Ngoại truyện:Ta nhận lại được gì từ tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi suy......

__________________________

"Em sao thế?"

"Không có gì đâu,em chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Có sao không,vết thương của em có to không?"

"Không to đâu,chỉ trầy xước nhẹ thôi."

"Thật à,nhưng vẫn là bị thương,đi theo anh đi,anh bôi thuốc cho."

...

"Ui da!"

"Anh bảo là sẽ đau mà."

"Đau quá má ơi!"

"Thôi thương,đừng la nữa nha."

"Dạ...nhưng mà vẫn đau!"

"Vậy anh làm nhẹ nhàng thôi ha,chịu không bé?"

"Đừng có nói từ bé mà!"

"Em ngại hả?"

"H-hổng có,gọi là em được rồi!"

"Rồi rồi,anh biết rồi."

...

Cả hai là con trai,quen biết nhau từ thời cả hai còn chung một xóm.

Khi đó cậu nhà nghèo,không có tiền,bị mọi người xa lánh,ghét bỏ,may có anh giúp đỡ,yêu thương.Có thể là từ lúc đó anh và cậu đã thầm thích nhau.

Khi lớn lên thêm được một chút,cả hai đã tỏ tình và thầm yêu nhau không để một ai biết,là khoảng thời gian đẹp biết bao nhiêu.

Rồi đến khi cả hai đều đã ra khỏi trường,tình yêu vẫn còn như xưa,cả hai đều theo đuổi ước mơ ca sĩ,nhưng anh với cậu khác nhau về sở thích dòng nhạc.

Vì thế mà anh với cậu đi khác hướng nhau,nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho đối phương như đi ăn,đi chơi,v.v...

Sau khoảng vài năm đi thực tập,anh với cậu đã được solo,khi vừa mới ra mắt,cả hai đều được chào đón rất nhiệt tình.

Nhưng cậu thì được chú ý nhiều hơn anh,do cậu thuộc dạng đẹp trai và cũng như là đa tài.

Dù có thế anh cũng chẳng ghen tị,anh luôn chúc mừng cậu,luôn động viên cậu trước áp lực và cũng như là cùng cậu bước qua khó khăn.

"Anh ơi,hôm nay đi chơi với em đi!"

"Em muốn đi đâu,để anh chuẩn bị."

"Đi dạo vòng thành phố thôi,không có gì đâu!"

"Vậy em muốn đi mấy giờ nè?"

"5h chiều nay nha anh!"

"Thế hẹn gặp nhau sao ha,anh đang tập luyện thanh ở trong phòng."

"Em cũng vậy á,trùng hợp ghê ha."

"Trùng hợp thiệt đó."

"À mà...anh nè."

"Sao thế"

"Anh sẽ bên em mãi mãi phải không?"

"Đúng rồi,anh sẽ bên em mãi mãi,anh hứa mà!"

"Thiệt không?"

"Thiệt chứ,anh yêu mỗi em thôi!"

"Oa,em cũng vậy!"

"Haha,thế nha,gặp nhau sau ha,anh đi luyện thanh đây!"

"Bye anh!"

"Bye em!"

...

Đúng 5h chiều,anh có mặt tại chỗ anh với cậu hẹn nhau,vừa tới là đã thấy cậu rồi.

"Anh tới rồi,em đợi có lâu không?"

"Em cũng mới tới thôi à."

"Vậy hả,chắc em chạy bộ tới hả,thấy đổ mồ hôi quá trời luôn kìa!"

"Dạ,quả thật là em có chạy bộ tới,nhưng-"

"Cúi người xuống đi,anh lau cho!"

"Hơ,d-dạ!"

"Rồi đó,em muốn đi đâu trước?"

"Em không biết nữa,chắc là..."
"Đi dạo vài vòng chắc là sẽ biết thôi."

"Vậy đi dạo thôi!"

"A!"

Anh nắm tay cậu,dât cậu đi dạo từnh chỗ từng chỗ,cuối cùng thấy một chỗ khá phù hợp cho cậu và anh đi chơi.

Cả hai đi chơi rất vui,dường như không để ý xung quanh,mà chỉ để ý đến nhau thôi.

Chơi đến gần tối khuya,cả hai mới chịu đi về,bước trong đêm tối đen như mực,cả hai vẫn nắm tay,dắt nhau về nhà như bình thường.

Bước gần về tới nhà,cả hai vẫn cười đùa,anh vẫn nán lại,nói chuyện với cậu thêm một chút rồi anh mới chịu về.

Quả là một tình yêu đẹp,chẳng thể tin rằng cả hai bên nhau từ hồi còn nhỏ cơ đấy,vậy chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?

Nhưng mà...tình yêu thì cũng có lúc buồn nhỉ,nhưng đối với họ,thật sự là ngày tệ nhất,là ngày nên chìm sâu vào trong quá khứ nhất.

...

Mới sáng sớm,anh thức dậy,vẫn như thường ngày,anh đi vệ sinh cá nhân,rồi chuẩn bị đồ cho việc đi thu âm bài mới.

Bỗng một âm thanh vang lên inh ỏi,chắc là của điện thoại rồi,ai gọi đến giờ này vậy nhỉ,không lẽ là em ấy sao,anh thầm nghĩ.

Nhưng vừa bước lại gần đến điện thoại,anh thấy số của ba anh,anh cũng thoáng bất ngờ,nhưng cũng bấm nút nghe thử.

"Mày mau bước xuống dưới lầu đi."

"Dạ?"

"Bước xuống ngay!"

Anh không hiểu lắm,có phần hơi bị bất ngờ nữa,nhưng anh cũng làm,xuống dưới lầu.

Anh vừa bước xuống,đã thấy ba của anh đứng đợi anh từ lúc nào rồi.

Anh bước lại gần chỗ ba anh,hắn cũng đứng dậy,tiếng lại gần chỗ anh và...*bốp*

Phải,anh bị hắn tán vào mặt,anh chưa từng nghĩ tới trường hợp này,anh không biết anh vừa làm điều gì sau để bị vậy nữa,nhưng cuối cùng ba anh vẫn lên tiếng.

"Mày chia tay ngay cho tao!"

"Gì cơ?"

"Tao nói mày chia tay,cái thằng chó này,tại sao?"
"Mắc cái cớ gì mà mày lại quen 1 thằng con trai?"

Anh tự hỏi rằng là sao hắn ta biết được,bỗng dưng anh chợt nhận ra gì đó,anh luống cuống lấy điện thoại ra.

Anh vừa lướt xem báo,anh sững sờ khi thấy hình ảnh anh và cậu nắm tay nhau đã bị chụp lén từ lúc nào.

Với tựa đề bài báo :"Sốt,hai ca sĩ của hai bài hit đang sôi nổi trên thị trường âm nhạc Việt Nam đang hẹn hò?!"

Đáng ghét thật đấy,anh với cậu đã mất hết công sức thật rồi,bao nhiêu năm giấu kín chuyện này mà giờ cả nước lại biết.

Nhưng vấn đề là ở đây,ông ba của cậu đang cố gắng muốn cậu phải chia tay.

"Ba nè,chuyện tình cảm của con thì liên quan gì tới ba?"
"Con yêu ai là quyền của con chứ?"

"Mày còn nói nữa hả,thằng đó làm nghề ca sĩ,vừa nghèo vừa dẹo thấy gớm!"
"Mày chia tay ngay,đi về cưới ngay con nhỏ Sophie cho tao!"

"Sophie,cái con nhỏ tiểu thư của công ty HS gì đó sao?"

Sophie à,chết tiệt thật,là cái con vừa dẹo mà vừa khùng nữa,anh chúa ghét nó,nó cứ bám anh không buôn.

Anh chả nghĩ tới việc phải cưới nó luôn ấy chứ,anh đương nhiên là sẽ từ chối rồi.

"Con không cưới nó,ba muốn nó thì tự đi mà cưới đi."
"Con không thích kiểu người như cô ta,người gì mà vừa kém duyên lại còn không có não nữa."
"Nói thẳng ra là không cưới,xin mời ba về cho!"

Nói xong anh bước thẳng lên lầu,mặc kệ ba anh có gào thét rằng anh bất hiếu đến như thế nào thì anh cũng kệ.

Anh cũng nào có ngờ đến,ba anh đã làm một điều sai lầm và tự chuốc lấy hậu quả cho bản thân mình đâu.

...

Chiều đến,anh bước ra khỏi nhà,tìm cậu như mọi khi,vừa mới tới nơi,cảnh tượng trước mắt thật là khó tả.

Anh thấy cậu bị cha cậu uy hiếp bằng tiền,nói rằng sẽ cho cậu tất cả,và rồi cầu xin cậu hãy tránh xa và chia tay anh trong phút mốt.

Đến với giới hạn cuối cùng,anh tức giận,tiến lại gần chỗ của ba anh,anh hất văng hắn ta ra.

"Thôi ngay trò này đi ba,con không có nghĩ rằng ba sẽ làm vậy luôn đấy?"
"Tôi làm gì sai với ông mà ông phải làm vậy với tôi?"
"Tôi hỏi thật đấy,tôi làm sai gì!"

Nhưng ba cậu không nói gì hết chỉ lẳng lặng lấy từ trong người ra một con dao.

Anh bất ngờ,còn cậu thì đã nhận ra được sớm hơn rồi,bình thản mà dơ tay lên.

"Mày,cái thằng bất hiếu,mày không nghe lời tao thì đừng có trách!"

Nhưng anh đây có sợ đâu,anh dần lấy lại được bình tĩnh,vì từ nhỏ bị nhiều rồi,anh cũng hoá quen thuộc với cái nết hãm này của hắn.

Anh nắm tay cậu,đi ra khỏi đám đông,để xem ông ta có dám đâm không,đương nhiên là không rồi,hắn ta trọng thể diện đến thế,sao dám đâm anh được chứ.

Thế là cả hai vẫn đi chơi vui vẻ như vậy,nhưng đâu biết rằng đây là lần cuối cả hai gặp nhau.

...

Chiều ngày hôm sau,anh bước xuống phòng khách,thấy hắn ta đang ngồi trên ghế nhà anh.Anh vẫn bước xuống.

"Ba à con bảo rồi là con kh-"

"Mày nhìn vào trong đây xem thử đi là ai nhỉ?"

"Hả?"

Anh nghe thì thấy lạ,tò mò nhìn vào xem thử,thì anh kinh ngạc khi thấy cậu đang bị trói.

Cậu đang cố gắng vùng vẫy,nhìn vào màn hình thấy anh cậu lập tức lặng thinh nhưng mắt thì trợn tròn vì bất ngờ.

Anh đã bắt đầu hơi hoảng rồi,nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh trước mặt con người ác độc này.

"Giờ một là mày cưới còn hai..."

Ông chưa nói dứt câu thì thằng vệ sĩ của ông nó đã đánh ngất cậu rồi,thật là đáng ghét thật.

Anh nhìn mà sót cậu vô cùng,hồi nhỏ đã tổn thương rất nhiều,thậm chí là thằng bé nói rằng đã từng khóc 1 mình ở ngoài ngôi nhà vì sợ ba mẹ của em nghe thấy.

Anh thậm chí là còn chưa dám làm ẻm đau mà giờ người mà anh gọi bằng ba đây,dám ra lệnh cho thằng vệ sĩ đánh ngấy ẻm.

"Là mày sẽ thấy nó toàn là máu,mày chọn đi."

Anh gặp ca khó thật rồi,anh không muốn cưới ả,nhưng lại càng không muốn để em đau đớn.

Anh cũng đành thôi,phải đồng ý với hắn ta,cưới cái con nhỏ kia làm vợ.

"Vậy thì mới là con của ta chứ!"

Anh còn bị hắn ta ép buộc rằng không được dính líu tới cậu nữa,có vẻ là một thử thách quá khó với anh rồi.

Sau đó ông ta ra lệnh cho vệ sĩ thả cậu ra,anh nhìn tên đó thả cậu mà sót thật sự.

...

Tối ngày hôm sau,anh chỉ có thể ngồi một góc mà khóc thút thít,chật vật với việc anh sẽ phải không nhìn thấy cậu lần nữa.

Có vẻ là cậu biết thế nên là cậu đã xong vào trong phòng,la lên rất lớn.

"Anh nè có sao không?"

"Chuyện trên báo là sao?"

Chuyện trên báo sao,í là hot tìm kiếm về ca sĩ Phạm Anh Duy sẽ cưới vợ đó sao?

"Đừng c-Em,Đăng Dương đó sao?"

Trần Đăng Dương cũng bắt đầu tuôn nước mắt dần dần,cậu đâu thể dễ dàng để anh đi mất như vậy được.

"Anh Duy sao vậy,đứng dậy đi,sao lại quỳ thế?"

"Anh xin lỗi em,anh sắp đi rồi."

"Đi đâu,anh tính đi đâu chứ?"

"Anh sẽ cưới vợ,có lẽ là hai ta không gặp nhau được nữa đâu,Dương à."

"Anh Duy à,đừng đi như vậy chứ,còn em thì sao?"

"Chỉ vì em thôi,hy vọng là em có thể quên đi anh là ai."

"Duy à,em không thể!"

"Em à,dù không muốn đi,nhưng mà,ông trời không thương anh đến vậy."

"Em xin anh,Duy ơi đừng đi mà!"

"Anh xin lỗi em Dương,tha lỗi cho anh..."

Nói rồi anh đánh ngất cậu,khi Trần Đăng Dương ngất đi,giọt lệ trên mi Phạm Anh Duy cũng tuôn xuống,anh đang khóc sao?

"Anh xin lỗi em,tình mình..."

"Kết thúc thật rồi,em sống tốt nhé,coi như....ta là người xa lạ thôi..."

Cậu bất ngờ tỉnh lại sau khi bị đánh ngất,thấy cậu được đặt nằm trên giường ở sofa nhà mình.

Không thấy anh cạnh bên đâu,nó lại bắt đầu khóc,quả là một ngày tồi tệ,nó mất đi người nó yêu trong 1 phút mốt.

"Không đừng mà...đừng bỏ em đi như vậy..."

"Em xin anh!"

"Anh đừng đi...hức."

Giọt nước mắt cậu rơi xuống,vậy là mất anh thật rồi...

...

"Anh Duy!"-Cậu chợt tỉnh giấc.

Cậu nằm mơ à,không là ác mộng chứ,cậu sợ hãi,ôm chăn cuộn tròn lại rồi lại khóc.

Cậu khóc cũng khá to,nên có rất nhiều người gọi cậu.

"Dương sao vậy?"-Thái Sơn.

"Dương nè,em bị sao thế?"-Tuấn Tài.

Nhưng cậu vẫn khóc,nỗi ám ảnh này cứ bám víu lấy cậu,làm cậu sợ,cậu không dám trả lời lại.

Bỗng cánh cửa bị mở ra,nó bị tác động lên rất mạnh,tiếng rầm gần như là vang vọng cả xóm làng luôn ấy.

"Dương,sao vậy hả?"-Anh Duy.

"Anh ơi...em em...h-hức!"-Đăng Dương.

"Thôi đi,mắc cái gì mà mày khóc nhiều như trẻ con vậy?"-Anh Duy.

"Nè,có trả lời không vậy?"-Anh Duy.

Cậu bận khóc rồi,không thể trả lời anh được,anh cũng cam chịu thôi,vì cậu mà khóc thì chỉ có anh mới dỗ được thôi.

"Thôi ngoan,đừng khóc nữa,anh thương."-Anh Duy.

"Hức..thật k-không ạ...hức..."-Đăng Dương.

"Thật!"-Anh Duy.

"Oa,chỉ có anh Duy mới yêu em nhất thôi!"-Đăng Dương.

Vừa nói xong là cậu lao lại chỗ anh ôm liền,anh thì bị cũng quen nên không phản ứng gì nhiều.

Mà được cái,mỗi lần khóc xong cậu ôm anh thì cậu sẽ ôm 2-3 tiếng mới chịu buông anh,anh cũng chật vật với cái nết này lắm đó.

"Thôi thả ra đi,anh còn đi nữa."-Anh Duy.

"Anh Diệu hổng hưn bé hỏ?"-Đăng Dương.

"Có,vẫn thương chứ!"-Anh Duy.

"Tại sao dọ?"-Đăng Dương.

"Vì mày vẫn là thằng nhóc Trần Đăng Dương mà 19 năm trước tao gặp thôi!"-Anh Duy.



















Chưa hết đâu mấy ní,còn nè!🤗












___________________

Chà,có vẻ hơi bất ngờ nhưng cả hai đã cưới được 1 năm rồi.Bất ngờ thật,mới ngày nào còn mất nhau mà sao quay lại với nhau luôn rồi?

Thì chuyện là,sau khi anh và ả cưới được 1 năm,thì năm qua,anh khồn đụng gì và người ả cả,vì ảnh có thích ấy đâu mà đụng.

Thế là tự nhiên cái ả thấy ghét quá hay gì á,ả đi cặp bồ cho thoả đam mê nhún nhảy trên người,mà đâu cặp 1 người,cặp 1 đống.

Rồi tự dưng nó lại gây sự với cậu,cậu ghét,thu tất cả các bằng chứng cùng anh,lòi ra ả với ba anh đang cặp bồ.

Chà,coi bộ chuyến này vui à,anh và cậu cần thêm bằng chứng nữa,tự nhiên lại hốt thêm ả có tài năng hay xỉu,lại càng hời.

Càng tìm hiểu sâu,mới biết ảnh tính trục lợi cá nhân,cướp tài sản của anh,nên ả tính lập kế hoạch hại anh,chà,giờ có tất cả bản ghi âm,video hú hí,rồi còn cả tin nhắn nữa,kì này không cúk chắc cũng vô tù.

Mà vô tù thiệt,đã vậy khi li hôn,ở còn bị trắng tay vì không có tài sản chung trong hôn nhân,vì cô ta ở đợ nhà anh,vì công ty phá sảng nhờ cô ả hết.

Chà,thêm thằng cha anh nữa,anh cho cúk nốt,vì hắn ở đợ luôn,tài sản chung trong hôn nhân cũng chả có,thế là biến luôn.

Ở nhà anh,mẹ anh cũng dần chấp nhận cậu,vì cậu tốt bụng thật,lại còn tốt nữa.

Còn gia đình cậu thì luôn chào đón chàng dâu tương lai về nhà,thế là xong,cái kết hạnh phúc.
















Bonus nè
___________________

Bé Bống

Diệu ơi!!!

Anh Diệu

Sao??

Có gì à?

Anh đang bận

Dạ bé đang bị chìm...

Gì??

Duma khờ vừa thôi

Không ai cứu mày hết hả

Chìm ở đâu???

Chìm...chìm

Chìm sâu vào trong tim anh😘❤️

?

Thằng An chỉ em à?

Dạ!

Hèn gì sến😒

Oe oe

Diệu nói vậy là hổng có thương bé😭

Thôi đi duma!

Đm

Thôi thôi

Tao không thương mày!

Tao Yêu Mày Được Chưa!🙄😒
Bé Bống đã thả ❤️

Moa😘

Bé Cũng Yêu Anh!😍
Anh Diệu đã thả ❤️

___________________

Tự nhiên cái luỵ cặp này vãi, ahuhuuuuuuhuhuuhuuuuyuuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhhuhuhuhu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro