36. Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nến khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên điềm tĩnh hệt như đang ngủ, cứ như thể giây tiếp theo nàng sẽ mở mắt hỏi Vu Văn Văn, "Văn Văn, sao muội còn chưa ngủ." Nhưng bây giờ dù có kêu nàng cũng không dậy được.

Vu Văn Văn lau nước mắt, ai ngờ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, nước mắt nóng hổi rơi vào cổ tay trắng bệch lạnh lẽo của Trịnh Tú Nghiên.

Nàng vốn không muốn khóc, cha nàng từng nói, khóc là biểu hiện vô dụng nhất. Nhưng mà nghĩ đến duyên phận giữa mình và Trịnh Tú Nghiên ngắn ngủi như vậy, Vu Văn Văn lại càng hận chính mình hơn, hận nàng vì sao lại muốn cho Trịnh Tú Nghiên mang thai đứa nhỏ.

Đêm đã khuya, ánh trăng ẩn đi nơi nào, bên ngoài chỉ còn một màu tối đen duỗi tay không thấy năm ngón. Trong phòng leo lét ánh đèn, chiếc đèn trước giường chập chờn khi mờ khi tỏ.

Bạch Y và Thẩm Lan không dám rời đi, chỉ ở lại gian ngoài nhà Vu Văn Văn. Trong phòng chỉ có Vu Văn Văn, nàng vẫn nhìn chằm chằm mặt Trịnh Tú Nghiên không nhúc nhích, trên lông mi còn vương nước mắt, một đêm không hề chợp mắt. Nàng cũng biết Trịnh Tú Nghiên dữ nhiều lành ít, nhưng mà, chỉ sợ chợp mắt một cái lại nhìn thấy nàng ít đi một chút.

Vu Văn Văn dụi dụi hai mắt đau nhức, không nhận ra lông mi Trịnh Tú Nghiên mấp máy.

"Văn Văn, đây là... Làm sao vậy?" Trịnh Tú Nghiên chậm rãi mở mắt ra, trước mắt lại là vẻ mặt tiều tụy của Vu Văn Văn. Trong miệng toàn là thuốc đắng, nàng nhíu nhíu mày.

"Nương tử! Nương tử!" Phản ứng đầu tiên của Vu Văn Văn là muốn ôm Trịnh Tú Nghiên gào khóc, nhưng nàng lại lau vội nước mắt, nắm chặt đôi tay Trịnh Tú Nghiên. Bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, vội nhét tay Trịnh Tú Nghiên vào trong chăn, cẩn thận đắp kín chăn cho nàng.

Trịnh Tú Nghiên giống như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài, sau khi tỉnh lại tinh thần cực kỳ thoải mái. Nàng ngồi dậy, vỗ về mặt Vu Văn Văn, dùng tay lau nước mắt trên mặt nàng. "Đã chừng này tuổi rồi mà còn mít ướt đến vậy." Thấy đôi mắt nàng đã khóc đến sưng lên, Trịnh Tú Nghiên vừa buồn cười lại đau lòng.

Bạch Y và Thẩm Lan ngủ rất nông, bị hai tiếng rống của Vu Văn Văn đánh thức, hai người vội vàng vào phòng.

"Làm sao vậy ạ, sao dì và Bạch đại phu cũng ở đây?" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt thắc mắc.

"U huhuhu uhuhu... Nương tử... Ta... Ta cho rằng tỷ và hài tử không cần ta... Húhúhú..." Vu Văn Văn nhào vào đùi Trịnh Tú Nghiên, cuối cùng gào khóc lên.

"Cứ nói vớ vẩn, sao có thể không cần muội được? Mới vừa rồi ta còn mơ thấy muội và con ta đều biến thành hổ ra bờ sông uống nước đây mà." Trịnh Tú Nghiên xoa xoa đầu Vu Văn Văn, cười an ủi nàng, lại vội vàng vỗ về Vu Văn Văn vài cái mới làm nàng ngưng khóc.

Bạch Y và Thẩm Lan vội vàng đi tới, Thẩm Lan lau nước mắt, nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên mãi không chịu buông. Bạch Y tiến lên xem thử mạch, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. "Tốt, tốt! Thật lạ kỳ, tình trạng hiện giờ của Tú Nghiên còn muốn tốt hơn trước đây!"

Bọn họ ai nấy sắc mặt đều mừng vui, Thẩm Lan kéo tay Trịnh Tú Nghiên nói đây là nhờ nàng phúc lớn mạng lớn, Bạch Y đứng một bên mỉm cười không nói, Vu Văn Văn cứ lải nhải hỏi Trịnh Tú Nghiên muốn ăn cái gì.

"Cháu cho rằng ai cũng chỉ nghĩ tới ăn như cháu sao? Tú Nghiên mới đi một chuyến từ quỷ môn quan trở về, nhất định là muốn tĩnh dưỡng trước rồi! Cháu thật là..."

"Dì, cháu muốn ăn thịt thỏ xào cay..." Trịnh Tú Nghiên chớp chớp mắt. Vừa rồi nàng vẫn luôn muốn nói lại thẹn thùng không dám, rốt cuộc chờ được cơ hội mở miệng.

Thẩm Lan sửng sốt, vội vàng xô đẩy Vu Văn Văn bên cạnh. "Nghe thấy chưa? Nương tử cháu muốn ăn thỏ xào cay kìa, nhanh đi mua đi!"

"Vâng vâng..." Vu Văn Văn chạy vội ra ngoài. Ông mặt trời đã lấp ló sau núi, rải ánh nắng dịu dàng xuống thế gian.

Theo lý mà nói người bệnh nặng mới khỏi nên ăn uống thanh đạm thì tốt hơn, nhưng Trịnh Tú Nghiên tựa hồ không giống thường nhân.

Tình trạng hiện giờ của nàng là, không kiêng khem gì cả, cứ ngon miệng là ăn, ăn thả cửa thả giàn.

Vu Văn Văn thấy Trịnh Tú Nghiên ăn uống ngon miệng như vậy, chính mình cũng mừng rỡ làm đồ ăn cho Trịnh Tú Nghiên. Từ thịt dê bò thỏ cho tới móng heo, Trịnh Tú Nghiên đã ăn tới phát ngán, có đôi khi lại muốn ăn chút rau dưa thanh đạm hay là bánh mì khoai nướng, mỗi ngày đều đổi đa dạng món muốn ăn, Vu Văn Văn lon ton đi tìm cũng không than mệt, chỉ là đôi khi ẩn ẩn có chút lo lắng.

"Nương tử nè, ăn nhiều như vậy... Không tốt lắm đâu ha?"

"Muội quản ta hả?" Trịnh Tú Nghiên hừ một tiếng, đá Vu Văn Văn một cước. "Có phải ta muốn ăn đâu, là con của muội muốn ăn." Trịnh Tú Nghiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội chỉ vào bụng mình.

Nàng từng lén hỏi Bạch Y. Bạch Y cũng cảm thấy kỳ lạ, Trịnh Tú Nghiên ăn nhiều như vậy, dầu mỡ như vậy cũng không béo lên chút nào, ngược lại tinh thần ngày một tốt lên. Bạch Y giải thích, là do trước kia hài nhi trong bụng Trịnh Tú Nghiên phản phệ cơ thể mẹ, hiện giờ xem ra không còn nữa. Hai mẹ con ở chung rất tốt, hài tử tinh thần phấn chấn làm cho mẫu thân cũng càng thêm khỏe mạnh. Vu Văn Văn nghe xong lúc sau cũng thấy hợp lý, vì thế càng ra sức tìm đồ ăn ngon cho Trịnh Tú Nghiên, chỉ sợ Trịnh Tú Nghiên ăn ít đi một chút.

"Nương tử, ngày mai muốn ăn gì nào?" Hôm nay trước khi ngủ, Vu Văn Văn theo lệ thường ân cần thoa một ít rượu trắng lên bắp chân Trịnh Tú Nghiên, cẩn thận xoa bóp cho nàng.

"Không biết... Nói sau đi, chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho muội." Trịnh Tú Nghiên xoa bụng híp mắt, dáng vẻ thoải mái mơ màng muốn ngủ.

"Được rồi." Xoa bóp xong, Vu Văn Văn chụt lên cái bụng bự của Trịnh Tú Nghiên một cái.

Ban đêm Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy một lần, sau khi tỉnh lại thì không ngủ được. Nàng đẩy đẩy Vu Văn Văn bên cạnh.

"Hữm..." Vu Văn Văn mệt cực, vừa trở mình đã ngủ tiếp.

Trịnh Tú Nghiên lại dùng sức đẩy đẩy Vu Văn Văn, Vu Văn Văn mở bừng mắt, cho rằng Trịnh Tú Nghiên không thoải mái vì thế thanh tỉnh vài phần, vội vàng lại gần hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? Có cần ta gọi Bạch đại phu không?"

"Sáng mai muốn ăn bánh sơn tra và ngó sen hấp." Trịnh Tú Nghiên vô tội chớp chớp mắt, chọc chọc vai Vu Văn Văn.

"Ờm... Được, ta nhớ rồi." Vu Văn Văn ôm Trịnh Tú Nghiên, ngáp một cái thật dài. Trịnh Tú Nghiên đang định nhắm mắt lại, bỗng hạ thân dường như ẩn ẩn có chút ướt át. Mặt nàng đỏ lên, nhớ tới đã thật lâu không làm. Nàng kẹp kẹp chân, lại không cách nào bắt được trọng điểm, không ngờ động tác nhỏ của nàng lại đánh thức Vu Văn Văn.

"Sao vậy?" Vu Văn Văn còn chưa ngủ, dụi dụi mắt.

"Còn muốn ăn... Cái kia..."

"Gì? Cái nào?"

"Cái kia cái kia đó..."

"Cái kia là cái nào?"

"Đỏ... Cái xúc xích đỏ đó..."

"À à, được rồi. Biết rồi, mau ngủ đi."

"Không phải cái xúc xích đó, là cái 'xúc xích' kia kìa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro