40H. Tranh Sữa Với Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lành. Buổi trưa sau khi Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt nhẹ giọng nói vài câu vào tai Vu Văn Văn, Vu Văn Văn liền phấn chấn tinh thần, trong mắt tỏa lục quang, cả buổi chiều xông hương tắm gội thay quần áo, thiếu điều muốn đặt một dây pháo trước cửa nhà.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Trịnh Tú Nghiên xong ác lộ*, các nàng có thể làm chuyện xấu hổ được rồi.

*kiêng cữ 4-6 tuần sau sinh

Đêm nay, dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong Vu Văn Văn gấp không chờ nổi trải sẵn giường, tự chui vào ổ chăn trước. Nàng vì tiết kiệm thời gian cho buổi tối mà cố tình tắm sẵn vào ban ngày. Trịnh Tú Nghiên ở trong phòng đi tới đi lui: Trong chốc lát lấy quần áo đi tắm rửa, chốc lát lại phải đắp thêm chăn cho con, chốc lát lại nhìn ra ngoài xem đã khoá cửa chưa. Ánh mắt Vu Văn Văn trông mong nhìn Trịnh Tú Nghiên, thấy nàng vẫn không có ý buồn ngủ, trực tiếp túm lấy nàng, trực tiếp đưa lên giường.

"Nương tử à, đừng bận rộn nữa, mau mau..." Vu Văn Văn nhìn người dưới thân thanh lệ đáng yêu, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nàng duỗi tay muốn cởi áo lót trên người Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên cũng rất mong chờ đến đêm nay, nhưng khi vừa đến thì nàng lại không khỏi thẹn thùng. Trong mắt người này toàn là tình dục trần trụi, cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì mình cũng sắp bốc cháy tới nơi rồi, thôi cũng mặc Vu Văn Văn đi vậy.

"Nương tử ơi, chỗ này lại lớn hơn rồi nè." Vu Văn Văn cách yếm lụa mỏng vuốt ve hai bầu tròn trịa trắng nõn, trong tay bắt được hai bầu tràn đầy, nàng cảm thấy mỹ mãn thở ra tiếng.

Vu Văn Văn nhớ tới cục bột mà mình thích nặn khi còn nhỏ, cục bột trắng trẻo mềm mại, xúc cảm dễ chịu biết bao, nhưng cha luôn ngại tay nàng dơ không cho nàng chạm vào. Bây giờ xem như Vu Văn Văn đã thỏa ước nguyện năm nào -- được vuốt ve thứ trắng nõn mềm mại không phải kiêng dè, muốn bóp muốn xoa thế nào tùy ý.

Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt thở phì phò dồn dập, xoay đầu đi không nhìn người này. Từ sau khi mang thai, cặp kiều nhũ này của mình đã to lên không ít, những cái yếm trước kia đều đã mặc không vừa, phải dùng đến cái yếm lớn hơn vài cỡ mới miễn cưỡng mặc vào được, nhưng vẫn sợ sẽ bất chợt bung ra.

"Nương tử, màn thầu táo đỏ đáng yêu quá đi..." Vu Văn Văn vừa xoa vừa si ngốc cười, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve ‘táo đỏ’, chọc cho Trịnh Tú Nghiên run rẩy cả người, bụng thoáng có nhiệt lưu lướt qua, nàng cầm lòng không được xoắn chặt hai chân.

Vu Văn Văn duỗi tay vòng ra sau lưng ôm Trịnh Tú Nghiên, vừa kề trán vừa cởi bỏ món đồ cuối cùng trên người Trịnh Tú Nghiên -- yếm. Trịnh Tú Nghiên chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm.

"Tướng công, chớ có động," Trịnh Tú Nghiên vén tóc dài ra sau, tiếp đến ngồi quỳ dậy, kéo ra khoảng cách với Vu Văn Văn, Vu Văn Văn nghe nàng gọi ngọt xớt mà muốn tê dại nửa người, một câu ‘Tướng công’ này không ngừng vỗ về trái tim mềm yếu của Vu Văn Văn.

"Yếm mới đấy, muội nhìn xem, có đẹp không?" Trịnh Tú Nghiên cười khẽ, đặt một bàn tay lên vai Vu Văn Văn, một cái tay khác vờn quanh trước ngực Vu Văn Văn, vô tình một cách cố ý câu dẫn Vu Văn Văn. Vu Văn Văn nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, ‘ừng ực’ một tiếng, nuốt nuốt nước miếng.

"Đẹp muốn chết luôn, nương tử của ta xinh đẹp như tiên, mặc cái gì cũng đẹp hết." Tiếng Vu Văn Văn hít thở bỗng nhiên trở nên dồn dập, một bàn tay nắm eo thon như rắn nước của kiều thê, kéo nàng vào trong lòng mình, thành thạo, mạnh dạn cởi yếm ra.

Ai mà quan tâm yếm đẹp hay không, tóm lại nương tử ta là đẹp nhất, tóm lại cũng bị ta lột xuống rồi. Vu Văn Văn nghĩ, hai tay ôm chầm lấy Trịnh Tú Nghiên như muốn vĩnh viễn giam cầm nàng trong lòng ngực mình, quan đầu của dương vật dâng trào vừa hay chạm vào tiểu huyệt run run rẩy rẩy. Vu Văn Văn ý xấu hơi hơi thẳng lưng, thê tử trong lòng ngực liền bị thọc một cái rùng mình.

"Vú của nương tử cũng nặng hơn một chút nữa á." Vu Văn Văn cười dùng tay nâng kiều nhũ ước lượng trọng lượng, cặp vú liền rung rinh nhẹ nhàng lan ra từng gợn sóng nhũ.

"Ngốc ạ... Đương nhiên phải nặng rồi, bên trong đều là đồ ăn của Viên Viên và Nhã Nhã đấy." Trịnh Tú Nghiên lấy bàn tay xấu xa của Vu Văn Văn ra, hơi hơi nhíu mày. "Văn Văn, chớ có chạm vào, chỗ đó của ta căng lắm."

Vu Văn Văn nào phải đứa nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời, Trịnh Tú Nghiên không cho nàng làm cái gì nàng lại càng muốn làm cái đó. Vu Văn Văn nhướng mày, năm ngón tay bắt lấy kiều nhũ Trịnh Tú Nghiên đột nhiên bóp mạnh một cái, sữa màu trắng ngà liền xịt ra từ đầu vú.

"Ư ưm...... Văn Văn..." Trịnh Tú Nghiên khẽ run, cảm giác tê dại từ hai vú truyền khắp toàn thân, đến tiểu huyệt cũng chảy thêm nước ra, nhiễu vào quan đầu nóng cháy của Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn cảm nhận được hạ thân có một dòng nước trơn trượt, khóe miệng nhếch lên cười. Sữa tươi uốn lượn chảy xuống phía dưới, đợi sữa chảy xuôi từ nhũ phong đến đáy ngực Vu Văn Văn mới sáp vào, dùng cái lưỡi linh hoạt liếm từ dưới lên để lại một vệt nước kéo dài tới đỉnh nhũ phong đỏ tươi.

Trịnh Tú Nghiên hít hà một hơi. Lúc này Vu Văn Văn đang ngậm đầu ti nhạy cảm của mình không ngừng gặm cắn trêu đùa. Vu Văn Văn nâng hạ thân lên, chậm rãi tiến vào nửa cây côn thịt. Thân mình đã lâu không chịu kích thích làm sao chịu nổi, bụng Trịnh Tú Nghiên căng thẳng, thiếu chút nữa đã tiết thân.

"Chậm một chút ư ư...Văn Văn hư ư ư... Chậm lại đi..." Trịnh Tú Nghiên ngồi quỳ hai chân có hơi nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngồi liệt trên giường. Vu Văn Văn chỉ lo bú sữa tươi, dáng vẻ cực kỳ thành kính. Vu Văn Văn hay nói Viên Viên bú sữa ngấu nghiến, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là Vu Văn Văn càng thêm như lang tựa hổ.

"Nương tử, nhỏ giọng thôi. Đừng làm ồn khuê nữ." Vu Văn Văn nghe tiếng rên rỉ mê người bên tai, cười nhắc nhở, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy đầu ti. Chợt một tiếng trẻ con khóc nỉ non quấy nhiễu Trịnh Tú Nghiên đang chìm nổi trong sóng triều tình dục.

"Là Nhã Nhã... Để ta xem thử Nhã Nhã bị làm sao." Nói đoạn Trịnh Tú Nghiên liền muốn xuống giường. Tình dục trong mắt nàng đã sớm biến mất hơn phân nửa, sáng tỏ hơn nhiều.

Vu Văn Văn siết eo thon của Trịnh Tú Nghiên lại, không cho nàng xuống giường. "Nó sẽ tự ổn thôi... Chúng ta tiếp tục..." Vu Văn Văn ủy khuất nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng Nhã Nhã khóc làm sao chịu được, vừa nghe con khóc nàng đã mềm lòng. Nàng đẩy Vu Văn Văn đang ngăn cản mình ra, ngồi thẳng dậy. Côn thịt nóng cháy mang ra một đống nước nhờn từ trong kiều huyệt, chỗ hai người liên kết ướt dầm dề một mảng. Trịnh Tú Nghiên chỉ nhìn thoáng qua Vu Văn Văn, Vu Văn Văn liền ngượng ngùng cúi đầu.

Trịnh Tú Nghiên cả người trần trụi, chỉ khoác một cái áo ngoài của Vu Văn Văn rồi xuống giường. Vu Văn Văn nhìn chằm chằm côn thịt sưng to của mình ngẩn ra, một mảng lạnh lẽo nhắc nhở nàng vừa hưởng được một nửa tính phúc đã phải vội dừng. Tiếng Nhã Nhã khóc lại càng lớn hơn, Vu Văn Văn lắc lắc đầu cũng theo xuống giường.

"Nhã Nhã ngoan nha con..." Trịnh Tú Nghiên vỗ lưng Nhã Nhã, đi tới đi lui trong phòng, dịu dàng dỗ dành nó từng chút một, nhưng Nhã Nhã lại khóc càng dữ hơn. Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn Viên Viên đang ngủ ngon lành, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may hai oắt con này không nháo cùng một lúc, bằng không mình phải mệt chết.

"Nhã Nhã sao rồi con? Để nương xem thử nha." Vu Văn Văn còn lõa thể, côn thịt bên dưới lúc la lúc lắc theo từng bước chân. Nàng đi lên trước, làm cái mặt quỷ với Nhã Nhã.

Nhã Nhã vừa thấy Vu Văn Văn quả nhiên nín khóc mỉm cười, vươn cánh tay ú nu sờ mặt Vu Văn Văn. "Nha nha... Nhà... Nhá..."

Vu Văn Văn cười trêu đùa nó làm bé con cười khúc khích. Trịnh Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc định thả con lại trong nôi, Nhã Nhã lại khóc lên, vừa khóc vừa duỗi tay muốn sờ kiều nhũ Trịnh Tú Nghiên.

"Con đói bụng, ta cho con bú một lát đã." Trịnh Tú Nghiên cười xin lỗi Vu Văn Văn, ý bảo nàng có thể về giường chờ mình. Vu Văn Văn chỉ lắc lắc đầu, nhìn Trịnh Tú Nghiên cho Nhã Nhã bú sữa.

"Nương tử... Nhã Nhã... Nhã Nhã ăn ít thôi con, chừa cho nương một chút..." Vu Văn Văn trơ mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên cho bú, "ừng ực" một tiếng, nuốt một mồm to nước miếng, Trịnh Tú Nghiên thẹn thùng, trừng mắt nhìn Vu Văn Văn một cái.

Vu Văn Văn lo lắng cứ thế này thì sữa đều bị Nhã Nhã uống sạch, vì thế nảy ra một kế. Nàng cúi đầu, nhìn núi tuyết phình to no tròn. Nàng há mồm, ngậm lấy bên kia.

Người này... Thế mà lại giành sữa với con? Trịnh Tú Nghiên khó tin nhìn chằm chằm Vu Văn Văn.

Bên trái là Vu Văn Văn mút vào, bên phải là Nhã Nhã. Vu Văn Văn tựa hồ muốn đấu với Nhã Nhã, nàng mút đầu ti không biết mệt, phát ra tiếng chùn chụt chùn chụt vang vọng khắp phòng, có vẻ dâm mĩ vô cùng.

"Ưm ahh... Hết... Hết sữa rồi..." Hai tay Trịnh Tú Nghiên bế con, rùng mình dùng khuỷu tay vô thức muốn đẩy Vu Văn Văn ra, lại phát hiện Vu Văn Văn vẫn không chịu thuận theo.

"Hảo tướng công... Chừa cho Nhã Nhã một chút đi... Lát nữa lên giường ta sẽ bồi thường cho muội ưm..."

Vu Văn Văn nghe vậy lại đột nhiên bú mấy hớp ngẩng đầu lên, vừa lòng liếm liếm sữa sươi nơi khóe miệng.

Trịnh Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ Vu Văn Văn bỗng dưng ôm mình lên, dương vật sưng to chỉa thẳng vào chân tâm vừa mới chảy nước róc rách, không hề ngần ngại từ phía sau tiến vào thân thể mình.

"Ứa ahh..." Tiểu huyệt trống rỗng lập tức bị lấp đầy, Trịnh Tú Nghiên tê dại hai chân, may mắn là mình đang ngồi lên người Vu Văn Văn. Trọng lượng của mình và Nhã Nhã đều đè lên người Vu Văn Văn, nhưng Vu Văn Văn vẫn thấy vô cùng nhẹ nhàng, thúc thúc eo vài cái, đâm thẳng vào hoa tâm.

"Đừng mà... Tướng công... Đừng làm vậy trước mặt con..." Khoái cảm chồng chất, Trịnh Tú Nghiên không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng, lại sợ sẽ dạy hư con, vì thế chỉ cắn môi dưới vẻ mặt khó nhịn mà đón nhận, trong mắt toàn là vẻ đau khổ cầu xin. Vu Văn Văn yêu chết cái bộ dáng chịu đựng ẩn nhẫn này của nàng, cố tình nắc mạnh mấy cái liền làm thân thể nàng xốc lên xốc xuống, tới cặp kiều nhũ cũng dập dềnh thành làn sóng nhũ, Nhã Nhã nhả đầu ti ra, nhíu nhíu mày.

"Oa a --" Nhã Nhã không biết vì sao mẫu thân lại đong đưa lên xuống, nó khóc òa lên, không ngờ lại làm cho mẫu thân càng thêm luống cuống tay chân. Nào biết kẻ đầu sỏ gây tội lại chính là người mẹ không biết xấu hổ kia của nó.

"Nương tử, con khóc kìa, mau dỗ con đi." Vu Văn Văn nhịn xuống dục vọng muốn thọc vào rút ra hết sức, nàng ngậm lấy vành tai Trịnh Tú Nghiên, ở bên tai nhẹ giọng nói, phà nhiệt khí vào tai Trịnh Tú Nghiên, khơi dậy tình dục trong lòng nàng.

"Ứm... Văn Văn hư..." Đuôi mắt Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng, rên hừ hừ quở trách Vu Văn Văn, lại không ngờ Vu Văn Văn lại đột nhiên động thân, làm chỗ hai người giao cấu lại phọt ra một đống nước nhờn, giọng Trịnh Tú Nghiên run lên, mang theo tiếng khóc nức nở dỗ dành con.

"Nhã Nhã... Nhã Nhã đừng khóc... Mẫu thân ở đây nha, nha con? Ứm ứ... Nương cũng ở đây, đừng khóc nữa nha? Nhã Nhã ngo... Ứm ứ ứ... Ngoan... Ứa ứaa... Nhất nha." Trịnh Tú Nghiên vừa nói vừa bị Vu Văn Văn nắc lia nắc lịa, thân thể run rẩy liên hồi, ngồi cũng ngồi không xong, luôn cảm thấy giây tiếp theo sẽ bị rớt xuống. Thịt mềm giữa bắp đùi run run rẩy rẩy, hoa huyệt ở giữa chân tâm bị nong ra lúc đóng lúc mở, ngoan ngoãn phun ra nuốt vào côn thịt của Vu Văn Văn.

Nhã Nhã hơi giật mình nhìn chằm chằm hai người này, không biết vì sao nương thở hổn hển nghẹn đỏ mặt, không biết vì sao khóe mắt mẫu thân đỏ bừng, vừa nói chuyện vừa khóc nức nở, cũng không biết vì sao mình lại bị xóc văng lên văng xuống... Nó khóc mệt lả, ngáp một cái thật dài rồi ngủ mất.

"Nương tử, Nhã Nhã ngủ rồi, chúng ta về giường thôi..."

"Ưm... Được..."

Trịnh Tú Nghiên rên khẽ đứng dậy, chỗ hai người liên kết phát ra "Póc" một tiếng. Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp đứng vững đã bị Vu Văn Văn kéo lại đối mặt với Vu Văn Văn, ngồi lên côn thịt dâng trào.

"Ứaaa... Sao lại vào nữa rồi..." Trịnh Tú Nghiên sợ hãi khóc kêu thành tiếng, lớn tiếng rên rỉ. Vu Văn Văn không để ý tới nàng, chỉ ôm Trịnh Tú Nghiên đứng lên. Hai chân Trịnh Tú Nghiên chỉ còn biết kẹp bên hông Vu Văn Văn, đôi tay bám chặt vào vai nàng, sợ sẽ rớt xuống.

"Hưm... Nương tử, thích ta chơi tỷ như vậy không?" Mỗi bước Vu Văn Văn đi đều xấu xa thúc vào một cái, côn thịt đều thọc mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, làm cho Trịnh Tú Nghiên sướng tới quíu ngón chân, để lại từng vệt đỏ trên đầu vai Vu Văn Văn.

"Thích... Thích tướng công chơi ta như vậy..." Trịnh Tú Nghiên căng thẳng cả người, run rẩy không ngừng, tiểu huyệt lại hút càng chặt, mặc cho côn thịt nổi gân xanh vào ra khai khẩn tiểu huyệt mềm múp của mình.

"Chơi tỷ thế nào hả?" Vu Văn Văn khắc chế, tốc độ vẫn cứ không nhanh không chậm, chỉ ngẫu nhiên dùng sức đâm Trịnh Tú Nghiên. Hai người ở trên giường phối hợp ăn ý như vậy, đương nhiên Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ Vu Văn Văn. Nàng biết, đây chỉ là màn khởi động trước cơn bão tố của Vu Văn Văn mà thôi.

"Thích tướng công... Bế ta... Đâm ta... Ứ ứ ứa đâm sướng lắm ứ ứ... Tướng công đâm sâu lắm á á... Lỗ nhỏ căng đầy... Chỉ muốn mãi mãi đu trên người tướng công... Bị tướng công đâm ứ ứ ứaaa..."

Cuối cùng cũng đi tới mép giường, Vu Văn Văn đặt Trịnh Tú Nghiên lên giường. Nàng cúi người, hôn hôn cổ Trịnh Tú Nghiên. Sau đó phập cả cây côn thịt dâng trào vào trong, lấp đầy cái lỗ nhỏ nhòe nhoẹt của Trịnh Tú Nghiên, bắt đầu cuồng phong bão tố.

"Ớ ớ uớhh... Nhanh quá... Nhanh quá rồi Văn Văn..." Đã lâu lắm rồi Trịnh Tú Nghiên mới đạt được khoái cảm trực tiếp như vậy, vừa mới nãy cứ như gãi không đúng chỗ ngứa, mãi vẫn không bắt được trọng điểm. Nàng hơi thẹn thùng thừa nhận, mình thích bị Vu Văn Văn chơi thô bạo như vậy, tựa hồ phải nhanh phải mạnh mới thỏa mãn được thân thể đầy ham muốn của nàng. Thậm chí nàng không hề năn nỉ Vu Văn Văn chậm lại mà chỉ ôm cổ Vu Văn Văn rên rỉ vào tai nàng ấy, chỉ muốn trầm luân trong nhục dục không cần thanh tỉnh nữa làm gì.

"Nương tử... Ưm ta yêu tỷ..." Vu Văn Văn kề bên tai Trịnh Tú Nghiên bày tỏ, sau đó tiếp tục giáng xuống từng cú dập dữ dội. Tiếng thân thể chạm nhau phành phạch vang vọng trong tai hai người, nước nhờn bị đâm văng tung tóe, ướt nhẹp chỗ hai người giao cấu thật ngượng ngùng.

"Văn Văn... Văn Văn... Tướng công ưm... Huhu sắp chết rồi..." Bởi vì bị cắm rút quá mạnh mà toàn thân Trịnh Tú Nghiên đều phập phồng đong đưa, bầu vú mềm mại trắng nõn đã bị màu đỏ hồng thay thế. Vu Văn Văn lại xuống tay không biết nặng nhẹ, một tay nhéo đỉnh thù du diễm lệ, một tay bóp cái eo mảnh khảnh của kiều thê, làm cho nơi đó hồng xanh một mảng. Trịnh Tú Nghiên nhíu mày rên ư ử, tiếng rên rỉ mềm nhũn mang theo sắc khí khóc nức nở, càng khiến Vu Văn Văn kêu lên một tiếng, tiện đà nỗ lực đâm tới.

"Nương tử... Tướng công có lớn không hả? Có thích không hả?" Mỗi cú dập của Vu Văn Văn đều bá đạo đến cực điểm, tựa hồ nhiều lần ra vào đều đâm cho Trịnh Tú Nghiên phải nhích dần lên trên. Nàng thở hào hển, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, lúc rút ra còn cố ý xẹt qua chỗ sướng của Trịnh Tú Nghiên, đổi lấy một loạt tiếng rên bất lực của kiều thê.

"Á á... Thích lắm á á áhhh..." Trịnh Tú Nghiên nói không thành câu, nàng vô lực chống đỡ, chỉ có thể ôm chặt vai Vu Văn Văn yêu kiều rên rỉ. Nàng chìm nổi trong bể dục, tựa hồ giây tiếp theo sẽ bị ngọn sóng nuốt chửng, nhưng Vu Văn Văn đều sẽ kéo nàng ra, sau đó lại đưa nàng lên mây.

Vu Văn Văn kêu lên một tiếng, cuối cùng thọc sâu vào vài cái rồi tiết tinh quan. Bắn toàn bộ khí đục nóng hổi vào trong cái lỗ thịt của kiều thê, cọ rửa vách thịt mềm mại.

Lúc Vu Văn Văn rút côn thịt, ngoại trừ mang ra một đống hỗn dịch trắng đục, còn có một dòng chất lỏng màu vàng nhạt bắn ra từ tiểu huyệt run rẩy của Trịnh Tú Nghiên, xè xè, càng làm diện tích ướt đẫm dưới thân rộng ra thêm nữa.

Vu Văn Văn si ngốc nhìn chằm chằm nơi đó, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. "Nương tử, đây là......"

"Im miệng!" Mặt Trịnh Tú Nghiên ửng đỏ, vừa thẹn vừa bực. Nàng cầm lấy gối đầu dưới thân ném vào người Vu Văn Văn. "Sau này không cho nói cái chữ đó nữa!"

Vu Văn Văn cười hì hì chụp lấy gối đầu tiện tay đặt sang một bên, ôm Trịnh Tú Nghiên sát lại "Tâm can nhi," "Bảo bối nhi," "Tình nhi" kêu lung tung một hồi mới dỗ được Trịnh Tú Nghiên nguôi giận, sau đó lại dọn dẹp săn sóc cho tiểu huyệt đã bị chà đạp đến sưng đỏ của Trịnh Tú Nghiên một chút, mới xoay người xuống giường.

"Đi đâu vậy?" Trịnh Tú Nghiên mỏi mệt mơ màng, hai mắt đã sắp nhắm lại. Nhận thấy người bên cạnh tính rời đi, vội mở hai mắt như bị dính keo lên.

"Ta đi tiểu... À không... Ta đi tiếu tiều, tiếu tiều, hắc hắc hắc."

Sau khi Vu Văn Văn trở về cứ ngỡ rằng Trịnh Tú Nghiên đã ngủ, vì thế rón ra rón rén chui vào ổ chăn, lại không ngờ thân thể ấm áp của Trịnh Tú Nghiên lại dán lên, duỗi tay cầm khúc thịt của Vu Văn Văn, áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên.

Vu Văn Văn có hơi kinh hỉ, đã bao giờ nàng thấy Trịnh Tú Nghiên chủ động thế này đâu. Thế là hai người liền bình bịch từ đêm cho đến rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro