*26*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minseok đang thỏa mãn với thành quả của mình thì cảnh sát từ bên ngoài chạy vào bao vây xung quanh khu vực. Hwang Minseok cùng đồng bọn của hắn mau chóng bị bắt đi, xe cứu thương cũng được gọi đến.

Seungcheol ngồi trên xe cứu thương nắm chặt tay Jeonghan mà lầm bầm.

-Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết Jeonghan. Là anh không tốt, anh còn chưa xin lỗi em, em không được có chuyện. Vẫn còn con chờ em mà.

Nhìn thấy người mình yêu trở nên xanh xao, cả cơ thể lạnh dần đi mà trong lòng anh không khỏi lo lắng, như thể bản thân đang ngồi trên đống lửa.

Jeonghan sau khi được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc bà Choi vừa đếm bệnh viện. Seungcheol bây giờ chỉ muốn hỏi mẹ mình rằng những gì tên Hwang Minseok kia nói liệu có phải là sự thật, anh đi đến chỗ mẹ mình, bỏ qua hàng loạt câu hỏi của bà ấy, trực tiếp lên tiếng.

-Tại sao trước đây mẹ lại nhận nuôi Jeonghan?

Bà Choi có chút bất ngờ trước câu hỏi này của con trai mình, thời điểm nào rồi thằng bé còn hỏi như vậy.

-Không phải trước kia đã nói với con rằng mẹ thấy thương cho hoàn cảnh của thằng bé rồi sao. Mau nói cho mẹ biết, Jeonghan nó sao rồi?

-Là mẹ thương em ấy, hay mẹ thấy có lỗi với em ấy. Bố mẹ em ấy vì sao mà chết, gia đình em ấy làm sao mà phá sản, mẹ không phải là người hiểu rõ nhất sao?

-Con nói gì vậy Seungcheol, là ai đã đặt điều nói chuyện bậy bạ với con vậy hả?

Nhìn thấy sắc mặt ngày càng tái xanh đầy vẻ lo sợ của mẹ mình, Seungcheol lại càng cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể là giả.

-Hwang Minseok, mẹ chắc biết ông ta đúng không?

Chỉ vừa nghe đến tên, bà ấy đã sợ hãi mà lùi ra sau. Cậu ta là con trai của người trước kia đã giúp bà đoạt lấy gia sản nhà họ Yoon, cũng có phần tham gia trong vụ việc ấy.

-Nói cho con biết đi, vì sao mẹ phải làm như vậy? Mẹ không phải luôn nói, tuyệt đối không thể vì lòng tham của bản thân mà làm hại người khác sao?

-Seungcheol, con nghe mẹ nói, mẹ là muốn tốt cho con, tốt cho công ty...

-Mẹ đừng nói tốt cho con, con không cần một cuộc sống giàu có mà phải làm người khác đau khổ như vậy. Mẹ có thể từ từ phát triển công ty mà, mẹ có thể nhờ họ giúp mà, sao mẹ lại hại cả nhà em ấy như vậy chứ.- Seungcheol không kìm được cảm xúc mà nói lớn, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.

Thâm tâm bây giờ chỉ cảm thấy tràn ngập tội lỗi với Jeonghan. Seungcheol ngày trước đã từng có khoảng thời gian dài đối xử tệ bạc với Jeonghan, chính vì vậy mà anh luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà bản thân anh có thể. Nhưng mà nhìn xem những gì đang diễn ra đi, những chuyện này anh làm sao có thể bù đắp cho cậu được chứ.

Seungcheol bất lực ngồi gục xuống nền đất lạnh, chỉ biết ôm đầu mà nức nở. Bây giờ điều anh mong muốn nhất là cậu có thể bình an, nhưng khi cậu tỉnh lại thì phải làm sao, anh làm sao có đủ can đảm để đối mặt với cậu chứ.

-Là lỗi của mẹ, là do mẹ quá tham lam. Khiến con bây giờ phải gánh chịu mọi chuyện xấu mà mẹ đã làm.-Bà Choi cúi gằm mặt xuống đất, bà bây giờ không dám nhìn thẳng vào đứa con trai của mình nữa rồi.-Sau khi mọi chuyện xảy ra, mẹ đã cố gắng tìm kiếm Jeonghan và mang nó về chăm sóc, mong là sẽ bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm cho thằng bé, nhưng mẹ lại không làm được. Đây hoàn toàn là lỗi của mẹ, khiến con bây giờ cũng phải chịu liên lụy.

Mọi lời nói của mẹ mình bây giờ đối với Seungcheol dường như không còn giá trị nữa. Bây giờ có nói như vậy cũng đâu thể thay đổi được chuyện gì chứ.

Ngay lúc này, anh cảm thấy dường như mọi thứ đều quay lưng với anh, cái cảm giác tuyệt vọng ấy nó khiến anh cảm thấy bản thân bây giờ không còn chút hi vọng gì nữa.

Chính lúc bản thân cảm thấy mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa dần mở ra. Người bước ra đầu tiên là vị bác sĩ trung niên đã thực hiện ca cấp cứu của Jeonghan. Kéo xuống khẩu trang của mình, ông khẽ thở phào một hơi sau khi hoàn thành công việc của bản thân. Tiến về phía hai mẹ con Seungcheol thông báo tình hình.

-Vết thương tuy sâu nhưng không nằm ở vị trí nguy hiểm cho lắm, cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức để quan sát, một trong hai người theo y tá thực hiện thủ tục nhập viện cho cậu ấy, còn một người theo tôi, tôi có một chút vấn đề về bệnh nhân cần phải bàn bạc với người nhà.

-Để mẹ đi làm thủ tục, con mau theo bác sĩ đi.-Bà Choi quay sang nhìn Seungcheol, thấy nét mặt con trai mình chỉ vừa giản ra đôi chút liền cau lại cũng không kiềm nỗi sự lo lắng của bản thân.

Seungcheol không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi nhìn vị bác sĩ kia, cùng ông đi đến phòng làm việc. Jeonghan không lâu sau khi họ đi được các y tá đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển cậu về phòng hồi sức. Gương mặt mệt mỏi tái xanh, hai mắt nhắm nghiền khẽ nhíu hàng lông mày lại với nhau, dường như nhìn thấy cảnh tượng gì đó rất kinh khủng.

__________

Áp lực quá đi a. Sang năm tớ mới thi tốt nghiệp mà bố mẹ tớ đã chọn sẵn trường đại học cho tớ rồi ;-; nhưng mà tớ không muốn học đại học, định ra trường rồi sẽ đi làm rồi kiếm tiền đi học nhạc. Nhưng mà tớ chả dám cãi bố mẹ tớ đâu. Đã thế bố mẹ còn chọn trường RMIT cho tớ, thề là học trường đấy chả dám thi rớt đâu, đầu vào đã khó, lỡ mà rớt môn thi lại chắc chết, biết bao nhiêu là tiền. Túm lại là không muốn học đại học, muốn ra đời lăn lộn cơ mà không dám cãi nhị vị phụ huyng, phải làm sao ;-;

Có vẻ như tâm trạng ảnh hưởng nên chả viết ra cái gì nên hồn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro