*27*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan mơ màng nhìn thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà sang trọng, nhưng mọi thứ trong đây đều bị làm cho rối tung lên, mảnh vỡ của các bình sứ vung vãi khắp nơi như thể ở đây vừa xảy ra đánh nhau. Cậu nghe thấy phía bên trong phòng khách, tiếng người la hét đập phá đồ liên tục vang lên, kèm theo đó là thanh âm cầu xin của một người đàn ông.

-Làm ơn dừng lại, đừng đập nữa, tôi sẽ cố gắng trả hết nợ cho ông chủ của các cậu, đừng làm hại đến vợ con tôi, tôi xin các cậu.

-Ông già này, ông nghĩ mình còn là chủ tịch của công ty nữa sao. Bây giờ ông chỉ là kẻ vô gia cư thôi, tiền lo cho gia đình ông còn không có, làm sao có khả năng trả tiền. Căn nhà này chúng tôi sẽ lấy, còn ông thì cút đi, đừng có làm bẩn người tôi.

Tên côn đồ đó quát lên, dùng chân đá mạnh người đàn ông đang bám lấy chân hắn ra sau đó cầm lấy toàn bộ giấy tờ nhà cửa cùng đàn em của hắn rời đi.

Sau đó mọi thứ dần tối sầm lại, cậu chỉ nhìn thấy trong bóng đêm, người đàn ông kia gương mặt mệt mỏi cùng buồn bã, đặt chân bước lên chiếc ghế gỗ, từ từ đưa đầu vào sợi thòng lọng được treo sẵn. Tiếng ghế đổ xuống, kết thúc cuộc đời một con người. Cảm giác đau đầu ập tới khiến cậu không chịu được mà khẽ nhíu mày.

-Jeonghan, con nghe mẹ nói. Sau này ba mẹ không ở bên, con phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt có biết không. Con phải nhớ, con là đứa con mà ba mẹ yêu quý nhất.

Người phụ nữ xinh đẹp kia hai mắt ướt nước, tay đặt lên đôi gò má phúng phính của con trai mình, cụng trán lên trán cậu bé. Jeonghan nhớ, đứa trẻ đứng đó là cậu, trơ mắt đứng nhìn mẹ mình gục xuống, nhìn xác người cha yêu thương mình hết mực đang tĩnh lặng treo trên trần nhà. Đôi mắt tròn ngập nước dần trở lên hỗn loạn, đứa bé đấy đặt hai tay lên ôm chặt đầu, quỳ thụp xuống liên tục hét lên bên cạnh cơ thể dần lạnh đi của mẹ mình.

-Mẹ, mẹ dậy với Jeonghan đi. Con hứa sẽ ngoan mà, mẹ cùng ba mau dậy đi. Jeonghan khóc rồi, hai người mau dỗ Jeonghan đi, đừng ngủ nữa mà. Ba, mẹ.

-Ba, mẹ.-Jeonghan giật mình ngồi bật dậy hét lớn. Cả gương mặt thấm đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp.

-Jeonghan, bình tĩnh, anh ở đây, đừng sợ.-Seungcheol thấy Jeonghan vừa tỉnh giấc đã hoảng loạn vội ôm lấy cậu vào lòng, giúp cậu bình tĩnh.

Jeonghan sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, ổn định nhịp thở của bản thân liền vội vàng đẩy Seungcheol ra. Đôi mắt mọi ngày vẫn vui vẻ khi nhìn thấy anh nay lại vô cảm đến đáng sợ.

-Cút.

-Jeonghan, em vừa tỉnh lại, không thể...

-Tôi nói anh cút, anh cùng mẹ anh, cút hết cho tôi.-Trước mắt dần bị phủ một tầng sương mỏng, giọng nói của cậu cũng lạc hẳn đi nhưng vẫn hướng ánh nhìn kiên quyết về phía Seungcheol.

-Được, anh đi ngay. Em phải bình tĩnh, nghỉ ngơi trước đi.-Seungcheol để lại lời dặn dò, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn một mình trong phòng, cậu mệt mỏi gục mặt xuống ôm lấy đầu gối mà bật khóc. Cậu không hiểu được tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, cũng không biết vào lúc này mình nên làm gì.

-Là con bất hiếu, không giúp hai người trả được thù, còn giúp nhà bọn họ sinh cháu nối dõi, là do con ngu ngốc.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ, cậu cần rời khỏi đây, và đương nhiên là cần mang theo cả con của cậu. Cậu không thể để con mình ở chung với người đàn bà độc ác đó. Nhớ lại trước nay đều luôn gọi người hại chết  ba mẹ mình mà mẹ, cậu khẽ bật cười chua xót, ngu ngốc.

"Chát"

Âm thanh chua chát vang lên, bên má cậu in hằng một bạt tay đỏ chói mắt. Sao lại có thể gọi bà ta là mẹ cơ chứ, cái tát này là để tự bản thân nhắc nhở, trước kia đã từng ngu ngốc như thế nào.

-Nợ máu phải trả bằng máu, gia đình chúng ta ra nông nổi này đều là do người phụ nữ đó gây ra, con không thể để bà ta sống yên được.

Jeonghan nắm chặt bàn tay lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hiện lên trong ánh mắt hồn nhiên thường ngày bây giờ chỉ còn những tia máu đầy căm phẫn.

Cậu đứng dậy bước xuống khỏi giường, đầu tiên là trở về nhà và mang hai đứa con của cậu đi, bằng mọi giá. Bây giờ nếu có ở trong cái phòng bệnh này cũng chẳng làm được gì, cứ căm hận mà không thực hiện thì có ích gì. Yoon Jeonghan cậu xin hứa, cậu nhất định lấy đi những thứ quan trọng nhất của họ, khiến họ cảm nhận sự đau khổ mà cậu từng phải chịu đựng trước kia.

________

Bộ fic "Một đời" do tớ bí ý nên sẽ tạm thời ẩn nó đi, viết dần khoảng 10 chương thì tớ sẽ up, phòng trường hợp mấy cậu phải đợi lâu. Với lại tớ đang chuẩn bị 1 fic cổ trang của JunHao, có thể sẽ là bộ ngược nhất trước giờ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro