28. Văn Văn Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên dọn đến tiểu viện sâu thẳm ở vùng ngoại thành Đăng Châu, đã là chuyện hơn một tháng sau đó.

Tiểu viện này không lớn lắm, ngoại trừ gian nhà chính thì chỉ có ba gian phòng, nhưng đối với vợ chồng son các nàng mà nói đã là dư dả. Sân phía tây có một giàn nho, phía đông có một cây bạch quả, nghe nói đã sống hơn mấy trăm năm.

Lúc ấy Vu Văn Văn liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái sân này. Thứ nhất là gần chỗ Trịnh Tú Nghiên dạy học, thứ hai là nơi này u tĩnh ít người. Trịnh Tú Nghiên cực vui khi nàng có thể hóa hổ ôm nàng ngủ, nàng sợ nhiều người nhiều tai mắt sẽ bị nhìn thấy. Hơn nữa nhà trong thành đều san sát kề nhau, hiệu quả cách âm không tốt. Nàng sợ Trịnh Tú Nghiên ở trên giường kiềm chế, ngượng ngùng không dám kêu to.

Hai người mới vừa đến ở thì ngày hôm sau Trịnh Tú Nghiên đã không chịu ngồi yên muốn đi học đường. Vu Văn Văn tất nhiên là sảng khoái đáp ứng, sau đó liền quấn lấy Trịnh Tú Nghiên đòi nàng dẫn mình theo. Trịnh Tú Nghiên biết tiểu tâm tư này của nàng, cũng chỉ khuyên nàng không được ở học đường gây sự quậy phá, Vu Văn Văn nhướng mày, cũng không nói gì.

Đại bá của Trịnh Tú Nghiên đã từ chức hồi hương từ lâu, quản sự tân nhiệm của học đường là một lão nhân gầy rộc mặt mày giảo hoạt lấm la lấm lét. Trịnh Tú Nghiên đi tìm lão ta tạ lỗi, che giấu nguyên nhân mình đi không từ giã cùng với thật lâu không tới học đường. Lão liếc Trịnh Tú Nghiên một cái, vừa định nổi nóng liền thoáng nhìn thấy Vu Văn Văn đứng bên cạnh nàng. Quanh thân Vu Văn Văn đằng đằng sát khí, giờ phút này đang mở to hai mắt trừng trừng nhìn lão ta. Lão nhân bị nhìn chằm chằm đến nỗi lạnh cả sống lưng, vội vàng sửa lại sắc mặt thúc giục Trịnh Tú Nghiên nhanh đi chuẩn bị dạy học, nói không nên chậm trễ bọn học sinh.

"Vị Càn quân này xin dừng bước!" Lão nhân kêu lại Vu Văn Văn đang tính cùng Trịnh Tú Nghiên xoay người rời đi. "Ngươi đến đây làm gì vậy?"

"Ta... Tới đi học, được không?" Vu Văn Văn sửng sốt, gãi gãi cổ, bất mãn nói. Nghe vậy đến Trịnh Tú Nghiên cũng ngây người, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng.

"Ngươi... Chuyện này..." Đôi mắt tam giác xảo quyệt của quản sự không chút hảo ý quan sát Vu Văn Văn, chớp chớp đảo đảo. "Học đường của bọn ta đều là trẻ nhỏ, miếu nhỏ chứa không nổi Phật lớn như vị Càn quân đây, xin mời Càn quân..."

"Sao chứ, khinh thường ai vậy?" Vu Văn Văn từ trong lòng móc ra thỏi bạc trắng bóng ném vào ngực lão nhân. "Học đường là nơi để học tập, ta muốn đọc sách biết chữ, ông đã thu tiền của ta thì tại sao ta lại không được học? Sách của ta đi đâu lấy?"

Lão nhân không dám cãi lại, dở khóc dở cười đi cầm bộ sách mới cho nàng. Trước mắt bao người, Vu Văn Văn xông vào chỗ Trịnh Tú Nghiên sẽ dạy học, đến hàng cuối cùng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Hà Như đang dạy bọn học sinh -- từ khi Trịnh Tú Nghiên đi vẫn luôn là nàng dạy thay Trịnh Tú Nghiên. Sau khi Vu Văn Văn xông vào nàng sửng sốt, vội vàng khẽ bảo một đám trẻ nhỏ đang nhìn Vu Văn Văn hãy yên lặng. Lúc nàng đang nhìn chằm chằm Vu Văn Văn đến nghệch ra thì Trịnh Tú Nghiên đi đến, bọn học sinh lại sôi trào lên.

"Ui chao! Tú Nghiên tới rồi này!" Hà Như cao hứng giữ lấy tay nàng, kích động dò hỏi. Nàng vốn dĩ rất thân thiết với Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên lại không từ mà biệt bỏ đi lâu như vậy, hai người gặp mặt đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói.

"Ta về tới rồi, thế là ngươi sẽ không cần dạy thay ta nữa." Trịnh Tú Nghiên tránh né câu hỏi của nàng không đáp, chỉ mỉm cười túm túm tay áo nàng, ý bảo bọn nhỏ còn đang học. Thế là Hà Như cúi đầu chào một cái, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

"Trịnh tiên sinh! Cuối cùng người cũng tới lớp rồi! Bọn con nhớ người muốn chết!" Bọn trẻ trở nên ồn ào nhốn nháo, cầm đầu chính là một bé gái tên Lâm Giác. Đứa bé này ngày thường vẫn luôn thích lấy lòng các tiên sinh. Vu Văn Văn bị ồn ào đến đầu óc nghệch ra, còn Trịnh Tú Nghiên vẫn vui vẻ hòa ái. Xem ra mình và Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn tương phản, mình ghét nhất là mấy đứa con nít ầm ĩ.

Chỉ trong chốc lát, Trịnh Tú Nghiên liền đưa tay làm động tác im lặng ý bảo bọn nhỏ không được làm ồn nữa, sau đó lập tức bắt đầu dạy học. Vu Văn Văn tập trung tinh thần nghe trong chốc lát cũng nghe không hiểu gì, nhìn sách giáo khoa toàn là "Chi, hồ, giả, dã" mà đầu hôn não trướng, dứt khoát dời tầm mắt đến khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên.

Nàng hướng về phía Trịnh Tú Nghiên làm cái mặt quỷ, bắn tim, hôn gió nhưng Trịnh Tú Nghiên đều không để ý tới nàng, chỉ nhẹ nhàng cười rồi né tránh ánh mắt nàng. Chán muốn chết, Vu Văn Văn ngáp dài một cái, không lâu sau đã chống cằm nhắm mắt lại.

"Ở trên lớp không được ngủ, Vu Văn Văn!" Nghe vậy Vu Văn Văn từ trong mộng bừng tỉnh, ngay sau đó là tiếng cười vang. Nàng mơ mơ màng màng nhìn Trịnh Tú Nghiên cầm thước đi tới bên cạnh nàng, nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng.

"Ta... Không có ngủ mà, ta chỉ chợp, chợp mắt chút thôi." Vu Văn Văn chống chế, trong mắt thoáng khôi phục một chút tỉnh táo.

Trịnh Tú Nghiên chỉ trừng mắt nàng, ý bảo nàng không được gây sự. Nàng mới vừa nhấc chân đi Lâm Giác liền gào lên the thé.

"'Chợp mắt' chính là nhũ danh của 'ngủ' á, tiên sinh đừng để nàng ta lừa!" Ngay sau đó lại là một trận cười vang, khóe miệng Trịnh Tú Nghiên cũng lộ ra một chút ý cười, giả vờ nghiêm túc duy trì trật tự. Vu Văn Văn hung dữ trừng mắt liếc Lâm Giác một cái, Lâm Giác cũng quay đầu lại chế nhạo nàng.

Vu Văn Văn lâu lâu nhìn chằm chằm sách vở ngẩn ra, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thoáng nhìn ngoài cửa sổ, thấy một nam nhân tướng mạo đường đường lại mãn nhãn không có hảo ý đang nhìn vào trong, ánh mắt bồi hồi nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nàng nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng đứng lên.

Người này có lẽ chính là Trang Tân.

Vu Văn Văn nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu tính bước ra ngoài đánh cho một trận, đột nhiên xoay mặt, nhận ra ánh mắt Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên đang dạy bọn nhỏ đọc thi văn, dưới bục giảng bọn nhỏ đều gật gù đọc theo. Nàng nhìn Vu Văn Văn bằng ánh mắt nghiêm khắc, hơi hơi lắc đầu, ý bảo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Vu Văn Văn thầm tính toán một chút, vẫn quyết định đi ra ngoài.

"Chào tiên sinh! Không biết tiên sinh họ gì?" Vu Văn Văn hận đến ngứa răng nhưng lại giả vờ như vui vẻ chắp tay chào Trang Tân.

Trang Tân cũng vội vàng đáp lễ, khiêm tốn nói: "Kẻ hèn họ Trang. Không biết ngươi là..." Trang Tân dòm lên dòm xuống quan sát Vu Văn Văn một phen, trong mắt có nửa phần nghi hoặc, nửa phần giảo hoạt.

"Ta là Vu Văn Văn, là tiểu biểu muội của Trịnh tiên sinh. Từ nhỏ chưa từng đọc sách, gần đây cha ta kêu ta tới Đăng Châu theo tỷ tỷ học mấy con chữ, không muốn cả đời làm kẻ có mắt như mù." Vu Văn Văn cười hì hì. Trong lòng đã xác định người này chính là Trang Tân, nắm tay càng siết chặt hơn, chỉ hận không thể xông lên đánh cho hắn một đấm.

"Ồ... Có chí khí... Sau này có thắc mắc gì cứ việc tới tìm ta." Trang Tân nói lời khách sáo, nở nụ cười xảo trá với Vu Văn Văn.

"Vâng, đa tạ tiên sinh! Đúng rồi tiên sinh, ngài chính là Trang Tân phải không? Tỷ tỷ của ta thường nhắc tới ngài đấy."

"Đúng vậy, ta là Trang Tân... Ồ? Thật vậy chăng? Tú... Trịnh tiên sinh gần đây cũng thường nhắc tới ta sao?" Trang Tân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, tinh thần không khỏi rung lên.

"Chứ còn gì nữa! Tỷ tỷ nói Trang tiên sinh là một người rất tốt, lại còn cẩn trọng, gia thế cũng tốt, bộ dáng không tồi. Cho nên hôm nay ta chỉ cần nhìn thoáng qua ngài đã nhận ra ngài chính là Trang tiên sinh!" Vu Văn Văn giả cười, bịa ra những lời có cánh.

"Không dám không dám, Trịnh tiên sinh đề cao ta quá rồi." Trang Tân nghe vậy vui vẻ ra mặt. Hôm nay có thể gặp lại Trịnh Tú Nghiên ở đây chính hắn cũng lắp bắp kinh hãi, rồi sau đó lại không kìm được tâm tình muốn đến gặp Trịnh Tú Nghiên. Hắn vẫn luôn chưa chết tâm, nhớ đến việc lần trước hắn đem Trịnh Tú Nghiên bán đến Ỷ Thiên Hồng, đáy lòng hắn vẫn thầm cảm thấy may mắn, cảm thấy Trịnh Tú Nghiên sẽ không cho rằng là hắn động tay. Lúc trước hắn thường đối với Trịnh Tú Nghiên rất tốt, Trịnh Tú Nghiên đối với hắn tuy rằng không tính là thân thiết, nhưng hai người ở chung cũng không tồi. Với cả lần đó là hắn nhân lúc Trịnh Tú Nghiên bị hôn mê mới động tay, đến khi nàng tỉnh lại đã ở Ỷ Thiên Hồng, Trịnh Tú Nghiên không có lý do gì biết là do hắn động tay.

Trong lời Vu Văn Văn để lộ ra ấn tượng của Trịnh Tú Nghiên đối với hắn vẫn còn rất tốt, làm hắn không khỏi xúc động.

Vu Văn Văn thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, vì thế tâm sinh một kế. "Tỷ tỷ của ta còn nói là..." Vu Văn Văn kéo Trang Tân đến một góc an tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng mới nói khẽ vào tai hắn: "Tỷ tỷ của ta còn nói, Trang tiên sinh nếu như hữu ý thì hoàng hôn ngày mốt hãy đến cây cầu ở bìa rừng nhỏ ngoài thành chờ nàng, nàng có chuyện muốn nói với ngài. Hai ngày này tiên sinh không cần phải đi tìm nàng, tỷ tỷ của ta thật sự rất thẹn thùng."

Trang Tân lui về sau hai bước, vội vàng chắp tay với Vu Văn Văn. "Đa tạ! Đa tạ biểu muội! Muội cứ yên tâm, Trang mỗ không phải là người không hiểu chuyện, muội hãy trở về nói với tỷ tỷ, tấm chân tình của Trang mỗ có đất trời chứng giám, dẫu chết cũng không cô phụ nàng!" Vu Văn Văn nghe vậy cũng chỉ cười cười, giả cười che khuất lạnh băng nơi đáy mắt. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Trang Tân mới lưu luyến không rời mà cáo từ. Lúc đi qua lớp học của Trịnh Tú Nghiên còn nhìn vào bên trong thêm vài lần.

Vu Văn Văn hừ lạnh một tiếng.

Đến chết vẫn không cô phụ nàng hả, vậy để ta cho hắn chết.

Buổi tối về đến nhà, Trịnh Tú Nghiên vào phòng liền nằm ngay lên giường, nàng quá mệt mỏi. Vu Văn Văn ngồi xổm một bên ân cần bóp cẳng chân có hơi sưng đỏ của Trịnh Tú Nghiên, cười nịnh nói: "Nương tử kiếm tiền nuôi gia đình vất vả quá, để ta đấm chân cho nương tử nha."

Trịnh Tú Nghiên cười, sờ sờ mặt Vu Văn Văn. "Đấm cho giỏi vào, nếu cao hứng ta sẽ thưởng cho muội mấy cái."

Vu Văn Văn nghe vậy bèn vô lại, cố ý xuyên tạc ý của Trịnh Tú Nghiên. Trong chốc lát nói thưởng nàng mấy cái hôn hôn, trong chốc lát lại nói đêm nay thưởng thêm cho nàng ở bên trong tiết vài lần, trong chốc lát lại đòi thưởng cho nàng ở trên giường đổi mấy tư thế cho đa dạng, chọc ghẹo đến khi Trịnh Tú Nghiên đầy mặt đỏ bừng đá nhẹ nàng một cái mới chịu ngừng.

Sau một hồi hoan hảo, hai người đã thở hồng hộc. Trịnh Tú Nghiên híp mắt vùi vào ngực Vu Văn Văn, nhớ tới chuyện ban sáng.

"Văn Văn, hôm nay muội ra ngoài tìm Trang Tân làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu... Chỉ nói với hắn đôi ba câu thôi." Vu Văn Văn cười ha ha muốn tránh né câu hỏi này.

"Muội muốn giáo huấn hắn cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến mạng người, nhà hắn còn có mẹ già, biết chưa?" Trịnh Tú Nghiên biết người này nhìn qua tùy tiện, nhưng một khi gặp phải chuyện gì dính dáng tới mình một chút thì lòng dạ lập tức trở nên nhỏ hơn cả cây kim. Nàng biết Vu Văn Văn đang giấu giếm nàng, bất giác nhấn giọng thêm vài phần.

"Được rồi được rồi, biết rồi." Vu Văn Văn đáp cho có, cũng không để lời Trịnh Tú Nghiên trong lòng.

Ban ngày quá mức mệt nhọc, Trịnh Tú Nghiên rất nhanh đã ngủ, Vu Văn Văn còn mở to mắt tính toán nên làm thế nào trừng trị Trang Tân, phải tra tấn hắn thế nào mới hả giận, phải làm thế nào...

"Văn Văn... Văn Văn..." Suy nghĩ bị tiếng kêu hừ hừ của Trịnh Tú Nghiên cắt ngang. Vu Văn Văn cúi đầu nhìn thấy người này rõ ràng đã ngủ rồi, thế mà trong mộng vẫn còn kêu tên nàng.

Tim nàng ấm áp, dứt bỏ suy nghĩ kia, chuyên tâm ôm người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro