33. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ấy, Trang Tân không còn xuất hiện ở học đường nữa. Quản sự cũng lẩm bẩm oán giận nói hết người này tới người kia bỏ đi, học đường là nơi nào mà bọn họ dám làm càn như vậy, lời vừa ra khỏi miệng liền tự giác nói lỡ, vội nhìn thoáng qua Vu Văn Văn đang ngồi ở hàng cuối cùng ngủ gà ngủ gật, sợ bị nàng nghe thấy.

Người này, quả đúng là thiên sát cô tinh của học đường mà.

Trịnh Tú Nghiên chỉ nói Vu Văn Văn là biểu muội bà con xa của mình tới theo nàng học chữ. Nhưng nàng đi học cũng không nghe giảng, ngoại trừ ngẩn người thì chính là ngủ gật, không có bất kỳ ý muốn học tập nào. Quản sự ngầm tìm Trịnh Tú Nghiên rất nhiều lần, ý bảo nàng mang Vu Văn Văn đi nơi khác. Trịnh Tú Nghiên chỉ biết tạm thời xin lỗi để ứng phó, nhưng Vu Văn Văn vẫn không có ý định rời đi.

"Văn Văn, lúc muội không có việc gì thì ngâm mình ở học đường để làm chi, ra ngoài đi dạo một chút không tốt hơn sao?" Trịnh Tú Nghiên xoa đỉnh đầu Vu Văn Văn, vẻ mặt khó xử.

"Thì bởi không có việc gì làm nên mới ngâm mình ở học đường chứ, không nhìn thấy tỷ ta sẽ nhớ tỷ lắm." Vu Văn Văn thuận theo rúc vào trong lòng Trịnh Tú Nghiên, híp mắt để nàng vỗ về nựng nịu mình, không hề nhận ra ý tứ trong lời Trịnh Tú Nghiên.

"Ý ta là... Ừm... Muội ở học đường lại không chịu học tập, sẽ làm ảnh hưởng tới những học sinh khác."

"Đây là ý của quản sự chứ gì?" Vu Văn Văn mở mắt ra, nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên.

"Không phải... Là ý của ta."

"Ta biết ngay là ý của hắn mà." Vu Văn Văn hừ một tiếng, trở mình đè lên người Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng khéo léo cởi áo Trịnh Tú Nghiên.

"Hừ, ói au i." Vu Văn Văn cúi đầu, trong miệng ngậm bầu thịt tròn trước ngực Trịnh Tú Nghiên, nói mơ hồ không rõ.

*

Lúc hài tử được tiên sinh dạy dỗ trên lớp luôn là một đám trẻ dịu ngoan nghe lời, nhưng ngoài giờ học thì không còn được như vậy nữa.

Tỷ như hiện tại, vào giờ chuyển tiết, đám hài tử này ồn ào muốn bung cả nóc nhà.

Vu Văn Văn vẫn đang ghé vào hàng sau cùng ngủ gật, bên tai quá sức ồn ào, đặc biệt là cái đứa đệ nhất mách lẻo Lâm Giác kia, cái giọng cứ the thé làm nàng đinh tai nhức óc.

Tuy vậy nhưng nàng vẫn không chịu dậy. Gần đây nàng thật sự buồn ngủ, tối hôm qua quấn lấy Trịnh Tú Nghiên rất lâu còn chưa kịp nghỉ ngơi, thứ hai là nàng không muốn so đo với đám con nít này, lũ nít ranh bảy tám tuổi là độ tuổi tới chó nó còn ghét bỏ.

"Á á!!!" Một tiếng kêu thất thanh truyền tới ngay trước mặt Vu Văn Văn, sau đó là một tràng tiếng cười vang.

Vu Văn Văn thật sự nhịn không nổi nữa, cau mày ngẩng đầu, phát hiện tiểu nam hài ngồi phía trước mình bị xối mực ướt hết cả người.

"Nè, quá trời quá đất rồi nha!" Vu Văn Văn lấy khăn của mình ra đưa cho tiểu nam hài, nàng đứng lên, nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu Lâm Giác.

Tiểu nam hài tên Trương Quảng, là một đứa trẻ tốt tính, ngoại trừ nó hơi béo hay đụng trúng bàn mình quấy rầy mình ngủ, thì hầu như không có tật xấu gì. Ngày đầu tiên Vu Văn Văn đến ngồi ở hàng sau cùng nó còn hay xoay lại vẻ mặt quan tâm tán gẫu với nàng, nói cho nàng biết tiên sinh nào tương đối hung dữ, tiên sinh nào hiền lành dễ thương.

Tiết cuối cùng luôn khiến bọn học sinh và lão sư uể oải ỉu xìu như nhau vì —— đói, chỉ mong chờ tan học để về nhà ăn cơm. Có đôi khi Trương Quảng xoay mặt thấy Vu Văn Văn vẻ mặt u sầu mệt mỏi, sẽ trộm vươn cánh tay ra sau, sau đó xòe bàn tay nhỏ béo múp ra, bên trong thường sẽ có một ít kẹo mứt hoặc là một ít hạt dưa.

Mực nước là do Lâm Giác tạt. Nó và Vu Văn Văn đều đứng lên. Tuy rằng nó phải miễn cưỡng lắm mới đứng tới ngực Vu Văn Văn nhưng vẫn rất hùng hổ không chịu thua kém nàng, giống như mình vừa làm một chuyện gì đúng đắn lắm vậy.

"Ta tạt nó đấy thì sao, liên quan gì tới ngươi?"

"Ta ngứa mắt đấy! Vô duyên vô cớ đi tạt người ta thế à, ít ra phải có lý do gì chứ?"

Lâm Giác cười, duỗi tay chỉ vào Trương Quảng. "Tạt nó mà còn cần lý do sao? Ngươi nhìn cái thân béo núc như heo của nó đi, sống liệu có ích gì chứ? Ta mà là nó thì ta chết quách đi cho xong!" Bọn nhỏ bên cạnh lại cười rộ lên, Trương Quảng xấu hổ cúi đầu.

"Mày là Lâm Giác phải không?" Vu Văn Văn nhìn chằm chằm mặt con oắt kia, tựa hồ như nghĩ tới điều gì.

"Sao hả?"

"Lần trước là cha mày tới đón mày chứ gì?"

Lâm Giác sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào.

"Cha mày còn béo gấp ba lần ta đây, đi đường ục ịch như heo chạy, tới thở còn thở không ra hơi nữa kìa. Sao mày không về nhà mà tạt cha mày đi? Nói cha mày chết quách cho xong đi?"

Nghe thấy ai nấy đều phá lên cười, trừ kẻ bị nghẹn đến mức đỏ bừng mặt là Lâm Giác, bởi vì lời Vu Văn Văn mô tả thật sự quá giống. Cha của Lâm Giác làm nghề mổ heo, thường ngày bọn nhỏ đều từng gặp qua. Lâm Giác không chỉ một lần lấy cha nó ra đe dọa những đồng học khác, động một chút là "Không nghe lời ta thì tối nay ta bảo cha ta vác dao qua nhà ngươi đấy!" Đám con nít không ai không biết bộ mặt này của Lâm Giác. Bao gồm cả việc Lâm Giác biến thành 'đại ca nhí' trong lớp, ai nấy cũng đành cam chịu công nhận.

"Vu Văn Văn! Cho xin cái tuổi!"

"Mày tuổi gì mà đòi xin ta? Cha mẹ ta nuôi ta mắc mớ gì tới mày? Cái gì béo với không béo, dù sao không ăn thịt heo của cha mày là được!"

Lâm Giác nói không lại nàng, đôi mắt thoáng nhìn chung quanh, tiện tay cầm một cái nghiên mực lên bất luận phân trần ném vào trán Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn chưa kịp né tránh, nghiên mực đã đập bộp vào trán Vu Văn Văn, bọn nhỏ chung quanh đều hít hà một hơi. Không biết là ai nhỏ giọng nói câu "Trịnh tiên sinh tới kìa", xung quanh lập tức giải tán, chạy trở về chỗ của mình ngồi ngay ngắn, mặt giả vờ nghiêm túc, bao gồm cả Lâm Giác.

Vu Văn Văn bị ném bất ngờ ngẩn ra, chỉ cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng. Nàng còn đứng tại chỗ đỡ trán, không nhận ra Trịnh Tú Nghiên đã vào tới.

"Vu Văn Văn, muội làm gì vậy?" Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn đứng tại chỗ, lại thoáng nhìn thấy nghiên mực rơi dưới đất và Trương Quảng mình đầy mực nước, xung quanh hai người bọn họ là một đống hỗn độn.

"Tiên sinh, đều do con sai! Vừa mới nãy con đùa giỡn với Trương Quảng, không cẩn thận hắt mực nước vào người hắn. Không ngờ đánh thức Vu Văn Văn đang ngủ, nàng ta đứng dậy bất luận phân trần mắng cha con béo, nói cha con đi đường như heo chạy... Thực xin lỗi Trịnh tiên sinh, con không nên đánh thức nàng ta." Lâm Giác ủy khuất thảm thương đứng lên, cúi đầu giải thích, giả bộ mếu máo như chực khóc tới nơi.

"Văn Văn, là thật sao?" Trịnh Tú Nghiên cau mày, khó thể tin nhìn chằm chằm Vu Văn Văn, lời Lâm Giác nói nàng không tin được.

Vu Văn Văn giờ phút này đầu óc hỗn độn, hai tai ù ù. Nàng chỉ nhìn thấy miệng Lâm Giác và Trịnh Tú Nghiên lúc đóng lúc mở chứ chẳng hề nghe thấy họ đang nói gì, chỉ ngây ra nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn không nói được lời nào, lại xoay qua hỏi Trương Quảng. Trương Quảng chỉ biết cúi đầu, nghẹn ngào đến mức đỏ bừng mặt, một câu cũng không nói ra được.

"Lão sư người đừng hỏi hắn, hắn sợ Vu..." Lâm Giác lại cất tiếng.

"Ngươi câm miệng! Không hỏi tới ngươi!" Trịnh Tú Nghiên quát lớn một tiếng, ngăn Lâm Giác nói.

"Lời Lâm Giác vừa nói có thật không?" Trịnh Tú Nghiên thấy hỏi ai cũng đều không nói nên cau mày hỏi những người khác.

Không ai hé răng, sự trầm mặc vào lúc này như thể sự ngầm đồng ý, Trịnh Tú Nghiên thất vọng tràn trề, khóe miệng Lâm Giác ẩn ẩn có ý cười.

"Nói gì đi!"

Lục tục có mấy đứa đứng dậy, bảo Lâm Giác nói đúng, tình hình vừa rồi chính là như vậy. Lâm Giác cười nhạt, bọn này đều là hảo hữu của nó, đúng là có nghĩa khí.

Trịnh Tú Nghiên đỡ trán, khó thể tin nhìn Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn bị Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, dần dần khôi phục thần chí. Nàng vừa định mở miệng biện giải cho mình, Trịnh Tú Nghiên liền chỉ ra ngoài cửa, lạnh lùng nói hai chữ với nàng.

"Đi ra."

Vu Văn Văn đổi sắc mặt, môi mấp máy. "Nương... Tiên sinh, tỷ nghe ta..."

"Ta bảo muội đi ra ngoài!"

Vu Văn Văn thất hồn lạc phách đi về nhà, vừa rồi khi trong đầu còn hỗn độn, sờ lên trán cứ tưởng không bị làm sao, nhưng bây giờ khi đã tỉnh táo hơn nhiều, trán lại sưng lên một cục to tướng.

"Không phải Văn Văn đây sao? Văn Văn!" Liên Đông Sinh đang ngồi ở cửa tiệm chơi đùa cùng khuê nữ, bỗng thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Vu Văn Văn chậm rì rì xoay người, miễn cưỡng nở một nụ cười. "Đông... Đông Sinh tỷ."

Liên Đông Sinh đến gần mới phát giác trên mặt Vu Văn Văn khác thường, lại thoáng nhìn thấy trán nàng sưng vù một cục. "Ây da! Chuyện gì vậy, nào nào nào! Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu."

Liên Đông Sinh trở vào tiệm đặt khuê nữ vào lòng Phù Nương, kéo Vu Văn Văn đi y quán. Đại phu cũng chỉ nói đây là thương tích sưng lên do va chạm mạnh, bôi chút rượu thuốc qua mấy ngày là khỏi.

Liên Đông Sinh muốn hỏi Vu Văn Văn bị làm sao, lại thấy vẻ mặt nàng ngây ngốc nói không nên lời, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa nàng về nhà.

"Văn Văn, ta không biết ngươi bị làm sao, nhưng nếu cần giúp gì thì cứ nói nha, đừng ngại." Liên Đông Sinh vỗ vỗ vai Vu Văn Văn nói.

"Vâng..."

Trịnh Tú Nghiên đến chiều mới hiểu tỏ tường chuyện đã xảy ra. Lúc nàng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, ngẩng đầu liền thấy Trương Quảng cùng với mấy hài tử khác đi tới trước mặt nàng, cúi đầu, tay níu góc áo.

"Sao thế các trò?" Trịnh Tú Nghiên trìu mến xoa xoa khuôn mặt phúng phính của Trương Quảng. "Tiểu Quảng, chuyện trưa nay con đừng để bụng nhé."

"Trịnh tiên sinh, con xin lỗi." Trương Quảng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt từ ái của Trịnh Tú Nghiên, lá gan liền lớn hơn một chút.

"Chuyện trưa nay... Không như lời Lâm Giác nói đâu, Vu tỷ tỷ tốt lắm."

Trương Quảng nói ngập ngừng, mấy hài tử bên cạnh cũng thêm mắm thêm muối nói Lâm Giác lúc ấy đã ngang ngược vô lý thế nào, rồi lại nói lúc ấy Trương Quảng đáng thương đã được Vu Văn Văn đứng ra bênh vực ra sao.

Trịnh Tú Nghiên cau mày nghe bọn nhỏ kể lại, trong lòng đã hiểu rõ, hóa ra là nàng hiểu lầm Vu Văn Văn. Ngay sau đó lại khó thể tin được, Lâm Giác chỉ là một tiểu hài nhi mới tí tuổi đầu mà miệng lưỡi lại ác độc đến thế. Lại nghe thấy Trương Quảng nói Vu Văn Văn ăn một cái nghiên mực vào đầu, trong lòng lo lắng không thôi.

Hồi trưa Vu Văn Văn ngây người lâu như vậy, sao mình lại không phát hiện vết thương trên trán muội ấy chứ? Mình không quan tâm muội ấy đã đành, ngược lại còn chưa biết rõ chân tướng đã hiểu lầm đuổi muội ấy đi. Nghĩ đến đây, Trịnh Tú Nghiên đau xót vô cùng.

Nàng qua loa an ủi Trương Quảng một chút, sau đó vội vàng chạy về nhà, nàng muốn nhanh về xem thương thế của Vu Văn Văn.

Ngoài cửa vẫn còn khóa, Trịnh Tú Nghiên cho rằng Vu Văn Văn vẫn chưa về nhà. Nhưng khi vào cửa lại nghe thấy mùi cơm thơm phức, là từ phòng bếp nhà mình truyền ra.

Vu Văn Văn đã về, làm bữa cơm, sau đó đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro