4. Sơ Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vu Văn Văn về nhà, trong lòng vừa cân nhắc câu kia của Thẩm quả phụ vừa thu dọn gian phòng -- sắp tới nơi đây sẽ là chỗ ở của hai người.

Vu Văn Văn vẫn lo sợ trong lòng, nàng chưa hề nghĩ tới mình nên làm thế nào đối mặt Trịnh Tú Nghiên, dù sao đây cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Vốn dĩ chỉ là quyết định kích động trong nháy mắt mà thôi, Vu Văn Văn càng nghĩ càng hối hận. Nhưng khi nghĩ tới cảnh Trịnh Tú Nghiên ở bên Hoàng Bàn không biết sẽ còn khổ sở đến cỡ nào, nàng liền cảm thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắn.

Trời tối dần, Vu Văn Văn cũng dần sốt sắng hơn. Nàng tắm lâu tới một canh giờ, suýt chút nữa tắm trôi luôn cả da, sau đó thay ra bộ quần áo sạch sẽ chỉn chu nhất. Trịnh Tú Nghiên cực kỳ thích sạch sẽ, ở trong lòng Vu Văn Văn nàng là tiên mắc đọa xuống trần, mà Vu Văn Văn chỉ là thường nhân thô kệch, chỉ e sẽ mạo phạm đến nàng, chọc giận nàng ghét bỏ.

Nàng ở trong sân sốt sắng đi tới đi lui. Chuồng gà có 49 viên gạch, trong nhà còn 68 hòn than, góc sân có 24 cây củi. Vì để bản thân không sốt sắng nữa, nàng nỗ lực dồn sự chú ý đến những chuyện không liên quan. Nàng có chút sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ đến, nhưng sợ nhất vẫn là không có được Trịnh Tú Nghiên.

Trời đã tối đen, ngay khi Vu Văn Văn muốn ra ngoài nhìn về phía Nam xem động tĩnh, thì Trịnh Tú Nghiên đã đến.

Hoàng Bàn tự biết thân biết phận cho nên không đi theo, nhưng điều làm Vu Văn Văn căm tức nhất chính là -- trời tối đen như mực giơ tay không thấy được năm ngón, vậy mà hắn dám yên tâm giao nàng ấy cho hai gã kiệu phu lạ hoắc lạ huơ? Trịnh Tú Nghiên xuống kiệu, liếc nàng một cái rồi mới vào trong nhà. Vu Văn Văn lúng túng sờ sờ mũi, do do dự dự theo sát phía sau nàng.

Trong phòng đèn đuốc sáng choang, ánh lên khuôn mặt nhu hòa của Trịnh Tú Nghiên, vẻ lạnh băng trên mặt nàng tựa hồ đã biến mất. Tục ngữ có câu "Nam hắc y, nữ bạch y*", Vu Văn Văn chỉ cảm thấy hôm nay Trịnh Tú Nghiên mặc toàn thân áo trắng đặc biệt xinh đẹp chứ không nghĩ ngợi nhiều, không biết có phải Trịnh Tú Nghiên cố tình mặc cho nàng ngắm không.

*câu gốc là 要想俏,一身孝, phụ nữ muốn xinh đẹp thì phải trọn đạo hiếu, đồ trắng là đồ để tang (đồ hiếu thảo) sau khi người thân qua đời.
(Ngoài ra ý của câu này là Nam mặc đen, Nữ mặc trắng thì đẹp.)

Trịnh Tú Nghiên nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dời về phía Vu Văn Văn. Vu Văn Văn có thể cảm thấy ánh mắt của nàng, sau đó cả người đều bối rối, ánh mắt không tự chủ nhìn đi nơi khác.

"Đêm nay ta sẽ ngủ trên chiếc ghế dài này, về sau cũng vậy." Trịnh Tú Nghiên nói, đi tới trước thả hành lý xuống.

"Không... Không được, ta sẽ ngủ ở đó, buổi tối gần cửa gió sẽ lùa, tỷ lên giường ngủ đi." Nói đoạn Vu Văn Văn liền ôm chăn ôm gối của mình qua ghế dài, Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào. Hai người từng người nằm xuống, cả đêm đều chưa chợp mắt. Trịnh Tú Nghiên thầm nghĩ phải đề phòng Vu Văn Văn, tránh để nàng gây bất lợi cho mình, còn Vu Văn Văn thì âm thầm lo sợ bất an. Một tâm tình không tên tràn ra khắp cõi lòng nàng.

Cảm xúc không tên này pha lẫn giữa sự bất an, căng thẳng và một chút niềm vui sướng mong đợi. Còn mong đợi điều gì thì chính bản thân Vu Văn Văn cũng không biết được. Vốn đã quen cô độc, bỗng nay có thêm người ở chung thành ra có chút lạ lẫm. Nhưng nghĩ tới sau này mình không phải một thân một mình nữa, huống hồ người sống chung với mình lại là người mình đã tâm tâm niệm niệm bao năm qua - Trịnh Tú Nghiên, nàng liền có chút vui mừng rộn rã, liên tục nhiều lần nằm trên ghế lật tới lật lui, sau đó lại sợ làm ồn Trịnh Tú Nghiên, đành đè nén con tim đang nhảy nhót tưng bừng cho đến tận bình minh.

Trời vừa tờ mờ sáng Trịnh Tú Nghiên đã lò dò xuống giường, đi tới cửa thì bỗng nhiên Vu Văn Văn ngồi dậy dụi mắt hỏi: "Tỷ đi đâu thế?"

"Giặt quần áo."

Vu Văn Văn hoảng hốt cuống quýt vươn mình xuống giường, che cánh cửa trước mặt Trịnh Tú Nghiên. "Giặt giũ gì giờ này? Đợi sáng rồi giặt không được sao? Bên ngoài trời vẫn còn lạnh lắm, tỷ mau trở lại giường đi."

Trịnh Tú Nghiên không nói lời nào, chỉ nhìn nhìn nàng. Lại nói: "Vậy dù sao ta cũng nên đi làm cơm, trời sắp sáng tới nơi rồi."

"Trời còn chưa sáng mà cơm nước gì, đợt lát nữa ta nấu cho, tỷ cứ về giường ngủ thêm một chút đi, ta nấu xong sẽ gọi tỷ ra ăn."

Nói đoạn Vu Văn Văn liền đẩy Trịnh Tú Nghiên trở vào trong, Trịnh Tú Nghiên run lên, đột nhiên tránh khỏi Vu Văn Văn, tự mình trở về nằm trên giường. Tay Vu Văn Văn còn ngừng lại giữa không trung, không biết làm thế nào nên đành lúng túng chà xát tay. Thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Vu Văn Văn bèn mặc quần áo xỏ giầy, đi ra ngoài bổ củi làm điểm tâm.

Thấy Vu Văn Văn ra ngoài, lúc này tảng đá trong lòng Trịnh Tú Nghiên mới rơi xuống đất. Cả đêm không ngủ nàng đã mệt mỏi rã rời, mí mắt cũng không mở ra nổi, buông màn xuống, nhắm mắt liền ngủ.

Một canh giờ sau Vu Văn Văn làm xong điểm tâm. Nàng bước vào phòng muốn gọi Trịnh Tú Nghiên rời giường, xốc màn lên mới phát hiện nàng đã ngủ say. Vẻ mặt khi ngủ của Trịnh Tú Nghiên rất điềm tĩnh, lông mày hơi nhíu lại, con mắt hơi sưng đỏ. Vu Văn Văn liền ngơ ngác nhìn nàng thật lâu mới hoàn hồn. Nàng không biết có nên gọi Trịnh Tú Nghiên dậy hay không, nàng ấy đang ngủ say như vậy, chắc là cũng thức suốt một đêm như mình? Nàng bận nghĩ nên không nhận ra lông mi Trịnh Tú Nghiên run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

"Ngươi tính làm gì?" Trịnh Tú Nghiên vừa mở mắt ra đã thấy Vu Văn Văn đứng trước giường nhìn mình chằm chằm, nàng bỗng bật dậy, nắm lấy chăn che trước người mình.

"Ta... Ta chỉ tới gọi tỷ ra ăn sáng, không ăn đồ ăn sẽ nguội lạnh." Vu Văn Văn có chút vui mừng khi thấy Trịnh Tú Nghiên tự tỉnh lại, nhưng nàng thấy hơi lúng túng nên vội xoay người rời đi.

Trịnh Tú Nghiên vừa mở mắt liền sợ hết hồn, bây giờ vẫn còn sợ hãi không thôi. Nàng lấy lại bình tĩnh mới mặc quần áo hôm qua vào rồi rời giường.

Bữa sáng gồm có cháo đậu đỏ, trứng xào mặn, bánh màn thầu. Vu Văn Văn vốn không thích ăn điểm tâm, bình thường cũng chỉ húp miếng cháo ăn miếng dưa muối tùy tiện qua bữa. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người, mà nàng lại luôn muốn đối tốt với Trịnh Tú Nghiên, nếu không phải sợ Trịnh Tú Nghiên giật mình thức giấc thì Vu Văn Văn còn tính đi bắt con gà hầm canh gà cho nàng ăn tẩm bổ. Còn đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói, bữa sáng thế này đã là thịnh soạn lắm rồi. Trước kia nhà nàng cũng có nuôi gà, nhưng trứng gà đẻ ra đều phải dành dụm để bán, một tháng cũng không được ăn trứng gà mấy lần.

Hai người ngồi đối diện hai bên bàn, lẳng lặng mà ăn sáng, không một ai lên tiếng nói chuyện. Vu Văn Văn bình thường tùy tiện đã quen, lại ở một mình nên làm gì cũng bất cẩn. Chỉ mới húp cháo lớn tiếng một chút mà Trịnh Tú Nghiên đã thả bát xuống cau mày nhìn nàng chằm chằm. Vu Văn Văn hồi lâu mới nhận ra Trịnh Tú Nghiên đang nhìn nàng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt Trịnh Tú Nghiên, cũng chỉ biết cười trừ rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Qua một lúc lâu mới phát hiện, Trịnh Tú Nghiên vẫn còn nhìn nàng chằm chằm.

"Sao vậy, trên mặt ta dính gì hả?" Vu Văn Văn có hơi buồn bực, sờ sờ mặt mình. Không đúng, sáng nay nàng đã rửa mặt nhiều lần lắm mà, sạch lắm luôn á...

"Ngươi có thể húp cháo nhỏ tiếng một chút được không?" Trịnh Tú Nghiên nói một cách lạnh lùng. Trước đây nàng ở cùng Hoàng Bàn cũng chưa từng yêu cầu hắn nghiêm khắc tới vậy. Chẳng biết vì sao về bên Vu Văn Văn, nàng lại trở nên xét nét.

Bỗng nhiên, Trịnh Tú Nghiên có chút hổ thẹn. Dù sao người trước mắt này vẫn còn con nít. Từ nhỏ đã không có mẹ dạy dỗ, dĩ nhiên không hiểu những lễ nghi cơ bản này, người cha thô lỗ kia thì lại mất sớm, nàng thật sự không nên quá hà khắc với nàng ấy. Thế là ngữ khí nhu hòa hơn, thở dài nhẹ nhàng nói: "Vu Văn Văn à, ngươi đã lớn rồi, cần phải ý tứ, hiểu một ít lễ nghi cơ bản, biết không?"

"Vâng... Xin lỗi..." Mặt Vu Văn Văn hơi đỏ lên, rồi lại vùi đầu ăn cháo. Căn phòng càng trở nên yên tĩnh. Vu Văn Văn len lén nhìn Trịnh Tú Nghiên, thấy nàng gắp một miếng trứng gà lên nhẹ nhàng đặt vào trong miệng, bưng bát cháo lên từ tốn húp một cái, toàn bộ quá trình đều không gây ra chút tiếng động nào. Vu Văn Văn nhìn nàng xuất thần, người này sao đến ăn cơm cũng đoan trang quá vậy.

Vu Văn Văn không chịu nổi không khí ngột ngạt quá mức yên lặng, cho nên chủ động mở lời: "Nghiên... Nghiên tỷ tỷ, tỷ chỉ mang theo một bộ quần áo tới thôi sao? Sao hôm nay còn mặc đồ hôm qua vậy?"

"Ăn không nói, ngủ không nói, phải im lặng ăn cơm mới ngon." Mặt Trịnh Tú Nghiên có hơi đỏ lên, giả bộ tức giận giáo huấn nàng. Vu Văn Văn vội vã ăn cho xong rồi thả bát xuống. "Ta ăn no rồi, bát cứ để đó lát ta rửa cho, giờ ta đi chẻ củi đã." Nói xong chuồn đi mất.

Mặt Trịnh Tú Nghiên đỏ lên, nàng vẫn còn đang suy nghĩ câu vừa rồi của Vu Văn Văn. Nàng làm sao không thích sạch sẽ cho được. Trước kia lúc còn ở nhà, dù là quần áo vá víu nàng cũng chưa từng ghét bỏ, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được rồi. Nhưng khi đến nhà Vu Văn Văn, những y phục kia không thể tiếp tục mặc được nữa. Dù nàng bị bán đến đây nhưng nàng vẫn không muốn bị Vu Văn Văn xem thường.

Nàng vừa thu dọn bát đũa vừa nghĩ phải nhanh chóng tìm được một bộ đồ thích hợp. Nhưng bây giờ một thân một mình, lại phải ăn nhờ ở đậu thì biết tìm nơi đâu?

Trịnh Tú Nghiên thở dài một hơi, trong lòng chua xót.

Thế mà nàng lại khổ sở chỉ vì một bộ y phục mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro