Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Phó Hành Giang u uất lên tiếng: " Tư Dịch, cậu khiến người ta đau lòng"

Trịnh Vương cầm muỗng cốc đầu Phó Hành Giang: " Cậu còn dám nói, không sợ doạ em dâu chạy mất thì Tư Dịch lột da cậu ra sao?"

" Tôi thách đấy, haha, Cửu Hạ, ăn nhiều một chút" Phó Hành Giang cười hớn hở đẩy mấy dĩa đồ ăn đến gần cậu.

Tư Dịch gắp đồ ăn cho Cửu Hạ, nhìn cậu ăn ngon đến nổi hai má phồng lên, tâm trạng anh vui lên không ít.

" Cửu Hạ, tính ra em may mắn đó, ở bên cạnh Tư Dịch lúc này chứ mà là thời gian trước thì....thiệt thòi cho em" - Trịnh Vương nhấp môi ly rượu cười nói.

" Đúng đúng, trước đây cậu ta là một con bệnh, đi hai bước thở dốc một lần, năm bước phải dựa vào đâu đó nghỉ ngơi" - Phó Hành Giang gật đầu phụ hoạ

Cửu Hạ tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ, có gì đó sai sai ở đây nhỉ, thế cái người đè cậu ra hôn đến nghẹt thở là người khác à?

" Em đâu có thấy vậy"

" Tối hôm đó cậu ta đến kỳ mẫn cảm, hôm sau liền phát sốt, tỉnh dậy đã thành A cấp SS rồi" - Phó Hành Giang thắc mắc, nhếch mày nhìn Tư Dịch

" Nói mau tối hôm đó cậu đã ở với ai, đừng có chối, cái tên giám đốc khách sạn đã khai với tôi rồi, trong phòng còn có mùi của Omega!"

Cả Trịnh Vương thường ngày trầm ổn cũng dỏng tai lên hóng hớt, chỉ có Lâm Vũ biết là ai nên ngồi nhàn nhã ăn uống.

Tư Dịch phiền não nhìn đám bạn trước mặt, sau đó lại nhìn Cửu Hạ.

Thế mà Cửu Hạ lại đỏ mặt ngại ngùng thú nhận: " Người tối đó là em ạ"

" Là em!??" Cả hai cùng đồng thanh hỏi lại.

" Các anh đừng chọc em, do em say rượu vào nhầm phòng anh ấy"

Cả Trịnh Vương và Phó Hàng Giang nghe xong đều đờ người, thế mà là cùng một người.

Thế là hai người một đâm một người chọt, chọc Tư Dịch mặt mày đen thui. Cửu Hạ ngồi vừa ăn vừa cười, đặc biệt nói chuyện với Phó Hành Giang rất hợp rơ là đằng khác.

" Stop, các cậu mà nói nữa đừng trách tôi không khách sáo" - Tư Dịch nhỏ giọng cảnh cáo.

Anh chu đáo rót cho Cửu Hạ ly nước lọc ấm,  càng nhìn càng thấy cậu vừa mắt, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng.

" Hạ Hạ, đã no chưa em, muốn ăn tráng miệng không, anh gọi cho em"

Cậu sờ cái bụng căng cứng của mình, vui vẻ trả lời: " Em no lắm rồi, anh ở chơi cũng các anh ấy, em đi vệ sinh một chút"

" Ừm, em đi đi, không chơi bọn họ nữa, đợi anh thanh toán xong chúng ta về" - Tư Dịch xoa đầu cậu, giọng cưng chiều

Phó Hành Giang bị thồn một họng cơm chó, quay sang bắt chước giọng Tư Dịch nói với Lâm Vũ: " Không chơi với bọn họ nữa, chúng ta về!"

Tư Dịch: "..."

Cửu Hạ đi loanh quanh ngoài tìm phòng vệ sinh, giải quyết nỗi buồn xong xuôi liền tìm  đường trở về phòng bao lúc nãy.

Ôi chỗ này thật rộng!

Đi tới một ngã rẽ thì Cửu Hạ đụng phải một cặp đôi.

" Tôi xin lỗi, người anh em có sao không?"

Giọng nói này...chẳng phải là tên khốn nạn Lục Kinh Tự sao?

Cửu Hạ phủi quần áo, bực bội nói:

" Tôi không sao, nhường đường cho"

Ly Ly ôm lấy cánh tay Lục Kinh Tự, mỉa mai Cửu Hạ: " Ôi trời, tưởng ai, hoá ra là cậu, mắt mù à, đường rộng như vậy còn đụng trúng tụi tôi...

" Hay là cậu cố ý tiếp cận với anh Tự"

Lục Kinh Tự đứng bên cạnh nhìn Cửu Hạ không chớp mắt, dạo này cậu ta đẹp hơn so với lúc trước rồi.

" Cô bị thần kinh à, anh ta mà xứng? Nhìn đống phân còn đỡ chướng mắt hơn các người" - Cửu Hạ nhếch miệng khinh thường.

" Cậu ăn nói cho đàng hoàng!" Lục Kinh Tự khó chịu nhắc nhở.

" Không thích đấy, tránh ra đi, tôi bận lắm không có thời gian hàn thuyên với mấy người" - Cửu Hạ đẩy hai người họ ra đi về phía trước.

" Nghe nói cậu được nhận vào Tư thị rồi, làm một diễn viên nhỏ mới vào nghề mà bận cái gì..."

" Hôm nay tới đây là muốn đổi chác với nhà đầu tư nào để nhận vài vai diễn? Chứ cậu làm gì có tiền mà vào Tinh Tửu Vân ăn uống" - Ly Ly mở miệng chế nhạo Cửu Hạ.

Hôm nay cô ta cùng Lục Kinh Tự đến đây bàn việc làm ăn với một số nhà đầu tư nhỏ. Dù gì ba cô ta cũng cho Lục Kinh Tự chức vụ không nhỏ trong công ty.

Cửu Hạ xoay người lại nhìn Ly Ly, gương mặt khó chịu, cau mày nói: " Tôi tới đây làm gì thì liên quan đếch gì đến các người.

Tôi ấy, không giống như anh ta, ham hư vinh mà treo lên giường cô"

Lục Kinh Tự tức giận bước tới đẩy vai Cửu Hạ:

" Cậu im miệng, tôi và cô ấy đến với nhau vì tình yêu, còn những thứ tôi đạt được là nhờ năng lực"

Cửu Hạ xoa xoa chỗ bị đẩy, hai người này cố tình gây sự đúng không?

" Anh chột dạ cái gì, nếu không có thì có gì mà tức giận, tôi chúc hai người nhanh chóng kết hôn răng long đầu bạc, nắm tay nhau đi đến cuối đời. Đừng buông nhau ra khéo làm khổ người khác!"

Lục Kinh Tự tức giận toả pheromone ra đe doạ Cửu Hạ, cậu ngửi thấy mùi xăng liền che mũi, vì tức giận mà trán nhăn lại.

Pheromone của Alpha ập đến người cậu, làm cậu nhũn chân đứng không vững, tay chống vào từng, gương mặt cau có khó chịu.

" Sao anh dám...!!!"

Cửu Hạ vịn vào tường tay chỉ thẳng mặt Lục Kinh Tự, nghiến răng nói.

Bỗng cậu cảm thấy hai vai mình nặng thêm một chút, một mùi hương quen thuộc lan toả bao trùng toàn bộ cơ thể cậu.

" Hạ Hạ, anh tìm em nãy giờ, sao lại đứng đây?"

Tư Dịch choàng áo bành tô lên người cậu, vòng một tay ôm lấy eo cậu, nhỏ giọng cưng chiều hỏi.

" A! Em...em bị lạc, nơi này rộng quá"

Lục Kinh Tự đứng đó mặt tái mét, từ khi Alpha cao lớn kia đi tới, mùi pheromone cao cấp kia đẩy lùi mùi pheromone của hắn. Làm hắn đau đớn đến khó thở, mặt cắt không còn giọt máu.

Còn Ly Ly nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia không khỏi ngẩn ngơ, sao lại có người đẹp trai đến như vậy?

" Đi thôi, anh đưa em về" - Tư Dịch ôm eo Cửu Hạ quay người bỏ đi, còn không quên quăng cho hai người phía sau ánh mắt rét lạnh.

Nhìn thì không có gì nhưng chỉ có Cửu Hạ mới biết bàn tay ngay eo cậu siết cậu đau đến mức nào.

Vừa ra đến bãi đỗ xe Tư Dịch lấy chìa khoá từ tay Bách Điệp, nhét Cửu Hạ vào ghế phụ xong liền lên xe đạp ga phóng vút đi.

Bách Điệp đứng trên vỉa hè hít khói, đau lòng không thôi.

Boss à, người lại bỏ rơi tôi!  T_T

Cuối cùng Lâm Vũ cũng thương người cho cậu ta quá giang về nhà.

--------

Chiếc Mercedes - Maybach S450 phóng như bay, đi được một đoạn khá xa liền rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm.

Tư Dịch nhanh tay cởi dây an toàn, chồm người qua đè Cửu Hạ xuống ghế, cậu chưa định thần lại thì đôi môi bá đạo của anh ập xuống.

Anh hôn rất dữ dội, không hề có chút dịu dàng, đè Cửu Hạ bắt lấy cằm cậu, đòi hỏi vô cùng.

Như gió mạnh thổi qua càng quét chiến trường.

Cửu Hạ bị ép ngẩn đầu đón nhận, nhưng không hề khước từ mà nhẹ nhàng hùa theo.

Mùi Hoàng đàn toả ra ngập tràn trong khoang xe chật kín, xen lẫn là mùi hoa hồng,  nhẹ nhàng cuống lấy nhau.

Có lẽ nhận ra cậu ngoan ngoãn thuận theo, động tác Tư Dịch dần nhẹ lại, cũng cho cậu cơ hội thở dốc.

" Người của em toàn mùi của hắn ta!!"

Tư Dịch càng ngày càng phóng ra lượng pheromone lớn như muốn nuốt chửng bông hồng nhỏ Cửu Hạ.

" Anh ta là ai?" Tư Dịch nâng mặt cậu lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

" Tại sao lúc anh ta dùng pheromone đe doạ em, em không gọi cho anh?"

" Cửu Hạ, em coi anh là cái gì?"

Tư Dịch thật sự tức giận. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh làm Cửu Hạ sợ hãi.

Cửu Hạ mím môi nhìn đôi mắt đầy lửa giận kia vòng tay ôm lấy cơ thể căng cứng của Tư Dịch, nhẹ nhàng siết lấy eo anh: " Anh giận...em sao?"

" Trả lời câu hỏi của anh!" Tư Dịch gằn từng chữ.

Thật hung dữ!

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng giải thích: " Anh ta là người yêu cũ của em, Lục Kinh Tự, tên khốn ấy cắm sừng em. Lúc em trở lại phòng bao thì vô tình đụng phải anh ta"

Cậu lại thở dài: " Em đã bỏ đi phớt lờ anh ta, mà hắn cứ cắn mãi không buông. Em nào có biết anh ta dám dùng pheromone đe doạ em chứ"

" Còn tại sao em không gọi cho anh...chẳng phải anh vừa đúng lúc đến đấy thôi, người ta còn không kịp gọi!"

Nghe Cửu Hạ giải thích xong nét mặt hung dữ của Tư Dịch vơi đi không ít.

Yết hầu anh lên xuống không ngừng, ánh mắt bao phủ tầng sương mỏng: " Vẫn còn yêu hắn ta sao?"

Cửu Hạ lắc đầu: " Có bị thần kinh mới yêu anh ta!"

" Ừ, em nói đúng" Tư Dịch nhếch mày nói.

Cửu Hạ: "..."

Thế chẳng phải cậu cũng đã từng thần kinh sao?

Nhưng mà bạn trai giận rồi, phải dỗ dành một chút.

Cậu lườm anh một cái, rụt tay lại vòng lên cổ anh: " Em né anh ta còn không kịp, lần sau còn gặp lại, gặp ở đâu đánh ở đó, tên điên đó"

Tư Dịch híp mắt lại, hơi thở thoáng ngừng, rồi bất chợt nhắm mắt lại.

Một lúc sau anh chậm rãi mở mắt, nhìn Cửu Hạ nhỏ bé trong lòng.

Tư Dịch tỉnh táo lại, nhận ra tối nay anh thất thố mất khống chế. Tâm tư rối rắm, liền không phân rõ phải trái mà nổi điên.

Nhưng nhìn thấy Cửu Hạ dây dưa không rõ với người đàn ông khác, vẫn không thể không chế tâm trạng.

Lúc này anh định nâng người dậy thì bị Cửu Hạ ghì lại, nũng nịu nói: " Anh Dịch, anh hôn rách môi em rồi, ngày mai...em còn phải đi quay"

Tư Dịch: "..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro