02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh là người sinh ra trong gia đình gia giáo. ngày trước, bố cô có một công ty lớn, gia đình khá giả. diệp anh chính vì vậy mà được nuôi dạy đàng hoàng, ngoài ra bố và mẹ cô đều là alpha trội và omega trội nên không có gì lạ khi sinh ra diệp anh - một alpha trội, tinh tú của tinh tú.

từ những năm còn bé tí, cô đã luôn được mọi người xoay quanh. cô luôn là tâm điểm của mọi thứ, nhưng một biến cố ập đến và đập tan đi tất cả những thứ cô có. công ty bố cô phá sản, ông vì nợ nần mà đổ bệnh rồi mất, để lại diệp anh cùng mẹ. từ những năm cấp 3 diệp anh đã phải vừa học vừa làm, cố gắng rất lâu cuối cùng số nợ chỉ còn ít, vậy mà đời lại tiếp tục trêu đùa cô. mẹ cô được chẩn đoán có khối u ở não, phải làm phẫu thuật cắt bỏ, đó chính là lí do diệp anh chạy đến mượn tiền thùy trang.

thưởng thức xong bữa sáng, thùy trang nghĩ vu vơ một lát xong lại cầm điện thoại lên mà gọi cho ai đó, trên đôi môi ngọt ngào nở nụ cười đầy ranh mãnh.

-"cô gọi tôi có chuyện gì?"

giọng nói lãnh đạm của diệp anh vang lên từ đầu dây bên kia.

-"vì nhớ em, cún iu ơi tối nay đến nhà tôi nhé, 8h không có mặt thì đừng trách tôi!"

cô đáp lời rất vui vẻ nhưng từng câu từng chữ đều mang sự đe dọa đầy nặng nề. diệp anh bên kia cũng không nói không rằng mà tắt máy.

8h tối, thùy trang lúc này đã tắm rửa xong. nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu đen, những giọt nước còn vương lại thấm vào chiếc váy làm lộ ra những đường cong mà ai cũng thèm khát. nàng đem hai chiếc ly đặt lên bàn, rót rượu ra và hóp từng ngụm nhỏ. nhìn vào chiếc đồng hồ trôi tíc tắc, bóng dáng của người nàng mong chờ vẫn chưa xuất hiện.

cầm lấy chiếc điện thoại định gọi cho diệp anh, nhưng tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên từng hồi. nàng cười vui vẻ rồi ra mở cửa.

trước mắt nàng là một diệp anh lạnh nhạt, không đem nàng đặt vào mắt mà tiến thẳng vào nhà.

-"muốn gì nói luôn?"

diệp anh ngồi trên ghế sofa, giọng nói trầm khàn lên tiếng.

-"giờ này kêu em đến đây, chỉ có thể là muốn em thôi cún iu à!"

diệp anh nhìn omega trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ, cười khẩy rồi nói:

-"thiếu hơi alpha vậy sao, tội cho chị thật đó"

thùy trang bị nói móc cũng chẳng tức giận, chỉ nhẹ nhàng ngồi sát lại diệp anh. rót ly rượu còn lại cho cô

-"uống đi nào rồi chúng ta bắt đầu"

diệp anh thẳng thừng gạt ly rượu

-"mau làm lẹ để tôi còn về, phiền phức"

thấy thái độ ghét bỏ của diệp anh, hết cách thùy trang uống cạn ly của mình. nhảy thẳng lên đùi diệp anh mà ngồi, sau đó mang cánh môi của mình áp thẳng lên môi diệp anh, hai tay cũng thuận thế mà choàng qua cổ cô. tư thế bây giờ là omega lớn tuổi hơn đang ngồi gọn trên đùi alpha kia mà hôn.

diệp anh bất ngờ trước một loạt hành động của thùy trang, rất nhanh rượu từ miệng thùy trang đã chảy sang miệng diệp anh. vị đắng chát của rượu trải dài trong khoang miệng, hai cánh lưỡi quấn lấy nhau, từng tiếng mút mát vang lên trong không gian đầy ám muội.

dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cả hai hít lấy hít để thứ oxy đang bị thiếu thốn sau một màn mãnh liệt vừa rồi. bỗng nhiên lúc này người thùy trang run lên, cả thân đều mềm nhũn ra, vô lực mà tựa vào người diệp anh. hóa ra là diệp anh đang phát tán tin tức tố, mà một alpha trội thì tin tức tố tất nhiên là rất mạnh, omega tầm thường như thùy trang làm sao có thể chống đỡ nổi. thùy trang dù biết trước diệp anh là alpha trội, thế nhưng cô không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng bị hạ gục như vậy. hương gỗ tuyết tùng trầm ấm cứ lũ lượt kéo nhau ập thẳng vào cánh mũi thùy trang. nhìn con người tóc hồng đang nằm gọn trong lòng, diệp anh nở nụ cười đầy khinh bỉ.

-"sao? chẳng phải đã lăn giường với không ít alpha rồi mà nhỉ, lần nào cũng thảm hại vậy à?"

nghe diệp anh mỉa mai, thùy trang chẳng còn sức lực mà đáp trả, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng làm chuyện này, nhưng từ trước đến giờ đây cũng chỉ là lần thứ hai, đâu có ai nghĩ được rằng thùy trang dù làm việc ở nơi đầy cạm bẫy dục vọng thế, khoác lên mình một vẻ ngoài của những người thành thị đầy hư hỏng thế nhưng nàng chưa từng trao thân cho ai, lần duy nhất cũng là cho người yêu cũ. lúc này nàng cũng không kiểm soát được bản thân mà pheromone cũng ào ạt trào ra. là hương hoa hồng, thơm thật, rất quyến rũ cũng rất hợp với cô ta - diệp anh thầm nhận xét.

thùy trang tiếp tục kéo diệp anh vào một nụ hôn, hai tay gấp gáp cởi từng cúc áo của diệp anh, nhưng tay nàng run lẩy bẩy, cố cởi mãi mà không được. diệp anh hiện tại cũng tới hồi hưng phấn, cô cầm chiếc váy của thùy trang mà kéo xuống thật mạnh, chiếc váy lụa tội nghiệp bị vứt xuống đất không thương tiếc.

khuôn mặt thùy trang hiện tại đã đỏ bừng, hơi thở đứt đoạn. diệp anh tham lam đưa chiếc lưỡi liếm láp lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, chốc chốc lại hôn lên. chiếc lưỡi tinh nghịch đi đến xương quai xanh của nàng, diệp anh chẳng thương hoa tiếc ngọc mà ra sức cắn một cái thật mạnh. thùy trang bị cú cắn bất ngờ làm cho giật mình, nước mắt không tự chủ được mà đã trải dài nơi mí mắt, nhưng rất nhanh nàng đã lau sạch sẽ, nàng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt ai.

diệp anh ôm cả cơ thể nàng gọn hơ, bế nàng vào phòng. hơi thở ấm nóng của diệp anh phà lên gáy của nàng, bụng dưới nàng đang cồn cào không thôi.

đặt nàng lên giường có phần nhẹ nhàng, nhìn con người trần trụi trước mặt diệp anh không thể nào bình tâm nổi, suy cho cùng cô cũng chỉ là người phàm, sao chống đỡ nổi trước sự quyến rũ này đây.

một đêm dài miên man trôi qua. thùy trang tỉnh dậy đã thấy không còn ai bên cạnh. nàng rời khỏi chiếc giường một cách nặng nề, cơn đau từ thắt lưng và điểm giữa hai chân không ngừng truyền đến đại não, nàng không tự chủ được mà hai chân đều rung.

tên diệp anh đó bình thường trông rõ ngoan ngoãn vậy mà không ngờ lại bị điên, đêm qua nếu nàng không giả vờ ngất chắc cô còn vắt kiệt nàng đến sáng, tuổi trẻ thật sự rất sung sức. không những vậy, khuôn mặt thư sinh đó nhưng tâm tình lại rất hoang dã, cô để lại ấn kí trải dài khắp cơ thể nàng, kèm theo đó là những dấu răng sâu. đêm qua như ác mộng đối với thùy trang, nàng không nghĩ diệp anh sẽ mạnh đến vậy, là chó hay sao mà lại gặm nàng ra bộ dạng như vậy. nhìn cả cơ thể toàn là dấu ấn của diệp anh, nàng chán nản lắc đầu, trách làm sao được là do nàng tự chuốc lấy mà, nàng cũng không thể phũ nhận được sự sung sướng mà cô mang lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro