21H. Chủ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Văn Văn đợi đến khi trời gần tối mới chịu về nhà, bởi vì ban sáng buột miệng thốt ra câu kia mà nàng ảo não suốt một ngày. Cả ngày nay nàng như mất hồn mất vía, không biết là bởi vì suốt hai ngày không chợp mắt hay là nghĩ tới Trịnh Tú Nghiên mà lòng rối như tơ vò.

Cả ngày nay nàng cũng chưa thu hoạch được gì, rốt cuộc mình đi ra ngoài cũng không phải vì săn thú mà chỉ vì tránh né Trịnh Tú Nghiên.

Nàng không muốn gặp Trịnh Tú Nghiên, nhưng lo lắng ban đêm trên núi có sói dữ lui tới, e rằng sẽ xảy ra chuyện bất trắc, vì thế mới trở về căn nhà nhỏ. Lúc nàng trở về Trịnh Tú Nghiên còn chưa dậy, vì thế lén lút cầm quần áo ra cửa đi tắm rửa.

Thay đổi nhiệt độ đột ngột làm Vu Văn Văn vừa tắm vừa rùng mình. Ra ngoài cả ngày trên người nhất định dính đầy bụi đất, dù sao đi nữa nàng vẫn sợ Trịnh Tú Nghiên ghét bỏ mình dơ.

Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn vẫn trở lại, trên mặt không khỏi mỉm cười. Vu Văn Văn vốn có thể trở về căn nhà trong thôn nhưng vì bận tâm nàng còn ở đây mà không về. Như thế có thể nhìn ra, tuy hai người đã hồi lâu không gặp, nhưng Vu Văn Văn vẫn chừa cho nàng một vị trí trong lòng.

Trời dần tối đen, Trịnh Tú Nghiên cầm quyển sách dựa vào đầu giường, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn ngồi trên băng ghế, tay chống cằm buồn ngủ. Đêm qua nàng nhìn sao trời cả đêm, sáng ra vừa lim dim một chút thì Trịnh Tú Nghiên tới, lại thêm mấy đêm trước trằn trọc đưa ra quyết định, lúc này thực sự đã rất mệt mỏi.

"Bụp" một tiếng, tay Vu Văn Văn chống hụt cằm, cái trán đập thẳng xuống bàn. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mờ mịt mơ hồ.

"Văn Văn! Có làm sao không!" Trịnh Tú Nghiên cố nhịn cười, vội vàng tiến lên nâng Vu Văn Văn dậy, cẩn thận kiểm tra cái trán Vu Văn Văn, thấy không bị bầm tím mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đỡ Vu Văn Văn lên giường.

"Làm gì..." Vu Văn Văn tuy rằng bị đụng đầu nhưng vẫn chưa tỉnh táo, đầu óc vẫn còn hỗn độn, mơ mơ màng màng nói.

"Muội đã mệt như vậy rồi, còn không mau lên giường ngủ đi?" Trịnh Tú Nghiên cởi hết quần áo giày vớ cho nàng, chỉ chừa lại áo trong, lại cẩn thận đắp chăn cho nàng. Vu Văn Văn mê mê hồ hồ, trong tay nắm chặt góc áo tiến vào mộng đẹp.

Tiểu oan gia mình ngày đêm tơ tưởng giờ đã nằm ngay bên cạnh, nhưng mình đã ngủ cả ngày trời, có muốn ngủ tiếp cũng không sao ngủ được, Trịnh Tú Nghiên bèn chống cằm nhìn Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn gầy đi trông thấy, vốn dĩ nàng cũng không mập, lúc này đã gần như biến thành người khác. Trịnh Tú Nghiên xót xa vỗ về gương mặt nàng.

Đột nhiên, một ý tưởng xẹt qua đầu Trịnh Tú Nghiên, nàng bỗng nhiên đỏ mặt.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, nàng hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng cởi áo trong của Vu Văn Văn, vuốt ve hai bầu ngực nho nhỏ hơi nhô lên của nàng. Ngực Vu Văn Văn đương nhiên không thể căng tròn như ngọc phong của nàng, chỉ nho nhỏ đáng yêu như thiếu nữ mà thôi.

"Ưm" Vu Văn Văn rên khẽ một tiếng, Trịnh Tú Nghiên vội vàng dừng lại, quan sát phản ứng của Vu Văn Văn. Vu Văn Văn buồn ngủ tới mức đầu vừa dính vào gối là ngủ ngay, làm sao còn sức để ý chuyện này, cho nên nửa ngủ nửa tỉnh mặc kệ Trịnh Tú Nghiên.

Sợ bóng sợ gió một hồi, lá gan Trịnh Tú Nghiên không khỏi lớn hơn rất nhiều. Nàng ngồi dậy chồm lên người Vu Văn Văn, sau đó cúi người, dùng kiều nhũ cọ cọ mặt Vu Văn Văn. Vu Văn Văn bị ngực vùi vào mặt muốn ngộp thở, loáng thoáng cảm thấy có gì đó khác thường nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ dựa vào trực giác, theo bản năng há mồm ngậm lấy hồng mai trên nhũ phong.

Trịnh Tú Nghiên rùng mình một cái, nàng có chút kinh hỉ, không ngờ Vu Văn Văn còn chưa ngủ hẳn. Đút xong bên trái lại đút sang bên phải, quả nhiên Vu Văn Văn ngoan ngoãn há miệng ra, thậm chí còn mút vào liếm láp nơi đó.

Nào ngờ là Vu Văn Văn đang nằm mơ, nàng mơ về một năm trước lúc Trịnh Tú Nghiên chưa rời đi đã cùng nàng quấn quýt si mê suốt mấy ngày. Nhưng mà khi xong việc Thẩm quả phụ lại nói cho nàng biết, kỳ thật là do Trịnh Tú Nghiên tới kỳ vũ lộ mà thôi. Tuy ở trong mộng nhưng sự nản lòng thoái chí, phẫn uất bất bình vẫn rõ ràng như thế, lúc này đều trỗi dậy trong lòng nàng.

"Ư..." Trịnh Tú Nghiên khó nhịn tràn ra rên rỉ. Phía trên có bao nhiêu thỏa mãn phía dưới liền có bấy nhiêu hư không. Nàng duỗi tay xem xét hạ thân Vu Văn Văn, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Quả nhiên là người trẻ tuổi, côn thịt đã cứng lên rồi, còn hơi hơi chỉa lên trên nữa chứ. Nàng nằm nghiêng bên cạnh Vu Văn Văn, chống thân thể vươn tay nhẹ nhàng tuốt côn thịt, lòng bàn tay vuốt ve chất lỏng chảy ra từ cái lỗ sáo mà Trịnh Tú Nghiên thấy cực kỳ đáng yêu.

"Hưm... Buồn ngủ..." Vu Văn Văn ở trong mộng cảm nhận từng đợt sóng triều đột kích, không khỏi đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng mỏi mệt như nàng, vẫn chỉ muốn ngủ mà thôi.

Trịnh Tú Nghiên cho rằng Vu Văn Văn sắp sửa tỉnh, dứt khoát nhẹ nhàng xoay người, nằm đè lên người Vu Văn Văn. Bởi vì chênh lệch chiều cao mà đầu Trịnh Tú Nghiên vừa vặn vùi vào cổ Vu Văn Văn. Hai người ngực áp vào ngực, Trịnh Tú Nghiên duỗi tay xuống dưới đỡ côn thịt nóng cháy của Vu Văn Văn để ngay huyệt khẩu mình nhẹ nhàng đánh vòng. Thỉnh thoảng đụng trúng âm đế trên huyệt khẩu, Trịnh Tú Nghiên sẽ run rẩy cả người, híp mắt rên rỉ tăng nhanh tốc độ đánh vòng, vùi đầu vào cổ Vu Văn Văn nhẹ nhàng thở dốc.

"Kỳ vũ lộ thì uống thuốc đi! Trêu chọc ta làm gì..." Vu Văn Văn đang nằm mơ, mơ thấy mình đau khổ giãy giụa trong bể dục nhưng vẫn cực kỳ giận Trịnh Tú Nghiên chỉ khi đến kỳ vũ lộ mới tìm đến mình, vì thế nhịn xuống dục vọng mà quát nàng.

Nghe vậy thân thể Trịnh Tú Nghiên cứng đờ, ngay sau đó mềm nhũn tê liệt ngã xuống người Vu Văn Văn. Có chút xấu hổ buồn bực, có chút ủy khuất, Trịnh Tú Nghiên rơi nước mắt. Lại nhớ đến mấy ngày nay Vu Văn Văn lãnh đạm với mình, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Vu Văn Văn cảm thấy chỗ cổ mình ướt nóng một mảng, bên tai lại truyền đến tiếng Trịnh Tú Nghiên thấp giọng khóc rấm rứt, đột nhiên nàng mở bừng mắt, chỉ thất thần một lát sau đó ánh mắt trong trẻo hơn rất nhiều.

"Nghiên tỷ tỷ, tỷ... bị làm sao vậy? Là ai ăn hiếp tỷ? Đừng khóc nha, để ta đánh hắn cho tỷ nha!" Nàng cúi đầu, trong lòng hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt trên mặt cho Trịnh Tú Nghiên.

"Muội... Muội..." Vốn định nói lời trấn an nàng, nhưng Trịnh Tú Nghiên lại khóc càng dữ hơn. Nàng siết lấy vạt áo Vu Văn Văn, vùi vào lòng ngực nàng khóc đến thở hổn hển.

"Ta hả? Ta có lỗi với tỷ khi nào? Ơ? Tỷ mau nói cho ta biết đi, ta sẽ xin lỗi tỷ nha, Nghiên tỷ tỷ xin lỗi mà, đều là do ta sai, tỷ mau nói nguyên nhân cho ta biết đi, sau này ta nhất định sẽ sửa được không?" Vu Văn Văn mù tịt như lọt vào trong sương mù, nàng cẩn thận ngẫm lại chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, căn bản là nàng không tiếp xúc với Trịnh Tú Nghiên thì làm sao trêu chọc nàng ấy được... Nàng đau lòng vỗ về lưng Trịnh Tú Nghiên giúp nàng thuận khí.

Thật lâu sau, Trịnh Tú Nghiên mới ngẩng khuôn mặt dính đầy nước mắt như hạt mưa đọng trên hoa lê, đôi mắt ửng hồng như mắt thỏ chứa đầy ủy khuất nhìn chằm chằm Vu Văn Văn, Vu Văn Văn bị nàng nhìn đến nỗi hoang mang.

"Muội... Tại sao muội không 'làm' gì ta?... Có... Có phải là... không thích ta..." Lời vừa ra khỏi miệng, Trịnh Tú Nghiên liền bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro