29H. Đuôi Play + Dã Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đuôi hư hỏng 🌚

Trời chiều ngã về tây, Trang Tân quả nhiên đúng hẹn tới cây cầu ở vùng ngoại ô.

Vu Văn Văn nấp đằng sau cây tùng ở xa xa, gối đầu lên cánh tay ngủ. Vùng ngoại ô phong cảnh hữu tình, hàng cây tùng che trời chạy dài tới mười mấy dặm. Gió đêm thổi qua từng cơn, ào ào tiếng thông reo phảng phất bên tai từ xa tới gần lại từ gần đến xa.Vu Văn Văn bị gió thổi tỉnh, nàng dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn về phía cầu bên kia, Trang Tân quả nhiên đã tới, tóc tai chải chuốt vuốt sáp đến tỏa sáng, còn cắm thêm một cây ngọc trâm. Vu Văn Văn hơi hơi nhíu mày.

Nàng vừa tỉnh dậy đã bực bội, vô cùng bực bội, trừ phi là ngủ chung với Trịnh Tú Nghiên. Chứ với tình hình hiện giờ mở mắt đã thấy Trang Tân, vừa thấy cái gã bóng bẩy buồn nôn này là chỉ muốn xé xác hắn ra cho hả giận.

Nghĩ đến đây, Vu Văn Văn nhướng mày. Hôm nay vốn muốn thử xem hắn có còn ý tưởng không an phận hay không, nếu còn thì kết liễu hắn ngay và luôn, nhưng lúc này lại nảy ra một kế.

Nàng hóa thành hổ, rón ra rón rén đi tới sau lưng Trang Tân. Gió bỗng nhiên thổi lớn, tiếng thông reo càng ngày càng vang, Trang Tân đứng trên cầu nhìn núi xa không nghe thấy tiếng bước chân Vu Văn Văn.

Bỗng nhiên hắn bị ai đó vỗ lưng một cái. Trong lòng vui vẻ cứ tưởng là Trịnh Tú Nghiên, vẫn chưa chịu xoay người. Sau lưng lại bị người ta vỗ một cái nữa hắn mới gấp không chờ nổi mà quay đầu, bất luận phân trần ôm lấy người phía sau, không ngờ đôi mắt lại đối diện với một đôi mắt hổ lạnh lùng màu hoàng kim.

"Á!" Phản ứng đầu tiên của Trang Tân chính là xoay người bỏ chạy, nhưng hắn quay người liền bị cái lan can cầu gỗ cao cao ngăn lại. Hắn vội vàng nhào lên tính nhảy sông đào tẩu, không ngờ lại bị Vu Văn Văn ngoạm xuống dưới. Hắn lại bò lên, rồi lại bị Vu Văn Văn ngoạm xuống. Như thế lặp đi lặp lại tới mấy lần, Trang Tân cũng không dám chạy nữa, hai chân nhũn ra quỳ trên mặt đất.

"Đừng mà... Con lạy ông Hùm... Con còn độc thân... Thịt con khó ăn lắm... Trên con còn mẹ già bảy mươi tuổi... Làm ơn tha cho con đi ông ơi..."Trang Tân biết rõ mình đấu không lại loài thú hung mãnh này, thấy con hổ trước mắt uy phong lẫm lẫm còn muốn lớn gấp đôi con hổ tầm thường mà rụng rời tay chân, cho rằng đây là hổ thành tinh chắc chắn có không ít linh tính. Vì thế dứt khoát dập đầu lia lịa, trong mắt toàn là khẩn cầu.

Vu Văn Văn cảm thấy có hơi buồn cười, nàng tiến đến, liếm mặt Trang Tân.

Lưỡi của nàng khác xa lưỡi của người, nhìn kỹ còn có thể thấy rất nhiều gai ngược cứng cáp. Nàng mới liếm nhẹ một cái mà nửa khuôn mặt Trang Tân đã máu me be bét.

Vu Văn Văn chưa hài lòng, vừa định tiếp tục liếm một nửa mặt còn lại thì một tiếng quát lớn hối hả đằng xa vọng lại kêu ngừng. "Dừng lại!" Là giọng Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên hoảng loạn đuổi qua đây, vừa nhìn thấy nửa khuôn mặt thảm thương của Trang Tân đã không nỡ nhìn mà vội vàng quay đầu đi. "Dừng tay! Chớ nên tạo nghiệt!"

Vu Văn Văn cứ như đã làm sai chuyện gì, ngượng ngùng cúi đầu, dùng móng vuốt gãi gãi chòm râu hùm cứng như kim. Trang Tân thấy con hổ bỗng nhiên ngoan ngoãn đi nhiều, cũng bất chấp tất cả mà chạy vào trong thành, không hề đếm xỉa tới người vẫn còn ở lại đó là Trịnh Tú Nghiên.

Vu Văn Văn không dám nhìn Trịnh Tú Nghiên, chỉ nhảy ra bờ sông liếm nước, thật ra nàng ngại Trang Tân dơ.

"Văn Văn! Không phải muội đã hứa với ta là không dồn hắn vào chỗ chết sao?"

"Ta... Ta chỉ chơi với hắn một xíu thôi... Chỉ là không giữ được chừng mực..." Vu Văn Văn cụp mi rũ mắt tới thở mạnh cũng không dám, lí nha lí nhí trả lời.

"Tới lời ta nói mà muội vẫn không nghe phải không? Biểu muội, muội giỏi thật đấy!" Trịnh Tú Nghiên vòng đến cạnh Vu Văn Văn đã hóa thành người, nhéo lỗ tai nàng, hùng hổ.

Vu Văn Văn nghe vậy sửng sốt, không biết tại sao nàng lại gọi mình là biểu muội. Bỗng nhiên nhớ tới những lời ngày đó mình nói với Trang Tân e là bị nàng nghe thấy hết rồi, vì thế cười cười cúi đầu. Vu Văn Văn lại ngon ngọt mềm mỏng một hồi mới dỗ dành được Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên thấy nàng xuống nước như vậy, tức giận nơi đáy lòng cũng tan đi hơn phân nửa. Dù sao lần này Vu Văn Văn làm vậy cũng là vì mình.

"Muội đó nha, sau này làm chuyện gì cũng phải thương lượng trước với ta mới được." Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi Vu Văn Văn, lại véo mạnh má nàng mấy cái mới chịu bỏ qua.

"Hảo biểu tỷ!"

Gió đã ngừng thổi, ánh trăng hé ra từ tầng mây dày đặc, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của mình. Trịnh Tú Nghiên kéo tay Vu Văn Văn định trở về, Vu Văn Văn mặc nàng lôi kéo tay áo mình, mắt chỉ lo ngó loạn xung quanh. Chợt có chút nhộn nhạo trong lòng, nàng dừng lại, sau đó kéo Trịnh Tú Nghiên lại.

"Làm gì vậy?"

"Muốn... Ở chỗ này... Ứ ừ..."

"Không được!"

"Hảo tỷ tỷ, ta nói được là được mà..." Nói xong, Vu Văn Văn lập tức đẩy Trịnh Tú Nghiên nhào ra đất, gấp không chờ nổi mà đè người này dưới thân.

Trịnh Tú Nghiên quay đầu đi, né tránh môi Vu Văn Văn đưa lên. Ngoại trừ trên giường, các nàng chưa từng làm ở nơi nào khác. Dưới người mình bây giờ là lá rụng cành khô lá thông bao trùm mặt đất, bên tai là giọng Vu Văn Văn lèm bèm làm nũng, ánh trăng thật sự có thể mê hoặc lòng người, nhiều cảm quan kích thích mạnh mẽ như vậy khiến một Trịnh Tú Nghiên vô cùng thẹn thùng cũng dần trở nên mong đợi. Nàng ôm chầm cái đầu không an phận của Vu Văn Văn, ghé vào má nàng nhẹ nhàng thơm chụt một cái. "Nhanh lên...." Giọng nói đã nhiễm sắc dục vừa xấu hổ vừa giận dỗi thúc giục Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn lặng lẽ cười, tức khắc tràn đầy vui mừng. Nàng nhanh nhẹn lột sạch người dưới thân, còn mình thì vẫn áo mũ chỉnh tề.

"Đừng... Vạn nhất có người..." Trịnh Tú Nghiên ỡm ờ xô đẩy Vu Văn Văn một chút, nàng đẩy ngượng ngùng mà như câu dẫn, vốn chẳng hề có chút tác dụng nào, đã hoàn toàn chiều theo ý người kia.

"Làm sao mà có người được!" Vu Văn Văn dòm ngó chung quanh một lượt, rõ ràng chẳng có lấy gió thổi cỏ lay.

"Chúng ta đến được thì sao người khác không thể?" Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa mất đi lý trí, nàng túm vạt áo Vu Văn Văn, chớp chớp mắt.

"Ta nói không có là không có!" Vu Văn Văn không đôi co với nàng nữa, dứt khoát nắm cằm Trịnh Tú Nghiên, cạy khớp hàm nàng ra, trao ngay một nụ hôn dài lưu luyến nồng nhiệt.

Vu Văn Văn duỗi tay xem xét hạ thân Trịnh Tú Nghiên, thế mà đã ướt đầy cả tay nàng rồi. Nàng cười, xấu xa nhẹ giọng bên tai Trịnh Tú Nghiên: "Rõ ràng tâm can nhi cũng muốn ta." Mặt Trịnh Tú Nghiên đỏ lên, thở phì phì trừng mắt Vu Văn Văn. "Văn Văn! Không làm nữa!" Dứt lời nàng liền giả vờ muốn đứng dậy mặc quần áo.

"Đừng mà..." Vu Văn Văn lại ấn Trịnh Tú Nghiên lại, mạnh mẽ đè cả người trần truồng của nàng xuống đất, thật cẩn thận trải áo lót dưới thân nàng thật chỉnh tề, sợ cành khô lá úa bên dưới sẽ cộm nàng, sau đó vừa vuốt ve bộ ngực căng đầy mịn màng của Trịnh Tú Nghiên vừa khẽ cười nói: "Hiếm khi mới được một hôm biểu tỷ gấp gáp như thế, hôm nay để biểu muội dùng thứ khác hầu hạ tỷ tỷ nha..."

Nói đoạn, Vu Văn Văn hóa hổ.

Giọng nói sặc mùi tình dục của Vu Văn Văn bỗng biến mất trong tai Trịnh Tú Nghiên, nàng vẫn còn nhắm hai mắt đắm chìm trong khoái cảm tê dại từ trước ngực truyền đến, chợt Vu Văn Văn liền bò lên người. Nàng có hơi khó hiểu, chống tay ngồi dậy, lại thấy Vu Văn Văn nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi.

"Văn Văn, tính làm gì vậy? Mau biến trở lại đi..."

Vu Văn Văn hiển nhiên không nghe lời Trịnh Tú Nghiên. Nàng dạo hai bước nhỏ về phía trước, từ phía trên nhìn xuống toàn bộ thân thể khổng lồ đều che khuất thân thể Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên bị kẹp ở giữa người nàng, như lọt vào trong sương mù không biết Vu Văn Văn muốn làm gì, nhưng loáng thoáng cảm thấy tình hình này có vẻ không ổn.

"A a a.... Nhột quá... Đừng..." Trịnh Tú Nghiên còn bận suy nghĩ, huyệt khẩu dưới thân không ngừng chảy ra chất lỏng nháy mắt bị nhét thứ gì đó vào. Nàng nhớ tới Vu Văn Văn vừa mới nói, vội vàng ngồi dậy thì thấy tiểu huyệt đang ăn cái đuôi lông xù của Vu Văn Văn vào từng chút một. Thân thể Trịnh Tú Nghiên bị kích thích vốn đã rất nhạy cảm đến muốn mệnh, tiểu huyệt mẫn cảm ướt nước nhờn bị cái đuôi kích thích, lúc này đã mắc cỡ đến nỗi kịch liệt mấp máy vách thịt mềm.

Cái đuôi Vu Văn Văn tròn tròn lại cứng rắn lại hữu lực, giờ phút này thứ đó cứng như roi thép, so với côn thịt khi sung huyết còn muốn lớn hơn.

"Ha a... Đừng mà... Huhu..." Hốc mắt Trịnh Tú Nghiên ửng đỏ, chứa đầy nước mắt động tình. Vật kia tuy rằng đã sưng to đến da đầu tê dại, nhưng nàng chỉ nhấp nhẹ đuôi đi vào từng tấc một, như lông chim mềm mại cọ tiểu huyệt. Khoái cảm lạ lẫm làm Trịnh Tú Nghiên căng thẳng cả người.

Cái đuôi tuy rằng cũng là vật trên người Vu Văn Văn, nhưng cũng không thể mang đến cho Vu Văn Văn khoái cảm thực sự nào, hình ảnh Trịnh Tú Nghiên căng người khóc kêu kích thích não nàng, mang đến cho nàng một loại khoái cảm khác lạ. Sau khi nàng hóa hổ côn thịt cũng dâng trào, cũng khát vọng được như cái đuôi bị tiểu huyệt Trịnh Tú Nghiên phun ra nuốt vào. Nhưng mà bên trên lại sinh ra gai ngược rậm rạp, nàng xót Trịnh Tú Nghiên bị thương vì thế không chịu đi vào.

Cái đuôi lại đi vào vài phần, nhẹ nhàng va chạm tới đáy thịt sung huyết bên trong. Eo Trịnh Tú Nghiên cầm lòng không đặng hẩy về phía trước. Nàng theo bản năng muốn tránh né vật làm loạn kia, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà đón ý hùa theo đuôi cọp ra vào cọ xát. Lông tơ mềm mại ở bên trong ôn nhu khắc chế trượt trong tiểu huyệt, Trịnh Tú Nghiên khóc kêu, hoa huyệt tiết ra một đống nước sốt nhầy nhụa.

"Huhuhu... Văn Văn hư... Á á... Sâu quá..." Đuôi cọp tuy rằng lông xù xù nhưng có trộn lẫn vài sợi ngăn ngắn cứng cáp. Trong lúc lơ đãng cà qua vách thịt, nhẹ nhàng cọ đến chỗ đáy thịt sung huyết sâu bên trong, Trịnh Tú Nghiên không khỏi giật ưỡn người, hy vọng những sợi cứng ngắn đó có thể cọ cọ chỗ mẫn cảm bên trong nhiều một chút để an ủi hạ thân khó nhịn. Hạ thân truyền đến đau nhức tê dại khiến nàng vừa yêu vừa hận, khác hẳn với khoái cảm bình thường. Nàng mất đi nửa phần lý trí, chảy nước mắt không ngừng khóc hô: "Ah ahh... Sắp... Bị cắm tới rồi..."

Đuôi hổ đã ướt đẫm, nước xuôi theo nhỏ giọt xuống dưới, thấm ướt tấm áo đệm mà Vu Văn Văn trải dưới thân cho nàng. Vu Văn Văn cúi đầu, ánh trăng soi tỏ mặt người dưới thân trông càng thêm kiều mị. Từng động tác nhỏ của Trịnh Tú Nghiên đều lọt hết vào mắt nàng. Nàng thật muốn tùy ý làm bậy va chạm ở bên trong, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, cái đuôi chỉ chậm rãi nong vách thịt ra, chống vào chỗ mẫn cảm sâu bên trong rồi nhẹ nhàng đánh vòng.

"Ha a ahh... Ư ư ưhh...". Trịnh Tú Nghiên bị tra tấn dập dềnh trôi theo con sóng tình dục cuộn trào trong cơ thể, nàng chợt có chút ủy khuất, Vu Văn Văn không nói không rằng đã trực tiếp nhét thứ này vào chơi đùa mình. Đuôi hổ tuy xài cũng được đấy, nhưng rốt cuộc không thể so với côn thịt nóng cháy trên người người này được, kia mới là thứ mà mình thật sự thích. Nàng khó nhịn thấp giọng nức nở. "Phu quân hư lắm... Không cần cái này... Muốn... Muốn côn thịt của phu quân..."

Vu Văn Văn làm sao không muốn hóa hình người ôm Trịnh Tú Nghiên phầm phập một trận cơ chứ, vật kia của nàng đã căng to muốn nổ rồi. Chỉ là nghe vậy nàng có chút hoảng hốt, cho rằng mình làm không tốt khiến Trịnh Tú Nghiên không vui, vì thế thoáng rút đuôi hổ ra, nhẹ nhàng lúc lắc, lại lập tức cắm vào tiểu huyệt mấp máy, thọc vào rút ra với biên độ nhỏ, không ngờ Trịnh Tú Nghiên không thuận theo, vẫn cứ nhỏ giọng khóc thút thít. "Phu quân ăn hiếp... hiếp người ta..."

Vu Văn Văn chỉ nhè nhẹ thọc vào rút ra không dám dùng sức, sợ làm Trịnh Tú Nghiên bị thương hoặc là lại làm nàng không như ý, dục niệm của nàng càng tích càng nhiều. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên khóc như mưa, nếu là bình thường nàng đã sớm hôn đi nước mắt trên mặt nàng ấy, nhưng hiện giờ thì không thể, dục vọng tựa hồ sắp dâng trào ra tới nơi. Nàng cúi đầu thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn cắn môi dưới không vui, vì thế hoang mang rối loạn hóa lại thành người.

"Đừng khóc mà, làm sao vậy... Đều là vi phu sai rồi, được không?" Vu Văn Văn vẻ mặt đau lòng, cúi người xuống ôm chặt thân thể trần truồng của Trịnh Tú Nghiên, lung tung hôn nước mắt trên mặt nàng. Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ xoay mặt qua chảy nước mắt, dưới thân lại càng nhớ nhung Vu Văn Văn hơn, trong mắt ủy khuất trùng trùng.

"Không thích thì không làm nữa được không? Chúng ta về nhà được không?" Vu Văn Văn nhẹ vỗ về bờ lưng Trịnh Tú Nghiên đang nức nở run lên, vội vàng dỗ dành.

Nghe vậy Trịnh Tú Nghiên lại khóc càng dữ hơn. Hạ thân nàng lúc này trống rỗng khó chịu cực kỳ, chỉ là không muốn cái đuôi mà muốn côn thịt, không biết sao Vu Văn Văn lại xuyên tạc thành mình không thích, còn muốn đưa nàng về nhà. Nàng ủy khuất khóc nghẹn một hồi mới ngập ngừng nói: "Huhu... Không làm thì không làm... Ta đi tìm người khác... Cái đồ phu quân hư hỏng..."

Vu Văn Văn nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút buồn cười dùng lòng bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, lại đỡ gậy thịt sưng to dữ tợn đâm vào lỗ thịt mềm nóng ướt. Nương theo ánh trăng nhìn thấy rõ phong cảnh dưới háng -- toàn bộ huyệt khẩu Trịnh Tú Nghiên đã thành một màu đỏ au dâm mĩ mê người, sưng đỏ bất kham.

"Đều là vi phu đầu gỗ xuyên tạc ý của nương tử, ta đây liền bồi thường cho tỷ, nha?" Vu Văn Văn đau lòng nhũn tim, nằm bên tai Trịnh Tú Nghiên dỗ ngon dỗ ngọt, thấy Trịnh Tú Nghiên mang theo ngượng ngùng hơi hơi gật đầu mới dám đánh bạo, không ngừng đẩy đưa ở chỗ mà cái đuôi vừa vào ra thăm hỏi.

Kích cỡ này, độ ấm này, lực đạo này mới thực sự quen thuộc với mình, chỉ có thứ này tiến vào Trịnh Tú Nghiên mới cảm thấy đúng là Vu Văn Văn của nàng. Thẹn thùng xấu hổ, ủy khuất nơi đáy lòng mình còn chưa tan hết đâu.

Trịnh Tú Nghiên ôm cổ Vu Văn Văn thở từng ngụm phì phò, không quên ngập ngừng ghé môi vào tai Vu Văn Văn nỉ non: "Chỉ cần... Chỉ cần côn thịt của Văn Văn... Côn thịt của phu quân... Không cần... Không cần thứ khác..."

Vu Văn Văn nhìn người dưới thân lông mi còn vương đầy nước mắt, đáy lòng càng đau hơn, càng ôm sát Trịnh Tú Nghiên hơn. Nàng nằm trên người Trịnh Tú Nghiên vừa thở hổn hển vừa ôn nhu nói: "Rồi rồi... Lần sau không bao giờ chơi bằng thứ tỷ không thích nữa... Mà không, sẽ không có lần sau...". Vu Văn Văn lại ghé vào bên tai Trịnh Tú Nghiên nói rất nhiều lời nhu tình mật ý, Trịnh Tú Nghiên lại thẹn đỏ mặt nói nàng miệng lưỡi trơn tru, Vu Văn Văn lại nghiêm mặt, bất giác dừng động tác dưới thân để thề nguyện.

Hạ thân hư không lại dằn vặt Trịnh Tú Nghiên như che trời lấp đất, khoái cảm mới vừa đạt được liền bị cắt đứt. Trịnh Tú Nghiên bất mãn, hai chân quấn lấy eo người nọ. "Ưm ưhhh... Hảo phu quân, động... Động chút đi..."

Vu Văn Văn dở khóc dở cười, thầm mắng mình không chuyên tâm thỏa mãn người dưới thân. Nàng lại cảm thấy Trịnh Tú Nghiên như thế này vô cùng mê người, hoàn toàn không giống bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh đoan trang vào ban ngày chút nào, lại chụt một cái lên khóe miệng nàng, sờ soạng vòng eo mảnh khảnh của nàng một phen, hạ thân lại dập mạnh xuống.

"Ứ ứ... Giỏi quá... Muốn... Muốn hỏng luôn rồi..." Hạ thân truyền đến khoái cảm tê dại như mách bảo Trịnh Tú Nghiên phải ôm chặt lấy cái người đang hùng hục trên người mình. Huyệt thịt ướt nóng nhiệt tình đón nhận côn thịt, cung khẩu yếu ớt không ngừng bị quan đầu cực nóng hỏi thăm, bắp đùi trắng nõn bị dập đỏ bừng, còn dính nhớp thủy dịch tung tóe vì bị thọc vào rút ra.

"Hưm... Tỷ tỷ cũng giỏi quá đi..." Vu Văn Văn vuốt ve cái mông mây mẩy trắng lòa, dưới háng lại dùng sức thọc vào rút ra, ra ra vào vào kiều huyệt. Mỗi lần quan đầu nóng cháy đâm thẳng vào chỗ mẫn cảm kia đều làm Trịnh Tú Nghiên khóc kêu ư ứ, nhưng chính nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác mỹ diệu mà nơi đó mang lại, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Hớ ớ ớ... Tới... Tới rồi... Ớ ớhhh..." Dưới khoái cảm chồng chất, trong nháy mắt bụng Trịnh Tú Nghiên bắt đầu co rút, ngay sau đó phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào mất khống chế. Thân thể đỏ hồng của nàng căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu ý loạn tình mê nhìn Vu Văn Văn, dang hai tay mình ra.

"Ôm..."

Côn thịt vẫn còn dữ tợn sưng to bị tưới đầy chất lỏng ấm áp dính nhớp, Vu Văn Văn cũng khó nhịn mà bắn ra, nghe vậy vội vàng cúi người ôm chặt Trịnh Tú Nghiên, thở phì phò bên tai nàng liên tục gọi tên nàng, hai người ôm nhau, cảm nhận dư vị cao trào.

Thân mình trắng nõn của Trịnh Tú Nghiên che kín vệt đỏ bị nàng véo ra, lỗ nhỏ ấm áp dưới thân vẫn đang siết chặt nuốt ăn khúc thịt to dày dữ tợn, một gương mặt đẹp khóc như mưa trên hoa lê, cụp mi rũ mắt gọi phu quân, thanh âm mềm mại như bông, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Chẳng mấy chốc, Vu Văn Văn lại cứng lên rồi. Trịnh Tú Nghiên không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể mặc cho tiểu huyệt mấp máy đỏ au bị khúc thịt nóng cháy đâm trào ra từng đợt từng đợt thanh dịch, thân mình mềm nhũn mặc nàng cắm rút. Hai chân thon dài mảnh khảnh của nàng chủ động quặp lấy cái eo rắn chắc của Vu Văn Văn, chỉ có thể một lần lại một lần thít lại tiểu huyệt, dùng sức siết lấy gậy thịt đang phầm phập vào người mình, chỉ mong Vu Văn Văn bắn ra sớm một chút. Nàng ghé vào đầu vai Vu Văn Văn thất thần chảy nước mắt, bị Vu Văn Văn nắc tàn nhẫn nàng liền bất giác cắn vào thịt vai mềm mại, rồi lại mềm giọng nói lời cầu xin: "Phu quân ơi... Chậm... Chậm một chút... Sắp hỏng rồi.... Huhu..."

Giọng Trịnh Tú Nghiên mềm mại, ngọt ngào, âm cuối còn mang theo tiếng nấc nhè nhẹ, nghe vào càng thêm sắc khí tràn lan. Vu Văn Văn lúc này không còn ôn nhu khắc chế như hai lần trước đó, lần này dập càng ngày càng mạnh như muốn đâm thủng cái lỗ thịt mềm kia.

Cuối cùng Vu Văn Văn nắc thật mạnh vài cái, vùi sâu vào bên trong tiểu huyệt bắn ra luồng khí đục thứ hai.

Dòng nước một đợt nối tiếp một đợt, Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn mất đi nhận thức, không biết mình lại bị làm bao lâu, chỉ biết dạng chân ra thật rộng hứng trọn từng cú đâm, nước miếng không kịp nuốt tràn ra theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, tiểu huyệt lại trào ra một đống nước nhờn trơn trượt, vách thịt xoắn chặt gậy thịt không nỡ xa rời. Trịnh Tú Nghiên thất thần một hồi lâu, ngay cả khi Vu Văn Văn đưa côn thịt tới bên miệng nàng vẫn mê mê tỉnh tỉnh liếm láp sạch sẽ mà bản thân lại hồn nhiên không biết.

Mây đã tan, trăng tròn chiếu xuống làm cánh rừng thông càng thêm sáng sủa, tựa hồ như biết có cặp tình nhân phải đưa nhau về, vội vàng tới đây soi đèn dẫn lối. Vu Văn Văn cõng người trên lưng về nhà. Nàng ngẩng đầu phát hiện, đêm nay trăng vừa to vừa tròn. Nàng hưng phấn gọi Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu ngắm trăng, lại phát hiện nàng ấy đã thiếp đi rồi.

Vu Văn Văn cười cười. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một năm trước cùng Trịnh Tú Nghiên đi chợ cuối năm, lúc về nhà đã là đêm khuya, ánh trăng ngày đó cũng giống như hôm nay. Chẳng qua khi đó nàng nắm tay Trịnh Tú Nghiên một chút cũng không dám, mà hiện giờ đã có thể tùy ý ở đây làm bậy làm bạ người ta.

Nghĩ đến "hành vi ác liệt" của mình, Vu Văn Văn cúi đầu cười thẹn. Dù có thế nào, trong lòng nàng sẽ luôn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro