonghan cũng không khá hơn là bao, cả mắt và miệng đều bị bịt kín, không thấy được gì, chỉ có thể ưm ưm a a lên tiếng. Hơn nữa cơ thể lại bị kỳ phát tình làm cho khó chịu không thôi, cả người như bị bức đến phát điên, chỉ biết bất lực để nước mắt thấm ướt cả tấm vải bịt mắt.

-Cậu Jeonghan đây hẳn là đang rất khó chịu, kỳ phát tình của cậu hình như đến rồi thì phải.

Giọng nói lạ lẫm vang lên làm Jeonghan có chút lo lắng, bản thân hiện tại không thể nhận biết được tình hình xung quanh, lại càng phải cảnh giác hơn.

-Đừng lo lắng, tôi đã gọi điện cho người chồng yêu quý của cậu, anh ta sẽ tới ngay thôi. Hơn nữa, tôi cũng có một chuyện vô cùng quan trọng muốn cho cả hai người các cậu đều biết, đặc biệt chính là cậu đó, Jeonghan.

Jeonghan khó khăn thở gấp, cả cơ thể đều bức bối khó chịu, lại bị những lời nói của người kia làm cho phân tán sự chú ý. Cậu cũng rất tò mò, hắn ta có chuyện gì quan trọng mà nhất định phải bắt cậu đến đây, để cậu bây giờ trở thành bộ dạng như thế này.

Những suy nghĩ về việc quan trọng mà hắn nói tới khiến cậu dù đang bị kỳ phát tình dày vò cũng phải cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, lại bất ngờ khi bị hắn nâng cằm lên, tiến sát lại bên tai thì thầm phả hơi nóng.

-Thật muốn cho cậu biết, ba mẹ cậu làm sao mà chết, là bị ai hại đến mức tự tử, khiến cậu phát điên.

Jeonghan nghe tới ba mẹ mình liền điếng người, muốn hỏi người này rốt cuộc là chuyện gì, kết quả đều không thể nói ra thành tiếng.

-Xem kìa Jeonghan, bình tĩnh một chút, phải chờ Seungcheol đến đây đã chứ.

Vừa nói dứt câu, cánh cửa sắt cũ kỹ bị một cước đá tung, Seungcheol từ ngoài vội vả chạy vào, nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Jeonghan hiện tại liền không kiềm nổi tức giận mà quát lớn.

-Mau thả em ấy ra. Hwang Minseok, người gây thù với mày là tao, cứ tính tất cả lên người tao, tuyệt đối không được động vào em ấy.

-Ấy từ từ giám đốc Choi. Người tôi sẽ thả, chỉ là không biết cậu có dám mang người ra khỏi đây hay không. Trước tiên, cứ để tôi từ từ kể cho hai người nghe một câu chuyện, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Minseok nói, trên mặt biểu lộ ý cười vô cùng đắc thắng. Sau đó, hắn ta từ từ đi đến chỗ Jeonghan, tháo xuống băng bịt mắt cùng tấm vải trong miệng Jeonghan ra.

Seungcheol lúc này nhìn thấy bộ dáng của Jeonghan một mực phát hoảng. Anh cũng không phải không biết Omega khi phát tình sẽ bức bối ra sao, Jeonghan nãy giờ chịu đựng chắc hẳn là bị bức đến phát khóc. Nhìn vẻ mặt thống khổ lấm lem nước mắt của cậu bây giờ khiến anh thật hận bản thân bên ngoài lại gây nhiều thù oán khiến cậu chịu khổ.

-Xem kìa, hai người bình tĩnh đã, để xem khi nghe xong câu chuyện này, có còn yêu thương nhau được hay không. Jeonghan, cậu nhớ khi nãy tôi nói gì chứ?

Minseok quay sang hướng Jeonghan, nhướng hàng lông mày nhìn cậu đăm chiêu nói. Jeonghan lúc này gần như mất đi lý trí, nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể, cậu muốn biết, chuyện trước kia của gia đình cậu là như thế nào. Seungcheol đứng nhìn một màn này liền không khỏi thắc mắc, chỉ muốn lập tức lao về phía Jeonghan mang người đi nhưng đành bất lực không tài nào làm được.

-Chuyện này cách đây gần hai mươi năm về trước. Lúc đó nhà họ Yoon chính là gia đình giàu có nhất ở Hàn Quốc này, công ty của họ phát triển nhanh đến chóng mặt. Nhưng đó cũng là do họ có nhà họ Choi giúp sức nên mới từ một công ty nhỏ vươn lên vị trí đứng đầu.

Nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút. Hắn biết hắn không cần nói thì hai người kia cũng hiểu được hai gia đình mà hắn nói tới ở đây là ai.

-Người ta thường nói, trên đời này không ai cho không ai cái gì, thân thiết đến mấy cũng vậy, tuy nhiên cũng có một số người lòng tham không đáy, chỉ một chút đền đáp cỏn con thì làm sao thỏa mãn lòng tham của họ. Jeonghan, cậu biết vì sao một công ty lớn mạnh như vậy lại trong một đêm liền thông báo phá sản, cả hai vợ chồng cùng nhau tự vẫn, đứa con lại không rõ tung tích không?

Jeonghan nghe tới đây cũng lờ mờ đoán ra được ý hắn muốn nói, chỉ là có chút không thể chấp nhận được. Làm sao như vậy được, chắc chắn không giống như cậu nghĩ đâu, đúng không.

-Là Choi phu nhân khi xưa làm giả giấy tờ sổ sách của công ty, khiến công ty của nhà họ Yoon bị thất thoát một số vốn, tài chính bị ảnh hưởng, sau đó lại tiếp tục làm giả một số giấy tờ làm ăn phi pháp giao cho phía tòa án. Khiến nhà họ Yoon trong một đêm tất cả tan biến, bà ta đường đường chính chính tiếp nhận lấy toàn bộ tài sản của nhà họ Yoon, đưa công ty nhỏ bé của nhà mình phát triển lớn mạnh. Nghĩ xem, cái người cậu gọi là mẹ, lại chính là người hại chết ba mẹ cậu. Đã vậy, cậu còn cùng con trai bà ta yêu đương, sinh ra hai đứa cháu trai có bao nhiêu là xinh đẹp cho bà ta. Nên nói cậu là nhân từ hay ngốc nghếch đây.

Jeonghan nghe những lời vừa nói liền như không tin vào tai mình, nước mắt vừa ngưng một chốc lại thi nhau tuôn ra, chuyện này với cậu thật quá khó chấp nhận. Người cưu mang cậu, người cậu xem như mẹ của mình lại chính là người lấy đi tất cả của cậu, biến cậu thành trẻ mồ côi không cha không mẹ, làm sao cậu có thể chấp nhận.

Seungcheol cũng không khá hơn là bao, anh đờ đẫn sau khi nghe xong lời hắn vừa nói, vậy ra những gì anh có được bây giờ, đều là cướp được từ hạnh phúc của cậu mà có. Vậy nhưng làm sao chấp nhận được chuyện này, cậu xem anh bây giờ có khác gì kẻ thù, hai người làm sao còn có thể... Còn cả hai đứa trẻ, chúng phải làm sao.

_________

Đêm đến toi đang chuẩn bị đi ngủ thì ý tưởng nó ồ ạt trào ra các mẹ ạ, cơ mà toàn ngược thôi. Nói ý tưởng cho sang chứ thật sự không biết mình đang viết cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro