39H. Đút Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai khuê nữ tốt quá, hoa khai tịnh đế*!" Thẩm Lan hưng phấn cảm thán, ngay sau đó khinh thường trợn trắng mắt với Bạch Y bên cạnh.

*hai hoa cùng nở

"Lúc trước không phải nàng nói là nam hài nhi sao? Xớ, cái đồ lang băm!"

Bạch Y cười không nói, tiến đến bên tai Thẩm Lan. "Sao nào, muốn nam hài nhi hả? Vậy hai ta thử sinh xem có thể sinh ra một đứa không? Ta về nhà sẽ đè nàng lên giường ngày ngày rót đầy nàng đến khi nàng khóc meo meo xin khoan dung cũng không buông tha cho đến khi nàng hôn mê, tỉnh lại tiếp tục làm, cho tới khi nào sinh ra mới thôi..."

"Già mà mất nết!" Thẩm Lan hung hăng dẫm lên chân Bạch Y.

Vu Văn Văn vội vàng chăm sóc Trịnh Tú Nghiên mỏi mệt đến cực điểm sớm đã hôn mê, rảnh đâu mà bận tâm hai cái người ấu trĩ này. Thẩm Lan và Bạch Y mỗi người ôm một đứa nhỏ mới sinh trong lòng, cúi đầu trêu đùa các nàng.

Đứa nhỏ ra trước nặng tầm tám cân, an an phận phận, lúc ra khỏi bụng mẹ chỉ gào hai tiếng rồi không gào nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Thẩm Lan. Đứa ra sau thì không được bụ bẵm bằng tỷ tỷ của nó, còn chưa đủ năm cân, gầy yếu gào khóc đến khi nghẹn giọng.

"Sao nàng lại thế này, dỗ con nít mà cũng không xong." Thẩm Lan dùng khuỷu tay huých Bạch Y một cái, bất mãn liếc nàng, đặt bé tỷ tỷ trong lòng mình nhẹ nhàng lên giường mềm mại, thật cẩn thận đón lấy bé muội muội trong lòng Bạch Y.

Không ngờ muội muội vừa vào trong lòng dì lại khóc còn dữ hơn, dù dì có dỗ thế nào, ôm thế nào cũng vô ích. Thẩm Lan dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm nhìn về phía Bạch Y, Bạch Y cũng chỉ biết nhún vai với dì, lắc lắc đầu.

Trịnh Tú Nghiên vẫn còn chưa hết đau đớn, nàng cau mày mở hai mắt, nhìn về phía đứa con không ngừng khóc nháo. Nàng đẩy nhẹ Vu Văn Văn, ý bảo nàng ôm con lại đây.

"Nương tử, tỷ nghỉ ngơi thêm chút đi, để ta đi dỗ con cho..."

"Con đói bụng..."

Muội muội còn chưa mở mắt, nhỏ xíu ghé vào trong lòng Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên vén vạt áo, muội muội sờ soạng tìm tới núm vú mềm của mụ mụ, ôm lấy bắt đầu mút vào.

Vu Văn Văn ngơ ngác nhìn chằm chằm khuê nữ liều mạng mút sữa tươi, dáng vẻ như suy tư điều gì. Chốc lát nàng lại chọc chọc đầu khuê nữ, chốc lát lại chọc chọc mông khuê nữ, tóm lại là không để yên cho nó bú sữa.

Khuê nữ không để ý tới nàng, vẫn cứ lo chuyên tâm bú sữa, cả Trịnh Tú Nghiên cũng không để ý tới nàng. Vu Văn Văn dùng ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên. Sau khi sinh hài tử rốt cuộc nàng đã khác đi, cứ nhìn thấy con thì khuôn mặt tái nhợt lại nở nụ cười, trên người tựa hồ được bao trùm một vầng sáng ấm áp làm chói mắt Vu Văn Văn.

Đây chắc là mẫu tính quang huy rồi.

*

Ngày làm tiệc đầy tháng cho hai con, nhà Vu Văn Văn náo nhiệt vô cùng, Liên Đông Sinh cũng dắt Phù Nương và hai khuê nữ nhà mình tới thăm Trịnh Tú Nghiên, quả nhiên không quên mang theo hai đôi giày đầu hổ và mũ đầu hổ. Hai đứa nhỏ là nhân vật chính của ngày hôm nay, người tới bất kể là ai đều muốn ôm hai đứa bé phấn điêu ngọc trác này. Tỷ tỷ và muội muội không biết vì sao lại có nhiều người đến ôm mình như vậy, đôi lúc còn hôn hôn lên mặt mình, hai đứa chỉ biết cười khanh khách.

Tỷ tỷ bị nựng đến mệt mỏi, dần dần cũng không cười nữa, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi nào đó, bỗng nhiên óe một tiếng, khóc lên, Vu Văn Văn vội vàng dỗ dành, dỗ cho con ngủ xong mới bỏ vào giường nhỏ ở phòng trong.

"Nương... Cho con nhìn với, cho con xem với..." Đại khuê nữ của Liên Đông Sinh và Phù Nương là Liên Thanh Minh nhón chân kêu lên, lôi kéo góc áo Phù Nương, Phù Nương lại không để ý tới nó, chỉ lo cười đùa với em bé.

"Em bé ngoan quá đi!" Phù Nương cười tán thưởng. Muội muội dịu ngoan nghe lời hơn tỷ tỷ nhiều, ai đến cũng không cự tuyệt, mặc cho mọi người trêu đùa chỉ cười khì khì, lộ ra má lúm đồng tiền mờ nhạt, ngay cả khi mệt nhọc cũng chỉ trợn tròn mắt cười với người đang chơi với mình.

"Nào, con nhìn xem muội muội này có đáng yêu không nào?" Liên Đông Sinh đi lên trước, một tay ôm Liên Thanh Minh lên, lúc này nó mới thấy rõ em bé hồng hào trong lòng mẫu thân.

"Đáng yêu quá! Đáng yêu hơn tiểu muội muội nhiều!" Liên Thanh Minh dùng sức gật đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ. Muội muội mắt buồn ngủ nhập nhèm bỗng nhiên sáng ngời lên, giương cánh tay ú nu đòi Liên Thanh Minh bế. Phù Nương đâu chịu giao em bé cho nó, chỉ cho nó duỗi tay sờ sờ mặt muội muội.

"Nương tử nè, chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa đi, cho Thanh Minh có thêm một đứa muội muội." Liên Đông Sinh cười nhìn về phía Phù Nương, Phù Nương hừ một tiếng.

"Muốn sinh thì tự muội sinh đi!"

Hôm nay bằng hữu thân thích tới rất đông, Vu Văn Văn lại kính bọn họ vài chén rượu.

Đến khi Vu Văn Văn đẩy cửa tiến vào, cởi quần áo cười hắc hắc rồi chui vào ổ chăn, trên mặt đã ửng đỏ vì say.

"Tránh ra đi." Trịnh Tú Nghiên nghe thấy mùi rượu trên người Vu Văn Văn, ghét bỏ đẩy đẩy nàng. Vu Văn Văn lại càng muốn ôm Trịnh Tú Nghiên, hai người càng dán càng gần, bỗng một con tiểu hổ lông xù chui vào giữa hai người.

Vu Văn Văn vui vẻ, hai tay bắt lấy hai chân trước của tiểu hổ nhấc lên, hôn ‘chụt’ một cái lên đầu bé hổ, sau đó ném bé hổ lên rồi vững vàng chụp lại, ném chụp ném chụp, chọc cho bé hổ cười khúc kha khúc khích.

"Đây là khuê nữ của ta, không phải trái bóng!!" Trịnh Tú Nghiên căm giận vỗ Vu Văn Văn một cái, đoạt lại tiểu hổ, ôm con vào lòng, cẩn thận vuốt lông từng chút một. Tiểu hổ thích nghe mùi sữa trên người mẫu thân, hương vị làm cho bé con cảm thấy an lòng. Nó híp mắt lắc lắc cái đuôi, phơi cái bụng nhỏ mềm mại của mình ra.

"Viên Viên thích hả con..." Vu Văn Văn dựa vào Trịnh Tú Nghiên, duỗi tay ý xấu chọc vào cái bụng khuê nữ lộ ra, tiểu hổ dùng móng vuốt chụp lấy, lại luôn chậm hơn Vu Văn Văn một bước, cứ vài lần như thế, tiểu hổ bực bội hung dữ nhe cái răng nanh còn chưa dài ra, Vu Văn Văn cười ha hả.

Tỷ tỷ gọi Vu Viên Viên, muội muội gọi Vu Nhã Nhã, là cái tên mà Bạch Y đặt cho. Vu Văn Văn rất hài lòng, hai cái tên này so với Miêu Cẩu Đản, Thúy Lan gì đó trong thôn nghe hay ho hơn nhiều.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, Viên Viên sau khi sinh ra ngày hôm sau đã hóa hổ, mà Nhã Nhã vẫn không có chút động tĩnh nào, mỗi ngày ngoại trừ khóc thì lại là khóc, đôi khi mới lộ ra cái tai, cái đuôi, nhưng chưa bao giờ biến thành con hổ hoàn chỉnh.

"Nhã Nhã sao lại thế này?" Trịnh Tú Nghiên lo lắng sốt ruột nhìn về phía giường nhỏ bên cạnh, Nhã Nhã ngủ mê say, trong tay còn nắm chặt mũ đầu hổ Liên Đông Sinh tặng.

"Hầy," Vu Văn Văn chà xát mấy sợi lông nhếch lên trên đầu Viên Viên, cũng nhìn về phía Nhã Nhã. "Sợ cái gì, rồng sinh chín con còn khác nhau cơ mà. Chỉ cần là khuê nữ của ta và tỷ thì đều đáng yêu nhất trên đời, đặc biệt là tiểu nha đầu đó nha."

Trịnh Tú Nghiên cười không nói. Vu Văn Văn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, trong lòng hai người ôm ấp tiểu hổ lông xù xù, cùng nhìn chằm chằm Nhã Nhã trên giường nhỏ.

Bỗng nhiên, Nhã Nhã trong lúc ngủ mơ chép miệng hai cái, xoay đầu qua, phát ra một tiếng mèo kêu khe khẽ.

"Nhã Nhã nghe thấy ta khen nó đó." Vu Văn Văn cười hì hì, hôn hôn người trong lòng.

Tiểu hổ kẹp giữa hai người, không an phận cọ cọ đầu vào bộ ngực mềm mại của mẫu thân, ra vẻ đã buồn ngủ, Vu Văn Văn bế nó lên đặt sang bên cạnh mình, để nó ở giữa mình và bức tường.

Tiểu hổ bất mãn mở mắt ra -- nó không thích ngủ bên cạnh mụ mụ, ngực nàng phẳng lì, không mềm mại chút nào. Nó đang tính nhe răng nhếch mép hù dọa Vu Văn Văn, Vu Văn Văn đã trừng mắt liếc nó trước, lỗ tai tiểu hổ lập tức cụp xuống, lúc này mới ủy khuất nhắm mắt lại, cuộn mình trong ổ chăn thành một cục, nhắm mắt lại vào mộng.

"Muội đã bao lớn rồi mà còn muốn hơn thua với hài tử vậy?" Trịnh Tú Nghiên trông thấy tất cả, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, dùng ngón tay chỉ cái trán Vu Văn Văn.

"Nương tử, cho khuê nữ cai sữa đi," Vu Văn Văn mếu máo, ủy khuất. "Sữa đều cho hai đứa nó uống hết rồi, ta còn chưa được uống miếng nào." Nói xong Vu Văn Văn liền vén vạt áo Trịnh Tú Nghiên lên, thuần thục sờ đến hai quả tròn trịa kia.

"Đừng nghịch, Văn Văn, không phải muội muốn giành sữa với con đó chứ?" Thân thể Trịnh Tú Nghiên run lên, dở khóc dở cười đẩy Vu Văn Văn ra.

"Lại làm sao vậy?" Vu Văn Văn không thuận theo mà còn dựa sát vào, gặm cắn hột thịt sưng đỏ trước ngực Trịnh Tú Nghiên. Chỗ đó liền chảy ra chút chất lỏng màu trắng, Vu Văn Văn ngửi được mùi thơm sữa tươi. "Ô... Nương tử, ngực của tỷ bự lên nhiều quá, một tay ta cầm không hết. Còn có còn có, quầng vú cũng lớn nữa, đầu vú cũng..."

"Im miệng!" Trịnh Tú Nghiên bị chọc cho đầy mặt đỏ bừng, không khỏi dù nghiện vẫn ngại mà ưỡn ưỡn ngực, Vu Văn Văn cũng càng to gan hơn.

Tính ra hai người đã ba bốn tháng chưa làm chuyện xấu hổ rồi. Từ khi Trịnh Tú Nghiên mang thai đến tháng thứ bảy, Vu Văn Văn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bạch Y cũng từng ám chỉ, nếu thật sự muốn thì nhẹ nhàng một chút là được, nhưng Vu Văn Văn dù thế nào cũng không chịu đi vào, cùng lắm chỉ dùng tay giải quyết cho Trịnh Tú Nghiên, chính mình cũng ngầm tự an ủi vài lần. Hiện giờ Trịnh Tú Nghiên thật vất vả mới trải qua giai đoạn ở cữ, Vu Văn Văn lại như sói đói, trong mắt lóe lục quang, đang nghĩ xem nên ăn sạch người này thế nào.

"Tướng công... Đừng ăn nữa, ta khó chịu quá." Giọng Trịnh Tú Nghiên mang theo tiếng khóc nức nở.

"Hả? Nương tử khó chịu chỗ nào?" Vu Văn Văn vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, khóe miệng còn dính một vòng trắng mờ nhạt.

"Ngực... Chỗ này căng quá, vừa đau vừa cứng ưm... Làm sao bây giờ..." Trịnh Tú Nghiên mếu máo khóc, cắn môi dưới nhẹ giọng nói, mặt càng đỏ lên thêm.

Vu Văn Văn sửng sốt một chút, tiếp theo khóe miệng nhếch lên cười. "Không sao, để ta hút ra cho nương tử là được nha."

Vu Văn Văn tiến đến ngậm đầu vú đỏ thắm, đổi từ liếm láp thành mút vào, từng dòng sữa tươi liền chảy ào ào vào trong miệng mình.

"Hưm... Ngọt..." Vu Văn Văn vừa mút vào vừa nói lời mơ hồ không rõ. Nàng vừa mới uống không ít rượu bởi vậy mà có hơi khát, hiện giờ sữa tươi của Trịnh Tú Nghiên vừa hay giải khát cho mình.

Trong phòng vang lên tiếng ‘Ùng ục ùng ục’, Trịnh Tú Nghiên không khỏi hừ nhẹ vài tiếng. Ngày thường Viên Viên và Nhã Nhã cùng nhau bú sữa của mình cũng chưa từng có cảm giác này, thế mà bị người này bú, thân thể bị người này chạm vào, mình liền nhẹ nhàng động tình, ướt hạ thân. Người trong lòng mình lúc này đang ghé vào ngực mình trêu chọc bú từng ngụm sữa tươi của mình, loại khoái cảm vi diệu này kích thích thẳng vào não bộ Trịnh Tú Nghiên.

"Ưm tướng công... Chừa cho con chút đi... Ưm..." Trịnh Tú Nghiên xoắn chặt hai chân, khó nhịn vặn vẹo thân mình. Miệng thốt ra không chỉ có lời nói mà còn có cả tiếng rên khe khẽ.

"Không," Vu Văn Văn gặm cắn đầu vú vài cái, cuối cùng lại dùng răng nghiến vài cái mới ngẩng đầu, thè lưỡi liếm liếm sữa tươi quanh miệng. Lần này có vẻ thập phần dâm mĩ, Trịnh Tú Nghiên ‘hừ’ một tiếng liền đỏ mặt.

"Hì, từ nhỏ ta chưa từng được bú sữa, hảo nương tử ơi, chiều ta chút đi nha ưm..." Vu Văn Văn ngậm đầu vú bên kia, nói xong lại giống vừa rồi, bắt đầu cắn mút quả thù du đứng thẳng.

Vu Văn Văn nói không sai, nàng là do cha nàng nhặt được, cho nên chưa được uống sữa mẹ bao giờ. Cũng không biết vì sao, nghe thấy thế mẫu tính trong người Trịnh Tú Nghiên giờ phút này lại bị kích thích trỗi dậy, nàng xoa xoa đầu và vành tai Vu Văn Văn, tiếp tục để mặc nàng làm xằng làm bậy.

Vu Văn Văn đang tính tiếp tục khai khẩn xuống phía dưới, chợt hạ thân Trịnh Tú Nghiên thoáng qua một dòng nhiệt lưu. Không phải dục vọng đến, mà nàng bỗng nhiên nhớ tới, ác lộ của mình còn chưa hết.

"Văn Văn, ác lộ còn chưa xong, chúng ta vẫn..." Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt xin lỗi nhìn chằm chằm Vu Văn Văn, đẩy nàng ra.

Lời này giống như tạt cho Vu Văn Văn một gáo nước lạnh, ngay sau đó Vu Văn Văn cười khổ nhìn Trịnh Tú Nghiên. "Không sao, sẽ nhanh qua thôi, ta nhịn một chút."

"Văn Văn," Trịnh Tú Nghiên có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm Vu Văn Văn. "Thật sự không được thì, ta dùng tay giúp muội..."

"Không, không cần." Vu Văn Văn kiên định lắc lắc đầu. "Ta nhịn một chút, nhất định phải để nó bị phía dưới của tỷ há mồm ăn." Vu Văn Văn chỉ chỉ vào côn thịt dâng trào ở hạ thân.

Vu Văn Văn điều chỉnh vị trí một chút: Nàng ngủ ở mép giường, Nhã Nhã ngủ ở giường nhỏ bên cạnh, trong lòng ngực ôm Trịnh Tú Nghiên, trong lòng Trịnh Tú Nghiên ôm Viên Viên. Tiểu hổ nghe thấy mùi vị quen thuộc trên người thân sinh mẫu thân, mắt khép hờ dựa vào trực giác rúc vào trong ngực Trịnh Tú Nghiên.

Trong lòng Trịnh Tú Nghiên ôm cục tiểu hổ lông xù, lại không hài lòng cọ cọ người phía sau. Vu Văn Văn lập tức hiểu ý người trong lòng, cười khẽ vài tiếng rồi hóa hổ, chiếm hơn phân nửa cái giường.

Đây là lần đầu tiên Vu Văn Văn hóa hổ từ sau khi Trịnh Tú Nghiên mang thai. Nàng thỏa mãn cọ cọ vào cổ đại miêu, lại xoa xoa tiểu miêu đang ngủ, nàng cảm thấy mình là một trong hai người hạnh phúc nhất thế gian, người còn lại chính là Vu Văn Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro