34. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Văn Văn tới chiều thì về đến nhà.

Nàng đi qua nhà Thẩm Lan trước, muốn chào hỏi dì một tiếng, báo cho dì mình đã trở về, vừa đi vào tiểu viện của Thẩm quả phụ liền thấy có người đang cùng Thẩm Lan lôi lôi kéo kéo. Nàng đến gần thì thấy, hóa ra là Bạch đại phu ngày ấy từng gặp qua một lần.

"... Dì? Bạch đại phu? Hai người..." Vu Văn Văn gãi gãi đầu không thể hiểu được, không biết hai người này vì sao lại ở cùng nhau.

Bạch Y vội vàng buông lỏng Thẩm Lan ra, cười cười với Vu Văn Văn. "Dì của ngươi thấy không được khỏe, ta đến xem bệnh cho nàng."

Thẩm Lan hung dữ trừng mắt liếc Bạch Y một cái, rõ ràng là nàng muốn làm chuyện xằng bậy mà cứ giả vờ như thanh cao. Lại nhớ đến gần đây cứ hễ trời sụp tối là nàng lại xông vào nhà mình lung tung làm càn một phen, xem mình như món đồ chơi mà tiết dục, vì thế căm giận nhéo thịt mềm bên hông nàng một cái, nghe thấy nàng hít hà một hơi mới chịu thôi.

"À... Hóa ra là vậy..." Vu Văn Văn trầm ngâm, vẫn cảm thấy giữa Bạch Y và Thẩm Lan có gì đó là lạ.

"Văn Văn, sao cháu lại về rồi? Không phải cháu vào thành cùng Tú Nghiên sao?" Thẩm Lan vỗ vỗ bụi bặm trên người, tò mò hỏi. "Tú Nghiên đâu? Sao Tú Nghiên không về cùng cháu?"

Nghe vậy Vu Văn Văn rũ đôi mắt xuống, thanh âm có chút trầm thấp. "Ừm... Cháu về một mình, nàng không về ạ."

"Ơ kìa! Đứa nhỏ này, sao cháu lại yên tâm để nó một mình ở lại trong thành vậy hả?"

Vu Văn Văn cúi thấp đầu xuống, không biết nên giải thích thế nào. Bạch Y kéo tay áo Thẩm Lan, ý bảo dì đừng hỏi nữa. Thẩm Lan bị nàng kéo đến bực mình, hô lên. "Nàng kéo cái gì mà kéo! Sao thế, ta nói vài câu thôi không được sao?"

"Chuyện vợ chồng son nhà người ta, nàng không xen vào thì chết à?" Bạch Y cũng trở nên tức giận, hai người không ai nhường ai.

Vu Văn Văn vội chạy về nhà trốn cho thanh tịnh.

Đã mấy tháng không về nhà, trong nhà giăng đầy mạng nhện, trên giường bụi phủ dày một lớp. Nàng lại quét tước sạch sẽ một lượt, cuối cùng cũng thu dọn tươm tất.

Vu Văn Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm lên giường, chuyện ban ngày lại hiện lên trong đầu nàng.

Vu Văn Văn nằm trên giường miên man suy nghĩ, từ chuyện hôm nay nghĩ tới cả chuyện trước kia. Nghĩ kỹ rồi lại lắc đầu, cảm thấy mình quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Không thể nào, sao Trịnh Tú Nghiên lại không yêu nàng chứ. Nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghĩ đến sáng nay có để lại tờ giấy cho Trịnh Tú Nghiên, hẳn là sẽ tìm đến nàng thôi.

Trịnh Tú Nghiên một đêm không ngủ.

Đây không phải lần đầu tiên mình hiểu lầm nàng, cũng không phải lần đầu tiên mình và nàng giận dỗi, thông thường đều là Vu Văn Văn nhún nhường dỗ ngọt một phen mình mới miễn cưỡng tha thứ cho nàng, sau đó Vu Văn Văn ở trên giường chiếm thế thượng phong lăn lộn mình một phen, xong việc hai người lại nói chuyện bày tỏ với nhau, hòa hảo trở lại.

Chuyện như vậy xảy ra hai ba lần thì có thể là tình thú giữa phu thê, nhưng quá nhiều lần lại trở thành điều đáng ngại.

Kỳ thật vấn đề cốt lõi vẫn là nàng xem Vu Văn Văn như con nít, không tin tưởng nàng, khiến nàng không có cảm giác an toàn.

Mấy ngày gần đây không biết vì sao tính tình Trịnh Tú Nghiên rất khó chịu, cứ cảm thấy nôn nóng thiếu kiên nhẫn. Vu Văn Văn nghĩ là nàng gặp phải chuyện không hài lòng nên cũng chỉ nhẫn nại trấn an nàng. Nhưng không ngờ mình vẫn cứ vô cớ mà bực tức nàng.

Hôm nay là nàng sai, là nàng nhất thời xúc động. Bởi vì trước kia nàng từng khuyên nhủ Vu Văn Văn rất nhiều lần, muốn nàng ấy rời khỏi học đường, nhưng Vu Văn Văn cứ ăn vạ nơi này không chịu đi, quản sự đã sử dụng rất nhiều sắc mặt để nhắc nhở nàng. Hôm nay lại gặp phải sự việc rối rắm như vậy. Mấy đứa con nít ăn nói gian dối đổi trắng thay đen làm nàng lầm tin lời bọn nó, hơn nữa lúc ấy nhớ tới chuyện Vu Văn Văn ăn vạ ở học đường không chịu đi, vì thế mới nổi cơn thịnh nộ, cho nên mới hung dữ với Vu Văn Văn.

Kỳ thật buổi chiều Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy tờ giấy Vu Văn Văn để lại đã muốn lập tức hồi Vu gia thôn, nhưng nàng lại nhịn xuống.

Nàng muốn trước khi rời đi phải kết thúc hết những chuyện còn chưa làm xong.

Trịnh Tú Nghiên ngày hôm sau không về, ngày mốt, ngày kia cũng chưa về tới, đây đúng là nguyên nhân khiến sự kiên định trong lòng Vu Văn Văn dao động nhất từ trước đến nay. Nàng phải dạy học bận rộn mình có thể hiểu được, nhưng rõ ràng trong đó có một ngày nghỉ, tại sao nàng lại không trở về?

Nàng lại miên man suy nghĩ, có thể nào Trịnh Tú Nghiên lại xảy ra bất trắc gì không? Nhưng mình ở bên cạnh nàng lâu như vậy cũng chưa từng xảy ra đại sự gì, nàng vừa đi khỏi lại có việc sao? Nàng buông cuốc ngồi trên bờ ruộng, phiền muộn ngắt một cọng cỏ đuôi chó dưới đất. Nàng đang nghĩ ngợi xem chiều nay có nên vào thành xem thử Trịnh Tú Nghiên thế nào không, thì bỗng Trịnh Tú Nghiên từ bên kia đi tới.

"Văn Văn, xin lỗi muội, ta..."

"Sao tỷ lại mặc nhiều như vậy?" Vu Văn Văn ngắt ngang lời giải thích của nàng, chuyển sang đề tài khác.

Đã sắp vào hạ, ngày nào Vu Văn Văn cũng nóng đến mức chỉ hận không thể không mặc quần áo, thế mà Trịnh Tú Nghiên lại mặc áo khoác dày cộm.

"Gần đây ta cứ sợ lạnh... Văn Văn, chuyện ngày đó là do ta hiểu lầm, ta muốn xin lỗi muội." Một cơn gió đêm thổi qua, Trịnh Tú Nghiên nắm thật chặt áo quần trên người.

"Ta biết đó là hiểu lầm, nhưng ta... Vẫn rất khó chịu, bởi vì ngày đó tỷ đối với ta thực sự rất hung dữ, ta chưa từng thấy tỷ như vậy bao giờ." Vu Văn Văn cúi đầu, nghĩ ngợi gì đó lại bồi thêm một câu. "Trước kia cũng từng, nhưng mà lúc ấy tỷ còn chưa yêu ta."

"Văn Văn, muội cho rằng ta không yêu muội sao?" Trịnh Tú Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, lòng nàng trầm xuống.

"Ừm." Vu Văn Văn thừa nhận, thẳng thắn thành khẩn nhìn chằm chằm hai mắt Trịnh Tú Nghiên.

"Xin lỗi muội... Ta..." Đáy mắt Trịnh Tú Nghiên có hơi chua xót, tiến đến ôm Vu Văn Văn. "Văn Văn, xin lỗi... Ta biết tính tình này của ta rất không tốt, luôn không chịu tin tưởng muội, làm muội không có cảm giác an toàn. Ta... Sau này ta nhất định sẽ sửa."

"Nghiên tỷ tỷ," Vu Văn Văn từ trong lòng Trịnh Tú Nghiên nhích ra, yên lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên. "Chúng ta chia tay một thời gian đi."

Trịnh Tú Nghiên sửng sốt.

"Giống như việc ta muốn có con mà tỷ lại không muốn vậy, chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau. Ví như ta chỉ là thợ săn thích trồng trọt, tỷ lại là tiên sinh thích dạy học trong thành. Có lẽ hai ta không thực sự hợp nhau, chi bằng chia tay một thời gian, nhìn lại thử xem, ta không muốn làm tỷ hối hận."

"Chia tay cái quỷ!" Thẩm Lan nghe Vu Văn Văn nói xong, hung hăng đá Vu Văn Văn một cước.

"Ơ kìa dì..." Vu Văn Văn xoa xoa mông. "Cháu đau lòng thật mà..." Vu Văn Văn ủy khuất đáng thương nhìn Thẩm Lan.

"Dì hỏi cháu, quần áo cháu mặc trên người có cái nào không phải do Tú Nghiên từng đường kim mũi chỉ làm ra? Cháu có biết mỗi lần Tú Nghiên nhìn cháu trong mắt nó ôn nhu cỡ nào? Dám nói ra lời mù quáng như vậy mà nghe được à?!" Thẩm Lan lại hung hăng đá Vu Văn Văn thêm cái nữa.

"Nhưng mà..." Tuy rằng dì Thẩm nói rất đúng, nhưng Vu Văn Văn vẫn muốn ngập ngừng giải thích một phen.

"Nhưng với nhị cái quỷ, không có chia tay chia chân gì hết!" Thẩm Lan lại muốn đá Vu Văn Văn, nhưng lại bị nàng né tránh.

"Văn Văn," Thẩm Lan thở dài, trong mắt có chút thất thần, dì nghĩ tới quá khứ trước đây mình từng trải qua.

"Hai người muốn ở bên nhau cần phải có nhiều cảm thông chia sẻ, tình cảm nào phải thứ để cháu đem ra so đo đong đếm như vậy."

Đêm đã khuya, Vu Văn Văn còn chưa ngủ, nàng đang cân nhắc lời Thẩm quả phụ nói. Bỗng nhiên nàng cảm thấy ban sáng mình nói có hơi quá lời. Dù nàng có hay hoài nghi hay không có cảm giác an toàn, thì nàng vẫn khăng khăng một mực thích Trịnh Tú Nghiên. Huống hồ hôm nay nàng cũng thoáng nhìn thấy đáy mắt Trịnh Tú Nghiên đỏ hồng một vòng. Hai người yêu nhau, vì sao lại phải tra tấn nhau?

Đang lúc nàng hết sức áy náy, Trịnh Tú Nghiên xốc một góc chăn lên, chui vào.

"Sau này ta không đi học đường nữa." Giọng Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.

"Tại sao?"

"Không muốn đi. Ta không thể nào ngờ, lời lẽ ác độc như vậy lại thốt ra từ miệng Lâm Giác, một tiểu nha đầu chỉ mới bảy tám tuổi. Sau khi nghe Trương Quảng nói xong ta ngây ngẩn cả người, vừa rất lo lắng cho muội vừa cảm thấy rất... bất lực. Ta không biết ta dạy bọn nó lâu như vậy rồi, ngoại trừ tri thức trong sách vở, còn dạy được gì nữa không."

"Cho nên mấy ngày nay ta chưa tới tìm muội được, bởi vì ta phải đi tìm cha mẹ Trương Quảng, lại đi tìm cha mẹ Lâm Giác. Mẹ của Trương Quảng nghe ta nói, nước mắt rơi như mưa, lúc ấy trong lòng ta... Thật sự rất xót xa."

"Còn thái độ của mẹ Lâm Giác thì rất lãnh đạm, nói nàng không quản được Lâm Giác, mà nàng cảm thấy Lâm Giác nói cũng chẳng có gì sai. Lúc ấy ta như chết lặng, nói thẳng với nàng 'tỷ lãnh con mình về đi thôi, ta dạy không nổi nó'."

"Quản sự cũng không mấy để tâm, ông ta cảm thấy đều là trẻ con, lời con trẻ không đáng chấp nhất, không cần phải hà khắc như vậy. Ta lại không đồng ý. Lâm Giác có thể nói với Trương Quảng như vậy, chưa chắc sẽ không nói với những hài tử khác, thậm chí có khi còn quá đáng hơn. Hà Như và các tiên sinh khác cũng ủng hộ ta, cho nên chúng ta lại bàn bạc cùng quản sự giải quyết chu toàn mất một thời gian, sau đó ta liền nói với quản sự, ta không đủ năng lực, dạy không nổi bọn nó. Sau đó ta mới tới tìm muội."

Trịnh Tú Nghiên nói rất bình đạm, nhưng Vu Văn Văn lại nghe hồi hộp đề phòng. Nàng vừa cảm thấy Trịnh Tú Nghiên mạnh mẽ quyết đoán như vậy thật là mê người, lại thấy nàng gặp phải nhiều khó khăn như vậy mà lo lắng.

"À, ừm..." Vu Văn Văn trầm ngâm, lại không biết nên nói gì. Thái độ của Trịnh Tú Nghiên rất lạnh lùng, nàng cũng không biết nên mở miệng thế nào.

"Cho ta ở nhờ chỗ này vài hôm đã," Giọng Trịnh Tú Nghiên rầu rĩ. "Chờ hai mẹ con bọn ta tìm được chỗ dung thân sẽ đi ngay."

"Ừm..." Vu Văn Văn nghe vậy ngây ngẩn cả người. "Hai... Hai mẹ con?"

"Ừm... Ba tháng." Nhắc tới hài tử trong bụng, Trịnh Tú Nghiên dụi dụi hai mắt đỏ bừng. Gần đây cảm xúc của nàng vẫn luôn không tốt, khi thì nôn nóng khi thì nhạy cảm. Đặc biệt là khi nghĩ đến đứa con trong bụng mình.

Ba tháng, Vu Văn Văn bấm ngón tay, hẳn là lần đó các nàng ở trên núi suốt mấy ngày mà hoài thai.

"Thật hả!" Mắt Vu Văn Văn trừng lớn, nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên không thể tin được.

Trịnh Tú Nghiên không đáp lại Vu Văn Văn. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, nào ngờ nước mắt càng dụi càng nhiều, thấp giọng khóc lên.

"Tỷ đừng khóc mà... Đều do ta nặng lời..." Vu Văn Văn sợ nhất là thấy Trịnh Tú Nghiên rơi nước mắt, làm tim nàng như muốn tan ra, cuống quýt lau nước mắt trên mặt cho nàng.

"Không phải muội... Không cần... Không cần hai mẹ con ta nữa sao..." Trịnh Tú Nghiên khóc sướt mướt, vừa nấc nghẹn vừa nói.

"Sao có thể chứ! Là tỷ không biết đó thôi, ta vừa nói ra lời đó là đã hối hận ngay rồi. Dì Thẩm nói đúng lắm, ta là đứa chỉ biết mở miệng nói mà không biết dùng não nghĩ. Nương tử, kỳ thật lòng ta rất nhớ nhung tỷ, thương tỷ còn không hết. Ta cứ cho rằng tỷ không thích ta cho nên mới nói muốn chia tay. Nương tử, tỷ cứ coi như không nghe thấy câu nói kia đi, được không?" Vốn là những lời dỗ dành nhưng Trịnh Tú Nghiên nghe vào lại càng khóc dữ hơn.

"Đều do ta không tốt, trách ta không chịu chia sẻ với tỷ. Dì Thẩm cũng phê bình ta rồi, sau này nhất định chuyện gì ta cũng nói cho tỷ nghe, không bao giờ lén bỏ đi nữa, vậy tỷ cũng nói hết mọi chuyện cho ta nhé, được không?"

Vu Văn Văn đã sớm nhận ra gần đây tính tình Trịnh Tú Nghiên không tốt, nàng còn tưởng là do mình làm phiền Trịnh Tú Nghiên mà thương tâm hồi lâu, hóa ra là do mang thai. Nàng hận không thể tự đánh mình một cái, bao nhiêu nỗi bất bình trong lòng đều tan biến. Nàng lại nói thật nhiều lời trấn an Trịnh Tú Nghiên, dỗ ngọt nàng yên giấc rồi mà mình còn hưng phấn mở bừng mắt.

Ta được làm cha rồi! Vu Văn Văn tự nhủ trong lòng.

Ủa nghe nó sai sai sao...

Ta được làm mẹ rồi! Vu Văn Văn lại thầm nghĩ.

Ủa sao nghe nó cũng không đúng...

Thôi kệ đi, ta có bé con rồi!

Vu Văn Văn vui mừng hớn hở, lại chụt lên mặt Trịnh Tú Nghiên đang ngủ một cái.

*

Sáng sớm hôm sau, Vu Văn Văn liền lôi kéo Bạch Y vào nhà mình.

"Bạch đại phu, mau tới bắt mạch cho nương tử ta xem thế nào, trong bụng nàng có bé con!"

Bạch Y cũng cười chúc mừng Vu Văn Văn, bắt mạch cho Trịnh Tú Nghiên, ngay sau đó mày khẽ nhíu nhẹ đến mức không thể thấy. Nàng trầm ngâm, lại kéo Vu Văn Văn đi ra ngoài. Vu Văn Văn lại cảm thấy không thể hiểu nổi, nơi này chỉ có ba người, tại sao lại phải kéo nàng đi.

Bạch Y ra cửa, cười với Vu Văn Văn: "Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta thì tám chín phần mười là nam hài nhi."

Vu Văn Văn cũng nhếch miệng nở nụ cười. Tuy rằng nàng muốn một đứa khuê nữ nhưng nhi tử cũng chưa chắc không tốt. Chỉ cần là con của nàng và Trịnh Tú Nghiên thì nàng đều thích cả.

Bạch Y thoáng trầm ngâm trong chốc lát, nhìn thoáng qua Vu Văn Văn, tiện đà chậm rãi nói.

"Lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy xương cốt ngươi khác hẳn người thường, sau lại hỏi qua dì Thẩm ngươi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta."

Vu Văn Văn sửng sốt, chậm rãi cân nhắc lại ý tứ của nàng.

"Ý ngài là.... Hài tử cũng?"

"Đúng vậy." Bạch Y hơi gật đầu.

Hẳn phải là chuyện cao hứng, không biết vì sao Bạch Y lại cau mày, nàng cũng cười không nổi nữa. "Sao vậy ạ? Có gì không ổn sao?"

Bạch Y lại chần chờ trong chốc lát mới chậm rãi nói. "Ngươi có nhớ ta từng nói Tú Nghiên có chút bệnh bẩm sinh, thân thể suy yếu?" Vu Văn Văn gật đầu, vội vàng nói "Chắc không phải là..."

"Không không, hiện giờ đã điều dưỡng thân thể khá hơn nhiều, nhưng vấn đề không phải ở chỗ này." Bạch Y xua xua tay.

Bạch Y hắng giọng, chậm rãi nói. "Tú Nghiên là thân thể người phàm, lại mang trong mình đứa trẻ của Hổ tộc, yêu cầu phải cung ứng nguyên khí, dinh dưỡng liên tục không ngừng. Ta vừa mới nhìn qua, hiện giờ thân thể Tú Nghiên đã không còn như trước."

Bạch Y dừng một chút tiện đà nói. "Hiện giờ hài tử còn chưa thành hình, chưa nhìn ra được gì, sau này không biết là tốt hay xấu. Nhưng nếu dựa theo tình hình phát triển của thai nhi mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ phản phệ cơ thể mẹ, đến lúc đó, chỉ e Tú Nghiên lành ít dữ nhiều."

Bạch Y nói tới đâu, lòng Vu Văn Văn lại trầm thêm tới đó. Nàng ngây ngẩn, cân nhắc lời Bạch Y.

"Ngươi và Tú Nghiên cảm tình rất tốt, nếu hài tử thật sự không giữ nổi..." Bạch Y nhìn thoáng qua Vu Văn Văn đang ngẩn người, từ trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc đưa cho nàng.

"Vậy thì nên buông bỏ đi. Ít nhất... Còn giữ được người mẹ."

*

Vu Văn Văn bưng chén thuốc, đặt trước bàn Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên đang đọc sách, chớp chớp mắt mỉm cười hỏi nàng. "Đây là cái gì vậy?"

"Thuốc Bạch đại phu kê cho tỷ, chắc là... An thai." Vu Văn Văn cúi đầu, không dám nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Phải không?" Trịnh Tú Nghiên nghi hoặc hỏi Vu Văn Văn, nàng ngồi dậy bưng chén lên.

"Ừm..." Hai chữ kia như là lời chất vấn, hung hăng giày xé tâm khảm Vu Văn Văn, nàng xoay mặt đi, không đành lòng nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên bưng chén sứ lên, suýt chút nữa đã uống vào. Nàng liếc mắt nhìn Vu Văn Văn một cái, nhận ra một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nàng.

"Văn Văn," Trịnh Tú Nghiên bỏ chén ra, mắt tối xuống. "Thành thật nói cho ta biết, đây là cái gì?"

"An... Canh an thai đó..."

"An thai... Hay là phá thai?"

Vu Văn Văn rùng mình, không hé răng.

Trịnh Tú Nghiên cũng run rẩy cả người, quăng mạnh chén sứ trong tay xuống đất.

"Vu Văn Văn, muội thật sự nhẫn tâm đến mức không cần hai mẹ con ta sao?"

"Không phải! Ta không phải..." Vu Văn Văn mấp máy môi vội vàng giải thích, nàng nhận ra vành mắt Trịnh Tú Nghiên đã đỏ lên, đau lòng vội vàng tiến đến muốn ôm nàng, lại không ngờ Trịnh Tú Nghiên trong mình đang suy yếu vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn đẩy nàng ngã nhào ra đất.

"Văn Văn, muội không hiểu đâu, bởi vì hài tử ở trong bụng ta, cùng ta cốt nhục liền tâm. Cho nên từ khi ta biết trong thân thể có nó, ta thường xuyên cảm thấy mình không gì là không thể vượt qua, lại cảm thấy mình cực kỳ yếu ớt. Văn Văn, nó đã đầu thai vào nhà chúng ta, cớ sao muội lại muốn làm khó dễ nó?" Vu Văn Văn ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Trịnh Tú Nghiên đã ngập trong nước mắt.

Vu Văn Văn sao lại không đau lòng chứ. Nàng lau nước mắt, đứng dậy ngồi xổm trước giường, nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên.

"Bạch đại phu nói, tỷ không phải mang thai bình thường, mà là đứa trẻ của Hổ tộc ta. Nương tử, tỷ yếu ớt là thế, chẳng may bị nó phản phệ, nương tử, ta cần tỷ, không cần nó..." Trong mắt Vu Văn Văn tràn đầy cầu xin.

Trịnh Tú Nghiên lại ngẩn ra, trong mắt mang theo thống khổ. Nàng sờ tay lên bụng nhỏ, cảm nhận sự tồn tại của hài tử, khóe miệng hơi chút ý cười. "Không, không phải. Nó rất tốt, dù rằng ta bị nó nháo đến khó chịu nhưng nó lại được sống khỏe mạnh hơn, bằng không sao lại nói là mẫu tử liền tâm chứ. Ta nghĩ, con của Vu Văn Văn, chắc phải rất thương ta."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả, Văn Văn, muội đừng nói nhiều nữa, ta sẽ không bao giờ không cần nó. Trừ phi..." Trịnh Tú Nghiên yên lặng nhìn Vu Văn Văn, Vu Văn Văn sửng sốt, bị ánh sáng rạng rỡ trong mắt nàng làm cho ngây người.

"Trừ phi muội muốn bỏ cả hai mẹ con ta."

"Sao có thể! Không, sẽ không..." Vu Văn Văn nghẹn đỏ mặt, trong miệng lẩm bẩm. Trịnh Tú Nghiên thấy nàng không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ trước đó, chân thành, ngốc nghếch.

"Nghiệp chướng, đành phải giữ con lại." Vu Văn Văn tì lên giường thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng vỗ về cái bụng hơi phồng lên của Trịnh Tú Nghiên, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Trịnh Tú Nghiên trừng mắt liếc Vu Văn Văn, hừ một tiếng nghiêng người đi không cho nàng chạm vào, duỗi tay vỗ Vu Văn Văn một cái. "Không cho gọi nó như vậy! Mau xin lỗi con ta đi!"

Vu Văn Văn lại cười ôm chầm Trịnh Tú Nghiên, tay lại trùm lên.

"Tiểu tử thúi, ở trong bụng mẹ con ngoan ngoãn một chút." Vu Văn Văn khom lưng, hôn hôn lên nơi bàn tay vừa mới vuốt ve.

"Bằng không chờ con ra tới, ta sẽ không tha cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro