20. Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tú Nghiên hỏi Thẩm quả phụ chỗ Vu Văn Văn ở trên núi, tự mình lén lút đi lên núi, trong lòng ôm chặt một cái bao.

Khi Trịnh Tú Nghiên đẩy cửa bước vào, nàng không thấy Vu Văn Văn đâu, chỉ thấy một con hổ trán trắng nằm ườn trên giường Vu Văn Văn. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là co giò bỏ chạy. Đột nhiên nhớ tới Thẩm quả phụ từng nói với nàng, đây chính là Vu Văn Văn, vì thế sợ hãi cũng tan thành mây khói.

Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy Vu Văn Văn thế này thật là... đáng yêu.

Sau khi hóa hình cảm quan Vu Văn Văn rất nhạy bén, lỗ tai nàng giật giật, vội vàng đứng thẳng người. Thấy người đến là Trịnh Tú Nghiên, trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà hóa hình người.

"Cô nương tới đây làm gì?" Vu Văn Văn mở miệng trước.

"Ta tới... xem muội thế nào."

"Ta có cái gì mà xem." Vu Văn Văn lạnh lùng nói, trong lòng thấy quái lạ. Sau đó như chợt nhớ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Trịnh Tú Nghiên, "Dì Thẩm đã nói cho cô biết ta sẽ... như vậy?"

"Ừ. Muội đừng lo, ta sẽ không nói cho người khác." Thông tuệ như Trịnh Tú Nghiên, đã sớm đoán ra ý Vu Văn Văn, vội vàng khẳng định. Vu Văn Văn cũng chỉ ngượng ngùng cười.

Ta không thèm để ý người khác nghĩ thế nào, ta chỉ để ý tỷ nghĩ thế nào mà thôi. Vu Văn Văn nghĩ thầm chứ không nói ra.

Hai người đều im lặng không ai lên tiếng, xấu hổ suốt một quãng thời gian. Trịnh Tú Nghiên tiến lên, cầm cái bao trong ngực đưa cho Vu Văn Văn.

"Đây là cái gì?"

"Đấu bồng mới, tối hôm qua ta đã làm ráo riết cả đêm."

"Cho ta cái này để làm gì?" Vu Văn Văn có hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tối qua đèn phòng ngủ sáng suốt một đêm, là do Trịnh Tú Nghiên chong đèn cặm cụi cả đêm?

"Muội có nhớ không, tối hôm qua muội đã nói, ai cưới được ta thật là có phúc?" Trịnh Tú Nghiên thẹn thùng hỏi.

Vu Văn Văn giật mình, không biết ý nàng là thế nào.

"Thế... Muội có muốn làm cái người có phúc đó không?" Trịnh Tú Nghiên cúi đầu, áng mây đỏ rạng lên trên gương mặt nàng.

Vu Văn Văn vừa nghe thì chưa hiểu lắm, đến khi nàng thấy Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt mới hiểu ra.

"Muốn," nàng dừng một chút, thấy Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt như mong đợi điều gì. Nàng thở dài, tiếp tục nói.

"Muốn chứ, ta đã nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng sau khi cô nương đi rồi ta lại không nghĩ tới nữa. Ta vốn là người bạc phúc, xin cô nương chớ đến trêu đùa ta nữa." Vu Văn Văn xoay người, đặt cái bao sang một bên.

Có quỷ mới biết nàng muốn mở cái bao kia ra đến cỡ nào, nhưng lại phải kiềm chế tâm tình kích động trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Ta không trêu đùa muội, ta đang nói thật đấy!" Trịnh Tú Nghiên lấy hết can đảm, hướng về bóng dáng Vu Văn Văn hô to.

Vu Văn Văn dừng lại bất động. Nàng xoay người, khóe miệng còn mang nụ cười châm chọc.

"Trịnh Tú Nghiên, cô lại muốn làm gì nữa đây? Cô muốn chạy trốn thì cứ chạy đi, ta sẽ không ngăn cản cô đâu, chỉ cần cô làm ơn đừng hết lần này tới lần khác tới trêu đùa ta như vậy nữa!" Vu Văn Văn hướng về phía Trịnh Tú Nghiên hét lớn.

Trịnh Tú Nghiên không ngờ Vu Văn Văn sẽ phản ứng mạnh như vậy, nàng sững sờ tại chỗ.

Vốn dĩ đã ủy khuất sắp rơi nước mắt tới nơi, nhưng nàng cân nhắc lại lời Vu Văn Văn nói... Chẳng lẽ, Vu Văn Văn tưởng lời tỏ tình của nàng là lời lấy lòng trước khi chạy trốn?

"Muội đi đâu vậy?" Thấy Vu Văn Văn nhấc chân định đi, Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt.

"Săn thú."

"Hôm nay ta sẽ ở chỗ này không đi đâu hết!"

"Tùy cô." Kỳ thật nàng vừa nói câu kia ra khỏi miệng đã hối hận rồi. Người này chính là người nàng đặt ở đầu quả tim, sao lại nỡ nặng lời với nàng ấy như vậy.

Nàng không dám nghĩ tiếp sau đó Trịnh Tú Nghiên sẽ phản ứng thế nào, vì thế liền nhấc chân ra cửa.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong phòng Vu Văn Văn, nhìn quanh quan sát bốn phía. Trong phòng bày biện rất đơn giản, trong không khí là mùi gỗ bạch dương nhàn nhạt. Chỉ có một cái giường, một cái tủ, một băng ghế cùng một cái bàn. Trên bàn chỉ có một bộ chén đũa, nghĩ đến Vu Văn Văn sống một mình ở nơi này, Trịnh Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không phải là nàng đa tâm mà là vì Vu Văn Văn quá nổi trội. Lúc Thẩm quả phụ nói chuyện phiếm loáng thoáng lộ ra có không ít Khôn Trạch chưa gả vừa ý Vu Văn Văn, nhưng chỉ ngại Vu Văn Văn là kẻ đầu gỗ, tựa hồ không có lòng dạ tìm người sánh đôi. Ngộ nhỡ một ngày kia Vu Văn Văn bỗng nghĩ thông suốt...

Lòng Trịnh Tú Nghiên rối như tơ vò, không dám nghĩ tiếp nữa. Cũng may tới bây giờ Vu Văn Văn vẫn là một người ngây thơ, cũng may Vu Văn Văn 13 tuổi đã thích mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, tim không khỏi nhảy nhót. May là như thế, bằng không nàng thật sự không có phần thắng.

Đêm qua nàng bận rộn một đêm không ngủ, lại phải lao tâm khổ tứ suốt mấy ngày trời, một giấc này liền ngủ tới hoàng hôn buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro