Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Tư Dịch đi ra từ phòng tắm híp mắt nhìn cục u to đùng trên giường trong lòng không khỏi  buồn cười, rồi anh xoay người đi xuống dưới tầng.

" Dì Lâm, trà giải rượu đã có chưa?" - vào bếp, Tư Dịch rót một ly nước lọc uống cạn, lạnh nhạt hỏi người phụ nữ bên trong.

Dì Lâm nay đã ngoài bốn mươi, bà làm quản gia bên Tư Dịch từ nhỏ, ở nơi kia chăm sóc cậu từng ly từng tí, từ khi Tư Dịch về thành phố A cũng đưa bà theo. Bà mỉm cười dịu dàng hiền từ, bưng ly trà ra cung kính đưa cho anh:

" Cậu chủ, dì làm đồ ăn sáng xong rồi, cậu ăn luôn không, dì dọn?"

" Dì dọn ra đi, cháu lên lầu đã"

Tư Dịch cầm theo ly trà đi lên phòng, vừa mở cửa vào anh vẫn thấy cục u trên giường không nhúc nhích. Mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí, ây ya cậu nhóc đang xấu hổ, giọng Tư Dịch trầm ấm mà dịu dàng vang lên:

" Cậu tính ở trên giường tôi bao lâu nữa?"

Cửu Hạ: "...." mặt đỏ như trái cà chua.

" Mau dậy đánh răng rồi ăn sáng thôi, tôi đợi cậu dưới lầu, bên trong có đồ dùng mới, cậu cứ tùy ý dùng, lát nhớ uống trà giải rượu" - Tư Dịch đặt ly trà ở tủ đầu giường, ra khỏi phòng.

Cạch

Nghe tiếng bước chân dần xa, Cửu Hạ mới chui ra khỏi chăn, rối rắm vò đầu bức tóc. Cậu chậm rãi bước xuống giường, nhìn ly trà còn bốc khói kia, lại thở dài đi vào phòng tắm.

Khi Cửu Hạ xuống tầng đã là hai mươi phút sau, dì Lâm dẫn cậu vào bếp, phòng ăn trang nhã thoải mái, đồ ăn trên bàn nóng hổi nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt trong không khí làm bụng cậu kêu gào. Tư Dịch ngồi đấy, dáng vẻ anh lười biếng lại tùy ý, anh mặc sơ mi trắng quần tây đen phẳng phiu, tay cầm tập hồ sơ viết viết gì đó. Cửu Hạ nhìn đến ngẩn người.

Thấy bên ngoài có động tĩnh, Tư Dịch nhếch mày nhìn qua thấy Cửu Hạ đứng mãi ở ngoài nhìn vào, anh hất cằm về phía đối diện, giọng lạnh nhạt ra lệnh:

" Vào đây ăn sáng"

Cửu Hạ xấu hổ cúi mặt đi vào ngồi đối diện Tư Dịch, nhìn thấy bàn đồ ăn, cậu nuốt nước bọt mấy lần. Trên bàn bày sẵn cháo gà đậu xanh, có nấm rơm xào, hai quả trứng luộc.

Tư Dịch cũng bỏ tài liệu qua một bên cần muỗng lên bắt đầu ăn, thấy Cửu Hạ vẫn ngồi im cúi đầu, anh chậm rãi hỏi:

" Sao cậu không ăn?"

" Tư tổng, xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi...tôi thật sự không có ý tiếp cận ngài, tôi...tôi..."

" Cũng cảm ơn ngài đã đưa tôi về"

" Tôi biết, cậu mau ăn đi, sắp trễ giờ làm của tôi rồi"

Cửu Hạ: Tổng giám đốc mà cũng trễ giờ làm à????

Thế là cả hai tập trung ăn phần của mình, không gian không một tiếng nói, chỉ vang lên tiếng muỗng đũa đụng chạm. Cửu Hạ len lén nhìn Tư Dịch mấy lần, gương mặt anh tuấn, thái độ lạnh nhạt.

Hừm...hình mẫu của cậu, đẹp trai quá.

" Nhìn đủ chưa?"

" Ăn xong rồi à?"

Cửu Hạ bị sặc ho khụ khụ, gật đầu tiện tay cầm ly nước nhấp một ngụm. Tư Dịch đứng dậy mặc áo vest vào, nhét điện thoại vào túi rồi cầm theo tập tài liệu lúc nãy, nhỏ giọng gọi Cửu Hạ đi theo mình. Ra ngoài đã thấy Bách Điệp đứng chờ trước cửa xe.

Thấy hai người đi đến Bách Điệp mở cửa sau, Cửu Hạ gật đầu nói cảm ơn rồi theo lên xe. Xe lướt vun vút trên đường, không khí trên xe tĩnh lặng, Cửu Hạ mắt nhìn mũi, mũi nhìn cằm, cằm nhìn tim nào dám mở miệng ra nói chuyện.

Liếc mắt thấy cậu nhóc cứng người ngồi vững trên ghế, Tư Dịch cười khổ sở trong lòng, anh đáng sợ đến thế sao? 

" Sau này, không uống được thì đừng uống" Tư Dịch chậm rãi nói, tay vẫn lật tài liệu xem .

Cửu Hạ quay đầu nhìn anh, mờ mịt khó hiểu, đây là đang nói chuyện với cậu à?

" Đi đâu cũng nên dẫn trợ lý theo"

" Vâng, Tư tổng"

" Lo làm việc thật tốt"

" Vâng, Tư tổng"

Xe đỗ trước cổng chung cư, Cửu Hạ mở cửa, ánh mắt như có như không liếc qua Tư Dịch, lòng nặng nề cụp mắt xuống xe. Gió thổi tuyết bay phấp phới, chuẩn bị đóng cửa xe thì một chiếc ô chìa ra trước mặt, Cửu Hạ chần chừ cầm chiếc ô, nhẹ giọng cảm ơn rồi quay người đi vào trong.

Tư Dịch nhìn theo bóng hình dần khuất phía xa, ra lệnh về công ty. Anh thong thả đi trên hành lang, phía sau Bách Điệp đang báo cáo tình hình công việc, vừa vào phòng đã thấy một thân vest xanh đậm hoàn hảo đang đứng trước cửa kính lớn, tay cầm ly cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn quang cảnh bên ngoài.

" Cậu đến muộn!" Lâm Vũ xoay người lạnh nhạt nhìn Tư Dịch.

" Ăn sáng" Tư Dịch lại thờ ơ đi đến bàn làm việc, tùy ý ngồi xuống.

" Sau lần đó sức khoẻ ổn chứ?"

" Ổn, đến lấy thứ kia sao? Gấp đến vậy à?"

" Ừm"

Tách

Tư Dịch châm một điếu thuốc, nhả một hơi đặc khói ra ngoài, yết hầu chuyển động tới lui, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh mở ngăn kéo bên phải, rút ra tập hồ sơ màu vàng kia, đẩy ra trước mặt Lâm Vũ.

" Xem đi"

Lâm Vũ đặt tách trà xuống bàn, tay vội vàng mở ra xem nội dung bên trong, ánh mắt anh ta dần tối đi. Đọc xong Lâm Vũ đi đến bật lò sưởi dưới đất, quăng đống giấy vào tiêu hủy, đây là phong cách làm việc của các anh, bất cứ thông tin gì được lấy từ "nơi kia" đều phải tiêu hủy.

" Cảm ơn cậu" 

" Không có gì, anh em giúp nhau là chuyện thường" Tư Dịch híp mắt, lại lấy một điếu thuốc đưa cho Lâm Vũ, anh ta lắc đầu 

" Đang cai rồi, mà này, cái kia để làm gì đấy?" Lâm Vũ chỉ về kính viễn vọng ngay sau lưng Tư Dịch.

" Ngắm "sao" thôi!" Nhìn chiếc kính, nét mặt Tư Dich không khỏi dịu lại, mỉm cười nhìn toà chưng cư đối diện.

Lâm Vũ nhìn nét mặt đó của Tư Dịch, tên băng lãnh kia cười sao? Mà ngắm sao ở dưới đó à? Chẳng phải ngắm sao phải chĩa kính lên trời sao? Anh ta tiến tới định nhìn vào xem Tư Dịch lại lên giọng cảnh cáo:

" Không muốn chột mắt thì cậu cứ việc nhìn"

À...có biến.

Lâm Vũ rét lạnh nhìn Tư Dịch, thôi anh ta vẫn muốn ngắm cái em xinh đẹp ngoài kia. Từ bỏ ý định xem kính, Lâm Vũ tạm biệt Tư Dịch, đem mạng bỏ chạy.

--------

Cửu Hạ bước ra từ phòng tắm vươn vai bẻ người, cậu tự hứa sau này không đụng đến giọt rượu nào nữa. Cậu đi em đến tủ đầu giường lấy máy sấy ra sấy tóc, tiện tay lật kịch bản ngày trước Vân Cơ đưa cho.

Bộ phim kể về cuộc sống sau hôn nhân của một cặp AO. Alpha Phong Diễn ( nam9) yêu Omega Hoàn Nam (nam9) từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi bao nhiêu lâu mới được cậu chấp nhận hẹn hò, sau đó yêu nhau mấy tháng đã vội vàng cưới, vì Hoàn Nam có thai ngoài ý muốn. Nhưng khi lấy nhau về, hiện thực vả mặt hai người bốp bốp, cơm áo gạo tiền đưa đẩy cả hai xa cách nhau. Phong Diễn đi sớm về khuya kiếm tiền, để Hoàn Nam ở nhà một mình, đôi khi về nhà còn trách móc chì chiết cậu ăn không ngồi rồi hưởng thụ, ở nhà tiêu xài phung phí. Vài tháng sau Hoàn Nam phát hiện Phong Diễn ngoại tình với một Beta, là Du Uyên (nam8) - con trai tập đoàn N. Phong Diễn biết Hoàn Nam đã phát hiện ra chuyện xấu của mình, hằng ngày về nhà đều hành hạ lăng nhục cậu, bức cậu li hôn, nhưng vì đứa con cậu nhất quyết không li hôn.

Hai bên dây dưa mãi cho đến một ngày, Du Uyên dụ Hoàn Nam đến khách sạn, bắt gặp họ mây mưa với nhau. Nghe những lời Phong Diễn nói về mình, Hoàn Nam thất thần ra về thì bị xe tông mất đi đứa trẻ bảy tháng trong bụng. Đau khổ hơn là vì thai kỳ không được bồi bổ, cơ thể yếu sẵn, đứa bé đã lớn rồi, không giữ tử cung lại được, sau này cậu không thể mang thai nữa. Cuối cùng cậu quyết định buông tay, buông đoạn tình cảm này, li hôn xong cậu đi xoá đánh dấu, cầm số tiền bồi thường đi đến thành phố khác sống.

Hai năm sau Hoàn Nam gặp được Ngô Vinh (nam8), hai người tâm đầu ý hợp, tựa như tri kỷ. Bên nhau không lâu Ngô Vinh ngỏ lời muốn bên Hoàn Nam, nhưng cậu chưa quên được nỗi đau năm xưa. Trải qua năm tháng, Hoàn Nam cảm nhận được chân thành Ngô Vinh dành cho cậu, cậu mới đồng ý bên Ngô Vinh, thì Ngô Vinh phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Dù vậy Hoàn Nam vẫn không rời bỏ Ngô Vinh. Cho đến ngày Ngô Vinh chết Hoàn Nam bên mộ anh khóc như mưa, sau đó Hoàn Nam sống thêm vài năm cùng tâm bệnh ra đi. Còn Phong Diễn sau khi cưới Du Uyên được vài tháng, bị cha Du Uyên hãm hại thế chỗ ông ta đi tù vì tội tham nhũng, trốn thuế.

Cửu Hạ dành cả ngày để nghiên cứu kịch bản, học thuộc lời thoại phân đoạn cậu muốn diễn. Vân Cơ nói cậu casting vai Du Uyên, một Beta tâm cơ, quyến rũ Phong Diễn. Mặc dù Cửu Hạ thấy hứng thú với vai Hoàn Nam hơn, nội tâm đau khổ sâu sắc. Sau bao nhiêu đắn đo, Cửu Hạ có gọi hỏi Vân Cơ là mình có thể cast vai Hoàn Nam không, thì chỉ nhận lại câu:

" Vai đó có người được nhận rồi, làm người mới cậu nên diễn vai phụ là được rồi, bớt đòi hỏi!"

Cửu Hạ: f*ck!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro