01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới tiếng nhạc xập xình của bar, nơi thành phố hoa lệ đó. thùy trang đang đưa đẩy theo từng nhịp nhạc trong căn phòng vip nơi quán bar mà chính bản thân làm chủ. ở đó cùng cô còn có một người khác, bóng dáng cao và ánh mắt đầy sắc bén đang ngồi đó, thờ ơ nhìn theo từng chuyển động của nàng.

tiếng nhạc đã dứt, thùy trang từng bước đến gần với người đang ngồi, tay đặt lên cằm người đó mà nâng lên mặt đối mặt với nàng.

-"sao nào, diệp anh xinh đẹp của tôi ơi! đến khi nào thì số nợ giữa chúng ta mới được giải quyết?"

diệp anh ánh mắt sắc lạnh không chút thay đổi trước bông hồng xinh đẹp trước mắt. nhìn thẳng vào thùy trang đang nở nụ cười quyến rũ và khóe mắt cong nhẹ kia.

-"số nợ đó tôi sẽ trả cho cô, xin lỗi vì đã kéo dài nhưng hiện tại tôi có chút trục trặc."

diệp anh tỏ thái độ chán ngấy con người trước mắt, cô ghét những chiêu trò và sự quyến rũ mà thùy trang luôn bày ra.

-"cún nhỏ sao mà lại lạnh lùng quá, nếu việc trả nợ đã khó khăn như thế thì tôi có cách cho em đây"

-"cách gì?"

-"hmm, em nghĩ xem em sẽ không cần trả nợ nữa, thay vào đó là đến nhà và phụ vụ tôi. tất nhiên là chẳng phải với tư cách là người hầu, em hiểu mà, người thông minh như em chắc chắn phải biết đây là cơ hội rất hời cho em"

thùy trang đầy tinh nghịch trước một diệp anh lạnh đến đáng sợ.

-"ý chị là muốn tôi bán thân sao? tôi không cần, tôi sẽ sớm trả hết nợ, tôi không phải cái thể loại dơ bẩn đó nên đừng trông mong!"

-"tùy em vậy, điều này là em chọn đấy nhé. sau này lãi mẹ đẻ lãi con, lúc đó chỉ còn cách tôi báo với nhà trường em, kêu thêm vài người nữa đánh tan xương em, tàn phế cả cuộc đời này mà thôi."

thùy trang nói với chất giọng như rót mật, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều khiến người đối diện chướng tai. diệp anh sững người khi nhận ra cả tương lai mình nằm gọn trong lòng bàn tay của thùy trang. cô hận con người trước mắt đến tận xương tủy, hận cái đêm cô phải đến mượn từng đồng bạc của nàng ta để chạy chữa cho căn bệnh quái ác của mẹ.

diệp anh co tay thật chặt thành nắm đấm, từng dây gân xanh nổi lên. nhìn sự tức giận của cô, thùy trang bật cười thích thú.

-"sao nào cún yêu, em muốn chọn cái nào, chị đều chiều bé"

thùy trang vốn đã chấm diệp anh từ lâu, lần đầu cô đến cùng nhóm bạn của mình, thùy trang đã đích thân ra và tiếp đón. chỉ trách diệp anh quá xui, đã lọt bẫy của chú cáo già ranh ma.

lần đầu đến quán bar, diệp anh đi cùng nhóm bạn thân. trong đó có người là khách quen của quán nên thùy trang cũng ra chào hỏi, không ngờ nhìn thấy diệp anh. lúc đó cô ăn mặc rất đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans ống suông mà đã thành công thu hút thùy trang. cô chỉ ngồi một chỗ nhìn xem đám bạn của mình bay nhảy, thùy trang lại bắt chuyện và gạ gẫm cô rất nhiều nhưng cô đều chẳng quan tâm, đơn giản vì lòng cô đã có một người.

nhớ lại cái đêm đầu gặp gỡ đầy định mệnh đó. diệp anh cắn chặt răng tức giận, cô biết thùy trang là kẻ bất cần đời, bỡn cợt với cuộc sống này nên chuyện gì mà nàng ta chẳng dám làm.

-"tùy ý cô, muốn gì cứ gọi"

diệp anh quát lên với giọng nói mất bình tĩnh, cô không muốn bán rẻ bản thân, càng không muốn thân mật hay tiếp xúc với người xa lạ, cô chỉ muốn trao cả thân thể và trái tim cho người mình yêu.

-"cún yêu đúng là rất thông minh đó, vậy khi nào cần thì tôi gọi bé yêu nhé!"

nàng cúi xuống đưa sát gương mặt lại

-"chúng ta là quan hệ thể xác, tôi cũng đã có người trong lòng. ngoài chuyện giường chiếu thì chúng ta không là gì cả, xin chị giữ tự trọng một chút."

nói rồi diệp anh xách ba lô đi ngay, mặc cho thùy trang ngồi đó nếm từng hóp rượu vang mà cười thích thú.

sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh, thùy trang vẫn nằm trên giường mà ngủ ngon lành, vì nàng vừa là chủ vừa là người trực tiếp quản lí quán bar nên công việc ngày nào cũng kéo dài đến 4h sáng. nàng có giờ giấc sinh hoạt chả giống ai, có hôm 4h mới ngủ nhưng 6h đã dậy, có hôm lại ôm gối mà ngủ đến 2h chiều, và tất nhiên là nàng chẳng tha thiết gì việc ăn uống, đó là lí do mà dù không lao đầu vào tập gym nhưng nàng lại có một cơ thể tuyệt đẹp.

reng renggg

tiếng chuông điện thoại reo lên kéo thùy trang từ giấc mơ về hiện thực. cô uể oải nhấc máy.

-"trang xin nghe"

-"giờ này mà vẫn còn ngủ hả? mặt trời sắp đè cậu rồi"

-"lại làm sao đấy, lan ngọc một ngày không kiếm chuyện với tớ không chịu nổi sao?"

-"tớ gọi báo cho cậu chút chuyện thôi, tớ nghe bảo nhóm của mlee tối nay sẽ đến quán cậu chơi, tốt nhất là ở nhà hoặc đừng ra mặt, rắc rối lớn đấy!"

thùy trang bật ngồi dậy, quát vào điện thoại.

-"gì cơ, sao tớ phải sợ cậu ta, muốn thì cứ gặp thôi"

-"thôi tớ xin cậu, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi, dạo này cậu trông tiều tụy lắm rồi"

thùy trang hậm hực đồng ý với lan ngọc. ai cũng biết mlee và thùy trang là đối thủ từ những năm cấp 3, cả hai đã tranh đấu giành nhau từ giải hoa khôi, giải học sinh giỏi đến cả luôn giải prom queen. và sau mọi chuyện, nàng và cô khi gặp nhau thì sẽ cãi ì đùng, có lần còn đánh nhau ngay tại quán ăn của người ta.

thùy trang lười biếng ra khỏi giường, nàng đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa một chút. hôm nay nàng quyết định ở nhà theo lời bạn thân của mình, nàng rót một ly sữa rồi bắt đầu ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày vào lúc 11h trưa. nàng rất ít khi ăn đúng giờ nên căn bệnh đau dạ dày lúc nào cũng hành hạ thùy trang, nhưng biết sao giờ, dù là tiểu thư nhưng cuộc sống của nàng đã bao giờ đủ đầy?

mang tiếng là tiểu thư của tập đoàn nhà họ nguyễn, nhưng thật ra nàng chỉ là đứa con ngoài giá thú của ông nguyễn. nàng là người mà ngay từ khi sinh ra đã là sự cố ngoài ý muốn, gia tộc nguyễn luôn sinh ra những alpha và omega trội, nhưng trong một lần say xỉn ông nguyễn đã xảy ra một đêm đáng quên với một người giúp việc omega trong nhà. sau này, người đó sinh ra nàng rồi mất, nàng được trao cho nhà nguyễn nuôi dạy.

đến cuối cùng, mọi chuyện kết thúc tất cả còn lại trong nàng chỉ là những vết thương khó lành, câu chuyện cuộc đời nàng dài dòng và phong ba. dứt khỏi dòng suy nghĩ, nàng bừng tỉnh, nàng không muốn nghĩ thêm nhiều, vì đơn giản mọi khoảnh khắc - mọi chi tiết của quá khứ đều khiến lòng nàng đau quặn thắt khi nhớ lại. nàng là kẻ không ai cần, chưa từng được quan tâm và coi trọng, chỉ có người bạn thân duy nhất là lan ngọc luôn bên cạnh và giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro