Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Hôm sau Cửu Hạ cũng Ôn Ninh đến nơi casting, là một phòng hội nghị rìa thành phố, người người đứng xếp hàng dài. Ôn Ninh đi lên trước bốc số còn cậu tìm một chỗ ngồi xuống, lấy kịch bản xem đi xem lại.

Hôm nay Cửu Hạ mặc áo len cổ tim, bên ngoài là áo blazer đen, quần baggy nude, giày trắng. 

Ôn Ninh cầm túi xách đi đến bên cạnh Cửu Hạ, miệng lẩm bẩm than vãn:

" Tận số 89 lận đấy, mới sáng sớm thôi!"

" Yên tâm, anh tin vào bản thân mình" - Cửu Hạ mỉm cười nhìn Ôn Ninh.

" Anh Hạ, nhìn tài khoản YuYu của anh này, mới ra mắt hôm qua thôi mà đã lên tận mười nghìn fan rồi!"

Cửu Hạ cũng nhìn vào điện thoại, hai mắt sáng rực, nhìn bình luận ngợp trời:

[ Oa, em trai này thật đẹp nha ]

[ Bé cưng này về nhà với chị được không, tym tym ]

[ Gu mị gu mị, phải follow thôi ]

[ Gương mặt kia có gì đặc sắc đâu? Tôi xem nãy giờ nửa tiếng rồi ]

[ Anh đẹp trai, gọi tên em đi ]

......

Bên dưới dày đặc bình luận khen vẻ đẹp của Cửu Hạ, Ôn Ninh đọc mà cười toét miệng. Lướt được một lúc, Ôn Ninh nhàm chán cất điện thoại quan sát xung quanh thì bất chợt thấy bóng dáng Vân Cơ.

Cô hích khuỷu tay ra hiệu cho Cửu Hạ: " Anh Hạ, quản lý Vân phải không?"

Cửu Hạ đưa mắt nhìn theo hướng đó, thấy Vân Cơ đi theo phía sau một cậu trai trẻ, nhìn có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, gương mặt khá xinh đẹp, ăn mặc thời thượng áo khoác lông cừu, áo len trắng cổ lọ, quần jean đen. Nhìn thái độ lấy lòng của Vân Cơ, Cửu Hạ trầm ngâm suy nghĩ. 

Kim giờ quay mấy vòng nữa thì thấy Vân Cơ ra hiệu cho người kia vào phòng casting, Ôn Ninh nhìn một màn nịnh bợ thì bĩu mỗi coi thường. Cả hai lại chờ đợi thời gian trôi đi.

" Mời số 89"

Cửu Hạ nghe thấy số thứ tự liền nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại, cất bước tự tin vào phòng. Bên trong phòng có ba máy quay chĩa vào chính giữa, phía sau là bàn ngang dài, có đạo diễn Thương, phó đạo diễn Trần, thêm ba người nữa đang cắm cúi viết gì đó.

" Em tên Cửu Hạ, hôm nay em tới casting vai Du Uyên" - Cửu Hạ cúi đầu chào lễ phép.

Đạo diễn Thương vì một màn tối nọ mà khiếp sợ, nay thấy Cửu Hạ thì cười lấy lòng: " Cậu diễn cảnh 35 Du Uyên trò chuyện thân mật Phong Diễn đi"

Cô gái ngồi ở góc bàn lật hồ sơ Cửu Hạ lên xem, chậm rãi nói: " Cậu bắt đầu đi"

" Cho em hỏi có trợ diễn không ạ?"

Cô gái ngước lên nhìn Cửu Hạ, hất cằm với một cậu thanh niên đứng gần cửa, anh ta gật đầu đi lại phối hợp với Cửu Hạ. Hai người trao đổi một tí về kịch bản xong nhanh chóng bắt đầu.

" Được rồi bắt đầu thôi" - Cửu Hạ nhắm mắt, hít thở sâu.

Phong Diễn ôm eo nhấc bổng Du Uyên đu lên người mình, hơi thở cả hai nóng hổi phả vào nhau. Ánh mắt ngập nước, quyến rũ phong tình của Du Uyên nhìn chăm chăm Phong diễn.

" A Diễn, người ta nhớ anh lắm đó!"

" Uyên Uyên...Uyên Uyên" - Phong Diễn nỉ non bên tai.

" Đến khi nào anh mới li hôn với vợ anh đây, tối nào người ta cũng khó ngủ vì nhớ anh đó" - ngón tay mảnh khảnh của Du Uyên lần mò trên khuôn ngực của Phong Diễn, bắt đầu cởi từng cúc áo ra.

" Baby, phải đợi cậu ta sinh xong, nếu không Hiệp hội bảo vệ Omega sẽ bỏ tù anh đấy, lúc đó sẽ không có ai 'ngủ' cùng em đâu"

" Trừ phi chính cậu ta chủ động li hôn thôi" - Phong Diễn ghì Du Uyên sát vào người.

Sau đấy bàn tay Phong Diễn lần mò, vuốt ve cơ thể Du Uyên, trượt dần xuống mông cậu bóp vài cái. Đầu anh ta ghé vào cổ Du Uyên cọ tới cọ lui, hít thở nặng nề. Không khí ám muội trong phòng tăng cao.

" Dừng!!"

Đạo diễn Thương bất ngờ lên tiếng, làm cho mọi người đang đắm đuối xem giật mình, cái quái gì đang xảy ra vậy, cảnh trước mắt thật hấp dẫn.

Chỉ là trong lòng đạo diễn Thương không người chắp tay niệm Phật, cái cậu Cửu Hạ này gan to lắm. Người kia thấy được cảnh này chắc sẽ chém đầu ông ta mất.

"Nhưng mà Cửu Hạ, tôi thấy diễn xuất của cậu không tệ, sao cậu không cast vai Hoàn Nam?" - phó đạo Diễn Trần chăm chú nhìn Cửu Hạ, ánh mắt thưởng thức.

Cựu Hạ: "..."

Có thể đừng hỏi những câu như thế này được không?

" Dù gì cũng là người mới, em chưa dám thử sức với vai chính ạ"

" Cậu không thử sao biết mình có làm được không?"

" Em..."

Phó đạo diễn Trần quay đầu nhìn đạo diễn Thương, cả hai ngầm hiểu ý nhau.

" Hiện giờ đoàn vẫn chưa chọn được vai Hoàn Nam, cậu có muốn thử không?"

Cửu Hạ mừng rỡ gật đầu.

" Nếu thế cậu diễn đoạn cảm xúc Hoàn Nam  sau khi chôn cất Ngô Vinh đi" - đạo diễn Thương chậm rãi nói.

Cửu Hạ nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, sau đó ngồi bệt xuống, ánh mắt bắt đầu dịu đi, giọng nói nghẹn nghẹn. Từng câu thoại vang vọng khắp căn phòng, mọi người như nín thở, chăm chú nghe.

Sau đó họ thấy Cửu Hạ bắt đầu rơi nước mắt, tiếng nức nở vang lên dày đặc hơn lúc đầu, câu thoại đứt quãng. Hai cô gái ngồi gần phó đạo diễn trần cũng bất giác khóc theo.

Nhìn Cửu Hạ diễn như không diễn, hai mắt đạo diễn Thương sáng rực, đây mới là Hoàn Nam mà ông ta tìm kiếm. Mặc dù đêm đó gặp mặt, ông ta không có ấn tượng gì với người mới này. Ông thầm nghĩ chắc cũng như những lứa diễn viên trẻ không có tài năng gì, chỉ dựa vào quan hệ mà đi lên. 

Nhưng sau khi thấy Cửu Hạ diễn nãy giờ, đáng giá người khác qua bề ngoài là sai lầm. Kìm nén tâm trạng kích động, ông đợi Cửu Hạ diễn xong đoạn thoại vỗ tay bốp bốp, miệng không ngừng khen ngợi:

" Xuất sắc, quá xuất sắc"

Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi, Cửu Hạ khiêm tốn cúi đầu cảm ơn. Sau vài câu trao đổi, đạo diễn Thương chỉ nói Cửu Hạ về đợi thông báo xong lại tiếp tục gọi người tiếp theo vô casting.

----- 

Đến tối Tư Dịch từ phòng họp quay về, anh tháo hai ba cúc áo ở cổ cho dễ thở, dạo này công ty có nhiều dự án, suốt ngày họp và họp làm anh đau hết cả đầu.

Tư Dịch thở dài đi đến nhìn vào kính viễn vọng, hình ảnh đầu bên kia xuất hiện. Cửu Hạ đang ngồi ở bàn trà coi tivi, không biết coi gì mà cậu cười toe toét, Tư Dịch cũng bất giác mỉm cười theo.

Quan sát được một lúc, Tư Dịch cầm điện thoại, nhập số điện thoại Bách Điệp đưa cho. Chần chừng mãi anh mới gửi lời mời kết bạn trên Zalo, xong lại gửi tin nhắn đi.

[ Ngủ chưa ]

Cửu Hạ đang xem tivi thấy điện thoại có thông báo thì cầm lên xem, là số lạ, ảnh đại diện đen thui, cậu trả lời.

Cửu hạ:  [ Ai vậy? ]

Đối phương đang nhập....

Tư Dịch:  [ Ông chủ ]

Cửu Hạ:  [ Ông chủ nào? ] 

Cửu Hạ nhìn tin nhắn mà ngơ ngác, chưa suy nghĩ ra ai thì đối phương lại nhắn tới.

Tư Dịch: [ Ông chủ của cậu ]

Tư Dịch:  [ Khi nào cậu trả ô lại cho tôi? ]

Cửu Hạ: [ !!!!!!! ]

Cửu Hạ: [ Tư Tổng?? ]

Tư Dịch: [ Là tôi ]

Cửu Hạ: [ Sáng mai tôi sẽ mang đến văn phòng cho ngài ]

Tư Dịch: [ Bây giờ đi ]

Tư Dịch:  [ Cậu đem xuống dưới đi, tôi đang ở vườn hoa nhỏ của chung cư ]

Cửu Hạ: [ !!!!! Vâng tôi xuống liền ]

Vì sợ ông chủ chờ lâu, Cửu Hạ chỉ khoác một cái áo len mỏng rồi cầm dù đi xuống. Tới nơi cậu thấy một thân hình cao thẳng đang đứng nhìn điện thoại, Tư Dịch mặc sơ mi quần tây choàng thêm áo mang tô dài, gương mặt anh tuấn sáng ngời.

Đêm chớm đông khá lạnh, Cửu Hạ chạy tới thở gấp ra hơi khói, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dịu dàng, đưa tới trước mặt Tư Dịch cây dù lúc sáng:

" Của ngài đây, cảm ơn ngài rất nhiều"

Thấy Cửu Hạ chỉ mặc áo len mỏng chạy xuống, Tư Dịch cau mày giọng nói trầm ấm vang lên:

" Cậu không lạnh sao? Mặc mỏng vậy?"

" Không lạnh lắm ạ, tôi sợ ngài chờ lâu"

Tư Dịch thở dài đi tới cởi áo khoác ra choàng lên người Cửu Hạ, thấy anh sát tới gần cậu hốt hoảng tính tránh né thì cảm nhận sức nặng trên vai. Mùi pheromone của Tư Dịch vây quanh cậu, áo choàng ấm áp phủ lên cơ thể làm Cửu Hạ không khỏi đỏ mặt.

Tư Dịch đứng gần trong gang tấc, anh cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ, mỗi lần anh gặp cậu thì trong lòng không khỏi bình yên, um, anh còn nhớ mùi pheromone hoa hồng của cậu nữa.

" Hôm nay đi casting thế nào?" - Tư Dịch nhẹ nhàng hỏi.

" Khá tốt ạ, về nhà chờ thông báo"

Cửu Hạ ngước gương mặt xinh đẹp lên trả lời Tư Dịch, đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn anh, niềm vui chất chứa trong đôi mắt. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn mấp máy Tư Dịch không khỏi kìm long muốn hôn xuống.

" Ừm, vậy thì được, mong cậu được chọn"

" Cảm ơn ngài"

" Thôi cậu mau lên nghỉ đi, tôi về"

" Vâng ạ"

Tư Dịch bảo ngoan, bàn tay to lớn xoa đầu Cửu Hạ xong xoay người cầm ô đi mất. Còn Cửu Hạ mang theo chiếc áo ấm áp về nhà. Vào nhà cậu không khỏi đỏ mặt, hành động thân thiết vừa rồi làm tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng.

Giọng nói nói anh ấy dễ nghe quá!

Anh ấy thật đẹp!

Pheromone cũng rất thơm nữa, mùi gỗ Hoàng Đàn!

Cửu Hạ nhìn áo choàng trên người, cậu cởi ra đưa sát lại lại ngửi, mùi hương lành lạnh dễ chịu. Cảm nhận được hành động kì quái của mình, Cửu Hạ không khỏi đỏ mặt. Nhưng mà vừa trả ô cho người ta lại cầm áo người ta về!

Thấy vậy Cửu Hạ lại nhắn tin cho Tư Dịch, ban nãy cậu đã đồng ý kết bạn với anh, còn lưu là Ông Chủ.

Cửu Hạ: [ Ông chủ, tôi lại cầm áo của ngài về rồi ]

Ông chủ: [ Tôi già lắm sao? Em bao nhiêu tuổi? ]

Cửu Hạ: [ Tôi 23 ]

Ông chủ: [ Gọi anh, tôi lớn hơn em hai tuổi thôi! ]

Cửu Hạ: [ À...anh chủ, mai tôi đem áo khoác tới văn phòng cho anh nhé! ]

Ông chủ: [ Khi nào rảnh tôi ghé lấy, khuya rồi em mau ngủ đi ]

Cửu Hạ: [ vâng ạ, anh chủ ngủ ngon ]

Ông chủ: [ ừm, ngủ ngon❤️ ]

Về tới nhà Tư Dịch nhìn đoạn tin nhắn, đọc tới đọc lui mỉm cười. Em ấy dễ thương quá. 

Còn Cửu Hạ đêm nay đi ngủ mơ thấy mình nằm trong khu rừng Hoàng Đàn giữa nắng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro