Chap2.2:Người quen cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là đặt tên con cho Quang Hùng là Du Hồng,tên nghe thì bình thường mà tới lúc đọc tui đọc thành Diêu Hồng.

Nghe một cái thôi là đã muốn nói rằng cái tên gì mà nghe như con cá rồi😞.Tự nhiên thấy bản thân tồi vãi.

___________________________

Quang Hùng nhìn anh hơi đơ người ra mà nhìn về phía Thái Ngân.

"Anh Dương gì ơi,anh ổn không ạ?"

"À anh ổn."

"Con bé tên hay lắm đó."

"Vậy ạ,em cảm ơn."

"Hùng ơi,ai đây?"-Thái Ngân mở tròn mắt nhìn Công Dương.

"Người em vừa mới quen ấy mà."

"Em tên Công Văn Dương,gọi là Văn Dương cũng được."

"À vậy tên anh là Thái Ngân!"

"Anh là ca sĩ bạn thân của Hùng phải không ạ?"-Văn Dương hỏi.

"Ừm sao vậy?"

"Dạ ờ.....không có gì đâu anh..."-Anh ngập ngừng nhìn xuống dưới chân của Thái Ngân.

Vâng ạ,ảnh đang hơi nghi ngờ đến chiều cao của anh ta,sao mà lại tồi đến vậy nhỉ.

"Em à,giữ lòng tự trọng lại tí nào,đừng nhìn xuống chân anh như thế."-Thái Ngân.

"À dạ em xin lỗi."-Văn Dương.

"Rồi rồi,Hùng này mày đi theo tao nhanh lên!"-Thái Ngân nắm tay Hùng đi ra một chỗ nào đó.

"Dương nè em canh hộ tụi anh con bé nha,tụi anh nói chuyện tí!-Thái Ngân nói vọng lại.

_______________

"Ê tao hỏi thiệt,thằng kia là bố của con bé đúng không?"-Thái Ngân hỏi Quang Hùng.

"Dạ....chuyện đó-"-Quang Hùng.

"Thôi đi,nhìn mặt thôi là đã biết con bé với thằng Dương là bố con rồi."

"Hả,nhưng mà con bé giống em hơn mà,sao anh biết được vậy?"-Quang Hùng thắc mắc.

"Mắt tao phân tích như đi xét nghiệm ADN vậy,nhìn thôi là đã biết rồi!"

"Mà mày đừng nói là mày chuyển nhà vì thằng đó nhe?"-Thái Ngân hỏi cậu.

"Dạ không phải ạ!"-Quang Hùng lắc đầu lắc tay.

"Chứ sao mà giờ nó xuất hiện ở đây?"

"Hay là mày biết trước rồi mà không chịu đổi?"-Anh chàng này có vẻ hơi thù dai,chất vấn cậu đủ đường luôn.

"Dạ dạ,em em.....em ơ....."-Cậu bối rối không thể nói nên lời.

"Thôi được rồi,anh mày quyết định sẽ chuyển vào ở với mày ngay luôn,không chịu cũng phải chịu thôi!"-Thái Ngân nói.

"Dạ vậy cũng được,nhưng xin đừng chụp hình lén lúc em đang tắm rồi rao bán nữa nha ông nội!"-Quang Hùng đỏ mặt cầu xin Thái Ngân.

"Tao bỏ lâu rồi mày,nhưng mà có ai hốt được mày về thì tao sẽ vào lại nghề."-Anh này cười đắc chí.

"Không được mà!"-Quang Hùng.

"Gì chứ,mày mà quay lại với thằng kia là có chuyện liền nha!"-Thái Ngân.

"À quên,trả lời câu hỏi của tao lúc nãy nhanh lên!"-Anh ấy ra lệnh cho cậu.

"Thật...thật ra là em,em không biết ảnh ở đây."

"Lúc em tới thì có lên cái đồi kia kìa!"-Cậu chỉ vào cái đồi núi xanh ở sau lưng Thái Ngân.

"Cao dữ!"-Thái Ngân cảm thán.

"Em lên đó hóng gió tí hoi ò."

"Mà có dè đâu gặp được cái mộ mang tên mình."-Quang Hùng vừa nói vừa buồn.

"Không thấy vui trong lòng~~"-Thái Ngân hát.

"Lê Quang Hùng à mày bỏ rơi nó thì nó không tưởng mày tạch chứ nó còn tưởng mày làm sao nữa."

"Biết vậy tôi đã quay về sớm hơn để khỏi thấy cái mộ đấy,thật tồi tệ."-Quang Hùng buồn thật rồi.

"Thì đó!"

"Vậy là mày nói luôn cái họ tên cho người ta rồi phải không?"-Thái Ngân hỏi.

"Dạ chưa,em dùng tên giả."-Quang Hùng rất tỉnh bơ nói.

"Quách Đạt Phúc?!!!"-Thái Ngân đã chửi thề.

"Rồi tao gọi tên mày sao má?"-Thái Ngân la lên,hai tay ôm cái đầu.

"Em đổi họ thôi à,gọi tên thôi là được mà."-Quang Hùng giải thích.

"À à ok ok!"-Thái Ngân bình tĩnh lại.

Văn Dương vẫn đứng đợi cậu,anh có nhìn vào đồng hồ trên tay,anh mới phát hiện ra Quang Hùng đã nói chuyện với Thái Ngân được khoảng 45p rồi.

Anh bảo con bé đứng vào trong cổng,đợi anh xem tình hình rồi bước lại gần chỗ cậu đang nói chuyện.

"Nhóc nè,làm gì mà lâu v-"

Anh sững người khi thấy cảnh Thái Ngân đang lắc người cậu như xay gạo.

"Bỏ,bỏ liền cho tao!"-Thái Ngân vừa lắc vừa nói.

"A...a...anh ơi em...em ơ tha em!"-Quang Hùng chỉ biết cầu xin.

Kết thúc câu chuyện,cả ba người bước vào trong căn nhà,vừa qua cổng thôi thì đã thấy Thành An chơi với Du Hồng con cậu rồi.

"Hồng nè,qua đây với ba đi."-Cậu cúi người,dang tay ra.

"Ba oi chú này ghẹo con!"-Bé nó vừa mếu máo vừa chạy về phía cậu.

"Trời ơi là trời!"

"Đã ai làm gì đâu?"

"Đã làm gì đâu?"

"ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU?!"

"Đã chạm...vào đâu?"

"Trời ơi,đã làm gì đâu?"-Thành An.

Thành An bất ngờ với câu nói của Hồng,ẻm tức quá thốt lên câu nói đó.

"Rồi mắc gì gọi là chú?"

"Ồ mấy đứa về rồi hả?"-Anh Xái nghe tiếng cũng chạy ra.

"Ủa ai kia?"-Anh Xái đứng nhìn Thái Ngân.

"Dạ em là người mới,em tính vào mua một căn nhà ạ."

"Còn bao nhiêu tiền em chuyển trước."

Nói rồi,Thái Ngân lấy điện thoại ra,bấm vào máy vài đường thao tác là đã chuyển thành công cho anh Xái 40 tỷ rồi.

Anh Xái nghe tiếng 'ting' từ điện thoại của ảnh cũng lấy ra,thấy số tiền lớn đó cũng bất ngờ.

"Ôi em ơi,căn nhà cỡ này có 12-20 tỷ thôi,mà em chuyển tiền nhiều quá vậy?"-Anh Xái hỏi.

"Vậy thôi anh cầm tiền này coi như là quà biếu ngày đầu làm quen cũng được ạ!"-Thái Ngân đáp.

Nếu như được biếu số tiền đó thì tôi cũng xin được nhận ạ,vì tôi cũng nghèo quá😓.

Nhưng anh Xái lại khác,ảnh không muốn nhận số tiền khổng lồ này làm quà biếu lắm nên anh quyết định giúp đỡ thư ký riêng cho ảnh.

Đó là Quang Trung,là người tài năng,dễ thương,hoạt bát và hài hước nhất nhì cái xóm này.

Nhưng mà bất hạnh thay khi mà anh từ bé đã bị lôi ra làm trò đùa khi mà nhà anh lại quá nghèo.

Hên may sao mà Quang Trung được một người anh khoá trên giúp đỡ nên anh cũng có được vị trí như ngày hôm nay.

Anh Xái không nghĩ gì nhiều,anh chốt giá căn biệt thự là 14 tỷ,và sau đó anh chuyển ngay tiền dư cho Quang Trung.

Quang Trung nhìn vào điện thoại mà thấy cái số tiền đấy chắc phải hét banh cái xóm làng này mất.

"Rồi,giờ mình đi chơi đi Hùng!"-Thái Ngân dắt tay Quang Hùng đi ra xe.

"Ủa ê chồng tôi!"-Thành An đuổi theo.

"Quách Đạt Phúc ê chờ với!"-Thân là chủ tịch của một tập đoàn to lớn mà nay vì trai mà anh phải đuổi theo.

"Chú Ngân cho con theo với!"-Du Hồng đuổi theo.

"Cháu ngoan của ta,cháu gọi là anh đi nha!"-Thái Ngân.

Vâng ạ,chỉ là một người đàn ông mới đến thôi mà đã lôi kéo hết 3 người lên xe rồi.

"Ụ ẹ chật chội vãi cả l-"-Thái Ngân.

"Anh ơi xe có con nít!"-Quang Hùng che vội miệng của Thái Ngân.

"À anh qu-"

"Vãi vả l-"-Du Hồng đang nhại lại.

"Nào nào đừng học theo."-Văn Dương bịt miệng của con bé lại.

"Đấy thấy chưa!"

"Anh xin nhỗi,nhỗi tại anh."-Thái Ngân.

"À mà thằng này lên xe anh mày để làm gì?"-Thái Ngân chỉ vào Văn Dương thắc mắc.

"Dạ em đi chơi chung làm quen,được không ạ?"-Văn Dương.

"Tưởng chủ tịch công ty CVD phải ở công ty để làm việc hay là ở nhà để xem bản hợp đồng này nọ chứ?"-Thái Ngân chống cằm nhìn anh.

"Em lười..."-Ảnh phán câu xanh rờn.

"Ụ mả cha nhà anh chứ lười,mắc gì lười,ở công ty nguyên một đám nhân viên tụi nó ăn hiếp em lên bờ xuống ruộng,anh tồi vậy anh?"

Một cách thần kỳ nào đó mà trên xe lại xuất hiện Đức Thịnh,giám đốc của công ty mà anh đang quản.

"Tụi nó nhìn em xong cười,đưa 30 xấp tài liệu,mỗi xấp 100 mấy tờ,làm mệt iar ra xong anh còn báo là anh đi chơi với trai nữa!"

"Sao anh làm chủ tịch mà anh lại làm vậy với em vậy anh?"

"Từ từ từ từ mày nói nhanh quá anh mày không nghe được!"-Văn Dương bất lực trước cái máy nói trước mặt mình.

"Mà sao mày ở trên xe của ông anh này vậy?"-Văn Dương thắc mắc.

"Người quen tụi này đó em."-Thái Ngân cười nói.

"ของจริงหรือของปลอม?"-Ảnh nói sang tiếng Thái luôn ạ.

"นั่นเป็นความจริง!"-Quang Hùng cũng không thua kém đâu,nói xong hai ông nội còn lại muốn quỳ lạy luôn.

"Tao lạy tụi bây,nói tiếng Thái Lẻn ra ngoài nói chuyện cho tao!"-Thái Ngân nhìn hai người với ánh mắt phán xét.

"Lạy hai người,xin lỗi vì đã biết đến cả hai người trên đời,đáng lẽ ra mình chỉ nên biết đến anh B ánh sáng nào đó thôi."-Đức Thịnh phẫn nộ chỉ biết ngước mặt lên trời.

"Không,đáng lẽ ra tao nên ở nhà một mình ngủ trên giường."-Thái Ngân chỉ biết ước.

"Ê quên,trên xe có trẻ em,con thơ của anh Hồng,không được nói tục chửi thề."-Thái Ngân nhắc nhẹ.

"Úm ba la xì bùa quên hết những truyện hồi nãy đê!"-Thái Ngân 'làm phép trước mặt của Du Hồng.

"Chú này làm phép gì mà dỏm thế ạ?"-Con bé bập bẹ từng chữ nói câu nghe sửng người.

"Gọi chú này bằng anh đi con,cho chú vui!"-Quang Hùng nói với con của cậu.

"Má nó tồi ghê không!"-Thái Ngân tỏ vẻ giận dỗi.

"Suỵt suỵt,anh vừa nói gì ấy nhể?"-Văn Dương ra giấu hiệu.

"Trời ơi,nó bắt bẻ anh mày luôn kìa!"-Thái Ngân.

"Ủa mà khoan đã ở trên xe anh mày chi vậy anh mày rủ có mình thằng Hồng thôi mà?"-Thái Ngân chợt nhận ra điều gì đó.

"Cho tụi em đi theo với!"-Đức Thịnh cầu xin Thái Ngân.

"Không mày."-Thái Ngân phũ phàng.

"Đi mà!"

"Không!"

"Đi!"

"Không!"

Trên chiếc xe hôm ấy tiếng phát ra vang vọng khắp nơi khắp chốn.

Hai người trong xe thì nói qua nói lại,hai người còn lại đi ngủ,ôm theo cả đứa bé đang mắc hóng chuyện.

Kết quả cuối cùng là Thái Ngân buông xuôi,chấp nhận cho đi cùng,vì ảnh mệt thôi chứ chắc gì ảnh đã cho phép.

"Tao chịu thua bây luôn,tao dẫn thằng bé đi lấy đồ cùng tao thôi mà bây đi ké nữa là sao?"-Thái Ngân.

"Thôi mà anh,dù gì thì đi đông cũng được mà."-Quang Hùng.

"Đúng rồi đó,nhân tiện em đi xem luôn ai là người khiến cho chủ tịch đây bỏ công việc mà đi chơi với nhau luôn cho tiện."-Đức Thịnh.

Coi bộ cái ông này nhìn vậy mà dí người ta ác liệt à nha,mặt Văn Dương xịt keo luôn.

"Má nó dí ác dữ."-Thái Ngân.

"Tao trừ lương bây giờ,dí hoài dí mãi!"-Văn Dương.

"A dạ em hồ đồ,em xin lỗi chủ tịch!"-Đức Thịnh.

"Thôi được rồi,tới nơi rồi,xuống thôi."-Thái Ngân.

Thái Ngân dừng xe trước cái trung tâm thương mại,ảnh đỗ xe rồi đi cùng mọi người bước vào.

Nói chung là mọi người mua sắm mấy đồ cần thiết cũng khá là bình thường,chỉ là Thái Ngân bận buôn chuyện thôi.

"Giề,anh đây mà cũng biết yêu á?"-Đức Thịnh.

"Ê tao cũng là con người mà mạy?"-Thái Ngân.

"Anh mà cũng biết yêu á?"-Quang Hùng.

"Moé noá tao vừa chửi thằng này xong!"-Thái Ngân.

"Kể lẹ đi anh,em hóng,em mua sẵn bắp rang để ăn luôn rồi nè."-Văn Dương.

"Ờ thì,hồi đó,tao là một trong những đại ca của cái trường,cụ thể hơn là đại ca của hàng máy ATM ấy."

"Tao chán ngấy với cái việc ai cũng phải tôn trọng tao,vì tao có tiền lại là gia đình công nhân viên nhà nước nên là tao không thấy hay ho kiểu gì cả."

"Tao chỉ biết học và học cho cái biệt danh đại ca đó qua nhanh nhất mà cũng chả có cái tác dụng gì."

"Cho đến khi mà nhà trường có nói với ba mẹ tao rằng là tao sẽ kèm cặp và hỗ trợ một trong các học sinh thuộc dạng khó khăn từ trong trường này."

"Tao chỉ nghĩ là nếu như giúp đỡ được cái người này thì tao chắc chắn sẽ đánh bay cái biệt danh 'đại ca' theo tao cả mấy năm tháng trờI thôi."

"Ai có dè,khi gặp ẻm,tao mới thấy được cái nét dễ thương,rụt rè của thằng bé."

"Thế là tao yêu thằng nhỏ đó từ cái ngày đầu tiên đó,ngày nào cũng đi với thằng bé,hỗ trợ nó từ những cái dễ đến cái khó,đến nỗi mà tao rời trường rồi mà tao vẫn giúp thằng bé đó."

"Lúc nó rời trường thì tao mất luôn liên lạc với ẻm,tao sốc lắm,tại vì tao vẫn còn chưa gặp mặt ẻm lúc ẻm tốt nghiệp cấp 3 nữa."

"Giờ tao không biết ẻm ra sao hết,cũng như là tung tích ấy,tao sầu mấy năm trời rồi."-Thái Ngân vừa nói xong là thở dài một hơi.

"Trời ơi cảm động quó!"-Đức Thịnh.

"Vậy cái người mà anh hỗ trợ đó tên gì vậy?"-Quang Hùng.

"Tên Trung gì ấy,anh không nhớ rõ lắm,tại toàn gọi ẻm bằng 'bé em' thôi à."-Thái Ngân.

"Nghe sến súa điên khùng luôn nha anh!"-Văn Dương.

"Thôi đi,chuỵ là chuỵ ghim mầy rồi đó!"-Thái Ngân.

"Hiểu sao mất liên lạc rồi đó."-Văn Dương.

"Lịt poẹ!"-Thái Ngân.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây,mọi người đều đi về biệt thự.

"Aduma sao cái chỗ này nó to thế!"-Đức Thịnh choáng ngợp.

"Người chủ người ta giàu lắm đó,mấy cái căn này toàn cao cấp chứ đùa,mà người ta lấy giá rẻ thôi."-Văn Dương.

"Ố zậy được!"-Đức Thịnh.

"Tôi chốt ngay một căn trong này để được gần các chuỵ em của tôi."-Đức Thịnh.

"Chưa gì bộc lộ hết rồi."-Quang Hùng.

"Ôi chồng tôi về rồi kìa các chuỵ em!"-Thành An chạy ra rất nhanh.

"Í là mày có chồng rồi đó còn tém tém cái nết lại đi con!"-Trường Sinh.

"Chồng mày đâu,có già bằng anh này không?"-Đăng Dương.

"Không những trẻ mà còn ngon gấp 10 lần nữa!"-Thành An.

"Đâu?"-Đăng Dương.

"À....."-Anh Duy.

"Thằng chồng mày đâu,nhìn kiểu gì cũng chả đẹp bằng 'chồng' tao hết!"-Đăng Dương vừa nói vừa ôm Anh Duy.

"Đjt cụ thả bố mày ra!"-Anh Duy vùng vẫy.

"Diệu hổng thương Bống."-Đăng Dương.

"Mà sao thằng chồng mày mang gì mà nhiều trai đến quá vậy."-Đăng Dương.

"Thì phải chồng thật của tao đâu mà ảnh hổng đem trai về."-Thành An.

"Mả cha mày chứ trai!"-Văn Dương.

"Anh em ở đây xôm xôm vui phết."-Thái Ngân.

"A người mới đây rồi!"-Tuấn Tài.

"A tổng tài đây rồi!"-Đức Thịnh.

"Thưa tổng tài,em muốn nói chuyện với tổng tài về một vấn đề gian nan khó khăn chỉ có hai ta mới có thể làm được trên giấy tờ và nó liên quan đến đất và nhà."-Đức Thịnh.

"Là làm gì?"-Tuấn Tài.

"Mua nhà."-Đức Thịnh.

"Đứa nào đem thằng này đến đây đây,tao chặt cu!"-Tuấn Tài.

"Ối anh ơi của quý của em mà anh nỡ lòng nào!"-Thái Ngân.

"Ủa em hả anh xin lỗi."-Tuấn Tài.

"Anh t-"

"Trời ơi anh Xái,sao mà anh chuyển gì mà tới mười mấy tỷ cho em dữ vậy?"-Quang Trung.

"Giề,cụ thể hơn đê?"-Thành An.

"16 tỷ thì phải..."-Quang Trung.

"Ủa em là..."-Thái Ngân.

"Anh là...ai vậy..."-Quang Trung.

"Bé em?"-Thái Ngân.

"Ê hổng lẽ anh là...anh Thuý-"-Quang Trung.

"Em à...cái gì cũ rồi đừng nói..."-Thái Ngân.

"Ahihi em xin lỗi."-Quang Trung.

"Mà giờ thì cũng gặp được em rồi."-Thái Ngân.

"Người tình của ảnh hiện nguyên hình rồi kìa."-Quang Hùng.

"Em ơi bậy."-Văn Dương.

"Là bạch nguyệt quang chứ nhể."-Quang Trung.

"Mà ai là bạch nguyệt quang?"-Quang Trung.

"Dạ anh."-Quang Hùng.

"Là mày đó!"-Văn Dương.

"Chuỵ đó!"-Đức Thịnh.

Cả ba nói cùng một lúc khiến cho nguyên cái xóm làng hôm đó xồm lại càng xồm hơn.

"Adu!"-Đăng Dương và Anh Duy.

"Vãi lò!"-Hải Đăng.

"Quách Đạt Phúc?!!"-Trường Sinh.

"Hồ Lý Siết?!!"-B.Anh Tú.

"Duma aovaicalonra!"-N.Anh Tú.

"Trời ơi chúc mừng b-Ô MỜ GỜ?!!"-Thành An.

"Wow thì ra là-Ô SIẾT?!!"-Tuấn Tài.

"Vãi cứt!"-Kim Long.

"Ôi trời ơi..."-Anh Quân.

"Ủa gì vị,hổng lẽ...mình sắp có cha?"-Hoàng Hùng.

"Wow chúc mừng bạn nhoa!"-Quang Hùng.

"Còn tao sắp có cháu!"-Văn Dương.

"Bủh bủh dảk dảk lờ mao lờ mao."-Đức Thịnh.

"Hổ Lý Phúc?!!"-Quang Trung.

Hổng lẽ anh là crush cũ của tui hả?

__________________________

"ของจริงหรือของปลอม":khòng ting krừ khòng plong(thật hay giả).
"นั่นเป็นความจริง":nan pen koan ting(Đó là sự thật("Thật đó anh").

Tui dịch và học lỏm trên trang C giấu tên nha mọi người👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro