Chap1:Quá khứ sai lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý:
CP chính:
          Công Dương x Quang Hùng
Cp phụ:
        Dương Domic x Phạm Anh Duy
        Hải Đăng Doo x Hùng Huỳnh
                     Isaac x Negav
                 Captain x Rhyder
          Thái Ngân x Quang Trung
             Wean Lê x Hurrykng
                Song Luân x Atus
                     Jsol x Nicky
            Lou Hoàng x Quân A.P
Và các cặp khác.......
Thể loại của truyện là:ABO
Nên những ai không đọc được,hay là thấy kì thị thì có thể không xem!

Truyện này hơi suy(hoặc là không...),nên tâm lý dễ buồn khóc gì có thể là không nên đọc ạ.

Tính cách,hành động của nhân vật chỉ là giả tưởng,là ảo,không được lấy từ ngoài đời!
               ___________________
"Dương à,chạy đi,chạy mau đi!"

Trước mặt anh là một chàng trai đang ngồi khụy gối xuống đất,đôi tay ôm đầu ngăn cho dòng chảy máu đỏ thẳm từ trên đầu chảy xuống,thúc giục anh nên chạy ra khỏi chỗ này.

Anh bàng hoàng trước cảnh tượng đó,khi bình tĩnh lại,đưa tay ra để chạm vào người chàng trai đó,nhưng khi sắp chạm vào,một thế lực nào đó đã đẩy anh và người đó đi ra xa nhau tạo nên một khoảng cách rất lớn.

Xung quanh đột nhiên bao trùm toàn màu đen.Anh chưa hoàn hồn lại thì anh chàng ấy đã gục xuống,máu chảy thành dòng,anh lặng người,chỉ có thể hét lên một cái tên duy nhất:"Lê Quang Hùng!"

"Ha-...Ha-..."-Anh bổng tỉnh giấc,nhìn vào đồng hồ,là gần 4h sáng,anh thở dốc,rồi từ từ lấy lại được hơi thở,anh bất giác nằm xuống,để tay lên trán,cơ thể đổ mồ hôi dù anh đang nằm trong máy lạnh,bỗng anh mỉm cười,nói:
"Lại là ác mộng này nữa rồi..."

Anh là Công Văn Dương,là Alpha trội,anh lấy Lê Quang Hùng,là một Omega,cả hai đã cưới nhau,dù chưa có con mà hai người vẫn yêu nhau rất nhiều,nhưng vì một phút nào đó lầm đường lỡ bước,anh nghe theo đám bạn,nhậu nhẹt, rượu bia khiến cho gia đình anh tan nát rất nhiều,nhưng mà chàng trai ấy vẫn không buông anh ra,có thể là vẫn chưa ngừng yêu anh.

Nhưng đỉnh điểm của sự việc,anh đã dùng chai rượu đánh nhau với người khác,cậu ra can ngăn nhưng bị anh đập chai rượu vào đầu khiến đầu cậu chảy máu nhiều đến đáng sợ.

Anh chợt tỉnh lại sau cơn say,cảnh tượng trước mắt khiến anh nhớ ra đã xảy ra chuyện gì,anh ôm lấy cậu tìm đồ cầm máu cho cậu.Nhưng mà cậu đã nói với anh câu nói này:
"Dương à,chạy đi, chạy mau đi!"

Anh chưa hiểu truyện gì thì cậu đã đẩy anh vào nhà vệ sinh,khoá cửa dùm anh,khi đó,anh mới nghe được tiếng bước chân rầm rầm và rồi...

"Người đâu hết rồi?"-một người lên tiếng.
"Nè anh bảo là có đánh nhau,nhưng tôi có thấy gì đâu?"
"Gì chứ,tôi nhớ rõ ràng là tôi chứng kiến tận mắt luôn mà."
"Chắc là do anh say rồi,về thôi."

Anh đứng đằng sau cửa,chợt anh nhận ra điều gì đó không đúng,sao lại là người đâu hết rồi?Không nghĩ gì nhiều,anh mở cửa ra và cậu đã biến mất.

Anh ngỡ ngàng khi nhận ra rằng anh không thấy cậu đâu.Anh bắt đầu chạy đi tìm cậu,anh chạy,chạy,chạy,và chạy...,nhưng dù có thế cũng chẳng thể tìm thấy cậu đang ở đâu.

Lúc đấy đã là 6h sáng,anh vẫn lang thang trên phố,tay dính đầy máu của cậu,anh đã đến góc tối cuối cùng,...nhưng mà vẫn chỉ có một kết quả duy nhất là không có.

Lúc anh về nhà,mở cửa ra,máu vẫn còn trên sàn nhưng đã khô,anh gục xuống,bật khóc,anh đã để mất cậu rồi.

Anh không ngừng khóc,nước mắt tuôn trào ra như không thể dừng lại,anh cảm thấy rằng anh không xứng đáng để tìm cậu nữa,vì anh quá tồi đi và có thể cậu đã không còn nữa.

Dù 15 phút trôi qua,anh vẫn khóc,khóc vì không giữ đúng lời hứa với cậu,khóc vì anh đã đối xử tệ bạc với cậu và không thể thay đổi vì cậu một lần nào nữa.

Đã trôi qua 4 năm,anh cũng đã trở nên hiền hơn,hoà đồng hơn và nhẹ nhàng,ân cần,yêu đời hơn như những gì cậu muốn anh làm,chỉ là anh chưa tha thứ cho bản thân anh và cũng như là cậu không thể thấy rõ được điều đó thôi...

Quay lại với hiện tại,anh nhắm mắt,miệng cười nhưng trái tim thì chưa lành lại,anh vẫn dễ khóc khi nhớ cậu,anh ngồi bật dậy,thói quen của anh là nhìn vào một bức tranh mà anh để trên bàn làm việc và cười tươi tắn.

Đã là 6h sáng,anh đành thức dậy dù thường là 7h anh mới thức.Anh sống trong một khu dành cho riêng người giàu,ở trong khu này chỉ có 31 căn biệt thự.

Anh là một chủ tịch của Công Ty CVD,anh là chủ tịch mơ ước của cả công ty khi mà anh vừa hiền lại hay giúp đỡ nhân viên từ chức vụ thấp đến cao.Đến trưa thì anh sẽ đi về để xem tài liệu và chỉnh sửa lại.

Anh vốn cần một nơi yên tĩnh để làm việc nhưng mà khu anh ở thì...

"Diệu oiii,đợi Bống với!"-Tiếng kêu la này làm cho anh phải ngừng để xem chuyện gì đã xảy ra.

"Cút ra ngoài chơi một mình đi!"Câu nói phũ phàng này thật dễ làm cho người ta khóc mà...

Vâng ạ,hai đôi vợ chồng nhà Đăng Dương-Anh Duy lại chơi mèo vờn chuột,anh thì chạy em thì *cút ra ngoài!*.Câu nói của vị hiền triết tên Duy họ Phạm đã truyền lại cho chúng ta😔.

Không phải là cặp vợ chồng này thì cũng là-

"Đcm thằng Sơn mày coi chừng tao đó!"Anh chàng Phóng Hào lếch thân xác đi hai hàng đuổi theo anh chàng tên Sơn giấu tên.

"Tha cho em,em xin lỗi anh!"-Thái Sơn vừa chạy vừa xin lỗi rối rít.

"Tha con m* mày!"Phong Hào đã căng.

"Mới sáng mà đã thấy ồn ào rồi..."Anh chàng Kim Long bước ra khỏi phòng vì tiếng ồn ào của các cặp vợ chồng son.

"Nhìn cũng hài hước mà,cặp đôi nào mà chả chí choé với nhau 1 hay nhiều lần."-Tuấn Tài bước lại gần chỗ Kim Long,miệng cười tay vịn vào thành lan can.

"Ừm đúng rồi đó,tao từng rồi nên tao biết mấy cái này."-Anh tiến lại chỗ của Kim Long.

"Mày mà cũng từng á?Nhỏ nào sướng thế?"-Kim Long trêu chọc.

"Là thằng,không phải con đâu..."-Anh trả lời rất bình thản.

"Adu oách thế,giờ thằng đó sao rồi?"-Kim Long hỏi anh thử,mong muốn nghe được lý do cả hai không còn bên nhau nữa.

"À,mất rồi,cách đây 4 năm..."-Anh thản nhiên nói ra 1 câu khiến cho không khí khá là...sượng trân.

"Ê nè,tao xin lỗi,tao-"Cậu Long đang định nói lời xin lỗi.

"Không sao đâu,tao ổn,tao cũng quen rồi!"-Anh nói xong thì vào phòng để vscn và đi làm.

Sau khi chuẩn bị tươm tất thì anh cũng đã bước ra khỏi cửa phòng để đi làm.Anh lên xe để tài xế riêng chở đến công ty của anh.

Ở trên xe,anh cầm điện thoại,xem từng dòng tin nhắn giữa anh và cậu,nhói lòng thật,càng đọc anh càng nhói mạnh,anh và cậu đã từng mùi mẫn biết bao nhiêu,giờ lại chỉ còn anh nhớ đến cậu.

Chợt âm nhạc vang lên một bài hát:
"Nhắm mắt lại,hôn vào tai
Nhớ anh em không thể nào cai
Cuốn lấy như gió dập dìu
Anh là gió,em là thủy triều."

Giọng hát này quen lắm:

"Bài này...

"Là thủy triều đó,anh biết không?"-Người tài xế hỏi anh.

"Thủy triều à,ai hát vậy?"-Anh hỏi lại tài xế.

"Là cái anh Quang Hùng masterD ấy,anh này hát hay lắm đó chủ tịch!"-Tài xế trả lời dứt khoát.

"Quang Hùng à...Chậc,tôi không biết là có người này luôn đấy!"-Anh lắc đầu,dường như anh không biết đến Quang Hùng masterD là ai.

"Chủ tịch không biết thật ạ?Anh này ra mắt được và nổi từ 2 năm trước rồi ấy!"

"Dù gì thì cũng cảm ơn cậu."-Anh cảm ơn người tài xế và lấy điện thoại ra xem.

Anh vốn không thích nghe nhạc là mấy,nhưng mà anh lại có cảm giác khá hứng thú với người hát nên anh đã đi tìm hiểu về người đó.

Khi anh tìm được về nhan sắc của cậu ca sĩ,anh bất ngờ trước vẻ bề ngoài đó,cậu ấy đẹp tựa thiên thần vậy,đường nét trên gương mặt thật sắc sảo và thật mặn mà làm sao.

Nhưng điều đáng nói ở đây là khuôn mặt của anh chàng ấy rất giống với người vợ cũ đã khuất của anh.Anh chớp mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà dường như sắp khóc tới nơi.

"Chủ tịch sao lại im lặng quá vậy?"-Người lái xe gặng hỏi anh vì anh hơi lặng tiếng.

"À,không có gì đâu."-Anh đáp lại lời của tài xế,tay vừa bấm đăng ký và follow từng acc trên mxh của chàng ca sĩ đó.

Sau vài phút thì cũng đã tới công ty của anh.Như thường lệ,tài xế dừng xe lại,anh mở cửa xe,bước xuống.

Trước khi đi,anh không quên nói:
"Cảm ơn nhé cậu Đăng."

"Dạ không có gì đâu ạ,nhiệm vụ của em thôi mà!"-Đỗ Hải Đăng đáp lại lời cảm ơn từ anh.

Anh bước vào trong,làm việc như những ngày bình thường,rất chán nản,chả thú vị gì cả,anh chỉ có thể đi công tác,mở cuộc họp,xem báo cáo,chỉnh sửa,phân chia tiền lương và rồi về nhà ăn cơm rồi đi ngủ.

"Anh có rảnh thời gian không,đi ăn tối với tôi nha!"-Cô thư ký gạ gẫm anh.

"Xin lỗi nhưng tôi không rảnh rỗi đến nỗi phải làm mấy cái trò đó."-Anh phũ phàng đáp trả lời gạ gẫm này của cô.

Cô sượng trân tại chỗ còn anh thì chỉ dặn dò cô trước khi ra khỏi phòng cần làm gì và rồi anh đi về.

Có vẻ anh cảm thấy hơi phiền thì phải,hoặc là rất phiền,anh có thể không ưa cô ấy.

Ngày nào cũng nhạt toẹt đến nỗi anh đã thuộc kịch bản của cả đời cùa riêng anh,kể cả giấc mơ kì lạ đó của anh.

Đời anh nhiều khi chỉ có một màu đen trắng như thế cho đến khi mà...


________________________

???
Xin chào chủ biệt thự ạ.
Không biết bên mình còn căn nhà nào nữa không ạ.

Phạm Lưu Tuấn Tài
Còn rất nhiều luôn ạ.
Bên mình muốn thuê hay là ở tại căn vậy nào ạ?

À dạ,căn ... được không ạ.

Vậy khoảng ...... nhé

Em cảm ơn ạ,ngày mai em sẽ chuyển về đây luôn,hi vọng bên anh sắp xếp trước ạ.

Dạ sẽ có ngay tại ngày mai.

____________________

"Hôm nay trời tối gió mát thật đó."-Một người nào đó đứng ở trên một ngọn đồi cỏ xanh để hóng gió từ trên đây.

Gió thổi tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại mát đến lạ kỳ,cậu đứng đó đã được 15p rồi mà vẫn không muốn bước về.

Bỗng nhiên gió lúc này lại thổi khá mạnh,lá cây bay vào mặt cậu,cậu lấy tay che mặt,tránh mặt qua trái.

Sau khi lá cây bay qua hết,cậu từ từ mở mắt ra,nhìn thấy một bia đá đứng trước mắt cậu,cậu bất ngờ,khi cậu lên đây cậu đã không chú ý đến cái này.

Chàng trai đó từ từ lại gần,nhìn kỹ lại thì là một bia mộ,cậu hơi khẽ cau mày lại tí,là một bia mộ,ai lại xây nên cái này ở đây,nó thực sự rất thô sơ,chỉ có đá chồng lên đá thôi.

Cậu khi đã đứng trước mặt nó,cậu nhìn thấy một cái bảng có ghi tên của ai đó,nhưng cậu lại bị cận nên phải xích lại gần để nhìn.

Khi đã nhìn rõ,cậu đã mở tròn mắt,tay che miệng lại,bàng hoàng khi thấy cái bảng đó ghi tên của một người con trai,nhưng bên dưới lại có dòng chữ nữa,là câu:
"Anh xin lỗi em."

____________________

End chap1:
Tui vừa mới làm thử thôi,chứ tui cũng không có trình nữa,hi vọng mọi người xem thử cũng ủng hộ mình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro