38. Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến giữa mùa hạ.

Thân thể Trịnh Tú Nghiên sau khi trở về từ quỷ môn quan ngày một khỏe mạnh hơn, uống thuốc Bạch Y kê cho tinh thần càng tốt hơn nữa, lại được Vu Văn Văn ngày ngày hầm canh bồi bổ, nhìn khí sắc trên mặt và thân thể của nàng, rõ ràng đã tốt hơn cả lúc chưa mang thai.

Vu Văn Văn qua chỗ Liên Đông Sinh chơi, vẻ mặt vừa thẹn thùng lại kiêu ngạo nói cho nàng biết nương tử mình cũng đã có thai. Liên Đông Sinh và Phù Nương đều mặt mày mừng rỡ, nói chờ hài tử xuất thế các nàng nhất định phải tự mình đi đưa giày đầu hổ mũ đầu hổ. Vu Văn Văn cười đáp, đáy lòng lại nghĩ "Con ta vốn chính là hổ thật uy phong lẫm lẫm, mang mấy cái kia lên nhất định sẽ càng đáng yêu."

Một đêm trăng sáng vằng vặc, Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên ở trong tiểu viện ngắm trăng. Trịnh Tú Nghiên ưỡn bụng, ngồi lệch trên ghế nhìn những ngôi sao chớp nháy liên tục bên cạnh trăng sáng, Vu Văn Văn ngồi bên cạnh dùng quạt hương bồ quạt gió xua muỗi cho nàng, hai người lần lượt chuyện trò.

"Đại miêu, đêm qua ta nằm mơ thấy con ta." Trịnh Tú Nghiên híp mắt, xoa xoa đầu Vu Văn Văn.

"Mơ thế nào," Vu Văn Văn cười vui vẻ, "Tiểu tử thúi đang làm gì?"

"Không phải nhi tử, mà là khuê nữ. Ta mơ thấy con bé ở trên núi xưng vương, nào là tiểu hồ ly, nai con, hươu con đều cúi đầu xưng thần dưới chân nó, uy phong lắm." Trịnh Tú Nghiên cười, tay xoa cái bụng bự.

"Thế à?" Mắt Vu Văn Văn hơi sáng lên, chụt một tiếng, hôn lên bụng Trịnh Tú Nghiên. "Khuê nữ của ta quả nhiên có tiền đồ hơn ta ha, hắc hắc."

"Hừ, muội đúng là quá không tiền đồ, cả ngày chỉ biết bám vợ, coi cửa coi nhà." Lòng Trịnh Tú Nghiên ngọt ngào, trên mặt lại giả vờ như giận dỗi, hừ một tiếng, gõ nhẹ lên đầu Vu Văn Văn. "Muội á nha, đúng là trọng nữ khinh nam. Ngoài miệng nói sinh nhi tử hay nữ nhi đều như nhau, nhưng thực ra trong lòng vẫn thiên về khuê nữ, là do muội thương ta không Nhã Nhãều mới nghĩ như vậy!" Nói xong Trịnh Tú Nghiên giả vờ tức giận, xoay người đưa lưng về phía Vu Văn Văn không để ý tới nàng.

Từ khi Trịnh Tú Nghiên có bé con trong bụng, hai người thường xuyên trêu đùa nhau như vậy, một chút việc nhỏ Trịnh Tú Nghiên cũng giả vờ nổi giận, đều sẽ nói "Do muội không thương ta Nhã Nhãều mới như vậy!" Vu Văn Văn biết nàng chỉ nói giỡn, dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại ấm áp. Trịnh Tú Nghiên như vậy nào có còn thanh lãnh như trước kia?

"Nương tử, không phải đâu, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy khuê nữ như áo bông nhỏ tri kỷ nghe lời, làm cho người ta yêu thích sao? Tỷ cũng không biết, khi Đông Sinh tỷ nhắc tới hai khuê nữ của nàng trên mặt cao hứng biết bao nhiêu, ta cũng muốn có một khuê nữ đáng yêu đó mà." Vu Văn Văn lại dọn ghế, ngồi xuống bên kia Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên thấy nàng lại đây ghét bỏ xoay người đưa lưng về phía nàng. Hai người trưởng thành cứ như vậy lăn qua lộn lại náo loạn rất nhiều lần cũng không ngại ấu trĩ, cuối cùng Vu Văn Văn hung tợn nắm cằm Trịnh Tú Nghiên, trao cho nàng một nụ hôn thật dài mới chịu thôi.

"Đều tại muội!" -- Trịnh Tú Nghiên dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm Vu Văn Văn vài cái, mặt mày giận dỗi liếc Vu Văn Văn. "Đều tại muội mà ta cũng trở nên ấu trĩ thế này!"

"Ta như thế thì là ấu trĩ, còn nương tử như thế lại rất đáng yêu." Vu Văn Văn cười hì hì, lại dùng sức quạt quạt hương bồ trên tay, nghiêm túc nói. "Kỳ thật ta muốn khuê nữ còn vì một nguyên nhân, nhi tử quá nghịch ngợm, mỗi ngày đều sẽ chọc tỷ nổi nóng, là do ta thương tỷ, nếu lại muốn có một đứa con trai thì không phải tỷ sẽ bị nó quậy phá cả ngày đều không cần ăn cơm sao, tức giận thôi cũng no rồi?"

Trịnh Tú Nghiên cười ngọt ngào, cũng chỉ nói Vu Văn Văn ngày càng "miệng lưỡi trơn tru". Nàng lại thoáng nhìn đèn trong nhà Thẩm quả phụ bỗng nhiên tắt ngóm, không khỏi nhìn về hướng đó.

Vu Văn Văn cũng theo tầm mắt nàng nhìn về hướng bên kia, trong miệng lẩm bẩm: "Lúc này mới mấy giờ đâu, dì Thẩm cũng quá... gấp gáp đi, Bạch đại phu thảm quá là thảm, ban ngày bị dì Thẩm bóc lột, ban đêm bị dì Thẩm áp bức."

"Muội thì biết cái gì?" Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt không cho là đúng. "Làm sao muội có thể biết, ban đêm không phải dì Thẩm bị áp bức?"

Vu Văn Văn sửng sốt, như bừng tỉnh đại ngộ lại muốn mở miệng thảo luận với Trịnh Tú Nghiên chuyện này, lại bị Trịnh Tú Nghiên can ngăn.

"Suỵt, đừng nói nữa, đừng để cho con ta nghe thấy, để nó còn chút ấn tượng tốt về dì Thẩm." Trịnh Tú Nghiên giơ ngón tay làm thế im lặng, lại sờ sờ cái bụng phồng lên. "Đúng rồi, ta có ngâm trái dưa hấu dưới giếng, trưa ngày mai muội cầm đưa cho dì Thẩm đi."

"Được được... Vẫn là nương tử nghĩ chu đáo." Vu Văn Văn cười, vỗ một cái lên bàn tay hơi ngứa ngáy, quả nhiên vỗ ra một tay đầy máu muỗi.

"Mệt rồi, về phòng ngủ thôi." Trịnh Tú Nghiên ngáp một cái, đưa tay cho Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn cười hì hì nâng Trịnh Tú Nghiên dậy, lại ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói. "Nương tử muốn ngủ hay là mệt mỏi thật vậy?"

"Ta không đành lòng nhìn muội quạt gió cho ta còn bản thân thì để cho muỗi cắn!" Trịnh Tú Nghiên hừ một tiếng, nhéo eo Vu Văn Văn một cái.

"Bà chủ à, dưa hấu bao nhiêu tiền một cân thế?" Vu Văn Văn dựa trước giường, ngón trỏ nhẹ nhàng búng búng cái bụng của người trong lòng, chọc cho Trịnh Tú Nghiên vừa thẹn lại bực, lại cào cấu Vu Văn Văn. Vu Văn Văn cười lăn lộn lại không dám dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ đụng tới hài tử trong bụng, vội vàng xin tha.

Trịnh Tú Nghiên xoay người không thèm để ý tới nàng, nằm ở trên giường ngẩn ra, vẻ mặt không vui.

"Nghĩ cái gì thế?" Vu Văn Văn hôn hôn sườn mặt nàng. Trịnh Tú Nghiên gần đây thần thái càng ngày càng giống tiểu nữ nhi, Vu Văn Văn cũng càng thêm yêu thương nàng.

"Văn Văn, ta thế này có phải xấu lắm không?" Nàng sờ sờ bụng mình, trước kia bụng phẳng lì hiện giờ vừa to vừa tròn, miệng không khỏi chu lên.

"Làm sao mà xấu được? Nương tử của ta là nữ nhân đẹp nhất trần đời. Sao mỹ nhân mang thai thì lại không còn là mỹ nhân cơ chứ?" Lại chụt một cái, Vu Văn Văn hôn hôn mặt Trịnh Tú Nghiên mới dỗ nàng vui vẻ một chút.

"Văn Văn, muội đã nghĩ ra tên con là gì chưa?" Trịnh Tú Nghiên híp mắt nằm trong lòng Vu Văn Văn, để nàng bóp chân cho mình.

"Nghĩ ra rồi!" Vu Văn Văn nghe vậy không khỏi vui vẻ ra mặt. "Đứa này gọi là Tiểu Nhất, đứa tiếp theo gọi Tiểu Nhị, kế nữa thì gọi là..."

"Đứa trong bụng còn chưa biết thế nào mà muội đã muốn nhiều như vậy!" Trịnh Tú Nghiên hừ một tiếng, đạp Vu Văn Văn một cước.

*

Đã vào mùa đông, cách mười tháng lâm bồn ngày một gần, tính ra còn chưa tới một tháng. Bạch đại phu gần đây qua thăm rất nhiều lần, hỏi Trịnh Tú Nghiên cảm thấy dạo này thế nào, trong người có khỏe không, Trịnh Tú Nghiên cười nói tất cả đều ổn, ngược lại Vu Văn Văn hồi hộp lo lắng vô cùng, Trịnh Tú Nghiên nhíu mày nàng đã lo lắng muốn mạng, mỗi ngày đều ngủ không ngon, cơm cũng ăn không vô, năm lần bảy lượt suýt nôn ra.

Dì Thẩm thấy thế cũng chỉ lấy chuyện trước kia Vu Văn Văn ‘giả làm nương’ tới trêu ghẹo nàng, châm biếm nàng ‘để ta xem thử thai phụ giả như cháu có thể sinh ra được cái gì’. Làm cho Trịnh Tú Nghiên cũng bật cười. Vu Văn Văn oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Lan rồi lại không thể làm gì dì, chỉ ủy khuất nói "Cháu là do lo lắng cho nương tử..."

Bạch đại phu và Thẩm Lan hôm nay lại tới nữa. Bạch Y bấm tay tính toán, Trịnh Tú Nghiên sẽ sinh trong mấy ngày này thôi.

"Văn Văn, nhớ phải tìm sẵn bà đỡ giỏi." Bạch Y cẩn thận nhắc nhở, nàng biết Vu Văn Văn cực kỳ săn sóc Trịnh Tú Nghiên.

"Chuyện này Bạch đại phu yên tâm," Vu Văn Văn nhìn thoáng qua Trịnh Tú Nghiên, cười cười. "Ta có đi hỏi thăm rồi, ở gần đây có bốn bà đỡ. Trong đó bà đỡ Lưu ở Trần gia thôn là ở gần nhà chúng ta nhất, nhưng trình độ của bà ta thì thật chẳng ra gì, người ta đều nói bà ta đỡ đẻ lúc nào cũng đau. Người ta lại nói bà đỡ Trương của Trương gia thôn lớn tuổi nhất, giàu kinh nghiệm nhất, bốn bà đỡ kia đều học từ bà ấy, đỡ đẻ cũng không đau. Ta nghĩ kỹ rồi, chiều nay sẽ mời bà ấy đến ở nhà chúng ta vài ngày, tránh cho đến lúc đó gấp rút đến độ mồ hôi đầy đầu lại không biết nên tìm ai. Còn có......"

"Rồi rồi!" Thẩm Lan bị nàng nói dong dài mà muốn kết kén trong lỗ tai, liếc trắng mắt nàng một cái. "Bản lĩnh thương vợ của cháu không biết là học từ ai, cha cháu cũng chưa từng như cháu..." Thẩm Lan tự biết nói lỡ, vội vàng ngậm miệng, liếc mắt nhìn Bạch Y mặt vô cảm một cái.

Vu Văn Văn một chút cũng chưa nhận thấy là đã nói đủ, lại tiếp tục dong dài, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ nhìn nàng cười hiền hòa.

Bạch Y đứng nghe nàng nói xong, lại dặn dò vài câu rồi muốn kéo Thẩm Lan về nhà. Thẩm Lan mãi không chịu đi, chỉ nói muốn lưu lại với Trịnh Tú Nghiên. Không nghĩ tới Vu Văn Văn thật thà, nháy đôi mắt to thuần lương, vẻ mặt phúc hậu vô hại: "Còn có cháu mà dì! Dì mau về nhà đi!"

Thẩm Lan ở trong lòng thầm mắng một câu ‘nhóc con vô lương tâm’, ngay sau đó chạy một mạch về nhà trước.

Dì muốn về nhà trước Bạch Y một bước giữ cửa khóa lại, dì không muốn ban ngày ban mặt đã bị Bạch Y phạt, biểu cảm lẫn thần thái thẹn thùng khi nãy đều bị nàng nhìn thấy cả rồi.

Bà đỡ Trương đến nhà Vu Văn Văn vào buổi chiều, bà ta là một người tướng mạo cực kỳ thiện lành, lòng dạ cũng cực kỳ tốt. Bà ta kéo tay Trịnh Tú Nghiên bắt đầu kể lể, từ con trong bụng bà ta cho tới con dâu, cho tới cháu chắt, cho tới Trịnh Tú Nghiên đầu óc muốn quay quay cuồng cuồng. Trịnh Tú Nghiên thầm nghĩ, người này không biết là tới giục sinh hay là tới đón sinh.

Vu Văn Văn cũng đau đầu hoa mắt, trong lòng nghĩ sao người này nói mà không thấy mệt, lại nghĩ đến đứa con trong bụng ngàn vạn lần đừng nghe thấy, bằng không sinh ra nhất định không ưa khóc thì chắc cũng thích lải nhải như bà đỡ Trương.

Lúc Vu Văn Văn đưa bà đỡ Trương về đến sương phòng nghỉ ngơi thì Trịnh Tú Nghiên "Ui da" một tiếng, bụng đau quặn từng cơn.

"Đau quá... Úi... Văn Văn!!"

Trước tiên Vu Văn Văn vọt tiến vào, trong tay kéo theo bà đỡ Trương, miệng bà ta vẫn còn đang lải nhải.

"Ái chà, phu nhân chớ nóng vội, lúc trước cũng có một cô nương cỡ tuổi cô, bụng còn muốn lớn hơn cô, sinh phát là ra ngay, nàng......"

"Bà...! Đừng! Nói! A a a... Nữa!!!" Bụng Trịnh Tú Nghiên quặn đau không thôi, từng cơn đau giống như dao cắt rách hạ thể nàng. Nàng thật sự chịu không nổi, khó nhịn rống lên thành tiếng, làm bà đỡ Trương hết cả hồn.

Vu Văn Văn lo lắng đến độ đại kinh thất sắc, chuyện trước đó Bạch đại phu dặn dò nàng đã quên gần hết, chỉ còn biết chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa kêu Bạch Y và Thẩm Lan, ngay sau đó lại chạy về nhà mình.

Bạch Y ngủ rất nông, nghe tiếng vội vàng ngồi dậy khoác thêm áo ngoài, lay lay Thẩm Lan bên cạnh. Thẩm Lan dụi dụi mắt, còn buồn ngủ hỏi "Cái gì vậy?"

"Tú Nghiên sinh!"

Thẩm Lan cả người còn trần trụi, nghe vậy vội vàng xoay người xuống giường, dẫm lên giày muốn đi ra cửa.

"Lan Nhi! Nàng còn chưa mặc quần áo!"

Vu Văn Văn ở một bên giúp đỡ trong hoảng loạn, thực tế nàng cái gì cũng không làm được, cũng không giúp được gì, bà đỡ Trương tay chân lanh lẹ nhờ Thẩm Lan trợ thủ cho mình, Bạch đại phu ở một bên an bài đâu vào đấy, Vu Văn Văn chỉ có thể quỳ gối trước giường dỗ dành Trịnh Tú Nghiên.

"Ối a!! Đau muốn chết! Văn Văn... Ta... Đau quá!! A a a!!" Mồ hôi làm ướt trán Trịnh Tú Nghiên, nàng đau đến nỗi trong mắt đều chứa đầy nước mắt.

"Không... Không sao đâu, nương tử... Không đau, lập tức sẽ không đau nữa, tỷ cắn cánh tay ta đi nha..." Vu Văn Văn cuống quít vươn tay mình ra.

Trịnh Tú Nghiên cắn cánh tay Vu Văn Văn duỗi lại đây, chỉ để lại một dấu răng nhợt nhạt rồi im miệng. Nàng đau xuyên tim nhưng còn chưa tới nỗi mất đi lý trí, nàng cũng đau lòng Vu Văn Văn.

"A a!! Không... Không cần!! Thịt của muội.. Không... Không thể ăn!!"

Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể đau đớn thét chói tai, trừ cách này ra không còn cách nào khác. Bụng nàng tựa hồ có một cây dao từ bên trong chọc ra ngoài, thiếu chút nữa đau đến ngất đi.

"Dùng sức! Phu nhân lại dùng lực chút nữa! Thấy được đầu hài tử rồi!" Bà đỡ ở một bên động viên Trịnh Tú Nghiên cố lên, thiếu điều muốn phất cờ hò reo.

"Cháu... Hết sức rồi!!" Nước mắt Trịnh Tú Nghiên chảy ra không ngừng.

"Không còn sức cũng phải sinh! Phu nhân cố dùng lực đi nào!!"

"Nương tử... Nghiên tỷ tỷ, lại dùng sức một chút, lập tức... Lập tức sẽ ra ngay..." Vu Văn Văn cuống quít, chỉ có thể dùng tay áo lau vội mồ hôi và nước mắt trên mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Nói... Nói thì dễ... Muội thử... Kiếp sau muội cứ thử đi!!" Trịnh Tú Nghiên xoay mặt qua, hai mắt đẫm lệ mông lung quát Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn cầm khăn, tay run run gấp nó lại vài lần, muốn nhét nó vào trong miệng Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên một phen đẩy Vu Văn Văn ra, dồn dập thở phì phò, ở bên tai Vu Văn Văn hô: "Văn Văn... Muội... Muội có còn yêu ta không..."

"Yêu! Yêu! Làm sao mà không yêu cho được, nương tử, ta chỉ muốn chịu khổ thay cho tỷ thôi..." Vu Văn Văn thấy dáng vẻ nàng như vậy, bản thân cũng không khỏi lau nước mắt nước mũi lưng tròng.

"Vậy thì tốt rồi... Ta đây... Cũng không uổng công vì muội mà đau một hồi như vậy... A!!" Trịnh Tú Nghiên đoạt lấy khăn, tự nhét vào trong miệng tiếp tục dùng sức.

"Ra rồi, là một thiên kim!" Vu Văn Văn chỉ lo nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, chưa nhìn thấy trên tay bà đỡ nâng niu một bé con nho nhỏ.

Hài tử nhỏ xíu trên người nhăn nheo dúm dó, hai mắt nhắm nghiền oe oe khóc lớn, giống hệt khỉ con đói khát khóc kêu. Vu Văn Văn do dự chưa đón lấy, hai chữ ‘xấu quá’ này bị nàng nuốt xuống. Tâm tình Vu Văn Văn thập phần phức tạp, vừa cảm thấy đứa nhỏ xấu xí này hại Trịnh Tú Nghiên chịu khổ mười tháng, trong lòng không khỏi có chút cáu giận, mặt khác lại nghĩ, dù sao cũng là con của mình và Trịnh Tú Nghiên.

Vẫn là Thẩm Lan tiến lên, dùng khăn mềm quấn hài tử lại.

"Còn thất thần ở đó làm gì, mau ôm khuê nữ của cháu qua cho Tú Nghiên xem đi!" Thẩm Lan dùng khuỷu tay huých Vu Văn Văn một cái, thật cẩn thận trao hài tử cho nàng.

Rốt cuộc vẫn là mẫu tử liền tâm, Vu Văn Văn vừa đón lấy đứa con bé bỏng tim lập tức mềm nhũn, bao nhiêu cảm xúc đều biến thành yêu thương, chỉ hận không thể dùng tất cả ôn nhu của mình đan thành một cái võng bao bọc đứa nhỏ đang khóc nháo này.

"Nương tử! Là khuê nữ!" Vu Văn Văn vui mừng phát khóc, ngồi xổm xuống nói với Trịnh Tú Nghiên đã nửa hôn mê.

"Ừ... Tốt..." Mắt Trịnh Tú Nghiên híp lại, bị buồn ngủ đánh úp. Chợt cảm thấy hạ thể lại đau đớn như bị xé rách.

"Bên trong còn một đứa nữa!" Bà đỡ nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro