41. Dạy Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

Có người đề xuất với trưởng thôn là Vu Gia thôn còn chưa có trường học. Trưởng thôn suy xét thật lâu mới quyết định tu chỉnh từ đường, ở bên trong làm thành cái lớp học, dạy bọn nhỏ trong thôn đọc sách biết chữ, cũng coi như là việc làm tích đức. Mà việc dạy học, đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Trịnh Tú Nghiên.

Vu Viên Viên và Vu Nhã Nhã năm nay tuổi mụ bảy tuổi, đã trổ mã đáng yêu lanh lợi. Tuy nói hai tỷ muội sinh ra chỉ cách nhau một chút, nhưng diện mạo lại không giống hệt nhau như những cặp sinh đôi khác. Hai đứa không chỉ diện mạo khác nhau mà tính cách cũng khác biệt. Tỷ tỷ Vu Viên Viên tính tình nghịch ngợm, bướng bỉnh, thường xuyên chọc Trịnh Tú Nghiên tức giận đến rơi nước mắt còn không tự biết mình sai ở chỗ nào. Muội muội Vu Nhã Nhã tính tình ôn hòa ngoan ngoãn, ngày thường tri kỷ khiến người yêu thích. Thường là bên này Vu Viên Viên chọc Trịnh Tú Nghiên giận khóc, Vu Nhã Nhã lại tiến đến hôn hôn mẫu thân, dỗ nàng đừng rơi nước mắt nữa.

Ban đêm, trăng sáng vắt vẻo trên cao, một cơn gió thoảng nhẹ qua người Vu Nhã Nhã. Vu Nhã Nhã ngồi ngay ngắn trên băng ghế nhỏ ven tường sân, nâng khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn những vì sao.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân sột soạt, tựa hồ còn có tiếng hai người thấp giọng hi hi ha ha. Một người ‘suỵt’ một tiếng, một người khác liền im bặt. Vu Nhã Nhã vội vàng đứng dậy, dựng lỗ tai lên.

Một hồi yên tĩnh qua đi, từ ngoài tường sân bỗng nhiên nhảy vào một người, vững chắc đáp xuống mặt đất, người nọ chỉ phủi phủi bụi trên người rồi đứng lên. Bỗng nhiên người nọ thoáng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang đứng ven tường, sợ tới mức vội vàng lùi về sau mấy bước.

Cùng lúc đó, lại có một người leo tường vào. Người mới tới thân hình lớn hơn người trước rất nhiều, cũng thoáng nhìn người ven tường, hai người họ sợ tới mức kêu thành tiếng.

"Muội muội?"

"Nhã Nhã?"

Hai người thấy là Vu Nhã Nhã, vì thế vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Vu Văn Văn cười ngồi xổm xuống, ôm Vu Nhã Nhã vào trong lòng, 'chụt' một cái lên mặt nó. "Khuê nữ, có nhớ nương không con?" Vu Văn Văn lại lấy cằm cọ cọ khuôn mặt trắng nõn của khuê nữ hồi lâu mới chịu thôi.

Vu Nhã Nhã chớp chớp mắt, chợt bật cười. "Nương, tỷ tỷ, sao giờ này hai người mới về?"

Vu Văn Văn cúi đầu trầm ngâm, không biết nên đáp lời con gái thế nào, vẫn là Vu Viên Viên nhanh trí, vội vàng đoạt lấy túi điểm tâm trong tay Vu Văn Văn, nhét vào trong lòng Vu Nhã Nhã.

"Chúng ta ừ thì... Là đặc biệt đi ra ngoài mua đồ ăn cho muội đó! Trên đường chậm trễ, cho nên về có hơi muộn." Vu Viên Viên cười hì hì, che dấu chột dạ trên mặt. Vu Văn Văn cũng vội vàng hùa theo, hai người xấu hổ xoa xoa tay, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười.

Vu Nhã Nhã mấp máy miệng, ‘phụt’ một tiếng bật cười. "Tỷ tỷ, bản lĩnh gạt người của tỷ đúng là không có chút tiến bộ nào. Hai người không biết đâu, mẫu thân..."

"Nhã Nhã, con nói chuyện với ai thế?" Trong phòng truyền đến giọng Trịnh Tú Nghiên, Vu Văn Văn và Vu Viên Viên nghe xong, thân mình đều không kìm được run lên.

"Mẫu thân! Tỷ tỷ và nương đã về rồi ạ!" Vu Nhã Nhã ngoan ngoãn đáp lời, sau đó xoay mặt nhìn chằm chằm Vu Văn Văn và Vu Viên Viên, nhìn chằm chằm đến nỗi hai người tê dại da đầu. Vu Văn Văn buông Vu Nhã Nhã, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xám xịt đi vào nhà.

"Mẫu thân..."

"Nương tử..."

Trịnh Tú Nghiên ngồi ở mép giường, cầm chổi lông gà trong tay. Chỉ dùng mắt lạnh ngó các nàng, không nói tiếng nào. Vu Văn Văn và Vu Nhã Nhã không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên như là gió lạnh, lạnh lẽo còn mang theo gai nhọn. Vu Văn Văn cúi đầu, âm thầm làm cái mặt quỷ với Vu Nhã Nhã.

Vu Văn Văn: Sao mẹ con lại thế này?

Vu Nhã Nhã lắc lắc đầu: Không biết ạ.

Vu Văn Văn: Con chọc mẹ à?

Vu Nhã Nhã lắc lắc đầu: Không có ạ.

Động tác nhỏ của hai người đều lọt vào mắt Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên ‘Hừ’ một tiếng, cắt ngang động tác nhỏ của cả hai. Vu Văn Văn vội vàng xoay mặt qua, vẫn cúi đầu, chỉ là ánh mắt mơ hồ vô chừng, liếc mắt lên trên một cái, lại phát hiện Trịnh Tú Nghiên đang nhìn mình chằm chằm. Vu Văn Văn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân mình lan lên trên, đông cứng chính mình, không thể động đậy.

"Ta đếm từ một đến ba, hai người phải cùng nói xem hôm nay đi đâu, nếu mà không khớp... Hừ!" Giọng thanh lãnh của Trịnh Tú Nghiên vang lên bên tai, Vu Văn Văn và Vu Viên Viên đồng loạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Xong đời! Hôm nay hai người đã quên bàn trước khẩu cung khi về nhà...

"Một, hai, ba..."

"Liên Phúc Ký!"

"Xuân Phong Lâu......" Vu Viên Viên kéo dài giọng, vô tình một cách cố ý liếc Vu Văn Văn một cái.

Vu Văn Văn sợ tới mức lá gan muốn rớt ra ngoài, mặt như giấy vàng. Xuân Phong Lâu là chỗ phong lưu đến cỡ nào chứ, mình đời nào dám đi tới đó đâu. Nàng nhìn thoáng qua Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên đúng là vẻ mặt kinh ngạc, lấy chổi lông gà chỉ vào mình, khi đang muốn trút giận hết sức thì Vu Văn Văn vội vàng run giọng trách mắng. "Viên Viên! Chớ có nói bậy!"

"Bên cạnh Xuân Phong Lâu... Là Liên Phúc Ký ạ... Hắc hắc, nương, không làm chuyện trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa đâu." Vu Viên Viên cười hì hì, lộ ra răng nanh, nó nhìn về phía Vu Nhã Nhã bên cạnh. Vu Nhã Nhã cũng đang che miệng, ôm bụng cười.

Lúc này Vu Văn Văn mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng uống mấy ngụm nước an ủi cõi lòng, u oán liếc Vu Viên Viên vài cái.

"Viên Viên, con chớ có cợt nhả với mẹ!" Trịnh Tú Nghiên thấy dáng vẻ này của Vu Văn Văn cũng thiếu chút nữa bật cười, chẳng qua là ở trước mặt con, mình lại đang giáo huấn các nàng, vì thế mới khắc chế giả vờ nghiêm túc, lại cầm chổi lông gà chỉ vào Vu Viên Viên.

Lần này đến phiên Vu Viên Viên vẻ mặt kinh ngạc. Nó đảo mắt một vòng, cố gắng vắt óc nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Không đúng, mình cũng đâu có chọc mẫu thân nổi giận hồi nào đâu...

Trịnh Tú Nghiên nhìn sang Vu Nhã Nhã, Vu Nhã Nhã nhất thời hiểu rõ, nhảy xuống khỏi băng ghế đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đem vào một tờ giấy thi.

"Con nhìn xem, đây là cái chữ gì, hả? Văn Văn muội cũng đến xem, đây là chữ gì!" Trịnh Tú Nghiên nắm bài thi, quăng trước mặt hai người.

"Cái gì vậy?" Vu Văn Văn cầm bài thi, đọc dòng chữ trên đó. "Thông bất thí cẩu..."

"Nương," Vu Viên Viên ghét bỏ dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vu Văn Văn. "Là cẩu thí bất thông*..."

*nhảm nhí, vớ vẩn

"À à," Vu Văn Văn lúc này mới nhận ra mình nhìn lầm chữ. "Cẩu thí bất thông... Ơ, Hà tiên sinh này, sao lại mắng chửi người vậy..."

Trịnh Tú Nghiên cầm chổi lông gà, để trước mặt Vu Viên Viên. Vu Viên Viên trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm chổi lông gà, vội vàng rụt cổ lùi về sau vài bước.

"Con cũng biết đây là 'cẩu thí bất thông' hả? Hả? Uổng cho mẫu thân con dạy dỗ bao nhiêu là học sinh, vậy mà đến con nhà mình thì lại dạy dỗ không xong, truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta chê cười sao!" Trịnh Tú Nghiên càng nói càng giận, giơ chổi lông gà lên muốn đánh Vu Viên Viên, Vu Viên Viên vội vàng tránh phía sau Vu Văn Văn, trong miệng còn khóc kêu "Nương ơi cứu con".

Vu Văn Văn một tay bảo vệ Vu Viên Viên, một tay đón lấy chổi lông gà, một mặt dỗ Vu Viên Viên chớ có sợ hãi, một mặt lại muốn cản Trịnh Tú Nghiên chớ có tức giận. Trịnh Tú Nghiên há chịu buông tha dễ dàng như vậy, ba người cứ thế xoay tròn mấy vòng. Vu Viên Viên được Vu Văn Văn bảo hộ kín mít, còn Vu Văn Văn lại ăn trúng vài roi.

Trịnh Tú Nghiên tức giận quăng chổi lông gà sang một bên, căm giận ngồi lên giường, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hai mẹ con vô lại kia nữa.

Vu Nhã Nhã bưng ly trà nóng nhẹ nhàng đi lên trước, còn cẩn thận quạt quạt, tan nhiệt khí mới đưa cho Trịnh Tú Nghiên. "Mẫu thân bớt giận, uống ly trà nóng đi ạ."

Vẻ hầm hừ trên mặt Trịnh Tú Nghiên lúc này mới lui đi, nở nụ cười, đặt chén trà sang một bên, vươn hai tay ôm con gái, để con ngồi lên đầu gối mình.

"Vẫn là Nhã Nhã nghe lời," Trịnh Tú Nghiên hôn hôn sườn mặt con gái, vén tóc mái ra sau tai cho con, sau đó lại trừng mắt nhìn Vu Văn Văn. "So với nương và tỷ tỷ con ngoan hơn không biết bao nhiêu lần."

Vu Văn Văn thấy Trịnh Tú Nghiên đã nguôi nguôi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoay người nhìn Vu Viên Viên vẻ mặt lo lắng hãi hùng, ý bảo nó tiến lên xin lỗi Trịnh Tú Nghiên. Vu Viên Viên lắc lắc đầu, chọc chọc bên hông Vu Văn Văn ý bảo nàng lên trước đi.

Vu Văn Văn bĩu môi, xoay mặt liếc Trịnh Tú Nghiên một cái, lại phát hiện trong lòng nàng ôm Nhã Nhã, ánh mắt lại ngó mình và Viên Viên. Vu Văn Văn tê dại da đầu, cúi đầu nói.

"Nương tử à, hôm nay là ta sai rồi, ta không nên không nói tiếng nào đã dẫn Viên Viên vào thành chạy lung tung, không nên về nhà muộn như vậy... Nương tử, tóm lại đều là ta sai, nương tử tha thứ cho ta đi nha..." Vu Văn Văn nói năng nhỏ nhẹ, đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, thấy Trịnh Tú Nghiên đã động dung một chút, nàng lại nhìn nhìn Vu Viên Viên đang đứng một bên.

"Mẫu thân, hài nhi biết sai rồi. Lần tới hài nhi nhất định sẽ làm bài thật giỏi, lần này là con không phát huy tốt, lúc ôn bài lại đi chơi với Tiểu Bàn... Nhưng mà mẫu thân cứ yên tâm, người xem không phải con viết chữ đẹp hơn trước rồi sao? Lần tới nhất định sẽ để mẫu thân nở mày nở mặt!" Vu Viên Viên ngồi xổm xuống dựa vào người Trịnh Tú Nghiên, mở to hai mắt to tròn, ủy khuất nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên thấy vẻ mặt nó như vậy không khỏi nhoẻn miệng cười, sờ sờ đầu Vu Viên Viên. "Được, mẫu thân tin con, sáng mai mẫu thân sẽ chưng củ sen cho con và muội muội ăn."

Vu Viên Viên cười hì hì kéo tay Vu Nhã Nhã ngồi lệch trên giường, trong miệng hai đứa lẩm bẩm gì đó, chốc lát lại nở nụ cười. Trịnh Tú Nghiên cười quay mặt đi, thấy Vu Văn Văn vẻ mặt đáng thương ngồi xổm trước mặt mình.

"Muội đó nha, cứ dẫn theo Viên Viên chạy loạn. Lần tới phải nói với ta trước một tiếng, tuy ta không muốn muội như vậy nhưng nào có ngăn trở không cho muội đi?" Trịnh Tú Nghiên thở dài, chọt chọt trán Vu Văn Văn hờn dỗi nói. Nhã Nhã từ trên giường bò lại đây, cũng học dáng vẻ Trịnh Tú Nghiên, chọt chọt trán Vu Văn Văn. Vu Văn Văn vẻ mặt ăn đau, che cái trán lại nhíu mày nói: "Úi da! Nhã Nhã chọt nương đau quá đi!"

"Hừ hừ," Vu Nhã Nhã giả vờ tức giận, hai tay khoanh trước ngực. "Không phải con chọt mạnh mà là mẫu thân chọt nhẹ quá, bởi vì mẫu thân thương nương á."

Trịnh Tú Nghiên cười xoay mặt nhìn Vu Nhã Nhã không nói. Vu Văn Văn lặng lẽ cười, như nhớ tới điều gì, cầm điểm tâm mình mua lại đây, dâng lễ vật cho Trịnh Tú Nghiên. "Nương tử, hôm nay ta cố ý đi đường vòng để mua bánh đậu xanh cho tỷ á, tỷ mau nếm thử đi, ăn ngon lắm á! Mau nếm thử..."

Trịnh Tú Nghiên không để ý tới nàng, bẻ một miếng đưa vào miệng Vu Nhã Nhã, lại bẻ một miếng cho Vu Viên Viên.

Vu Văn Văn thấy Trịnh Tú Nghiên không ăn, chỉ mỉm cười dùng lòng bàn tay lau vụn bánh nơi khóe miệng cho hai khuê nữ. Vu Văn Văn nóng ruột, một lòng muốn cho Trịnh Tú Nghiên cũng nếm thử, vì thế bẻ miếng điểm tâm đưa tới bên miệng Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên mới vừa há mồm tính cắn một cái, Vu Văn Văn liền giữ cái ót Trịnh Tú Nghiên, sáp lại ấn đầu lưỡi nhét hết vào trong miệng Trịnh Tú Nghiên.

Trong miệng Vu Nhã Nhã căng phồng, mở to đôi mắt tròn hỏi Vu Văn Văn: "Nương ơi, không phải nương nói đây là mua cho con ơ... Tỷ tỷ..."

"Ngoan nào, mau ăn của muội rồi chúng ta mau trở về ngủ thôi, đừng có làm dơ khăn trải giường đó." Vu Viên Viên trong lòng mặc niệm 'phi lễ chớ nhìn', ôm Vu Nhã Nhã xuống giường.

Tiểu Vu Nhã Nhã lề mề ra tới cửa, chợt nghĩ đến cái gì, xoay đầu lại, gọi một tiếng "Nương ơi".

Trịnh Tú Nghiên đang bị Vu Văn Văn hôn đến tình mê ý loạn, nghe thấy tiếng con gái lại bực nàng ở trước mặt khuê nữ mà không biết xấu hổ, vội vàng đẩy nàng ra, đỏ mặt chỉnh lại quần áo của mình.

"Hả... Cái gì? Sao vậy Nhã Nhã?" Vu Văn Văn còn đang thở hổn hển, vội vàng xoay đầu nhìn Vu Nhã Nhã vẻ mặt ngây thơ.

"Nương ơi, buổi tối đừng phạt mẫu thân được không ạ? Tối nào mẫu thân cũng khóc thút thít, Nhã Nhã đau lòng mẫu thân..."

Hóa ra mỗi ngày sau khi Vu Văn Văn phạm sai lầm bị Trịnh Tú Nghiên giáo huấn một phen đều vui tươi hớn hở không hề cáu kỉnh, có điều sẽ đợi đến tối ở trên giường hòa nhau một ván. Vu Nhã Nhã cũng từng hỏi qua, nương ơi, vì sao buổi tối mẫu thân cứ khóc lóc vậy, mẫu thân không cao hứng sao ạ? Vu Văn Văn nghe vậy chỉ cười hắc hắc, nói "Mẫu thân con cao hứng lắm! Chỉ là mẫu thân phạm sai lầm cho nên mới bị ta 'phạt' đó thôi."

Từ đó trong đầu tiểu Vu Nhã Nhã liền hình thành một khái niệm: Buổi sáng nương bị mẫu thân phạt, buổi tối mẫu thân nhất định sẽ bị nương phạt.

Mặt Trịnh Tú Nghiên càng đỏ hơn, thẹn thùng vỗ Vu Văn Văn một cái. Vu Văn Văn chỉ cười hắc hắc, vội vàng đồng ý không 'phạt' Trịnh Tú Nghiên, lúc này tiểu Vu Nhã Nhã mới vui vẻ trở về phòng của mình.

"Đều tại muội!" Trịnh Tú Nghiên tức giận đấm nhẹ Vu Văn Văn một cái. "Đều tại muội, Nhã Nhã nghe thấy hết rồi kìa!"

"Sao lại trách ta được? Buổi tối ở trên giường khóc thút thít rõ ràng là tỷ mà, có phải ta đâu..." Dứt lời Trịnh Tú Nghiên lại trừng lớn hai mắt, vừa muốn giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên đã bị Vu Văn Văn nắm lấy, cười ôm Trịnh Tú Nghiên vào trong lòng dỗ dành hồi lâu.

"Văn Văn, bánh đậu xanh ăn ngon thật đấy, mua ở đâu vậy?" Trịnh Tú Nghiên nhấm nháp tư vị trong miệng, ngọt ngào, không biết là hương vị của bánh đậu xanh hay là hương vị trong miệng Vu Văn Văn.

"Ăn ngon ha!" Được ái nhân khen ngợi, Vu Văn Văn cao hứng mặt mày hớn hở, nói ba hoa không cần suy nghĩ. "Xuân Phong Lâu tuy là nơi không đứng đắn nhưng đầu bếp làm điểm tâm nghe nói đều mời từ phía Nam đến đấy! Ta chỉ nghe người ta nói chứ chưa đi bao giờ, hôm nay thật vất vả mới mua được! Ăn ngon hả, ăn ngon thì lần tới ta sẽ mua nữa cho!"

"Xuân Phong Lâu?" Trịnh Tú Nghiên nhướng mày, nhìn chằm chằm Vu Văn Văn.

"Muội đi Xuân Phong Lâu?"

Vu Văn Văn lúc này mới nhận ra mình nói hớ, định giải thích, nhưng tình huống trước mắt đã chẳng thể vãn hồi.

"Nương tử, ta... Ây dà... Nghe ta giải thích đã... Không phải... Không phải như vậy..."

"Tỷ tỷ?" Vu Nhã Nhã nằm trên giường nghe động tĩnh trong phòng nương và mẫu thân, vẫn còn chưa ngủ.

"Hả... Làm sao thế? Muốn đi 'nhẹ' hả... Ta dẫn muội đi..." Vu Viên Viên vừa định ngồi dậy đã bị Vu Nhã Nhã ấn xuống. Vu Nhã Nhã chớp chớp hai mắt sáng lấp lánh.

"Trước giờ đều là mẫu thân khóc lóc, sao hôm nay lại là nương kêu la? Nghe có vẻ đau lắm luôn á... Tỷ tỷ, chúng ta có nên đi xem thử một chút không?"

Vu Viên Viên nhẹ nhàng thở ra, trùm chăn trở mình.

"Không cần đâu, do nương cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro