Chap2.1:Sự bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mới lại đến,vẫn là một ngày bình thường theo anh nghĩ thôi.Anh vẫn làm theo những gì anh hay làm mỗi buổi sáng và mọi người cũng vậy,vẫn là...

"Diệu hổng thương Bống!"-Âm thanh vang vọng tại khu biệt thự.

"Giờ mới biết hả?"-Vẫn là câu nói mang tính sát thương cao đó.

"Ahuhu,Diệu ghét em rồi!"-Ôi trời ạ,anh chàng Đăng Dương đó la lớn tới mức mà ai cũng phải mở cửa.

"Duma vợ chồng nhà bây có lục đục vào nhà cãi nha!"-Anh Sinh bước ra khỏi phòng la lớn.

"Bà moẹ đang ngủ mà ai la làng um xùm vậy hả?"-Đặng Thành An vốn dĩ sẽ ngủ đến 12h trưa mới dậy mà tiếng ồn đã khiến anh ấy mất ngủ.Anh tức tối,đạp cửa phi ra ngoài.

"Bé ơi đừng có đạp cửa mà,anh hổng có tiền đền đâu!"-Tuấn Tài đứng kế bên sợ hãi và lo lắng cho cái cửa.

"Vậy anh không thương cái chân tui hả?"-An đáp lại lời nói của anh Tài.

"Hông anh yêu chân em hơn cái cửa."-Anh câm nín,đứng thẳng lưng,chân khép vào nhau và thốt được mỗi câu đó.

"Rồi hai vợ chồng 'chú cháu' đó vô nhà dỗ nhau liền luôn."-Tú Tút đứng chứng kiến mà thấy ứa gan.

"Trời ơi,đau đầu quá đi im lặng hết,về nhà mà cãi nhau,ahhh!"-Công Dương che lỗ tai lại vì sự ồn ào của mọi người.

"Khoan đã,vậy mà đã 7h30 rồi hả,sắp trễ rồi!"-Anh Xái nhìn đồng hồ,chợt nhận ra gì đó nên hấp tấp đi xuống lầu.

"Trời ơi bây ơi mặc đồ cho nó lịch sự vào đi,có người mới đó!"-Anh Xái vừa đi vừa kêu mọi người mặc đồ nghiêm chỉnh đón tiếp người mới.

Nghe xong mà cả đám hoảng loạn hết cả lên,trừ anh ra,anh ngơ ngác nhìn từng người đi vào phòng và đóng cửa sầm lại.

Anh thật ra cũng đã chuẩn bị hết rồi,cũng không cần phải làm gì nữa,bước xuống dưới để chuẩn bị đi làm như thường ngày.

"Em không tính xem người mới là ai à Dương?"-Anh Xái gặng hỏi anh.

"Không ạ,em không có nhiều thời gian cho việc đó."-Anh lạnh lùng trả lời.

"Ở lại chào đón thằng bé đi,cho thằng bé nó đỡ tự ti!"

"Thằng bé hả,nhỏ hơn em à anh?"-Anh thắc mắc.

"Đúng rồi,coi vậy mà bé đó cũng hoạt bát phết!"-Anh Xái khen ngợi.

"Vậy cũng được,em sẽ xem thử thằng bé đó là ai."-Anh nghe cũng có hứng thú nên đã đồng ý với anh Tài.

Quên chưa giới thiệu,anh Tài(hay là Xái),anh là doanh nhân có tiếng trong giới với tài năng của mình khi sở hữu số tiền khổng lồ lên đến cả trăm tỷ($ hay gì đó...).

Và anh cũng là người chủ của 31 căn biệt thự này,với giá thành không thể nào cao hơn nên chỉ có ca sĩ,diễn viên,hay là chủ tịch,v.v. mới mua được căn biệt thự to đấy.

Nay anh ấy vừa mới nhận được thêm một lời mời mua căn nhà to lớn của anh với mức giá trên trời mây,anh cũng đã sắp xếp trước theo yêu cầu của người mua.

Sau khi đã xong rồi thì anh chỉ cần đợi người ta tới rồi dẫn đi tham quan khu này thôi.

"Vậy là sắp tới chưa?"-Thành An đứng khoanh tay nhìn xung quanh.

"Nào nào,người ta đâu phải chủ tịch hay là gì tương tự đâu mà nhanh được."-Anh Xái cười quơ quơ tay.

"Ê khoan vậy là người nổi tiếng hả?"-Thành An mở tròn con mắt của mình.

"Chắc chắn là mấy đứa sẽ bất ngờ lắm!"-Anh Xái cười và quay lại về phía trước.

"A tới rồi kìa!"-Anh Xái nhìn ra ngoài cổng.

Ở bên ngoài,một người mặc áo thun đen,quần đen,mặc thêm áo khoác,đội mũ lưỡi trai,đeo kính râm,khẩu trang bước vào trong.

Anh Xái thấy thế thì nhào vào và ôm chặt người đó,mặt tỏ vẻ sự vui sướng,có thể là người quen của anh.

Vì anh làm khá là bất ngờ nên là kính râm và mũ lưỡi trai rớt ra,để lộ mái tóc nâu đất và đôi mắt của người đó.

"Trời ơi lâu rồi không gặp,giờ đẹp trai quá ta,đã vậy hoạt bát hơn xưa nhiều luôn!"-Anh Xái khen.

"Á trời ơi chồng tui kìa mấy anh chị em ơi!"-Thành An la lớn lên.

"Trai đẹp tới chơi!"-Hải Đăng cũng không kém là bao.

"Ôi trời ơi,đẹp trai hơn mình nghĩ nữa!"-Hoàng Hùng cũng khen nhiều không kém.

"Ai vậy nhỉ?"-Anh nhíu mày lại,nhưng vẫn không biết đó là ai.

"Cởi khẩu trang ra đi,cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc."-Anh Xái giục cậu.

Người đó cũng đã bắt đầu cởi khẩu trang ra,từ từ gương mặt tuấn tú đấy đã được khơi ra ngoài.

Anh bất ngờ,nhìn người ta bằng hai con mắt mở to,trong đầu thì suy nghĩ loạn hết cả lên.

Vâng ạ,người mới đến đó là Quang Hùng masterD,là chàng ca sĩ người Việt điển trai tài năng nổi tiếng nhất nhì bên đất Thái.

Giữa cái đám đông đang hò hét thì chỉ có anh là đứng lặng nhìn cậu,gương mặt đấy,nụ cười đấy,chỉ càng làm anh thêm nhói lòng.

Anh chìm vào trong những dòng suy nghĩ tiêu cực của riêng mình,nước mắt cũng đã bất chợt tuôn ra.

"Anh gì ơi,anh có sao không ạ?"-Cậu từ từ tiến lại chỗ anh.

Anh hoàn hồn lại,nhìn cậu đang lại gần mình,anh đưa tay lên dụi mắt.

"Tôi không sao hết,bụi bay vào mắt thôi."-Anh trả lời cậu.

"À mà cậu tên thật là gì nhỉ?"

"Em...em tên là Quang Hùng ạ."

"Họ và tên thì sao?"

"Dạ là Hoàng Quang Hùng ạ!"-Cậu trả lời anh.

Anh nghe câu trả lời,nhìn qua bên anh Xái,nhìn mặt anh Xái có vẻ khá là bất ngờ.Anh không hiểu là anh ấy bất ngờ vì cái gì nữa.

"À,vậy sao,còn tôi là Công Văn Dương,hi vọng được làm quen."

"Dạ,em cũng hi vọng được làm quen ạ!"-Cậu cúi người xuống.

"Trai đẹp ơi em nữa anh ơi!"-Thành An lại la lên

"Anh không đủ đẹp trai hả em?"-Anh Xái đứng kế bên,khuôn mặt có vẻ đang ghen.

"Chú già rồi chú ạ."-Thành An nói câu xoáy vào lòng của Xái.

"Ai đào tạo cái mỏ hỗn này rồi đưa cho tôi đây!"-Anh Xái hỏi mọi người.

"Dạ em!"-Bảo Khang giơ tay lên.

"Đem về đi em,anh sợ rồi!"-Anh Xái.

"Chú yên tâm đi chú,lát vợ con đem về!"-Thượng Long nói.

"Rồi rồi lây rồi lây rồi!"-Minh Hiếu vỗ tay.

"Sao em nhớ là anh Tài có bảo là xóm mình ít nói lắm mà anh ơi?"-Quang Hùng nhìn Công Dương,đôi mắt mang rõ vẻ đầy dấu hỏi chấm.

"À,chắc là chiến thuật thu hút lòng người thôi em,em bị dụ rồi đó."-Anh chốt câu làm cậu như điếng người.

"Trời ơi đã già rồi mà còn lừa người kìa trời!"-Đăng Dương nói rất to.

"Ý em là đang nói anh đó hả?"-Anh Duy hỏi.

"Đâu có đâu anh."-👉👈

"Chắc tao tin."-Anh Duy nói xong thì quay lưng về nhà.

"Ối Diệu ơi Bống xin lỗi!"-Cậu bé sinh năm 2k đuổi theo người vợ hơn bé nó 8t để xin lỗi.

"Không thấy vui trong lòng~~"-Thành An đã ca hát.

"Cô cô nớt lòng heo xào bơ tao lắm!"-Bảo Khang.

"Lại tan hoang tát hoát nhà cửa nữa rồi."-Minh Hiếu nói.

"Chắc hơi nữa có cảnh vợ chồng tương tác nhau tại giường."-Vẫn là anh Minh Hiếu.

"Nhà GN này được cái mỏ hỗn như nhau."-Phong Hào nói.

"Sắp tàn chưa mấy đứa?"-Anh Tú Tút hỏi.

"Êi đụng chạm quá ạ!"-Thành An lên tiếng.

"Như mấy cái phim kiếm hiệp vậy,hay va chạm,đấu võ mồm nhau."-Công Dương đã nói.

All-Hùng:Ê ê ẩu rồi đó!

"Hoá ra là mọi người mỏ hỗn như nhau!"-Quang Hùng kết luận.

"Thằng bé này giỏi ha,mới vô mà đã biết mọi người không bình thường."-Công Dương khen.

"Trời ơi thì ra cũng có người mỏ hỗn giống tụi mình!"-GN đồng loạt thốt lên.

"Mày dạy hư thằng bé rồi!"-Trường Sinh la lên.

"Không dám ạ."-Công Dương nhẹ nhàng trả lời.

"Tao từng nghĩ rằng khi tao xây chỗ này chắc sẽ ít người biết đến,ai có dè..."

"Không những nhiều người mà còn mỏ hỗn,ồn ào như nhau."-Anh Xái phê bình.

"Mọi người cũng dễ thương mà."-Quang Hùng nói đỡ.

"Tự nhiên muốn lấy anh này làm chồng ghê."-Thành An tỏ vẻ e thẹn.

"Dễ thương quá các cháu ạ."-Anh Xái cũng khen.

"Mà ê,anh là chồng em mà An?!!"-Anh Xái.

"Chồng êu cho mình xin in4 đi ạ!"-Hoàng Hùng nắm tay Quang Hùng.

"Đây nè anh!"-Hải Đăng đưa điện thoại ra.

"Suỵt!!"-Hoàng Hùng.

"Ê?!!"-Anh Tú Tút.

"À hiểu gòi hiểu gòi!"-Minh Hiếu.

"Lộ hết rồi ạ,các cháu đừng giấu nữa!"-Anh Tú đã lên tiếng.

"Hèn gì lúc nào làm xong đi ra cũng thấy mày với thằng Hoàng Hùng đấy nói chuyện."-Công Dương.

"Chưa ăn sáng mà đã thấy no gồi,cũm dịu."-Quang Hùng.

"Vậy ăn sáng cùng tôi không?"

"Tôi bao!"-Công Dương thẳng thắn rủ cậu đi ăn sáng cùng mình.

"Dạ?!!"-Cậu nghe mà sững người luôn.

"Sao anh lại dám rủ chồng tôi đi ăn?"-Thành An với cái vẻ mặt hơi tức giận.

"Chồng mày hả,giờ là của tao rồi con."-Công Dương.

Anh nói một câu mà mọi người đều la lên chữ "Ồ" và "À",riêng Thành An thì chỉ có thể nói lên được chữ "Ê".

"Quá trời rồi,tranh giành trai với nhau luôn!"-Đăng Dương.

"Ui chu choa coi bộ thằng Công Dương này nó khá!"-Anh Duy.

"Nói chung là bữa nay anh ở nhà một bữa,thằng Đăng mày thông báo cho giám đốc công ty hộ anh đi!"-Công Dương.

"Đợi em."-Hải Đăng lôi điện thoại ra,bấm máy.

"Alo,anh Thịnh hả,nay chủ tịch đi ăn với trai nên không đến anh nhá!"-Hải Đăng.

"Ê?!!"-Công Dương.

"Đừng nói vậy mà,hiểu lầm rồi?"-Quang Hùng.

"Em thì không nhưng thằng kế bên em thì có em ạ!"-Quang Trung.

"Sao nay xuống sớm vậy?"-Công Dương.

"Nghe mọi người nói ồn quá nên xuống xem thử thôi."-Quang Trung.

"Mà nghe mày nói câu nãy tao xịt keo luôn,đúng là vì trai mà chúng ta có thể vứt bỏ cái liêm sỉ của mình mà."-Quang Trung đã tỏ vẻ khinh bỉ.

All:Ê?!!

"Má Trung ơi má đừng má cũng-"-Hoàng Hùng.

"Ê suỵt suỵt!"-Quang Trung ra giấu hiệu dừng lại.

"Anh làm mẹ đơn thân hả?"-Quang Hùng hỏi thử.

"Không em,đây con anh lụm."-Quang Trung nhìn Hoàng Hùng.

"Má tồi quá má."-Hoàng Hùng nhìn Quang Trung.

"Chịu thôi con ơi,làm mẹ đơn thân khổ lắm,nếu giờ không được anh Xái đây tuyển chọn làm thư ký cho riêng ảnh thì chắc tao với mày ở ngoài đường lâu rồi nhe con!"-Quang Trung.

"Ahuhu con muốn có ba quá má!"

"Má cũng dị."-Quang Trung nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cây và nuốt nước bọt.

"Cảm động quó,tao khóc đây!"-Thành An.

"Giờ mình sống lương thiện lên tí nữa là coi chừng có người hốt liền."-Công Dương.

"Thì ra là d-"

"Ê ác quá mạy!"-Quang Trung.

"Ủa đâu mất rồi?"-Quang Trung quay qua mà chẳng thấy anh đâu.

"Nắm tay chồng mình đi rồi,kia kìa!"-Thành An chỉ ra cửa.

Anh lúc đó không đợi Quang Trung nói câu nào mà nắm tay cậu đi ra khỏi cổng ngay.

Cậu ngay lúc đấy vẫn chưa cải trang nên có phần hoảng loạn,cố gắng lấy tay của cậu ra khỏi anh.

"Sao thế,bị gì à?"-Anh dừng lại hỏi thăm.

"Em chưa cải trang nữa."-Cậu che mặt mình lại và run rẩy.

"Nhóc cần thiết phải cải trang à?"

"Em...em sợ sự chú ý lắm,em... xin lỗi anh...em..."-Cậu càng nói thì cậu càng run mạnh hơn.

Anh nghe vậy thì cũng mới hiểu ra gì đó,anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ra,cầm kính râm đưa cho cậu.

"Vậy được chưa?"-Anh hỏi cậu.

"Dạ cũng được rồi ạ!"-Cậu bình tĩnh lại.

"Vậy đi thôi!"

Nói rồi,anh nắm tay cậu mà đi tiếp.

Một chỗ nào đó......

"Vậy là nhóc thích ăn súp lắm à?"-Công Dương chống tay lên bàn và hỏi cậu.

Cậu đang ăn nghe thế thì cũng gật đầu.Coi bộ lúc đó nhìn chắc dễ thương lắm.

"À mà em có quen với anh Tài à?"-Công Dương lại hỏi.

"Dạ em quen từ 4 năm trước ấy ạ."-Quang Hùng trả lời anh.

4 năm à,là khoảng thời gian anh mất đi người vợ đây mà.

"Vậy sao,lúc đó em gặp ảnh trong hoàn cảnh như nào vậy?"-Anh hỏi cậu.

"Dạ hồi đấy em đang bị chấn thương,lúc đó ảnh thấy nên ảnh giúp đỡ em."-Cậu kể lại.

"Vậy à,chấn thương đó giờ sao rồi?"

"Dạ,ổn hơn rồi ạ!"-Cậu cười.

"Ừm,vậy là tốt rồi!"

Quay về........

"A chồng mình quay về rồi!"-Thành An la lên.

"Chưa gì mà thấy sắp mất vợ rồi."-Anh Xái.

"Anh giữ vợ anh lại giùm em!"-Công Dương.

"À mà quên mất,anh quên anh phải đưa chìa khóa cho em nữa,theo anh đi lấy nè!"-Anh Xái ra hiệu cho cậu đi theo anh.

Cậu cũng không chừng chừ gì mà đi theo anh Xái ngay.

"Nè rõ ràng là em-"

"Em biết mà."

"Nhưng mà tại sao phải làm vậy?"

"Em chưa thể biết được những gì mình làm lắm,nhưng mà em cảm giác như mình phải làm vậy."

"Phải giấu đi thật luôn à?"

"Dạ,chắc vậy đi."


Anh đứng đợi cậu cũng khá lâu,phải cỡ 2 tiếng,cứ nhìn về chỗ cậu đi hoài mà không dứt.

Cậu bước ra,anh chạy lại chỗ cậu,hỏi cậu làm gì mà lâu đến vậy,cậu cũng chỉ trả lời qua loa.
Lúc cậu ra chắc cũng đã 13h,cậu nhìn vào đồng hồ cũng gấp rút đi về nhà của mình.

Anh cũng không chú ý đến lắm,nói chung là anh quyết định vào nhà của mình.

Thời gian trôi qua cũng được lâu,giờ cũng đã là 4h30 chiều,ngoài đường cũng bớt nắng lại.

Anh quyết định đi xuống để hóng tí gió,anh vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy cậu đứng trước cổng.

Cậu đứng đó,nhìn qua trái rồi lại phải,nhìn thôi cũng đã biết cậu đang muốn tìm người rồi.

Anh bước xuống,đứng sau lưng cậu,nhưng vì có thể là do vẫn còn đang tìm người nên cậu không chú ý đến anh lắm.

Bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng.Anh nhìn kĩ thì thấy chiếc đó là chiếc Vinfast,President 2021,chiếc xe này khoảng 4t600tr,đắt giá thật.

Cửa xe đã được mở ra,anh thấy một người đàn ông trong hơn thấp,tay nắm 1 đứa trẻ bước ra.

"Papa con mới về."-Con bé chậm chạp nói từng chữ ra.

"Lại đây đi nào còn!"-Cậu quỳ khụy gối,tay dang ra đợi con của cậu chạy tới ôm.

Cô bé chạy lại ôm cậu trước sự chứng kiến của anh,anh hơi bất ngờ,nhìn về phía người đàn ông lúc nãy.

Người đó làm Phạm Đình Thái Ngân,là người được cho là người bạn thân thiết với Quang Hùng.

Thái Ngân nhận ra được sự hiện diện của anh cũng bất ngờ,còn con bé thì nhìn thấy anh cũng chậm chạp hỏi cậu.

"Papa ơi chú này là ai vậy."-Con bé vừa nói vừa chỉ tay vào anh.

"A,anh..."-Cậu quay qua thấy anh thì bị hoảng sợ.

"Tôi sẽ giấu kín chuyện này."

"Mà còn bé con này tên gì vậy nhỉ?"

"Con...con tên là Du Hồng ạ."

Anh nghe xong cũng mỉm cười mà xoa đầu của cô bé.

Nhưng anh vẫn ngước lên nhìn vào Thái Ngân,anh chỉ nhìn thấy anh chàng đó vừa nhìn anh,cậu và cô bé đó với vẻ mặt rất khó hiểu thôi.

_____________________

Còn tiếp____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro