42. Đoàn Viên (Kết Cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Vu Văn Văn dẫn Vu Viên Viên trộm đi ra ngoài chơi rồi về nhà trễ bị Trịnh Tú Nghiên quở trách, Vu Văn Văn suốt một thời gian dài không đi ra ngoài nữa. Mỗi ngày chỉ ở ngoài ruộng bận rộn hoặc là đi lên núi dạo hai ba vòng, mặc cho Vu Viên Viên la hét khóc lóc lăn lộn, năn nỉ nàng dẫn nó ra phố chơi.

Hôm nay là Tết Trung Thu, sáng sớm Vu Văn Văn đã kéo Trịnh Tú Nghiên rời giường muốn vào thành mua đồ ăn. Trung Thu mà, dù gì cũng phải ăn uống thịnh soạn một chút.

"Nương ơi... Làm ơn dẫn con vào thành đi mà..." Vu Viên Viên túm cánh tay Vu Văn Văn mãi không chịu buông. Vu Văn Văn thấy nó nằng nặc đòi theo dỗ dành gì cũng vô dụng, ngược lại càng đòi dữ dội hơn. Thiếu điều muốn lăn lộn dưới đất.

Vu Văn Văn giả vờ tức giận, vươn tay muốn đánh Vu Viên Viên, nhưng Vu Viên Viên một chút cũng không sợ, còn trừng lớn mắt cứng đầu cứng cổ đưa mặt ra "Nương! Nếu người muốn đánh con thì cứ đánh đi, chỉ xin người một điều thôi, đánh xong dẫn con vào thành được không..."

Vu Văn Văn giận quá phì cười, ngồi xổm xuống bế con gái lên. "Viên Viên à, con muốn cái gì cứ nói cho nương là được, có thứ gì mà nương không mang về cho con được chứ?"

Vu Viên Viên ủy khuất rũ mắt, miệng lẩm bẩm. "Trong thành có Cốc Vũ tỷ tỷ, nương có mang tỷ ấy về được đâu, con muốn chơi với Cốc Vũ tỷ tỷ..."

Liên Cốc Vũ là con gái thứ hai của Liên Đông Sinh, rõ ràng lớn hơn Vu Viên Viên hai tuổi, nhưng thân thể nhỏ xinh, lại môi hồng răng trắng, cười rộ lên mi mắt cong cong, nhìn qua lại như muội muội của Vu Viên Viên.

Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ buông Vu Viên Viên xuống. Nói đến cũng thật lạ, Vu Viên Viên và Liên Thanh Minh cũng thân thiết, nhưng nó lại không nhắc mãi muốn tìm Thanh Minh chơi, ngược lại cứ quan tâm Cốc Vũ, chuyện này làm các nàng không thể không nghĩ nhiều.

"Khụ, Viên Viên này," Trịnh Tú Nghiên xoa xoa khuôn mặt khóc như mưa trên hoa lê của khuê nữ. "Con ở nhà ngoan ngoãn chơi với muội muội, mẹ sẽ nói với dì Phù của con, để hôm nào dì ấy dẫn Cốc Vũ tỷ tỷ tới chơi với con, đừng khóc nữa nhé?"

Vu Viên Viên dùng sức lắc lắc đầu, vừa định òa khóc đã bị người mới tới trong sân cất giọng cắt ngang.

"Ai chọc Viên Viên không vui thế này?"

Ba người nhìn về phía người tới, tất cả đều sửng sốt. Vu Viên Viên cũng quên khóc, nước mắt còn dính ở lông mi, Vu Nhã Nhã đang ở trong phòng luyện chữ cũng cao hứng phấn chấn chạy ra.

"Lan bà bà!"

"Dì Thẩm!"

Từ khi Thẩm Lan và Bạch Y quyết định ở bên nhau, Bạch Y vốn theo cha vân du nay cũng không còn đi nữa, chỉ muốn theo cùng Thẩm Lan. Nhưng Thẩm Lan lại ngồi không yên, cả ngày lèm bèm nói mình cũng muốn giống Bạch Y ra ngoài đi du lịch một chuyến. Đại khái là từ hai ba năm trước, Bạch Y thật sự không chịu nổi Thẩm Lan cứ càm ràm bên tai mỗi ngày, rốt cuộc dẫn dì đi xa.

"Dì, sao dì lại về đây? Bạch đại phu đâu rồi?" Cách biệt hai năm mới gặp lại Thẩm Lan, Vu Văn Văn kích động muốn rớt nước mắt, vội vàng bưng trà rót nước cho dì.

"Ngoài cửa chứ đâu!" Thẩm Lan hất cằm lên chỉ ra ngoài cửa, quả nhiên Bạch Y xách một đống đồ vật, rảo bước tiến vào.

Vu Văn Văn vội vàng tiến lên đỡ đồ trong tay nàng, tất cung tất kính thưa một tiếng "Bạch đại phu", Bạch Y mỉm cười đưa đồ cho nàng, vỗ vỗ vai nàng.

"Văn Văn, đã lâu không gặp! Ta thấy ngươi khí sắc tốt hơn trước kia nhiều đó nha."

"Dạ tốt." Vu Văn Văn lặng lẽ cười, hai người đi vào trong nhà. "Chỉ là trông con quá mệt mỏi, còn muốn rèn luyện thân thể hơn cả trồng trọt săn thú."

Mấy người ở trong phòng ổn định chỗ ngồi, nói chuyện phiếm vài câu Vu Văn Văn liền tò mò hỏi: "Dì, chuyến này hai người về có còn đi nữa không ạ?"

"Không, không bao giờ đi nữa!"

Nghe vậy mấy người họ đều vui vẻ, Vu Nhã Nhã mừng rỡ vỗ tay, Vu Viên Viên trực tiếp bò vào trong lòng Thẩm Lan.

"Thật ra ta còn muốn đi du lịch nhiều nơi nữa kìa, non xanh nước biếc hữu tình như vậy ta còn chưa ngắm xong đâu, ai ngờ đằng ấy lại bị thương." Thẩm Lan hừ một tiếng, nhướng mày với Bạch Y. Bạch Y mỉm cười không nói.

Hóa ra một năm này hai người đi thăm thú không ít nơi, còn thiếu chút nữa đã đến Tây Vực. Nhưng lúc Bạch Y lên núi bỗng nhiên ngã gãy chân, may sao trên núi có một y nhân, nhờ thế mới bảo vệ được chân của nàng.

Chân Bạch Y dưỡng ba bốn tháng mới khỏi, sau khi Bạch Y hồi phục liền la hét muốn đi về hướng Tây thêm chút nữa, dù gì cũng phải nhìn thấy phong cảnh Tây Vực mới thỏa lòng. Nhưng Thẩm Lan lại sợ hãi, chết sống đều không đồng ý, một hai lôi kéo Bạch Y trở về, về lại mái nhà của các nàng, không đi đâu nữa.

"Thật ra ta còn muốn đưa nàng đi nhìn ngắm khắp nơi, nhưng cuối cùng là ai khóc lóc lôi kéo ta nói không muốn nhìn thấy ta cực khổ vậy hả?" Bạch Y nhấp ngụm trà chậm rãi nói.

Không khí bỗng nhiên an tĩnh, ai cũng không lên tiếng, Thẩm Lan hung hăng dẫm chân Bạch Y dưới bàn. Vu Văn Văn nở một nụ cười, lại dời đề tài sang hướng khác.

Vu Viên Viên liếc mắt về phía ngoài cửa, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, từ trong lòng Thẩm Lan nhảy vèo một cái đi ra ngoài.

"Cốc Vũ tỷ tỷ!"

Liên Đông Sinh cũng dắt cả nhà bốn người tới cửa bái phỏng. Mới đầu nàng và Phù Nương bái kiến Thẩm Lan và Bạch Y xong lại thăm hỏi đôi ba câu mới ngồi xuống. Bốn người tuy không quá thân thiết nhưng dù sao mấy năm trước cũng có tới lui, đều là người thiện lương lại hợp ý, rất nhanh đã thân quen.

Vu Viên Viên dính lấy Liên Cốc Vũ không cho cô bé đi, ghé vào bên tai cô bé lải nhải dài dòng không biết nói cái gì. Liên Cốc Vũ cũng chỉ nhìn chằm chằm Vu Viên Viên cười khanh khách, giống như dù người kia có nói gì thì mình cũng đều cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng Liên Cốc Vũ lại chỉnh quần áo tóc tai cho Vu Viên Viên, Vu Viên Viên thẹn thùng đến mức đỏ bừng mặt, trong mắt lập loè vô chừng. Vừa lúc Vu Văn Văn xoay mặt thì thấy được cảnh này.

Trên mặt Vu Văn Văn có chút phức tạp. Nàng lại xoay mặt nhìn về phía Vu Nhã Nhã.

Trong tay Vu Nhã Nhã cầm một quyển《 Tam Quốc Chí 》, Vu Văn Văn thiếu chút nữa cười thành tiếng. Trong nhà có nhiều người tới chơi như vậy, theo lý mà nói Vu Nhã Nhã không nên đọc sách, nhưng ai ai cũng biết, Vu Nhã Nhã yêu sách như mạng, ngoại trừ cuốn《 Tam Quốc Chí 》kia, xem một lần là ngủ một lần.

Nhưng hiện giờ Vu Nhã Nhã đang ngồi thẳng thớm, giả vờ nghiêm túc đọc sách. Liên Thanh Minh ở bên cạnh vò đầu bứt tai, muốn tiến lên nói vài câu với Vu Nhã Nhã nhưng lại sợ quấy rầy Vu Nhã Nhã đọc sách, chỉ có thể lấy ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô bé kia ngẩn người, kìm nén không được tâm tình kích động lâu lâu lại nhẹ nhàng chọc chọc cô bé kia vài cái. Liên Thanh Minh thấy Vu Nhã Nhã không để ý tới mình, mặt mày xám xịt chạy tới một góc nọ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Vu Nhã Nhã. Vu Nhã Nhã xoay người không thấy người phía sau đâu nữa lại vội vàng đi tìm, rồi phát hiện nó ngồi trong một góc, vì thế tức giận dậm dậm chân, quay mặt đi không thèm để ý tới nó nữa. Liên Thanh Minh thấy cô bé tức giận lại xám xịt quay trở về, lại ngồi phịch xuống cạnh Vu Nhã Nhã.

Đại khuê nữ nhà mình chết mê chết mệt tiểu khuê nữ Liên gia, đại khuê nữ Liên gia lại say mê đắm đuối tiểu khuê nữ nhà mình, Vu Văn Văn không biết nên khóc hay nên cười. Nàng xoay mặt, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên cười cong cong mi mắt, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng phủ lên tay nàng.

Thôi thì, con cháu đều có phúc của con cháu, cứ tùy chúng nó đi.

"Viên Viên Nhã Nhã, mau dẫn Thanh Minh và Cốc Vũ tỷ tỷ ra ngoài chơi nào." Vu Văn Văn nhìn hai khuê nữ, cười nói.

Nghe vậy vui mừng nhất đương nhiên là Liên Thanh Minh và Vu Viên Viên, hai đứa liền muốn kéo hai cô bé bên cạnh chạy ra ngoài ngay. Liên Cốc Vũ thì còn dễ, cười cười rồi theo Vu Viên Viên ra ngoài, nhưng Vu Nhã Nhã lại thờ ơ làm khổ Liên Thanh Minh. Nó nhìn muội muội và Vu Viên Viên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ, lại xoay mặt nhìn nhìn Vu Nhã Nhã, vẻ mặt cô bé vẫn lạnh nhạt.

"Thanh Minh, đừng làm phiền Nhã Nhã muội muội đọc sách." Liên Đông Sinh xoay mặt nói với Liên Thanh Minh. Liên Thanh Minh ủ rũ cụp đuôi, vừa muốn tránh ra đã bị Vu Nhã Nhã kéo cánh tay lại, nắm Liên Thanh Minh đi ra ngoài.

Liên Thanh Minh lúc này mới mặt mũi tươi cười, tiến đến liên tục hỏi han ân cần như thể vừa bị nghẹn nói quá lâu. Trên mặt Vu Nhã Nhã tuy rằng lạnh lùng nhưng trong mắt lại loáng thoáng có chút ý cười.

Mấy đứa nhỏ đi một hồi thì lên tới núi. Vu Viên Viên thấy bốn bề vắng lặng, vì thế hóa hình, biến thành một con hổ nhỏ uy phong lẫm lẫm, Vu Viên Viên liếm liếm môi, đôi mắt vàng kim lóe ánh sáng lạnh lùng, chỉ khi nhìn về phía Liên Cốc Vũ mới có chút ấm áp. Nó tiến đến, để Liên Cốc Vũ ngồi lên người mình, Liên Cốc Vũ thuận theo ngồi lên, mới vừa ngồi vững đã bị Vu Viên Viên cõng chạy tới chạy lui, nhảy nhót tung tăng trong rừng cây.

Vu Viên Viên biết biến thành tiểu hổ, đó là bí mật của bốn đứa nhỏ này. Nơi xa truyền đến tiếng Liên Cốc Vũ vui vẻ kêu to, Liên Thanh Minh chớp chớp mắt, thật cẩn thận hỏi Vu Nhã Nhã bên cạnh.

"Nhã Nhã, muội có... Biến thành tiểu hổ được không?"

Vu Nhã Nhã liếc sang Liên Thanh Minh, sau đó lên tiếng.

"Sao thế, tỷ cũng muốn cưỡi lên người ta hả?"

"Không có! Đương nhiên là không có rồi! Nhã Nhã muội muội chính là người ta đặt ở đầu quả tim, làm sao có thể..." Trong mắt Liên Thanh Minh có chút thất thần, há mồm nói lẩm bẩm, lại không ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã khiến Vu Nhã Nhã vừa thẹn vùa bực, dậm dậm chân muốn đi ra ngoài thật xa.

Liên Thanh Minh thầm mắng mình ăn nói vụng về, luôn chọc Nhã Nhã muội muội không vui, nó vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Bỗng nhiên Vu Nhã Nhã đứng lại, ngừng ngay tại chỗ.

"Tỷ muốn nhìn thấy ta hóa hình hả?"

"Ừm! À... Mà không. Nhã Nhã muội muội muốn ta xem thì ta xem, không muốn ta xem thì ta tuyệt đối sẽ không xem."

Vu Nhã Nhã mím mím môi, âm thầm phát lực hóa hình.

Quả là cách Vu Viên Viên uy phong lẫm lẫm ngẩng đầu mà bước khá xa, cô bé chỉ hóa ra được  đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn và một cái đuôi hổ lông xù.

Liên Thanh Minh nhìn đến ngây người, hít một ngụm khí lạnh, giật mình tại chỗ.

"Ta... Chỉ biết có thế thôi." Vu Nhã Nhã cúi thấp đầu xuống, cười khổ. "Như vậy rất kỳ cục, phải không? Chẳng ra cái gì cả, không thể uy phong như nương và tỷ tỷ, ta cũng biết như vậy chẳng đáng là gì."

Tuy rằng từ nhỏ nương và mẫu thân đã nói với cô bé, mình như vậy là đã không giống người thường, không cần phải bận tâm, và cô bé cũng thực sự không canh cánh trong lòng. Nhưng ở trước mặt người mình thích lộ ra khuyết điểm này, Vu Nhã Nhã vẫn luôn có chút sợ sệt.

"Không sao! Thật sự không sao hết!" Liên Thanh Minh điên cuồng lắc đầu. Nó tiến lên giữ chặt tay Vu Nhã Nhã, hai mắt sáng lấp lánh.

"Ta rất thích Nhã Nhã muội muội như vậy, lỗ tai nho nhỏ rất đáng yêu, cái đuôi lông xù xù... A a a, Nhã Nhã muội muội sao lại đáng yêu như vậy chứ!" Tim Liên Thanh Minh sắp chảy tan rồi, trong mắt cũng tóe ra ngôi sao.

"Thật không?" Vu Nhã Nhã ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia mừng rỡ.

"Ừm ừm!! Thật mà!" Liên Thanh Minh gật đầu như băm tỏi.

Lúc này Vu Nhã Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, giấu lỗ tai và cái đuôi đi, trên mặt nở một nụ cười.

"Về ăn cơm!" Nơi xa truyền đến tiếng Vu Văn Văn gọi, bốn đứa nhỏ tay nắm tay xuống núi.

Hôm nay là Trung Thu, đương nhiên sẽ nhiều đồ ăn hơn ngày thường, hơn nữa Bạch Y và Liên Đông Sinh cũng mang theo rất nhiều đồ ăn tới, một bàn đồ ăn này quả thật là ê hề đầy ắp.

Thẩm Lan, Phù Nương và Trịnh Tú Nghiên ba người không thích uống rượu, chỉ ghé vào một bên trò chuyện, từ chuyện nuôi dạy con tới vị oan gia kia nhà mình, rồi lại nói sang chuyện những nơi khác. Bốn đứa nhỏ ngồi xổm một bên nghe Thẩm Lan kể những chuyện thú vị trên đường đi du lịch, nói đến chỗ có tình tiết nguy hiểm Thẩm Lan sẽ cố ý nhỏ giọng lại, bọn nhỏ liền nín thở ngưng thần, đến thở mạnh cũng không dám, bỗng nhiên Thẩm Lan lại cất tiếng lớn lên hù bọn nhỏ khiếp sợ, sau đó truyền ra một loạt tiếng ríu rít cười vui.

Mà ba người đang bị các thê âm thầm ghét bỏ ỷ vào hôm nay cao hứng, ăn tết uống rượu thoải mái hết cỡ, hơi say nửa nằm trên ghế, khi thì sờ sờ đầu hài tử, khi thì mỉm cười nhìn về phía thê tử của mình, chuyện trò hết chuyện này tới chuyện kia.

"Này, đằng ấy." Thẩm Lan nhìn về phía Bạch Y, làm bộ không để ý hô về phía nàng.

"Đêm nay ta dẫn tụi nhỏ đi xem hoa đăng, đằng ấy có muốn đi không vậy?"

"Ta không đi." Bạch Y buông chén rượu xuống, tay chống trán cười rạng rỡ với Thẩm Lan. Thẩm Lan bĩu bĩu môi, mất hứng quay mặt đi.

"Ta không đi với nàng, ta chỉ đi với tụi nhỏ thôi." Bạch Y chớp chớp mắt với Thẩm Lan.

Đêm lạnh như nước, những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời tỏa ra ánh sáng mờ mịt, rốt cuộc đêm nay cũng đến thời khắc để ánh trăng tỏa sáng rực rỡ. Trịnh Tú Nghiên ngồi trên đỉnh núi ngắm trăng, Vu Văn Văn gối lên đùi nàng, si ngốc nhìn trời cao.

Vu Viên Viên và Vu Nhã Nhã đã theo nhóm Liên Đông Sinh lên phố ngắm đèn, hai vợ chồng son khó có được một lúc nhàn hạ ở riêng trong thế giới hai người.

"Lúc trước muội nói sợ sinh ra đứa con trai chọc ta tức giận, giờ thì xem ra, Viên Viên cũng không ngoan ngoãn nghe lời hơn một đứa con trai là mấy. Muội nói xem, nó giống ai thế?" Trịnh Tú Nghiên nhớ tới chuyện ban ngày, không khỏi cúi người nhéo nhéo mặt Vu Văn Văn.

"Đương nhiên là giống ta rồi, tỷ không thấy dáng vẻ Viên Viên đối với tiểu Cốc Vũ cũng ân cần hệt như ta sao?" Vu Văn Văn cười cười, duỗi tay phủ lên bàn tay mềm đang di chuyển không an phận trên mặt mình.

"Nhã Nhã thì giống ta." Nhớ tới Vu Nhã Nhã ngoan ngoãn lanh lợi, mỉm cười trên mặt Trịnh Tú Nghiên nở rộ lên. Nghĩ ngợi, nàng lại bổ sung: "Muội nói Viên Viên giống muội, nhưng khi còn nhỏ muội cũng có lì đến vậy đâu. Ta còn nhớ lúc muội mười bốn mười lăm tuổi chơi đùa giỡn với những đứa trẻ khác, không cẩn thận ngã vào vũng bùn, lúc bò ra tới đâu còn giống một đứa trẻ nữa? Rõ ràng là một con khỉ con lấm bùn. Cái cảnh Vu thúc tức muốn hộc máu xách cổ muội về nhà, trông buồn cười gần chết." Trịnh Tú Nghiên mím môi, không khỏi "Phụt" một tiếng, bật cười.

"Chuyện đó là khi nào vậy? Hình như ta quên mất rồi?" Vu Văn Văn nhìn cằm Trịnh Tú Nghiên, như nhớ tới cái gì vội vàng ngồi dậy, giọng nói đầy hưng phấn. "Lúc ấy, tỷ đã biết đến ta rồi sao?"

Ánh mắt Vu Văn Văn trở nên nồng nhiệt háo hức, Trịnh Tú Nghiên nhếch khóe miệng lên, tránh ánh mắt của nàng. "Ai mà không biết khuê nữ của Vu gia là đứa nhỏ hay gây chuyện nhất Vu Gia thôn chứ."

Vu Văn Văn lặng lẽ cười, nàng gãi gãi đầu. Nàng vẫn luôn cho rằng trước lúc ở bên nhau Trịnh Tú Nghiên chưa từng có ấn tượng gì về nàng. Hóa ra từ lúc ấy, Trịnh Tú Nghiên đã biết đến nàng rồi.

"Bây giờ không còn là ta nữa, đứa hay gây chuyện nhất bây giờ chính là khuê nữ của ta... Hắc hắc hắc."

"Di truyền tính nghịch ngợm gây sự thì có gì mà kiêu ngạo quá vậy?" Nhớ tới hành vi ác liệt của hai mẹ con này thường ngày, Trịnh Tú Nghiên bực bội vươn ngón tay mềm chọc chọc đầu Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn mỉm cười không nói, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, trong mắt đong đầy ôn nhu lưu luyến. Lâu lâu nàng lại chạm vào mặt Trịnh Tú Nghiên một chút, sờ tay nàng một chút.

Trịnh Tú Nghiên híp mắt, vỗ Vu Văn Văn một cái. Lại không ngờ Vu Văn Văn càng cả gan làm loạn, giữ lấy nàng, đè nàng dưới thân.

"Làm gì vậy?"

"Yêu tỷ."

"Văn Văn... Đừng ở chỗ này ưm..."

Còn chưa nói xong đã bị người nọ cạy hàm răng ra. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý nàng kia giở trò.

Sau một hồi hoan hảo, hai người thở hồng hộc ôm lấy nhau, Trịnh Tú Nghiên nằm trong lòng Vu Văn Văn hưởng thụ dư vị cao trào, bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Vu Văn Văn.

Nàng và Vu Văn Văn đã sống bên nhau tám năm rồi.

Sáng nay nàng nhìn gương chải đầu thì phát hiện, khóe mắt vô cớ xuất hiện hai nếp nhăn. Nàng ngồi yên trước gương buồn bã hồi lâu.

Chu nhan từ kính*, đây là điều mà nữ tử nào cũng cảm thấy khó chấp nhận.

*"chu nhan" nghĩa là khuôn mặt, ám chỉ con người theo quy luật của tự nhiên mà dần dần già đi, gương kia không thể lưu giữ được thanh xuân.

"Nghĩ gì thế?" Vu Văn Văn sáp lại, xoa bóp huyệt Thái Dương cho nàng. Nàng không nói, chỉ thở dài, xoay người ôm eo Vu Văn Văn, vùi vào lòng nàng.

Vu Văn Văn xoa xoa đầu nàng. "Nghiên tỷ tỷ vẫn còn đẹp lắm, nếp nhăn cũng ẩn chứa nụ cười."

Lời này làm nàng thập phần hưởng thụ, ở chỗ Vu Văn Văn nhìn không thấy cong môi cười thầm. Nhưng vừa nhấc đầu, lại giả vờ giận dỗi trừng mắt liếc nàng một cái.

"Nói bừa, trên mặt ai có nếp nhăn chứ?"

Vu Văn Văn cười to, sau đó hôn lên khóe mắt Trịnh Tú Nghiên mấy cái liền.

Tám năm qua đi, nàng đã thành thục hơn trước, Vu Văn Văn cũng đã trưởng thành, hai đứa con gái cũng trổ mã đáng yêu hiểu chuyện. Nhưng tình nghĩa Vu Văn Văn dành cho nàng vẫn không đổi thay, ngược lại còn ngày càng đậm sâu. Ngày thường Vu Văn Văn đối tốt với mình thì đã không cần phải nói, ngay cả khi nói về chuyện phong nguyệt trên giường, bằng hữu đều sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Nghĩ đến đây, Trịnh Tú Nghiên không khỏi mím môi, nở nụ cười ngọt ngào.

"Lại nghĩ gì vậy?" Vu Văn Văn nhận thấy người trong lòng như đang cười, chống cằm lên đỉnh đầu Trịnh Tú Nghiên, cọ cọ nhẹ nhàng.

"Không có gì." Trịnh Tú Nghiên ngưng cười, đặt một nụ hôn lên má Vu Văn Văn. Vu Văn Văn nhướng mày, lại cởi vạt áo xộc xệch của Trịnh Tú Nghiên.

"Đừng... Văn Văn, hôm nay đã là lần thứ ba..."

"Mới lần thứ ba," Vu Văn Văn ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt ngập nước của Trịnh Tú Nghiên.

"Ta và Nghiên tỷ tỷ còn phải làm cả đời cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro