Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Lát sau thấy Vân Cơ một thân sơ mi quần tây đi xuống, tay áo tùy tiện sắn lên, hai cúc áo trên cùng để mở, vẻ mặt biếng nhát nhìn cậu. Thấy Cửu Hạ anh ta vui vẻ kéo cậu lên tầng. 

Yakiniku tổng ba tầng, mỗi tầng sáu phòng bao cách biệt nhau, hành lang kiểu nhật trải dài, mỗi phòng bên ngoài đều có một phục vụ mặc kimono chờ bên ngoài. Vân Cơ kéo Cửu Hạ vào phòng bao cuối của tầng một. Bên trong có hai người đàn ông và một cô gái, trên bàn đầy các món ăn đã ăn qua vài miếng, mùi đồ ăn thấp thoáng trong không  khí. 

" Cửu Hạ, đây là đạo diễn Thương, đạo diễn chính bộ phim sắp tới cậu casting"

" Còn đây là phó đạo diễn Trần"

Cửu Hạ cúi đầu chào hỏi, sau đấy bị Vân Cơ ấn xuống ngồi cùng đạo diễn Thương, ông ấy nhìn cậu cười. Tiếp đó mọi người vui vẻ ăn tối, mấy lần ông ấy gắp đồ ăn cho cậu, còn liên tục rót rượu cho cậu. Đôi khi sẽ hỏi cậu vài câu về chuyện học hành trước đây.

Cửu Hạ cũng cười nói vui vẻ, ai mời cũng uống, đơn giản cậu biết Vân Cơ đang lót đường cho cậu, nếu đem thực lực ra nói, cậu chắc chắn ngày mốt sẽ lấy được vai. Nhưng dù sao vẫn phải xã giao làm quen, có quan hệ thì vẫn hơn.

Chỉ có một điều làm Cửu Hạ khó chịu chính là bàn tay không an phận của đạo diễn Thương. Vì ngồi kế nên đôi khi ông ấy vòng ta qua ôm vai cậu, trò chuyện vui vẻ tí lại vòng tay qua eo cậu, sờ đùi cậu. Cửu Hạ cũng ngại, biết ý nhích người xa ra nhưng ông ấy lại cứ kéo cậu về mời rượu.

Mãi đến chín giờ tối, mọi người mới tan rã trong vui vẻ, Cửu Hạ lắc lư người đứng vững, mắt mơ hồ, miệng cười nhoẻn tạm biệt phó đạo diễn Trần ra về.

Vân Cơ nhìn Cửu Hạ say mèm đang đứng ngốc ngay cửa ra vào, ánh mắt gian trá liếc đạo diễn Thương. Ông ta cũng hiểu ý cười ranh mãnh, đi đến đỡ Cửu Hạ, chậm rãi nói: 

" Cửu Hạ, tôi bắt xe đưa cậu về nhé?"

" À..tôi có thể tự về được...không phiền đến ngài...còn..còn có quản lý Vân nữa mà" - Cửu Hạ say bí tỉ, cố gắng kiềm cơn khó chịu trong bụng từ chối ông ta.

" Cửu Hạ cậu say lắm rồi hay là cậu về với đạo diễn Thương đi, tôi giờ phải chạy qua bên chỗ nghệ sĩ khác, có chuyện bên đấy, vậy nhé!" 

Không để Cửu Hạ từ chối, anh ta vội vàng ra khỏi phòng ăn, chỉ còn cậu và đạo diễn Thương đứng đấy. Cửu Hạ không biết làm sao thì thấy ông ta đi đến đỡ cậu:

" Để tôi đưa cậu về, chúng ta xuống thôi tài xế đã chờ lâu lắm rồi"

Dứt lời ông ta liền đỡ cậu xuống tầng, dìu cậu đến bên xe cho cậu ngồi dựa vào ghế sau, rồi bảo tài xế đi về phía trước. Men rượu ngấm dần vào cơ thể, làm cậu không thể tỉnh táo hơn nữa, đầu óc quay cuồng. Sau đó cậu không biết ông ta đưa mình đi đâu, chỉ biết đã xuống xe đi vào chỗ nào đó rất sáng.

" Xin chào quý khách, khách sạn Zeus hân hạnh phục vụ, không biết có thể giúp gì cho quý khách?"

Lễ tân cúi chào máy móc, miệng nở nụ cười công nghiệp.

" Cho tôi một phòng VIP" - đạo diễn Thương rút căn cước cùng thẻ ngân hàng ra đưa cho lễ tân.

" Vâng, đây là thẻ phòng VIP07, chúc quý khách ngủ ngon"

Đạo diễn Thương nhận lấy thẻ phòng rồi chật vật dìu Cửu Hạ đi tới thang máy.

Phía bên kia, cửa thang máy vừa mở ra, Tư Dịch dẫn đầu đi ra phía sau có Bách Điệp và vài thư ký khác cùng đi theo. Cả hai lướt qua nhau, Tư Dịch đi được thêm vài bước thì bỗng dừng lại làm Bách Điệp xém đụng đầu vào lưng anh.

" Đợi đã"

" Đạo diễn Thương Dũng??"

Đạo diễn Thương bị gọi tên: "..."

Ông ta xoay người, ánh mắt mất hứng nhìn thử xem ai đang gọi mình, nhưng khi dừng lại nơi khuôn mặt kia, ông chợt khựng người, mặt mày tái mét.

" Chào Tư tổng"

Tư Dịch nhìn chằm chằm cậu thanh niên nhỏ nhắn đang gục trên vai đạo diễn Thương, ánh mắt anh lạnh lùng, mặt đanh lại.

Tên nhóc này, sao lại bị người ta đưa vào khách sạn chứ!

" Có việc gì không ạ? Nếu...nếu Tư tổng bận thì tôi không dám làm phiền, tôi...tôi đi trước" - đạo diễn Trương trong lòng hốt hoảng ba phần bảy phần lo lắng, chắc Tư tổng không nhận ra Cửu Hạ đâu nhỉ?

Tổng giám đốc trăm công nghìn việc làm sao nhớ hết được nghệ sĩ trong công ty. Định xoay người đi thì sau lưng lại vang lên giọng nói trầm trầm:

" Ai cho ông đi? Đạo diễn Trương đây muốn đưa nghệ sĩ công ty tôi đi đâu đấy?" - Tư Dịch hai tay đút túi quần, ánh mắt không vui dò xét.

" Cái này...um..là lúc nãy chúng tôi có ăn tối cùng nhau...cậu Cửu đây uống quá chén nên nhờ tôi đưa về dùm, tôi không biết nhà cậu ấy nên tôi đưa cậu ấy đến đây"

Nói rồi ông ta quay phắt sang lay lay người Cửu Hạ:

" Phải không Cửu Hạ?" 

Bị người ta lay muốn nổ não, Cửu Hạ gắn gượng đứng vững, mở mắt nhìn người trước mặt. Ánh mắt mơ màng ngập nước chớp chớp nhìn rõ hoàn cảnh đang diễn ra.

" Hả!?"

Nhưng vì quá say nên đầu óc cậu không gắn gượng nổi nữa, miệng lèm bèm vài câu không chủ đích.

" Sao có thể phiền đạo diễn Thương được, chắc ông cũng say rồi, "người" để tôi đưa về là được"

" Bây giờ đạo diễn Thương về nhà được rồi nhỉ?" - giọng Tư Dịch lạnh nhạt, rét lạnh.

Dứt lời Tư Dịch đi đến bế ngang người Cửu Hạ lên, ôm gọn cậu trong lòng. Anh nhếch mày liếc nhìn đạo diễn Thương hoảng hốt đứng đấy, xoay người rời đi. 

Bách Điệp đi trước mở cửa sau, Tư Dịch khom người ôm Cửu Hạ ngồi vào cùng. Xe vững vàng chạy trên đường, anh ôm chặt cậu trong lòng, cơ thể mềm mại vì say dựa hết vào người anh. Tư Dịch lại mỉm cười tận hưởng khoảnh khắc này, thấy Cửu Hạ cau mày khó chịu, mùi Hoàng Đàn như có như không lan ra khoang xe trấn an cậu.

" Boss, đi đâu ạ?"

Tư Dịch nhìn người trong lòng: " Vân Uyển"

Xe chạy chậm chậm vào cổng Vân Uyển, một khu biệt thự độc lập, vườn hoa rộng rãi, cây cối trồng xem kẽ, gió đông về đêm lạnh lẽo thổi qua. Tư Dịch ôm Cửu Hạ đi vào nhà, giúp việc đứng nơi cửa cúi chào, anh gật đầu rồi đi lên lầu.

Từng bước đi đến phòng ngủ chính, Tư Dịch nhẹ nhàng đặt Cửu Hạ xuống giường, tiện tay cởi áo khoác cho cậu, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Cúi nhìn bờ môi hồng nhạt phả ra hơi rượu kia, Tư Dịch khẽ chuyển động yết hầu, mặt anh sáp đến gần mặt Cửu Hạ, môi gần môi mũi gần mũi. Cuối cùng Tư Dịch vẫn cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt đứng dậy khó khăn, đi đến tủ lấy quần áo sang phòng khách bên cạnh tắm rửa. 

Lần tắm này tận ba mươi phút mới xong, Tư Dịch bước ra khỏi phòng, tay lau tóc khựng lại liếc nhìn cửa phòng ngủ, anh thở dài xoay người đi đến phòng làm việc cuối hành lang.

----------

Trời sáng, Cửu Hạ cử động người, lật qua lật lại trên giường, cảm giác đầu như bị búa nghìn tấn bổ vào, cổ họng khô khốc. Cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, đại não dại ra vẫn chưa biết đây là đâu.

Leo xuống giường, Cửu Hạ lảo đảo đi chân không tìm phòng tắm, vào trong cậu vội vàng cởi quần bắt đầu "xả" nước. Hai mắt híp lại, miệng rên rỉ thoả mãn, rùng mình hai cái. Kéo quần lên còn không quên chẹp chẹp miệng vài cái, lúc xoay người cơ thể không khỏi chết đứng khi thấy một người đứng sững ở đó.

Còn Tư Dịch đang đánh răng bên trong cũng ngơ ngác nhìn cảnh vừa rồi, ừm, anh thấy hết những gì nên thấy rồi nhỉ.

" Aaaaaaa!"

Cửu Hạ hét lên thất thanh trong phòng tắm, tay với được gì bên cạnh đều ném vào người Tư Dịch, luôn miệng chửi biến thái, chân nhanh nhẹn chạy như bay ra ngoài, phóng lên giường trùm kín mít. Cửu Hạ trong chăn úp mặt vào gối hét lớn, muốn xấu hổ bao nhiêu có bấy nhiêu, còn Tư Dịch trong phong tắm đánh răng cười thích thú.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro