37H. Mang Thai Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Vu Văn Văn cự tuyệt mình, chỉ ôm ấp hôn hít, nói gì cũng không chịu đi vào. Vu Văn Văn không chịu, Trịnh Tú Nghiên lại không thể ép uổng, làm nàng xấu hổ buồn bực cả đêm, ngày hôm sau cũng không chịu đoái hoài tới Vu Văn Văn.

"Nương tử! Nương tử..." Sáng sớm Vu Văn Văn đã ra cửa mua bánh sơn tra và ngó sen hấp cho mình, đến khi mặt trời lên cao mới trở về, trong tay quả nhiên xách theo một bao xúc xích.

Trịnh Tú Nghiên vẫn còn xấu hổ buồn bực chuyện tối hôm qua, chỉ hừ một tiếng, oán trách nàng về trễ như vậy, Vu Văn Văn nghe xong cũng chỉ ngây ngô cười không nói, xoay người lại chạy ra khỏi cửa.

Trịnh Tú Nghiên còn đang tò mò Vu Văn Văn đi đâu, vừa định đi ra cửa tìm nàng, Vu Văn Văn liền chạy vọt vào. "Làm gì vậy? Sao mà hoảng loạn thế." Nàng vừa trách cứ Vu Văn Văn vừa lau mồ hôi trên mặt nàng.

"Mau... Mau... Tỷ còn muốn không? Nào nào, chúng ta tới một phát đi..." Vu Văn Văn cười hì hì, nói xong liền cởi bỏ quần áo trên người Trịnh Tú Nghiên.

"Sao thế, không phải ta nói gì muội cũng không chịu à? Sao bây giờ lại gấp gáp quá vậy?" Trịnh Tú Nghiên vội vỗ bay cái tay muốn làm chuyện bậy của Vu Văn Văn, nhìn chằm chằm nàng quan sát trên dưới.

"Bạch đại phu nói có thể hành phòng! Dặn ta làm động tác nhẹ nhàng một chút, không bắn vào trong là được... Hắc hắc hắc hắc, mau tới mau tới..." Vu Văn Văn vừa nói vừa ôm người trong lòng ngực lên giường, ngón tay thô ráp duỗi vào, vuốt ve da thịt trắng nõn mềm mại. Hơi thở Vu Văn Văn có hơi dồn dập, có lẽ do lâu rồi không gần gũi Trịnh Tú Nghiên.

"Đừng, nơi đó của ta đã nhiều ngày..." Tay Trịnh Tú Nghiên vô lực đặt trước ngực Vu Văn Văn, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bỗng sực nhớ tới điều gì.

"Muội vừa mới nói... Muội đi tìm Bạch đại phu?"

"Đúng vậy!"

"Muội còn hỏi nàng có thể hành phòng được không?"

"Đúng luôn!"

"Văn Văn! Muội... Thật là vô sỉ!" Trịnh Tú Nghiên thấy mặt mày người này đều là thẳng thắn thành khẩn, trên mặt không hề cảm thấy thẹn chút nào, không khỏi vừa bực vừa xấu hổ, đấm Vu Văn Văn vài cái. Đấm xong còn ngại không đủ, lại xô đẩy người này vài cái nữa, đẩy nàng từ trên giường rớt xuống đất.

"Ơ ơ? Không phải do ta muốn tốt cho nương tử sao... Đêm qua ta cứ cho rằng không thể hành phòng nên suýt chút nữa nghẹn muốn chết luôn, cho nên sáng sớm hôm nay ta liền đi hỏi Bạch đại phu...... Nương tử, ta có ngoan không hả?" Vu Văn Văn nháy đôi mắt to thuần lương vô hại, vẻ mặt thắc mắc, không biết vì sao Trịnh Tú Nghiên lại giận dữ như vậy. Rõ ràng nàng làm một chuyện rất đúng cơ mà...

Trịnh Tú Nghiên nhìn đôi mắt Vu Văn Văn chân thành, giận quá phì cười. Nàng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo mặt Vu Văn Văn, thanh âm tràn đầy sủng nịch. "Rồi rồi, Văn Văn là ngoan nhất... Nhưng mà, chuyện thế này về sau không được nói cho người ngoài..."

Vu Văn Văn dùng sức gật gật đầu, bỗng nhiên tay lại không an phận, mạnh dạn duỗi vào áo lót rộng thùng thình của Trịnh Tú Nghiên, vỗ về chơi đùa đầu vú hồng hồng. "Nương tử, chỗ này của tỷ hình như bự thêm rồi á..."

Trịnh Tú Nghiên rùng mình, trên mặt nhiễm sắc hồng. "Ừ..." Thân thể Trịnh Tú Nghiên trống trải hồi lâu, hiện giờ nhạy cảm đến cực điểm. Nàng cũng từng ở trong mộng cùng Vu Văn Văn làm rất nhiều chuyện như vậy, hiện giờ khoái cảm rõ rệt như thế, vốn dĩ đầu vú rất mềm đã nhanh chóng đứng thẳng lên, đầu vú bị ngón tay Vu Văn Văn vuốt ve đến run run rẩy rẩy, khoái cảm tê dại làm cả người nàng tê rần.

"Văn Văn, gần đây chỗ này của ta căng tức lắm..." Trịnh Tú Nghiên không khỏi có chút thẹn thùng, ngượng ngùng đẩy Vu Văn Văn một cái.

Vu Văn Văn sóng mắt vừa chuyển, cười nhẹ buông lỏng chỗ tay đang vuốt ve, đổi thành cúi người mút vào nơi đó. "Không sợ, qua mấy tháng nữa là ta sẽ có sữa uống."

"Ưm a... Văn Văn... Văn Văn... Bên kia cũng muốn..." Đầu vú mẫn cảm bị Vu Văn Văn ngậm lấy mút vào, lâu lâu lại bị môi mỏng kẹp ở bên trong đá lưỡi, chỉ cần một lát trong mắt Trịnh Tú Nghiên đã nhiễm một tầng tình dục. Trịnh Tú Nghiên bất an vặn vẹo, muốn đưa bên kia vào trong miệng Vu Văn Văn, nhưng Vu Văn Văn mãi không ngẩng đầu, vẫn cứ chuyên tâm mà bú cắn một bên, làm cho mắt Trịnh Tú Nghiên lại chứa đầy nước mắt động tình.

Qua hồi lâu Vu Văn Văn mới ngẩng đầu, cắn một cái vào cằm Trịnh Tú Nghiên mới nghe lời ngậm lấy bên kia, hàm răng cắn nhẹ đầu vú đỏ tươi, xấu xa đè đầu vú như thù du cương cứng lún vào quầng vú. Lần này Vu Văn Văn sử dụng cả miệng lẫn tay, hai tay cũng không hề nhàn rỗi, một tay nhéo đầu vú bên kia, một tay trêu đùa cánh hoa ở hạ thân.

Song trọng khoái cảm đánh úp lại, miệng kiều huyệt trào ra một đống nước nhờn, cánh hoa hơi hơi mấp máy trông cực kỳ dâm mĩ, cánh hoa ướt dầm dề còn lấp lánh ánh nước hồng hào mê người.

"Tướng công ưm... Muốn hôn... Hôn xong rồi làm..." Trịnh Tú Nghiên hai mắt đẫm lệ mông lung quấn lấy Vu Văn Văn. Tựa hồ lúc này nàng sẽ trở nên yếu ớt lạ thường, một hai đòi Vu Văn Văn phải hôn hôn mới chịu.

Vu Văn Văn cười khanh khách. Gần đây số lần Trịnh Tú Nghiên gọi nàng tướng công càng ngày càng nhiều, làm tim nàng cứ tan chảy mãi thôi, đỡ Trịnh Tú Nghiên dậy vững vàng, dựa vào giường, mình ngồi quỳ bên cạnh nâng cằm nàng, khoảnh khắc hai trán chạm nhau Trịnh Tú Nghiên thẹn thùng rũ đôi mắt xuống, nhiệt tình chủ động áp môi lên.

Vu Văn Văn vẫn ý cười đầy mặt, hôn càng kịch liệt hơn, hơi thở ấm áp quẩn quanh ở chóp mũi hai người. Trịnh Tú Nghiên xoay mặt qua, tránh khỏi Vu Văn Văn, thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng.

Nàng không biết mình làm sao vậy, hiện giờ nàng ngày càng không chịu nổi Vu Văn Văn chạm vào nàng. Chỉ cần ôn nhu lưu luyến hôn hôn một chút thôi mà hạ thân đã lan tràn.

"Nương tử, làm sao vậy?" Vu Văn Văn khó hiểu nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, thấy nàng vẫn cứ thẹn thùng rũ mắt, không khỏi sáp mặt lại muốn âu yếm, nhưng lại bị nàng ngăn cản.

"Văn Văn... Muốn... Ưm phía dưới muốn..." Mặt Trịnh Tú Nghiên càng đỏ hơn, quả thực chỉ muốn vùi vào trong chăn.

Vu Văn Văn cười, vòng ra sau Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống, ôm nàng trong lòng.

Trịnh Tú Nghiên ngửa ra sau, giao cả người mình cho Vu Văn Văn, ưỡn bụng rúc vào ngực Vu Văn Văn. Vu Văn Văn giơ hai ngón ra dò xét vào sơ sơ, mị thịt liền nhiệt tình hút lấy, càng đừng nói ngón cái Vu Văn Văn đang cọ vào âm đế đỏ thắm thấp thoáng sau cánh hoa. Vu Văn Văn cũng chỉ mới chơi đùa nơi đó, khóe miệng Trịnh Tú Nghiên đã tràn ra rên rỉ.

Ngón tay Vu Văn Văn ở bên trong thọc vào rút ra nhè nhẹ, Trịnh Tú Nghiên khó nhịn ngửa đầu, thở phì phò vào cổ Vu Văn Văn, không nhìn thấy giờ phút này ngón tay Vu Văn Văn đang ở hạ thân mình làm xằng làm bậy. Sau khi có thai thân thể nàng ngày càng trở nên mẫn cảm, sau khi bị Vu Văn Văn gọi một tiếng "Tâm can nhi" là nước cứ chảy ra lênh láng.

"Văn Văn, muốn... Cho ta đi..." Tiểu huyệt truyền đến hư không cùng tê dại làm hốc mắt Trịnh Tú Nghiên càng đong đầy, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hai vú, vọng tưởng mình làm như vậy có thể đạt được càng nhiều khoái cảm, không ngờ tới động tác này của mình có thể mê người tới cỡ nào.

"Nương tử, tỷ thế này đẹp quá..." Bộ dạng Trịnh Tú Nghiên bụng bự tùy ý để mình đùa bỡn đều lọt vào mắt Vu Văn Văn, Vu Văn Văn cười hì hì, làm Trịnh Tú Nghiên thẹn thùng không thôi.

Da thịt toàn thân Trịnh Tú Nghiên đều phiếm hồng mê người, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin Vu Văn Văn, kẹp chặt hai chân muốn ngón tay Vu Văn Văn đút vào càng sâu hơn, cảnh tượng lần này đã dâm mĩ lại còn mê người.

"Ư ưm... Văn Văn... Nhiều hơn nữa... Muốn Văn Văn ư ư..." Trịnh Tú Nghiên thấp giọng nức nở, chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại chảy ra càng nhiều nước nhờn, không tự giác mà ưỡn cái mông vểnh lên đón lấy Vu Văn Văn thong thả đưa đẩy. Tay Vu Văn Văn móc lên trên, bỗng nhiên đụng trúng chỗ nào đó nhô lên bên trong, lại ấn mạnh một cái, Trịnh Tú Nghiên không khỏi cong người dậy.

"Ứm ứmm... Tới rồi... Tới rồi a a..." Trịnh Tú Nghiên khóc kêu tới cao trào, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Quả nhiên thân thể quá mức mẫn cảm, mới bị Vu Văn Văn cho ăn ngón tay một chút mà đã lên mây.

"Muốn... Văn Văn... Văn Văn mau tiến vào..." Trịnh Tú Nghiên còn chưa được cho ăn no, hai mắt đẫm lệ mông lung van cầu Vu Văn Văn.

"Nương tử, ta vẫn cảm thấy không được, ngộ nhỡ thật sự làm hài tử bị thương thì sao..."

Không thể trách Vu Văn Văn quá lo lắng, cũng bởi vì vật dưới háng Vu Văn Văn quá sưng to dâng trào, nàng thật sự lo lắng sẽ làm Trịnh Tú Nghiên bị thương.

"Ư ư... Không chịu... Muốn tướng công... Muốn tướng công đút côn thịt... Tướng công đã nói cho ta... Mà bây giờ lại không cho huhu... Ăn hiếp người ta..." Quan đầu nóng cháy cọ nhẹ huyệt khẩu nhưng không chịu đi vào, Trịnh Tú Nghiên bị trêu đùa đến bức bối khóc thành tiếng. Nàng ủy khuất rớt nước mắt, nhẹ giọng cầu xin.

"Rồi rồi... Để ta vào, nương tử đừng khóc nữa nha..." Vu Văn Văn cười lau nước mắt cho Trịnh Tú Nghiên, ngồi nâng Trịnh Tú Nghiên dậy, đặt nàng nằm xuống, mình quỳ giữa hai chân nàng, chậm rãi đút côn thịt vào một đoạn.

"Thế này ổn không? Nương tử... Đau không?" Tiểu huyệt quá khít, côn thịt mới vừa đi vào nửa cây Vu Văn Văn đã hít hà một hơi.

Trịnh Tú Nghiên rên hừ hừ, không trả lời nàng. Nàng chỉ chủ động vặn vẹo người nhích về phía trước, ăn côn thịt vào càng sâu.

Trán Vu Văn Văn liền nổi gân xanh cuồn cuộn, nàng thật sự cũng rất khó nhịn, vì thế thọc vào rút ra với biên độ nhỏ. "Nếu nương tử đã mở miệng nói muốn, tướng công đương nhiên phải hảo hảo thỏa mãn nương tử."

Lúc này Trịnh Tú Nghiên lòng tràn đầy vui mừng, sa vào sự kìm nén ôn nhu săn sóc của Vu Văn Văn. Nàng hơi dạng hai chân ra, thở dồn dập. "Văn Văn... Tướng công ưm... Thích lắm... Lại... Lại nhiều chút nữa đi..." Trịnh Tú Nghiên mềm giọng kêu rên làm cho Vu Văn Văn tê dại da đầu.

Vu Văn Văn do dự một chút, rốt cục vẫn đút côn thịt vào càng nhiều, quan đầu nóng cháy nghiền nát hoa tâm, khi chậm rãi rút ra có thể thấy mị thịt dâm mĩ bị kéo ra. Nếp uống trên vách thịt bị căng phẳng, gian nan phun ra nuốt vào gậy thịt.

"Ứ ứ... Giỏi quá... Ứm thích tướng công như vậy... Ah ahh..." Trịnh Tú Nghiên phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt lịm, tình mê ý loạn cắn ngón tay, hơi hơi thẳng lưng nghênh đón Vu Văn Văn đưa đẩy.

Vu Văn Văn bị kẹp đến đỏ mắt. Nếu không phải để tâm tiểu gia hỏa trong bụng Trịnh Tú Nghiên thì chỉ sợ nàng đã sớm bất luận phân trần mà giã phành phạch. Hiện giờ nàng cũng chỉ thọc vào rút ra nhè nhẹ. Trịnh Tú Nghiên càng đòi nàng liền nghe lời cho vào càng nhiều, lại nhanh chóng rút ra, sợ mình sơ ý một cái sẽ làm hài tử bị thương.

"Nương tử... Thích tướng công đâm tỷ không?" Vu Văn Văn thở hổn hển trêu đùa Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên giờ phút này đang chìm nổi trong bể dục, bất mãn rên một tiếng. Vu Văn Văn nhướng mày, đâm thẳng vào hoa tâm mềm mụp một cái làm Trịnh Tú Nghiên kinh hô một tiếng, thấp giọng phát ra vài tiếng nức nở ngọt ngào.

"Tướng công đang đâm vào đâu của nương tử, hả?" Tiếng Vu Văn Văn rất trầm, thanh âm khàn khàn vào ban đêm nghe rất đỗi mê hoặc.

"Ứ ưhh... Tướng công đang đâm lỗ nhỏ... Ứ ứ... Đâm lỗ nhỏ của tỷ tỷ ứm..." Côn thịt che kín gân xanh xuyên qua nhiều lớp thịt mềm, khoái cảm tột độ làm Trịnh Tú Nghiên khóc càng dữ dội hơn, nàng chảy nước mắt vội vàng nói. Hoa tâm lại bị quan đầu nóng cháy của Vu Văn Văn nện vào, đuôi mắt nhất thời lại rơi xuống vài giọt nước mắt.

"Chậm... Chậm một chút... Sắp bị tướng công đâm lủng rồi huhu..." Trịnh Tú Nghiên nhất thời không còn sức lực, chỉ biết mềm nhũn túm sàng đan chịu đựng từng đợt khoái cảm.

Tiếng xương hông dập bành bạch vào mông vang lên không dứt, Trịnh Tú Nghiên chỉ biết nức nở xin tha. Cuối cùng Vu Văn Văn thọc vào rút ra hơn trăm cái, mới kiềm chế rút côn thịt ra, bắn khí đục lên bụng Trịnh Tú Nghiên làm nơi đó trở nên bừa bộn.

Vu Văn Văn xoay người xuống giường, cầm khăn chà lau thân thể cho Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên cười, trên mặt mỹ mãn, nhưng côn thịt của mình vẫn còn dâng trào. Vừa rồi với Vu Văn Văn mà nói một chút cũng không giống hoan ái, ngược lại chỉ khiến nàng mệt nằm liệt trên giường.

"Hây dà... Muốn mạng... Làm ta mệt muốn chết..." Vu Văn Văn nằm trên giường thở phì phò, xoay mặt nhìn Trịnh Tú Nghiên nói.

"Vừa rồi vẫn còn quá nhẹ. Hừ hừ, chờ hài tử ra tới, xem ta ăn hiếp tỷ thế nào nha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro