Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nằm viện Cửu Hạ nhận ra Tư Dịch là một tên dính người, lúc nào cũng kè kè bên cậu, ân cần chu đáo.

Cũng rất là lưu manh, thường xuyên đè cậu ra hôn!

Ồ, còn có một người rất rảnh rỗi nữa, là bác sĩ Phó Hành Giang. Cứ một hai tiếng là chạy sang đây nhiều chuyện nhưng chưa được nửa tiếng đã bị Tư Dịch chê ồn, một cước bay ra khỏi phòng bệnh.

Tư Dịch sai Bách Điệp đi làm thủ tục xuất viện rồi quay sang dịu dàng nói:

" Hạ Hạ, mau thay đồ, anh đưa em về"

" Dạ" - Cửu Hạ cầm túi đồ Tư Dịch chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Còn Phó Hành Giang ở bên kia đang gọi điện ấm ức mách lẻo như cô nhân tình bị bỏ rơi:

" Lâm Vũ cậu không biết đâu, cậu ta đạp tôi rất đau đó"

Lâm Vũ: "..."

" Trịnh Vương, cậu ta có người yêu liền quên bạn bè"

Trịnh Vương: "..."

" Tôi đau lòng quá, các cậu về đây an ủi tôi đi" - Phó Hành Giang nhìn hai gương mặt lạnh như tiền trên điện thoại

Trịnh Vương cùng Lâm Vũ đồng loạt nói " Cút" rồi cúp máy.

Thần kinh à!

------

Chiếc Cadillac dừng lại trước cổng chung cư nghệ sĩ Tư Thị. Cửu Hạ chào tạm biệt Tư Dịch rồi nhanh chóng vào trong.

Đợi người đi khuất Tư Dịch mới kêu Bách Điệp đến phim trường số 7. Đến nơi Tư Dịch  đạp tuyết tiến vào, bên trong tiếng nước xối xả, cả trường quay im lặng, chỉ còn lại lác đác mấy người.

Đạo diễn Thương nhìn thấy anh đi vào, liền cung kính kéo ghế qua mời anh ngồi.

" Đã dầm nước bao lâu rồi" - dáng vẻ anh ngồi tùy ý, lạnh lùng hỏi.

" Đã ba ngày rồi ạ" - đạo diễn Thương liếc nhìn thanh niên quỳ sụp bên cạnh chiếc xe, nước vẫn cứ xối rào rào trên người cậu ta.

" Dừng lại đi" - Anh ra lệnh.

Tư Dịch đứng dậy đi về phía Vệ Dư Lãng, ánh mắt rét lạnh nhìn xuống.

" Sao nào? Có diễn được cảnh này không"

Vệ Dư Lãng thở mệt nhọc ngước lên nhìn, đôi mắt cậu ta chạm phải ánh mắt của Tư Dịch, cả người hốt hoảng sợ hãi lùi về sau.

" Tư tổng, xin anh...tha cho tôi...tôi..tôi không nhận vai nữa" - Vệ Dư Lãng sợ hãi nói.

" Không phải cậu thèm khát vai Hoàn Nam này lắm sao? Tôi cho cậu...sao giờ cậu lại không lấy nữa?"

Vệ Dư Lãng nghe thế hoảng loạn chật vật bò đến bên chân anh, quỳ xuống van xin:

" Tư tổng, tôi biết sai rồi, tôi...tôi không nên tham lam vai diễn này, tôi..tôi...tôi..."

Tư Dịch vung chân hất đôi tay đang níu ống quần mình: " Ngày mai tôi không muốn thấy cậu trong Tư thị nữa, tự xem mà làm"

Nói rồi anh quay lưng đi trường quay, đạo diễn Thương cúi người tiễn anh về. Ông ta tự hồi tưởng lại mấy ngày trước, đang bàn bạc kịch bản với người kia, liền bị tin tức Cửu Hạ nhập viện doạ sợ.

Vội vàng chạy từ thành phố W về, nghe nhân viên trong đoàn thuật lại, ông ta còn khiếp sợ hơn nữa.

Cái tên họ Trần kia điên thật rồi, dám giở trò với Cửu Hạ, trước khi đi đã dặn dò rồi.

Tức chết ông ta mà!!

Sau hôm đó, đạo diễn Thương nghe lời Tư Dịch dặn, liên lạc với Vệ Dư Lãng, cho cậu ta nhận vai Hoàn Nam này.

Vệ Dư Lãng đắc ý đến trường quay số 7 mà không biết con đường này đến đây là cụt. Cậu ta bị hành lên bờ xuống ruộng, các diễn viên khác thì thái độ lạnh nhạt, quay phim bị chửi từ cha đến mẹ.

Còn phải dầm nước ba ngày, quay cảnh đụng xe bầm dập trầy xước khắp người. Đến hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt kia của Tư Dịch thì cậu ta đã hiểu, đều là một tay anh ta tính kế, là cậu ta ngu ngốc bước vào.

Hai hôm sau Cửu Hạ nghe được vài tin lớn từ miệng Ôn Ninh, nào là Vệ Dư Lãng rời Tư thị còn phải đền mấy trăm triệu tiền hợp đồng, còn lí do rời đi là gì thì không biết.

Còn phó đạo diễn Trần vì lí do trong nhà có việc không thể tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim, rời đi trong im lặng.

Cùng lúc đó, Vệ thị bị Cục Cảnh Sát kinh tế thành phố A tiến hành điều tra điều tra từ trên xuống dưới, loạn trong giặc ngoài, lụi tàn trong một đêm.

------

Tư Dịch vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị đầu tháng liền nhận được cuộc gọi từ Trịnh Vương.

" Tư Dịch, tối nay rảnh không đến Ám Dạ  làm vài ly?"

Tư Dịch trả lời: " Đổi qua Tinh Tửu Vân  ăn bữa cơm, sẵn tiện giới thiệu với mọi người một người"

" Chốt, sáu giờ nhé"

" Được"

Cốc cốc

Bách Điệp gõ cửa hai cái, nghe được sự cho phép từ bên trong, anh ta cầm vài tập hồ sơ bước vào.

" Boss, mấy văn kiện này rất gấp, anh xem rồi ký nhé"

" Ừ cậu để đó đi"

Anh phất tay đuổi Bách Điệp ra ngoài, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bận rộn mãi đến chiều mới xong, Tư Dịch cầm lấy điện thoại gọi cho Cửu Hạ.

Tút...tút...tút....

" Alo" - giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên.

" Hạ Hạ, anh nhớ em rồi" - Tư Dịch mỉm cười nhìn ra cửa sổ

" Ây ya, miệng lưỡi dẻo quẹo, có việc gì không anh, em đang bận"

" Tối nay sáu giờ anh đón em nhé, đưa em đi gặp vài người bạn"

" Dạ, để em báo với đạo diễn, bye bye, tối gặp" - bên kia đầu dây là tiếng thúc dục, Cửu Hạ vui vẻ tạm biệt cúp điện thoại.

Tư Dịch nhìn điện thoại ngẩn ngơ, không nghe không thấy thì thôi, vừa mới nghe giọng nói của cậu đã làm dậy lên nhớ nhung vô cùng của anh.

Đến gần sáu giờ Tư Dịch lên xe đi đón Cửu Hạ, từ phía xa anh đã thấy Đình Khôi đang che ô cho cậu, tuyết rơi trắng xoá.

" Cửu Hạ, Tư tổng đến rồi!" - Đình Khôi nhắc nhở người đang chăm chú nhìn điện thoại

Cậu ngước mặt lên nhìn chiếc Cadillac màu đen dừng trước mặt, Tư Dịch ngồi phía sau mở cửa thò tay ra lôi Cửu Hạ vào trong.

" Á"

Cửu Hạ ngã nhào vào trong lòng Tư Dịch, cậu hoảng hốt kêu lên, vừa ngẩng đầu thì đôi môi ấm áp đã phủ lên.

Anh một tay ghì Cửu Hạ vào lòng một tay anh giữ gáy hôn sâu, anh ngậm lấy bờ môi ấy đưa lưỡi tách hàm răng của cậu, khuấy đảo bên trong.

Nụ hôn triền miên mà dữ dội ấy làm Cửu Hạ nhất thời không thở nổi, sau khi nụ hôn kết thúc cậu gục đầu lên vai Tư Dịch thở hổn hển lấy hơi.

Nếu lâu thêm mấy giây nữa cậu hoài nghi mình sẽ ngạt thở mất.

Nụ hôn mãnh liệt này như muốn nuốt chửng cậu vậy.

Hai tay cậu đặt lên khuôn ngực cường tráng của Tư Dịch, mím đôi môi tê rần, ánh mắt long lanh nhìn anh: " Anh Dịch, anh..."

" Có nhớ anh không, hửm?" - Tư Dịch nắm lấy cằm cậu, dịu dàng nhìn gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng.

" Nhớ!" - Cậu trả lời

" Ừm, anh cũng rất nhớ em" - Anh lại hôn chụt một cái lên môi cậu.

Bách Điệp ngồi phía trước chống tay kê đầu:  Hai người có thể tém tém lại được không? Ở đây vẫn còn người đấy nhé!

" Đi quay có mệt lắm không?"

" Không mệt lắm, rất vui nữa"

Tư Dịch ôm Cửu Hạ vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hay tay vuốt ve eo cậu, hai người dán sát vào nhau.

Xe dừng lại trước Tinh Tửu Vân, một nhà hàng kiểu cách cung đình ngày xưa. Tư Dịch nắm tay Cửu Hạ đi vào bên trong, Bách Điệp theo sát phía sau.

Vào trong có một nhân viên đứng đợi sẵn, thấy anh liền cúi chào: " Tư tổng, mời ngài đi bên này"

Anh ta dẫn đường đi trước, Tư Dịch dắt dắt tay cậu theo sau.

Đến một căn phòng anh ta mở cửa, bên trong có mấy người đang ngồi trò chuyện.

" Tư Dịch đến rồi" - Lâm Vũ nhếch mày về phía cửa.

Tư Dịch gật đầu với họ, thản nhiên cởi áo khoác của Cửu Hạ treo lên giá treo đồ, còn chu đáo kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó ngồi xuống kế bên.

" Lâm Vũ, Trịnh Vương còn cậu ta thì em biết rồi, bọn họ là bạn nối khố của anh" - Tư Dịch giới thiệu ba người kia với Cửu Hạ.

Phó Hành Giang: "..."

" Đây là bạn trai tôi, Cửu Hạ"

Cửu Hạ nhìn hai Alpha xuất chúng trước mặt, còn có một người dáng người bình thường ngồi giữa, chắc là Beta vì anh ta không có mùi, Cửu Hạ cũng lễ phép đứng dậy cuối đầu chào hỏi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro