03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh không thể phũ nhận rằng đêm qua thật tuyệt. từng đường cong trên cơ thể thùy trang đều rất mềm mại, nhưng rất nhanh cô tống khứ cái suy nghĩ diệp anh cho là kì quái đó ra khỏi đầu, xoa thái dương vài cái rồi cô lại tập trung vào bài tập vẫn còn chưa xong. từ phía cửa lớp một cô gái tiến lại và ngồi cạnh diệp anh, đó là hà anh, cũng chính là người mà diệp anh chôn giấu trong tim.

-"chào diệp anh, sao hôm nay trông sắc mặt cậu tệ vậy"

hà anh chống cằm cười tươi nhìn thẳng vào mắt diệp anh.

-"c..chào hà anh, đêm qua tớ mất ngủ nên có chút mệt thôi"

-"vậy sao, vậy cậu uống cà phê không, đi mua cùng tớ nhé?"

diệp anh sao có thể từ chối, cô tung tăng đi theo sau người đã ngự trị trái  tim trong suốt những năm qua. từ lúc vào ngôi trường này, diệp anh đã phải lòng hà anh, nhưng diệp anh biết rõ đây là tình đơn phương, bởi hà anh đã có cho mình một anh chàng alpha khôi ngô tuấn tú khoa kiến trúc. diệp anh cũng đành chấp nhận mang theo cái mác bạn thân để bên cạnh quan tâm và chăm sóc cô. một người lạnh lùng và ác mồm như diệp anh nhưng khi ở cạnh người mình yêu thì lại dịu dàng và những câu từ đều ấm áp đến lạ.

thùy trang sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì quay lại giường, nhìn bãi chiến trường hôm qua mà đỏ mặt, nàng nằm xuống hít lấy hương thơm gỗ tuyết tùng mà diệp anh để lại, phải làm sao đây, cái hương thơm này khiến nàng dễ chịu quá. nằm một lát, nàng cảm thấy hôm nay nàng không thể đi làm rồi, chắc đành nghỉ một hôm nữa, diệp anh mới 24 tuổi nên cực kì sung sức, cái thân già gần cán mốc 30 của nàng đâu thể chống đỡ nổi. thắt lưng nàng bây giờ đau đến nổi chỉ cần di chuyển thôi đã khiến nàng muốn ngã quỵ, giữa hai chân còn thảm hơn, bị hành đến nổi đã sưng đỏ.

đang dọn dẹp lại giường thì có tiếng bấm chuông cửa, thùy trang gắng sức đi xuống, hóa ra là lan ngọc.

lan ngọc tự nhiên bước vào nhà, đi thẳng vào bếp mà lục tủ lạnh kiếm gì đó để bỏ bụng, chẳng hề để thùy trang vào mắt.

-"nhà cậu sao lan ngọc? qua đây phá nhà tớ nữa hay sao?"

thùy trang nổi khùng mà hỏi. lúc này lan ngọc mới nhớ đến cô bạn thân của mình, cô quay sang cười hề hề.

-"tớ sang tính rủ cậu đi chơi thôi"

nhìn dáng vẻ uể oải của thùy trang, lan ngọc đã lờ mờ đoán được omega xinh đẹp nhà cô đêm qua đã bị tên alpha kia hành hạ đến cỡ nào. cô phì cười, ôm bụng mà nắc nẻ.

-"nhìn cậu kìa, người thì toàn dấu hickey, mặt thì xanh lè. sao? hôm qua tên nhóc đó hành cậu lắm à?"

-"im đi tên điên kia, không có gì thì về cho khuất mắt tớ"

thấy nàng bực bội thì lan ngọc cũng thôi chọc.

-"cuối tuần này đi biển không, tớ định cầu hôn chị nga!"

nhìn ánh mắt đầy ôn nhu và ấm áp của lan ngọc, thùy trang mừng lắm, mừng vì người bạn thân nhất của cô đã tìm được bến đỗ rồi. hai người họ đã yêu nhau từ cấp 3, quỳnh nga là tiền bối khối trên, lan ngọc phải năm lần bảy lượt theo đuổi suốt hai năm thì mới có thể thành đôi, bây giờ nếu cưới cũng đã coi là viên mãn.

-"ừm đi, tất nhiên là đi rồi, tớ muốn chứng kiến cậu hạnh phúc!"

thùy trang đáp lời nhẹ nhàng, lòng nàng có chút tủi thân. nàng cũng muốn được quan tâm, chăm sóc như cách lan ngọc làm với quỳnh nga, lại càng khao khát yêu và được yêu, nhưng biết làm sao đây có vẻ chẳng ai thật sự cần nàng cả...

lan ngọc hiểu rõ được sự cô đơn của nàng, lòng cũng quặn thắt khi thấy ánh mắt vương nét sầu muộn của nàng.

-"cậu đó mau kiếm người yêu đi, ế mốc meo lên hết rồi, nếu đến năm 30 cậu vẫn chưa có người yêu, tớ sẽ gả cậu cho mlee đấy nhé, cậu ta cũng là alpha và đang độc thân cơ mà"

-"ngậm mồm lại đi, nói nữa coi chừng cái thân cậu."

nghe đến tên mlee là nàng lại nổi đóa, đời đời kiếp kiếp nàng không thể chấp nhận cậu ta, dù cho cậu ta cũng khá tuyệt đấy, là alpha lại giàu có nhưng mỗi tội tính nết thì kì cục chả giống ai. cưới nhau về nàng và cậu ta chắc sẽ đánh nhau cả ngày mất.

-"tối nay cậu có đến bar không?"

-"chắc không, tớ hơi mệt"

-"thùy trang nè, tớ nghĩ cậu nên tìm quản lí cho bar thôi, cậu cứ thức đêm như vậy không ổn lắm đâu. đã vậy còn không biết chăm sóc sức khỏe, nhìn cậu xem đã gầy đi nữa rồi đấy."

-"haizz cậu cứ như mẹ tớ vậy, càm ràm cả ngày. tớ thật sự không yên tâm nếu để người khác quản lí quán, nếu có chuyện gì tớ sẽ lại bị bắt quay trở về ngôi nhà đấy, cậu biết mà lan ngọc?"

lan ngọc thở dài, làm sao đây nàng cứng đầu quá. mà cũng phải thôi, nếu năm đó nàng không vì cái quán bar này mà làm việc đến bán mạng thì chắc có lẽ đến bây giờ nàng vẫn còn bị giam cầm ở nhà họ nguyễn - nơi chưa từng xem nàng là con người. ở đó ngoài làm bao cát chịu trận cho những đòn roi mà ông nguyễn gọi là giáo dục, nàng còn phải chịu sự sỉ nhục thua cả một người hầu. điều đó đơn giản là vì nàng là đứa con ngoài giá thú, là một omega yếu đuối thấp hèn không xứng đáng được hít chung bầu không khí với sự sang trọng và đẳng cấp của gia đình họ.

lan ngọc nhìn nàng đau lòng, cô thật sự mong nàng sẽ được nếm thử mùi vị của yêu thương. cô hận ông trời lắm, vì ông trời tàn nhẫn với thùy trang quá, yêu thương là điều rất đơn giản nhưng lại là thứ nàng chưa từng có. nàng khoác lên mình một vỏ bộc bất cần, quyến rũ và sành sỏi mùi đời, thế nhưng đó chỉ là vai diễn, một thùy trang mạnh mẽ và không sợ bất cứ thứ gì. nhưng suy cho cùng, tâm hồn nàng chỉ là những mảnh vỡ vụn được nàng góp nhặt từ chút thứ mà nàng có thể gọi là niềm vui, là một trái tim đầy sẹo và những lời sỉ nhục nhiều đến nỗi mà nàng xem đó là sự thật, là điều hiển nhiên.

khi diệp anh nói móc hay mỉa mai nàng cũng chẳng hề quan tâm vì đây đâu phải lần đầu tiên nàng nghe, những câu nói ấy như mũi dao xuyên thẳng vào tim nàng nhưng nơi ấy đã chai lì, dù rỉ máu nhưng chẳng hề đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro