*25*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan suy sụp nhìn người trước mặt mình, người mà trước giờ cậu luôn xem là tất cả, cũng chính là người cướp đi của cậu tất cả, nước mắt không tự chủ lăn dài hai bên gò má, không kiềm được mà nấc nghẹn.

-Không sao cả Jeonghan, không việc gì phải khóc. Mẹ cậu ta hại cậu nhà tan cửa nát, cậu ta hại tôi mất nhà mất cửa, vợ con ly tán. Tôi với cậu xem như có chung kẻ thù, hôm nay trước mặt cậu, tôi sẽ xử lý hắn ta, cũng là giúp cậu trả thù.-Giọng nói của Hwang Minseok trầm lặng vang lên, hắn vỗ tay hai cái, liền thấy một đám người bước ra, bao vây lấy Seungcheol.

Jeonghan hai mắt nhòa đi nhìn cảnh tượng đang diễn ra, quay sang nhìn Hwang Minseok, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

-Ông muốn làm gì anh ấy.

-Nợ máu trả máu, đó là điều đương nhiên.-Giọng hắn bình thản cất lên, sau đó nhìn về hướng của Seungcheol. -Giám đốc Choi đây, chắc không ngại hi sinh bản thân để cậu Jeonghan được bình an chứ nhỉ?

Seungcheol bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bây giờ nếu xông lên thì Jeonghan sẽ có chuyện, anh thà để bản thân chịu thiệt cũng không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa, những gì mẹ anh làm với cậu là quá đủ rồi.

-Chuyện đó là tôi có lỗi với em ấy, muốn chém muốn giết tùy các người.

-Anh điên rồi sao, không liên quan tới anh, anh bây giờ là muốn em phải mang nợ anh sao Choi Seungcheol. -Jeonghan gào lên, nước mắt cứ vậy mà được dịp chảy ra càng nhiều.

Phải, người này là con của người đã giết cha mẹ cậu, nhưng cũng là người cậu yêu, là cha của con cậu, người đau khổ nhất bây giờ là cậu mới phải. Cậu là một đứa mất cha mất mẹ từ bé, làm sao có thể để con mình cũng giống như vậy.

-Choi Seungcheol, anh có từng nghĩ đến nếu anh có chuyện gì thì con sẽ ra sao không hả.

-Thật tốn thời gian, cậu đúng là một kẻ không có quyết đoán gì cả, vậy thì cũng nên đi theo tên đó đi.

Hwang Minseok đứng nhìn một màn tình cảm này, trong lòng không thôi tức giận, tiến tới kề dao vào cổ Jeonghan.

-Sao nào Choi Seungcheol, nếu cậu dám phản kháng, con dao này không có mắt đâu. Quỳ xuống.

Seungcheol hốt hoảng nhìn về phía Jeonghan, không suy nghĩ liền quỳ sụp xuống. Minseok lúc này cười ha hả như thể đây là một thành tựu mà hắn vừa tạo ra. Bây giờ thì Choi Seungcheol đã hiểu được cảm giác của hắn rồi, chính là cảm giác bất lực khi nhìn người thân ra đi mà không làm được gì.

-Đánh nó.

Dứt lời, đám người kia liền lao vào, kẻ đánh người đập, liên tiếp dồn lực về phía Seungcheol. Nhìn Seungcheol gồng mình chịu đau, khắp người toàn những vết thương, Jeonghan không kiềm được đau lòng mà nhìn Hwang Minseok cầu xin.

-Xin ông, làm ơn đừng đánh nữa, anh ấy sẽ không chịu được, làm ơn dừng lại đi mà.

-Tôi sẽ không đánh chết hắn, như vậy là quá nhẹ nhàng...-Ngưng một lúc, hắn nói tiếp.-Cậu nghĩ xem, nếu như từ từ, từ từ, bị từng viên đạn bạc ghim vào người, cảm giác sẽ như thế nào?

Jeonghan hai mắt mở lớn khi nghe lời hắn ta nói. Hắn ta điên rồi, hắn ta điên thật rồi.

-Không, không được, ông không được làm như vậy.

-Tại sao lại không, đây là thứ mà hắn ta đáng phải chịu. Tôi sẽ không để hắn chết nhẹ nhàng đâu cậu hiểu không, tôi phải để hắn nếm trải đau đớn cùng cực...phải rồi, là cậu, chính là cậu không phải sao. Vết thương bên ngoài có thể chữa, nhưng nếu giết cậu, hắn ta sẽ đau đớn ra sao.

Hwang Minseok điên dại nhìn chằm chằm vào Jeonghan, ánh mắt như những kẻ tâm thần mất kiểm soát. Hắn ra lệnh cho đám người kia ngưng đánh, đưa Seungcheol gần như đã bất tỉnh tát đến tỉnh lại mới thôi.

-Choi Seungcheol, có thứ này rất thú vị. Mày nghĩ sao nếu như tao giết Omega của mày.

-Không được. Mày làm gì tao cũng được, tuyệt đối không được làm hại em ấy.-Seungcheol gắng sức lên tiếng, cơn đau khắp người ập đến khiến anh gần như không còn sức.

-Chính vì nó quan trọng với mày, nên nó càng phải chết. Như vậy thì mày sẽ rất đau lòng, mày sẽ tự dằn vặt, mày sẽ đau khổ vô cùng. Nghĩ mà xem, thật hạnh phúc biết bao.

Jeonghan đau đớn khi con dao ở cổ lại càng siết mạnh, tạo nên một vết cắt dài nơi cổ cậu. Lại nhìn đến tên phát điên đang khống chế mình, trong lòng lúc này đều là cảm giác lo sợ. Cậu không sợ bản thân có chuyện, chỉ sợ Seungcheol mềm lòng, làm theo lời hắn vô ddiiefu kiện làm tổn thương bản thân.

-Làm ơn, mày muốn gì cũng được, đừng làm hại em ấy, làm ơn.-Seungcheol bất lực lên tiếng, nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt đất.

Cái cảm giác bất lực nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng lại không làm được gì, làm sao anh chịu nổi.

-Haha, cũng có ngày mày phải cầu xin tao sao. Hay thật, nhưng mà tao vẫn muốn nó phải chết, nhìn thật kỹ vào, nhìn người mày yêu bị tao giết chết là như thế nào.

Càng nói, vết dao cứa vào càng sâu. Seungcheol nước mắt đầm đìa liên tục gào thét kêu hắn dừng lại, nhưng những gì hắn làm là đưa dao lên, một nhát đâm thẳng vào bụng Jeonghan.

-KHÔNGGG.

Nhìn thấy Jeonghan dần mất đi ý thức, gục đầu xuống không còn cử động nữa, Seungcheol sững người nhìn cậu. Thật vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, anh còn đáng sống sao.

Jeonghan cảm thấy cơ thể đau nhức vô cùng, càng ngày càng khó thở, hai mắt nhòe đi, chỉ nhìn thấy lờ mờ hình ảnh Seungcheol cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đám người kia, tiếng cười của Hwang Minseok cùng tiếng gào khóc của Seungcheol lẫn vào với nhau, vô cùng bi thảm.

_________

Hê nhô mọi người.

Viết cái gì chính bản thân cũng không biết nữa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro