19. Ổn Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá rét qua đi, trời dần ấm lại, thân thể Trịnh Tú Nghiên vốn suy yếu cũng từng ngày khỏe lên. Nàng đã sớm trở về nhà Vu Văn Văn, nhưng Vu Văn Văn lại chưa từng về.

Ngày thứ tám, Vu Văn Văn vẫn không trở về. Trịnh Tú Nghiên ngẫm nghĩ, vừa vá đấu bồng vừa thở dài. Cái áo đấu bồng này trừ bỏ lần đó cứu nàng bị thủng một lỗ thì trông vẫn như mới, có vẻ như là chưa từng được mặc qua, nói vậy chắc Vu Văn Văn phải yêu quý nó lắm.

Nhiều ngày qua không phải Trịnh Tú Nghiên chưa từng thổ lộ với Thẩm quả phụ tâm tư muốn sánh đôi cùng Vu Văn Văn, mà vì mỗi lần như thế Thẩm quả phụ đều trầm mặc không nói, chỉ cười hỉ hả cho qua. Mãi đến một ngày, khi nàng nhắc lại việc này, Thẩm quả phụ trầm mặc hồi lâu, tiện đà nói.

"Ý của cháu là, trước kia khi cháu ở cùng Văn Văn không nhận ra được tình cảm trong tim mình, rời đi một năm, bây giờ quay đầu lại nói với ta là cháu thích Văn Văn?"

Trịnh Tú Nghiên không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Nàng biết, dù nàng có giải thích thế nào thì Thẩm quả phụ cũng sẽ không tin.

Nhưng mà có một số việc làm sao có thể nói lý.

"Tú Nghiên, cháu chớ nên nói đùa nữa. Văn Văn nhà ta thuần lương lắm, nó không chịu nổi cháu trêu đùa thế đâu."

"Cháu không trêu đùa, cháu..."

"Tú Nghiên, ta biết cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng Văn Văn nhà ta cũng là đứa ngoan hiền. Cháu không biết một năm qua bởi vì nhớ mong cháu mà nó đã chịu không ít đau khổ. Phải vất vả lắm nó mới không còn si ngốc nữa thì lại gặp chuyện lần này. Tú Nghiên, ta và Văn Văn cứu cháu, chăm sóc cháu là vì nể tình cảm trước kia, cho nên cũng mong cháu niệm tình cũ, buông tha cho Văn Văn đi."

Lời Thẩm quả phụ hãy còn bên tai. Mỗi lần Trịnh Tú Nghiên nhớ đến, trong lòng lại quặn đau.

Buổi tối, Trịnh Tú Nghiên ngồi dưới đèn dầu tối tăm đọc sách, nhưng trên thực tế nàng như lạc vào cõi mộng, một chữ cũng không đọc vào.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, tim Trịnh Tú Nghiên bỗng thắt lại, ngồi dậy, sờ sờ con dao dưới đệm giường. Chờ khi thấy rõ người tới, nàng mới chuyển từ kinh hãi sang vui mừng.

Là Vu Văn Văn mà nàng ngày nhớ đêm mong.

Vu Văn Văn thấy Trịnh Tú Nghiên không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mình, đáy lòng rất ngượng ngùng nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng. Không chờ nàng nói chuyện, Vu Văn Văn mở lời trước.

"Đã trễ thế này vốn không nên quấy rầy cô nương. Có điều ta nghĩ tới nghĩ lui, có đôi lời vẫn nên nói càng sớm càng tốt. Dì Thẩm gần đây có nói với ta, ta muốn... Ta muốn giải thích một chút sự tình với cô nương."

Tim Trịnh Tú Nghiên đập nhanh "thịch thịch", đã muốn nhảy tới cổ họng.

Vu Văn Văn ở trong phòng dạo qua hai bước, xoay người ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Ta thích cô nương, là chuyện 6 năm về trước." Trịnh Tú Nghiên nhớ lại 6 năm trước. Năm ấy không xảy ra nhiều chuyện lắm, chuyện lớn nhất chính là nàng gả đến Hoàng gia.

"Năm đó cô nương xuất giá, ta chỉ là đứa trẻ ngây thơ si ngốc, chỉ đứng nhìn bóng dáng cô nương từ xa xa, ấy thế mà đã chậm rãi si mê cô nương, cho tới bây giờ đã tròn 6 năm. Hiện giờ nghĩ lại, thật là ấu trĩ biết bao, khiến cô nương chê cười rồi." Vu Văn Văn xin lỗi cười trừ.

Trịnh Tú Nghiên giật mình, hóa ra nhiều năm như vậy, phía sau nàng luôn có một đứa trẻ ngây ngô dùng ánh mắt nóng cháy chăm chú nhìn nàng.

"Hơn một năm trước, ta đã xem cô như đồ vật mà mua về từ Hoàng... từ trượng phu của cô, lúc ấy ta chỉ muốn cứu cô khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, nào có ngờ đối với cô lại biến tướng giam cầm, cho nên cô nương mới muốn trốn chạy đến thế. Thực xin lỗi. Ta xin nhận cái sai này với cô nương. Hy vọng cô nương đại nhân đại lượng bỏ qua, chớ để ở trong lòng." Giọng Vu Văn Văn rầu rĩ, có chút khàn khàn. Nàng đứng dậy, hổ thẹn ôm quyền hướng Trịnh Tú Nghiên. Lòng Trịnh Tú Nghiên thắt lại, lời muốn nói đều nghẹn ngào nơi cổ họng, Vu Văn Văn húng hắng giọng, tiện đà nói.

"Cô nương cũng thấy rồi đó, thế giới ngoài thôn phồn hoa hơn trong thôn nhiều, nhưng bẫy rập và người xấu cũng nhiều hơn. Cô nương sống ở sơn thôn lâu năm dĩ nhiên không biết những việc này." Vu Văn Văn dừng một chút, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên.

"Ta khẩn cầu cô nương lưu lại. Nếu thiệt tình muốn chạy, cũng xin cô nương tạm thời ủy thân ở lại trong thôn, chớ vội vàng mà chuẩn bị kỹ càng trước đã. Dì Thẩm nhờ ta chuyển lời với cô, dì có thể giúp cô lo liệu hôn sự. Nếu cô nương có thể tìm được một hảo hôn phu có phúc phận, về sau nhất định sẽ che chở cô nương chu toàn, như thế đương nhiên sẽ tốt hơn..." Vu Văn Văn còn chưa nói xong đã bị Trịnh Tú Nghiên cắt ngang.

"Lời này là ý của muội, hay là ý của dì Thẩm?" Đáy mắt Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên đỏ lên, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu.

Vu Văn Văn đã sớm nghĩ tới Trịnh Tú Nghiên sẽ hỏi câu này, cũng đã tính trước đến lúc đó nhất định phải nói là dì Thẩm an bài. Nhưng bỗng nhiên nàng bị ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và đau xót của Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm làm cho chột dạ.

"Là ý của Vu mỗ." Vu Văn Văn dừng một chút, lại vội vàng bổ sung một câu "Chỉ vì Vu mỗ thiệt tình suy nghĩ cho cô nương, mong cô nương suy xét kỹ một phen. Cô nương không cần lo lắng, cô cứ ở tạm nhà ta, còn ta sẽ ở trên núi. Còn nữa..." Vu Văn Văn ho khan một cái, che dấu đáy lòng chột dạ. "Dì Thẩm đã tìm cho ta một mối hôn sự, ta cũng đã là người sắp sửa thành gia, về sau chúng ta không nên tới lui cùng nhau nữa."

"Muội nói cái gì?" Vu Văn Văn nói ra từng câu từng chữ, Trịnh Tú Nghiên chỉ vùi đầu vào góc áo che dấu vành mắt dần đỏ lên. Nghe thấy câu cuối cùng của Vu Văn Văn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cảm của Vu Văn Văn, lúc này mới nhận ra, Vu Văn Văn đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn ấu trĩ mông muội, không còn chạm mắt mình sẽ vội vàng tránh đi rồi sau đó đỏ mặt, không còn ở trước mặt nàng dạ dạ vâng vâng. Ánh mắt nóng cháy trước đây của Vu Văn Văn đã bị vẻ lặng im trang nghiêm che đậy.

"Muội mới vừa nói... Muội muốn thành gia?" Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm đôi mắt Vu Văn Văn, phảng phất như muốn xuyên thấu qua hai tròng mắt nhìn xem nội tâm nàng có bình lặng như vẻ ngoài thản nhiên kia.

"Vâng." Vu Văn Văn vẫn nhàn nhạt.

"Cùng ai?"

"Cháu gái của thôn trưởng Vu Gia thôn, ước chừng nhỏ hơn ta một tuổi."

Tim Trịnh Tú Nghiên bị cứa một nhát. Nàng không biết Vu Văn Văn là cố ý hay vô tình mà lại buông xuống một câu "ước chừng nhỏ hơn ta một tuổi". Luận về học thức, tư sắc, tính tình, nàng tuyệt đối tự tin về chính mình, làng trên xóm dưới cũng tìm không ra một người tốt như vậy -- không phải nàng quá mức tự tin mà sự thật vốn là như vậy. Nhưng mà sâu trong đáy lòng, nàng vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Vu Văn Văn có một khoảng cách lớn -- tuổi tác. Nàng lớn hơn Vu Văn Văn bảy tuổi, nói cách khác, khi nàng 40, Vu Văn Văn chỉ mới 33, sung mãn ngời ngời, đó là điều duy nhất khiến nàng không tự tin. Câu nói kia của Vu Văn Văn, đã cứa chính xác vào nơi yếu ớt nhất trong lòng nàng.

Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn bỗng nhiên đứng lên, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, nghĩ xem phải dùng lý do gì mới có thể giữ Vu Văn Văn lại. Nàng đột nhiên nhớ tới đấu bồng của Vu Văn Văn còn ở trong tay mình.

"Văn Văn, chờ ta một chút!" Nàng vội vàng đứng dậy đi vào phòng lấy chiếc đấu bồng đã xếp gọn từ trong tủ quần áo ra.

"Muội... Đấu bồng của muội, ta đã vá lại cho muội rồi, muội nhìn thử xem, nếu không thích ta sẽ sửa lại ngay." Trịnh Tú Nghiên níu góc áo, tựa hồ có chút khẩn trương, mỗi chữ thốt ra đều cứng đờ nghẹn đắng.

Vu Văn Văn xoay người, giũ áo ra, hơn nửa ngày mới tìm được chỗ bị thủng, cái lỗ dữ tợn kia đã không còn nữa, chỉ còn lại một đường may ngay ngắn chỉnh tề.

"Đôi tay của cô nương thật là khéo léo, sau này ai cưới được cô nương thật là có phúc." Trịnh Tú Nghiên khó thể tin mà nhìn chằm chằm Vu Văn Văn.

Người này, thật sự quá mức xa lạ.

"Tuy rằng vết rách đã lành, nhưng cô nhìn mà xem, dấu vết vẫn còn đó, chẳng thể giống như ban đầu." Vu Văn Văn tiếc hận nói, giọng cũng có chút nghẹn ngào, xếp áo lại, trả cho Trịnh Tú Nghiên.

"Ta không thích cái áo này nữa, cô nương giữ lại đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, Vu mỗ xin cáo từ." Trong phòng rất an tĩnh, không khí ngưng trọng có chút ngượng ngùng, Vu Văn Văn nhấc chân muốn rời đi.

"Chờ một chút!"

Vu Văn Văn dừng chân, đưa lưng về phía Trịnh Tú Nghiên.

"Lúc trước... Lúc trước muội nói những lời kia... Có còn giữ lời không?" Giọng Trịnh Tú Nghiên run rẩy, cẩn thận dò hỏi, nàng có chút loáng thoáng mong đợi, rồi lại sợ lộ ra quá mức rõ ràng.

Vu Văn Văn sửng sốt, hơn nửa ngày mới cân nhắc lại "lúc trước" là khi nào.

"Lúc trước Vu mỗ tâm trí chưa khai, không đủ ổn trọng, cô nương chớ nên để trong lòng." Dứt lời, Vu Văn Văn chạy vội ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại.

Trịnh Tú Nghiên ngã ngồi trên ghế, hơn nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần.

Trong bao lời Vu Văn Văn nói đều lộ ra ý tứ vẫn lo nghĩ cho nàng, nhưng có thứ gì đó thực sự đã đổi thay.

Cũng chỉ mới một năm mà thôi, Vu Văn Văn đã trở nên xa lạ như thế. Trịnh Tú Nghiên khó mà tin được những lời cấu xé tim nàng lại do chính miệng Vu Văn Văn nói ra. Ấn tượng của nàng về Vu Văn Văn vẫn dừng lại ở người thiếu niên ngây thơ đơn thuần, hành sự to gan lại trộm thích nàng.

Vừa rồi lời Vu Văn Văn kín kẽ kỹ càng, đến cự tuyệt cũng nói uyển chuyển mà lại rõ ràng đầy thuyết phục.

Có chút chua xót, có chút mừng vui. Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc thừa nhận: Thiếu niên rốt cuộc ổn trọng, hơn nữa là do chính nàng mà ra.

Vu Văn Văn từ trong nhà đi ra, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi có rất nhiều lần nàng suýt kìm lòng không đặng, có rất nhiều lần muốn tiến lên ôm chặt Trịnh Tú Nghiên nói với nàng ấy, ta thật sự thích tỷ, tỷ đi bao lâu ta thương nhớ bấy lâu. Ta đã ổn trọng nhiều rồi, hãy trở về đi.

Nhưng mỗi khi nàng muốn nói ra những lời này, nội tâm sẽ phản xạ có điều kiện mà nảy lên một ý niệm chặn lại -- nàng chưa từng yêu ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không.

Có trời mới biết Vu Văn Văn đau khổ nhường nào, mất ngủ biết bao nhiêu đêm, đấu tranh tư tưởng biết bao nhiêu lần mới hình thành loại phản xạ có điều kiện này.

Vu Văn Văn rầu rĩ trong lòng, bởi vậy cũng không về thẳng núi mà ngồi dưới bóng cây hòe đầu thôn hồi lâu. Bỗng nhiên phát hiện, phòng ngủ trong nhà mình vẫn hắt ra ánh đèn lờ mờ.

Trễ như vậy rồi, chắc Trịnh Tú Nghiên đã ngủ. Vu Văn Văn toan đi tắt đèn cho nàng, nếu không tắt sáng mai Trịnh Tú Nghiên rời giường sẽ rất đau mỏi mắt.

Nhưng thân thể nàng cứng đờ dừng lại. Nàng nghĩ, nàng có lý do gì đi vào, lại có lý do gì tắt đèn cho nàng ấy?

Nàng lại nằm xuống, gối lên khuỷu tay, xuyên qua cành khô thưa thớt, nhìn sao trời cả đêm.

Điều Vu Văn Văn không biết chính là, Trịnh Tú Nghiên ở dưới đèn, làm đấu bồng suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro