35. Thai Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Thẩm Lan nghe nói trong bụng Trịnh Tú Nghiên có em bé, lập tức hoan thiên hỉ địa hầm một nồi canh gà đem qua.

"Ây dà, để cháu tự hầm cũng được mà dì." Vu Văn Văn cười đón lấy cái nồi nóng hổi, tự mình múc một muỗng nếm thử.

"Canh cháu nấu người có thể ăn sao?" Thẩm Lan nhìn Vu Văn Văn bằng đôi mắt hình viên đạn. Khả năng nấu nướng của Vu Văn Văn, dì thừa biết.

"Sao lại không! Cháu biết nấu canh chứ bộ, không tin dì cứ hỏi nương tử cháu đi... Úi chà, canh này ngon ghê ta..." Vu Văn Văn cứng đầu biện giải. Canh Thẩm Lan nấu là cực ngon, Bạch Y lại bỏ thêm mấy vị thuốc bổ, bổ dưỡng tự nhiên. Vu Văn Văn cầm muỗng múc canh liền tay không ngừng.

"Xùy xùy, sao lại giành ăn canh của vợ thế?!" Thẩm Lan đá Vu Văn Văn một cước, bưng nồi lên đi vào trong phòng, tới bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên đã sớm nghe được hai người nói chuyện ở bên ngoài, cười nhỏm dậy, nhẹ nhàng thưa một câu dì Thẩm. Thẩm Lan la hét không cho nàng ngồi dậy, lại tiến đến quan tâm hỏi nàng thấy trong người có khỏe không, con trong bụng có quấy phá không, lại nói hiện giờ nàng mang thai thật vất vả, có bực tức gì thì cứ nhè Vu Văn Văn ra mà trút giận, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ cười đáp ứng.

Hai người lo cười nói nên không chú ý tới Vu Văn Văn chợt xanh cả mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Liền nghe thấy Vu Văn Văn nôn một tiếng, phun ra.

"Cháu đừng nhúc nhích, để dì đi xem." Thẩm Lan nói với Trịnh Tú Nghiên rồi vội vàng đi ra ngoài, thấy Vu Văn Văn đang đỡ tường, run rẩy hai chân nôn mửa.

"Ơ kìa! Cháu bị làm sao thế này..." Thẩm Lan vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng cho nàng, đưa cho nàng một chén nước ấm.

"Dạ... Khá hơn nhiều rồi..." Vu Văn Văn xua xua tay, bị vỗ vài cái mới hít thở đều trở lại.

"Sáng nay cháu có ăn gì không?"

"Không ạ..." Vu Văn Văn suy yếu vô lực đáp.

"Lạ thật, canh gà này ta và Bạch Y cũng đã nếm thử, sao hai chúng ta lại không có việc gì..." Thẩm Lan nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng suy đoán hẳn là đêm qua Vu Văn Văn không đắp kín chăn nên bị cảm lạnh.

Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Vu Văn Văn nôn còn thường xuyên đều đặn hơn cả Trịnh Tú Nghiên.

May sao Vu Văn Văn nôn xong cũng không xảy ra việc gì, tiếp tục nhảy nhót lung tung. Trịnh Tú Nghiên ban đầu còn cười nhạo nàng, nói nhà các nàng bây giờ có tới hai thai phụ. Nôn xong rồi Vu Văn Văn còn nhét cái gối vào trong bụng, ưỡn bụng hai mắt đẫm lệ mông lung chọc Trịnh Tú Nghiên cười: "Huhuhu, nô gia có mang với quan nhân rồi..."

Nhưng cứ nôn thường xuyên như vậy cũng không hay lắm. Thẩm Lan kéo Bạch Y lại đây, xem thử Vu Văn Văn rốt cục là bị gì. Bạch Y xem mạch liên tiếp rất nhiều lần đều nhìn không ra chứng bệnh gì, nàng cau mày, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, ghé vào tai Thẩm Lan nói nhỏ vài câu.

Thẩm Lan nghe vậy cũng chợt hiểu ra, cân nhắc tới cân nhắc lui thì quả đúng là bệnh này.

"Theo ta thấy thì chả làm sao đâu! Chu choa! Văn Văn đây là 'giả làm nương'!" Thẩm Lan và Bạch Y đều nhẹ nhàng thở ra.

"Đây là... Ý gì ạ?" Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên hai mặt nhìn nhau. Hai người dù sao cũng còn trẻ, chưa từng nghe qua từ này.

"Ý là cháu như mang thai mà lại sinh không ra, dù có nôn mửa hay mập lên cũng chỉ là triệu chứng của bệnh mà thôi." Thẩm Lan cười lạnh, gõ bộp lên đầu Vu Văn Văn một cái.

Bạch Y lại cười bổ sung: "Tình trạng này hiếm gặp lắm đấy, chỉ Càn quân nào hết sức thương yêu quan tâm phu nhân mới mắc phải thôi. Bất quá đừng lo lắng, qua mấy ngày nữa là khỏi." Nghe vậy Vu Văn Văn cười hì hì, làm cái mặt quỷ với Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên cũng ngoảnh mặt đi không nhìn nàng, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Nói đến cũng thật trùng hợp. Từ khi Vu Văn Văn biết mình chỉ 'giả làm nương' thì chứng nôn mửa cũng biến mất một cách khó hiểu, như thể ngượng ngùng mà tự khỏi.Nhưng tình hình của Trịnh Tú Nghiên thì lại ngày một kém đi, có đôi khi bị con hành dữ quá, đêm nào nàng cũng nôn thốc nôn tháo, Vu Văn Văn nghe tiếng thôi cũng sợ run, chỉ có thể cực nhọc ngày đêm không thể nghỉ ngơi yên ổn để chăm sóc cho nàng, đau lòng mà vỗ lưng thuận khí cho nàng, trừ việc đó ra chẳng thể làm gì khác. Mỗi khi Trịnh Tú Nghiên nôn xong suy yếu vô lực nằm trên giường, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, thấy nàng như vậy Vu Văn Văn cũng đau lòng muốn rơi nước mắt, hận không thể gánh lấy sự khổ cực này giúp nàng.

Bạch đại phu ở lại nhà Thẩm Lan, ngày ngày sớm chiều đều tới thăm khám cho Trịnh Tú Nghiên hai lần. Vu Văn Văn cũng không tiện hỏi hai người Thẩm Lan là như thế nào, chuyện trước mắt làm nàng bận rộn đến nỗi không rảnh lo đến việc này.

Bụng Trịnh Tú Nghiên lớn lên từng ngày, Vu Văn Văn cũng ngày càng lo lắng, ban ngày một tấc cũng không rời ngồi trước mặt Trịnh Tú Nghiên, nghe theo lời Bạch Y dặn thường xuyên kéo nàng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí. Buổi tối Vu Văn Văn càng sợ hơn, nàng luôn chờ Trịnh Tú Nghiên ngủ xong lúc sau mình mới ngủ, bởi vì cảm xúc căng thẳng mà nàng luôn thức dậy trước Trịnh Tú Nghiên. Điều Trịnh Tú Nghiên không biết chính là mỗi sáng Vu Văn Văn vừa mở mắt đều sẽ xem thử nhiệt độ cơ thể nàng, cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến mới tạm thời thở phào một hơi.

Hôm nay Trịnh Tú Nghiên uể oải cả ngày. Vu Văn Văn đã nhận ra hôm nay tinh thần nàng có vẻ không được tốt, canh cũng ăn không vào, bản thân mình cũng chỉ có thể chăm sóc nàng sát sao hơn. Trịnh Tú Nghiên rất sớm đã lên giường, nhắm mắt lại liền vào mộng.

Nửa đêm nàng chậm rãi mở mắt ra, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Vu Văn Văn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Khi Vu Văn Văn ngủ tiếng hít thở có hơi nặng nề, nghĩ đến mới ngày nào mình ngủ cùng một giường với nàng còn chưa quen, luôn đợi Vu Văn Văn ngủ trước mình lại nhẹ nhàng dịch ra khỏi lòng ngực nàng, đưa lưng về phía nàng ngủ. Thế mà hiện giờ, dường như bên tai không còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề này thì sẽ không ngủ được. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến mấy ngày nay Vu Văn Văn săn sóc mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Trịnh Tú Nghiên cười ngọt ngào, duỗi tay muốn sờ sờ mặt Vu Văn Văn.

Chợt một cơn đau nhói xuyên tim, Trịnh Tú Nghiên vội vàng rụt tay về, ôm ngực. Bụng cũng đau kịch liệt, đau đến mức Trịnh Tú Nghiên không thở nổi. Nàng vừa định vươn bàn tay run rẩy gọi Vu Văn Văn dậy, nhưng trước mắt bỗng nhiên sáng lòa trắng xóa, trong đầu tựa hồ có thứ gì đó bắt lấy nàng, cuốn nàng vào đầm lầy tối đen.

Sáng sớm hôm sau, Vu Văn Văn theo lệ thường duỗi tay qua chạm vào tay Trịnh Tú Nghiên, lại chạm phải da thịt lạnh lẽo. Lòng Vu Văn Văn trầm xuống, cuống quít ngồi dậy, lại xem thử chỗ khác, đều là hơi lạnh thấu xương.

"Nương tử, nương tử ơi!" Vu Văn Văn vội vàng lay lay Trịnh Tú Nghiên, nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không mở mắt. Vu Văn Văn hít hà một hơi, đầu ngón tay run rẩy để sát bên mũi Trịnh Tú Nghiên, vẫn còn hơi thở nhè nhẹ.

Bạch Y bị Vu Văn Văn lôi tới. Nàng vừa thấy mặt Trịnh Tú Nghiên tái nhợt liền nhíu mày, đầu ngón tay mới vừa ấn lên cổ tay Trịnh Tú Nghiên trong lòng liền sáng tỏ.

Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sợ là vô lực xoay chuyển.

"Văn Văn, e là không hay rồi."

Vu Văn Văn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Y ánh mắt do dự.

"Bây giờ chỉ giữ mẹ, còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi."

Vu Văn Văn cảm thấy hai chân như nhũn ra, mười ngón cắm vào đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng đỏ.

"Không còn cách nào nữa sao?"

"Bây giờ xem ra không có cách. Để ta kê đơn thuốc, ngươi hãy cho nàng uống trước đã. Còn lại... Chỉ có thể trông vào số mạng của Tú Nghiên."

Vu Văn Văn run rẩy cả người, đến chén cũng bị rung theo. Nàng mở miệng đang ngậm chặt của Trịnh Tú Nghiên ra, đổ thuốc vào từng chút một, lại dùng khăn lau nhẹ nhàng nước thuốc chảy ra từ khóe miệng.

Bạch Y và Thẩm Lan đứng cách đó không xa đau lòng nhìn Vu Văn Văn. Bạch Y lặng im, vừa rồi nàng chỉ kê chút thuốc qua loa đối phó, không uống hết cũng chẳng sao, chỉ là muốn an ủi tâm lý Vu Văn Văn mà thôi. Nàng biết Trịnh Tú Nghiên chưa chắc sẽ qua khỏi đêm nay, có lẽ ngày mai, trước cửa Vu gia sẽ treo lên tấm vải trắng.

"Nàng... Nàng là cái thứ đại phu ăn hại gì vậy, một chút cũng không dùng được!" Thẩm Lan nhìn đến đau lòng, vùi đầu vào lòng Bạch Y khóc nghẹn. Bạch Y cũng thở dài, thuận khí cho Thẩm Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro