Chap4:Tin đồn, người thân và quá khứ của... .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duma ông anh thả tui ra ngay!"-Quang Trung.

"Thui mò,cho anh ôm tí đi!"-Thái Ngân.

"Tí của ông anh là hơn 30p á hả?"-Quang Trung.

"Ba Ngân ơi thả mẹ Trung ra đi mà!"-Hoàng Hùng.

"Ba vợ ơi tha mẹ vợ đi!"-Hải Đăng.

"Duma trưa rồi mà không cho ai ngủ hết hả?"-Trường Sinh.

"Cứu người đi duma mẹ tui đánh cha tui nè!"-Hoàng Hùng.

"Quách Đạt Phúc tao vừa mới mở cửa đó alo?!"-Trường Sinh.

"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"-Quang Hùng.

"Đánh nhau thôi,chắc lại có thêm một cặp đôi nữa rồi."-Văn Dương.

"Tao thành tinh đây nè chứ ở đó mà thành đôi!"-Quang Trung.

"Tao mới là cái đứa thành đôi đây nè cứu!"-Thái Ngân.

Mới trưa thôi mà chưa gì đã oánh lộn ì xèo hết cả lên rồi,mà phải công nhận là Thái Ngân lì đòn thật.

Bị đánh bầm dập chứ nhất quyết không buôn là không buôn,soán ngôi "vua lì đòn" của Quang Hùng luôn rồi.

"Mả mẹ ơi vừa mới về thấy cái cảnh tượng này là phải vô can rồi."-Minh Hiếu.

"Các anh có hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng,xin mời theo chúng tôi về đồn-"-Bảo Khang.

"Tao cho mày về bây giờ,về chín suối,về suối vàng á!"-Quang Trung.

"Ét tôi bị quát!"-Bảo Khang.

"Sao anh lại quát bồ tui!"-Thượng Long.

"Tao cắn mày giờ nè!"-Quang Trung.

"Lục đục nội bộ hàng xóm xóm làng rồi bà con ơi!"-Thành An.

"Chưa gì đã thấy bệnh dại phát tán."-Đăng Dương.

"Phải bảo vệ vợ tôi thôi."-Đăng Dương.

"Mắc méo gì ôm tao!"-Anh Duy.

"Ahuhu sao Diệu chửi Bống!"-Đăng Dương.

"98149173..."-Tuấn Tài.

"Gì vậy anh,số tài khoản ngân hàng hả?"-Quang Hùng.

"Không phải đâu,phòng solo fifai đó,anh bị rồi anh biết."-Đức Thịnh.

"Má riết cái xóm làng mà tao tưởng cái sảnh chờ fifai vậy má."-Văn Dương.

"Bây giờ một là bọn bây tách ra,còn hai là án mạng kinh hoàng tại xóm làng tình nghĩa này nha..."-Tuấn Tài.

"A trễ giờ rùi,phải đi lẹ hui!"-Quang Hùng.

Vừa nói xong là cậu xông vào đám đông,chạy thật nhanh ra ngoài lên xe rồi chạy đi luôn.

"Nay chồng tui ảnh bị gấp rút hả mụi ngừi?"-Thành An.

"Trời ơi nó đạp lên chân tôi!"-Thái Ngân.

"Dừa lòng tôi vãi!"-Quang Trung.

"Sao mẹ nói dị!"-Hoàng Hùng.

"Ồ cũng trễ giờ rồi tôi đi đây."-Văn Dương.

"Ui da!"-Quang Trung.

Anh đi mà không quên đạp lên chân của Quang Trung cho nó có dấu ấn tình yêu với Thái Ngân.

Anh này cũng tâm cơ phết chứ đùa,thiếu điều muốn hỏi ảnh tâm cơ từ trong trứng ra hay sao thôi.

"Oét thấy đâu dùm!"-Thái Sơn.

"Bớt oét lại đi."-Phong Hào.

"Dạ zợ!"-Thái Sơn.

"Nhìn mấy đứa có bồ mà thấy mắc ói!"-Trường Sinh.

"Tui ói 2 bãi rồi đó!"-B.Anh Tú.

"Nay hai người đó bị dí deadline hay gì mà sao đi gấp thế?"-Kim Long.

"Hai ông đó không giống anh đâu!"-Anh Quân.

Nay mọi người nhìn thấy anh và cậu hơi vội vã,đi mà đạp chân người ta mà không quay đầu là hiểu rồi.

Nhưng mà ai cũng biết rằng là anh có cuộc họp quan trọng nên đi vội cũng đúng,còn cậu thì không một ai biết hết.

Thấy mọi người cũng buôn chuyện dữ lắm,mọi người đoán là có thể cậu đi quay MV mới,hoặc là những việc tưong tự.

Mà cũng đúng thôi,vì họ biết làm ca sĩ thì đâu ai dám leak cho những người ngoài đâu,nhiều khi cũng có mà cậu không muốn làm vì sợ bị rò rỉ thông tin.

Quay trở lại phía anh,anh đang ở trong phòng họp, cuộc họp này rất căng thẳng,có thể nói là căng nhất trong năm nay anh làm.

Anh đang nói thì nhìn thấy mọi người trong có vẻ khá lạ,ánh mắt nhìn anh rất khác thường,có vẻ như là có chuyện gì với anh thì phải.

Anh chỉ nhẹ nhàng nhíu mày lại,để cây gậy anh cầm trên tay buông tại bàn làm việc.

Tuy anh không dùng lực mạnh nhưng tiếng cạch lớn vẫn vang lên trong căn phòng im ắng ấy,ngay lập tức không khí trong phòng liền trở nên khó thở.

"Được rồi,tôi hỏi..."

"Mặt tôi dính gì sao?"-Văn Dương.

"Dạ...dạ không có..."-Một người lên tiếng.

"Thế à..."-Văn Dương.

"Chứ không phải là cái tin đồn gì đó về tôi hả?"-Văn Dương.

Cả phòng nhìn anh mở to mắt,anh nhìn thoáng cũng biết là anh đoán đúng rồi.

"Là tin gì vậy nhỉ?"-Văn Dương.

"Cậu Kiên?"-Văn Dương.

"D...Dạ l..là..."-Tên đấy ấp úng vẫn chưa nói thành lời.

"Là gì?"-Văn Dương.

"Dạ là...anh bị đồn là qua đêm với thư kí c...của chủ tịch ạ..."-Cuối cùng hắn mới chịu nói.

"À...vậy à..."-Văn Dương.

Mọi người đều cảm thấy căng thẳng,có thể nói là khi cậu Kiên vừa nói xong thì mặt anh tối sầm hẳn.

Ai cũng phải khiếp sợ trước cái lúc anh nghiêm túc hết,dù anh có hiền như thế nào thì cũng có những lúc anh trở nên nghiêm túc.

"Tôi cần được biết là ai lan truyền tin đồn này."-Văn Dương.

"D-d-dạ thưa chủ tịch chúng tôi không biết ai đã lan truyền tin đồn này hết."-Một người khác nói.

"Vậy đích thân tôi sẽ đi tìm hiểu."-Văn Dương.

"Kết thúc cuộc họp này tại đây,mọi người về đi."-Văn Dương.

Anh vừa nói xong,mọi người cũng chào anh rồi vội đi ra khỏi phòng họp,có thể là vì đang sợ anh thì phải.

Anh thì đang hơi khó chịu trong người,đối với anh,cái việc ngủ qua đêm là cái điều anh ghét nhất khi anh bị đồn điều sai sự thật.

Và đôi khi anh cũng sầu nữa,vì cứ bị ả gạ gẫm rồi bị đồn như này như nọ với ả khiến anh mệt mỏi.

Nhưng khi anh nghĩ lại,anh chỉ dám ngủ với người "chồng" bé quá cố của mình thôi chứ đâu dám ngủ với gái.

Thôi thì cũng kệ đi,nhưng mà anh tìm ra được ai đã đồn cái tin đó anh sẽ mở đại hội đánh ghen chỉ dành riêng cho nó.

Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên,anh cầm điện thoại,thấy Đức Thịnh đang gọi cho anh.

"Alo,có gì không?"-Văn Dương.

"Adu anh ơi tụi nó ăn hiếp em!"-Đức Thịnh.

"Ăn hiếp mày á?"-Văn Dương.

"Dạ đúng rồi,tụi nó đem quá trời xấp tài liệu đưa em luôn anh ới!"-Đức Thịnh.

"Mày làm Giám đốc đó con,sao con ăn gì mà lười làm vậy?"-Văn Dương.

"Ahihi bị phát hiện rùi,anh giúp em một nửa nha!"-Đức Thịnh.

"Ê chờ đã-"-Văn Dương.

Tút...tút...

Đức Thịnh tắt cuộc gọi làm anh chưa kịp nói ra lời từ chối,thôi thì tối nay lại thấy anh cực nhọc nữa rồi.

Thôi thì cũng đành,thà anh từ chối ngay từ đầu thì có đỡ hơn không, giờ rước ngay cái xui vào người.

Đang trong tâm thế hơi tức,anh đi ra đến sảnh của công ty,vô tình thấy rất nhiều người ở bên dưới.

"Trời ạ,mình có cho bên nhà báo nào bước vào công ty đâu?"-Văn Dương.

Nhưng mà khi anh nhìn kĩ lại,thì nó chỉ là một đám đông vây quanh hai người nào đó thôi.

"Anh ơi đợi em với!"-Đám đông la to.

"Nhìn đứa kia trong giống thằng nhóc Quang Hùng thế nhỉ?"-Văn Dương.

"Chắc không đâu."-Văn Dương.

"Anh Quang Hùng ơi nhìn em nè!"-Một bà nào đó hét lên.

"Ồ,ra là nhóc đó thật..."-Văn Dương.

Đám đông đó cứ bao vây cậu và một người kế bên cậu,la hét to thật,đến cậu còn phải sợ.

"Nè,giờ các cô cậu mà còn ồn ào nữa là tôi đuổi việc đó!"-Đức Thịnh.

"Đi làm việc ngay đi!"-Đức Thịnh.

Cả đám nghe cũng hoảng mà chạy về phòng từ tứ hướng,từ cái sảnh chờ fifai mà bây giờ thành cái nhà hoang rồi.

"Ui anh tui cảm ơn anh!"-Quang Hùng.

"Thật ra là tao hổng có ý tốt đến vậy đâu."-Đức Thịnh.

"Ủa là sao?"-Quang Hùng.

"Hỏi chồ- Ứm"-Đức Thịnh.

"Suỵt suỵt!"-Quang Hùng.

"Ổn không vậy?"-Văn Dương.

"Dạ em không sao."-Quang Hùng.

"Ừm vậy thì tốt."-Văn Dương.

"Ủa mà người kế bên em là ai vậy?"-Đức Thịnh.

Người kế bên Quang Hùng là ai vậy nhỉ,đeo mắt kính râm,đội mũ,đeo khẩu trang đen nên chả biết là ai luôn, nhiều khi cũng đội tóc giả nữa,anh nghĩ vậy.

"Cởi ra cái coi nà!"-Đức Thịnh.

"Đừng có ra lệnh kiểu đó chứ!"-Quang Hùng.

"Hai anh này là người quen của anh hả Hùng."

Tiếng vừa rồi là tiếng Thái sao,anh và Thịnh nghe xong mà bất ngờ luôn ấy chứ,nhưng anh hiểu còn Thịnh thì không.

"Aduma tiếng Thái Lẻn hả?"-Đức Thịnh.

"Sa wa đi khàaaaa!"-Đức Thịnh.

"Bớt khùng lại."-Văn Dương.

Cái giọng này nghe quen với anh thật sự,anh nghĩ là anh có biết người đó,nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai.

"Êi khoan đã,cái ông này,Nanon phải không?"-Đức Thịnh.

"Ph-phải rồi,Nanon,là Nanon!"-Anh nghĩ thầm.

Nanon biết là đã bị phát hiện rồi thì cũng cởi mũ,kính râm và khẩu trang ra luôn,cái gương mặt đẹp trai đó dần dần đã được lộ ra.

"Biết ngay mà!"-Đức Thịnh.

"Tui muốn hỏi tí thôi là hai người này là ai thế?"-Nanon hỏi cậu,và tất nhiên là bằng tiếng Thái rồi.

"Người này là Đức Thịnh,bạn tui còn đây là..."-Quang Hùng dừng đột ngột ở khúc này,tay làm hình trái tim để trước mặt Nanon.

Nanon nhìn thì cũng ngầm hiểu luôn là gì của cậu rồi,nhìn một hồi thì cũng thầm cười.

Quay lại hiện tại,Nanon vì lần đầu thấy hai người nên có một chút ngại nói chuyện,nên cũng hỏi vu vơ.

"Chào hai anh ạ,hai anh có phải là công nhân viên ở đây không ạ?"-Nanon hỏi bằng tiếng Anh.

"An-"-Đức Thịnh đang định nói tiếng Anh.

"Anh là Công Văn Dương,là chủ tịch của công ty này,lần đầu gặp mặt."-Văn Dương nói tiếng Thái.

"?"-Đức Thịnh ngơ người ra.

Ổng biết nói tiếng Thái á,Quách Đạt Phúc?!Sao mình hổng biết trời,Đức Thịnh nghĩ thầm.

Tự nhiên trong đầu Đức Thịnh suy nghĩ ra một diễn biến,Văn Dương,Nanon và Quang Hùng nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái,còn ảnh thì đang đứng.

Đức Thịnh sợ ngang luôn,sợ bị cho ra rìa,chắc là ai cũng sợ cái này mà nhỉ,cảm giác nó đau thật.

"Í là mình nói tiếng Anh hay tiếng Việt gì được không ạ?"-Đức Thịnh.

"Đang nói nãy giờ đó alo?!"-Văn Dương.

"Ủa dị ó he."-Đức Thịnh.

"Nói chuyện gớm ghê á trời."-Văn Dương.

"Mà Thắng nè,em qua Việt Nam để làm gì vậy?"-Văn Dương.

"Thắng?Tên của ai vậy?"-Đức Thịnh.

"Thắng là tên tiếng Việt của Nanon ấy."-Quang Hùng.

Sinh ra trên đời,Đức Thịnh chưa thấy được mở mang kiến thức đến như vậy,ảnh tự nhủ rằng còn rất nhiều thứ mình chưa học trong miệng luôn cơ mà.

"Thật là thấm..."-Đức Thịnh.

"Để tao nghe thằng bé nói coi."-Văn Dương.

"Dạ,em với lại Hùng tính làm một bài hát nhỏ thôi à,chủ yếu là em đi du lịch chơi chơi cho vui thôi ạ."-Tần Thắng.

"Bài hát nhỏ á?"-Đức Thịnh.

"Em tui nay có ý tưởng cho bài hát mới luôn sao,ngầu dữ vị!"-Đức Thịnh.

"Chứ ai như mày."-Văn Dương.

"Êi,đụng chạm anh ơi!"-Đức Thịnh.

"Bộ hai ảnh thường đấu đá nhau lắm hả?"-Tần Thắng.

"Chắc vị..."-Quang Hùng.

Nhìn cái cảnh này làm cậu thấy mắc cười ghê,nhưng cậu vẫn cố nhịn,tại sợ cười to thì cậu hơi ngượng.

"Êi ai cho nhà mi cười!"-Đức Thịnh.

"Thì ra là con người không được cười..."-Quang Hùng.

"Duma mệt quá thằng Thịnh đừng nghỉ hè nữa đi học lại cho tao!"-Văn Dương.

"Hoii mà anh!"-Đức Thịnh.

"Vâng ạ,sau bao nhiêu lần tôi nghi ngờ về trình độ của anh ta,thì giờ tôi đã phát hiện ra rằng anh ta còn đi học,anh ta pha ke độ tuổi của mình."-Quang Hùng.

"Là sao?"-Đức Thịnh.

"Tóm gọn lại là nói mày trẻ trâu á."-Văn Dương.

"Nói mình sinh năm 95 người ta còn tưởng anh nói lộn tuổi luôn á,trẩu quá hỏng dám lại."-Quang Hùng.

"Duma tao cho mày gặp J97 bây giờ!"-Đức Thịnh.

"Đỡ hơn gặp V95 không ạ?"-Quang Hùng.

"Như nhau hết thôi em."-Văn Dương.

"Ui chán quá đi đâu hong mọi người?"-Đức Thịnh.

"Đi nhà ma không?"-Văn Dương.

"Anh ơi í là...anh biết em sợ ma mà..."-Đức Thịnh.

"À.....Ai sợ thì đi về!"-Quang Hùng.

"Phong các-"-Quang Hùng.

"Tao cạo lông mày của mày bây giờ!"-Đức Thịnh.

"Tao cạo mày trước..."-Văn Dương.

"Đại ca à,em xin lỗi,em hỏng dám nữa đâu ạ!"-Đức Thịnh.

Tần Thắng nhìn cái cảnh cả 3 nói chuyện mà cười lớn,khiến cho 3 người nhìn cậu nhóc 2k này và cười luôn.

Tự nhiên nhóc ấy thấy vui hơn hẳn,so với 7 tháng trước đây của cậu nhiều,u tối,lạnh lẽo,cô đơn,chỉ có mình cậu trong gốc tối ấy.

Cậu nhóc cũng bất giác cầm điện thoại lên,nhìn vào màn hình,cậu thấy cái dòng tin nhắn này thật quen thuộc làm sao.

Cái quá khứ ấy,nó bám cậu chặt quá,cậu cũng khó mà buông ra được,thật sự.

Bỏ qua chuyện mấy tháng ấy qua đi,cậu nhóc giờ cũng cười nhiều hơn,cậu bé ấy cứ ngỡ như rằng Thắng sẽ không còn cười nhiều như vậy.

Mà mỗi tội cười lớn ngay tại cái công ty thì có hơi ồn nha,có 4 người thôi mà thành cái sảnh chờ fifai nữa rồi.

Sau cái khoảng thời gian này,cậu cùng mọi người về nhà khi đã đến trưa, giới thiệu luôn cho mọi người biết đến Nanon.

Coi bộ vậy mà từ khi đi vào trong cái xóm chợ fifai này,cậu cũng giúp anh Tài có thêm nhiều tiền ấy chứ.

_____________________

"Anh nè có sao không?"

"Chuyện trên báo là sao?"

"Đừng c-Em đó sao?"

"Anh sao vậy,đứng dậy đi,sao lại quỳ thế?"

"Anh xin lỗi em,anh sắp đi rồi."

"Đi đâu,anh tính đi đâu chứ?"

"Anh đừng đi như vậy chứ,còn em thì sao?"

"Em à,dù không muốn đi,nhưng mà,ông trời không thương anh đến vậy."

"Em xin anh,đừng đi mà!"

"Anh xin lỗi em,tha lỗi cho anh..."

Nói rồi người đó đánh ngất chàng trai ấy,khi chàng trai ngấy đi,giọt lệ trên mi cũng tuôn xuống,anh ta khóc sao?

"Anh xin lỗi em,tình mình..."

Kết thúc thật rồi,em sống tốt nhé,coi như....ta là người xa lạ thôi...

__________________

Cặp nào vậy,tôi cũng không biết nữa...

.
.
.

Chuyện là tui đang hơi phân vân với những người còn lại trong ATSH,nên tui cần tư vấn rất nhiều.

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro