5. Thuần Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Trịnh Tú Nghiên vẫn giữ thái độ lãnh đạm với Vu Văn Văn, quan hệ giữa hai người không hề có chút khởi sắc, nhưng dù sao họ chỉ mới gặp nhau dăm bữa nửa ngày, âu cũng là điều khó tránh khỏi.

Mùa đông là thời tiết tốt nhất để săn thú, mỗi ngày trời còn chưa sáng Vu Văn Văn đã mang theo chút lương khô đi ra ngoài, đến khi trời tối mịt mới về tới nhà. Đôi khi nàng sẽ ra chợ bán bớt thịt dư trong nhà, dành tiền mua chút đồ lặt vặt cho Trịnh Tú Nghiên.

Mỗi lần như thế Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ không mặn không nhạt nói "Cảm ơn", thế là cất đi, cũng chưa bao giờ thấy nàng dùng đến. Trịnh Tú Nghiên mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm chính là thêu thùa may vá. Vu Văn Văn chưa bao giờ để Trịnh Tú Nghiên chạm vào quần áo dơ của mình, nàng sợ Trịnh Tú Nghiên ghét bỏ mình bẩn thỉu, vì lẽ đó lúc nào cũng tự mình giặt.

Trịnh Tú Nghiên chưa từng mặc y phục nào ngoài bộ đồ trắng thuần khiết. Vu Văn Văn có chút khó hiểu, nhưng dù sao nàng cũng không ngốc. Từ hôm đầu tiên nàng đã chú ý tới Trịnh Tú Nghiên chỉ mang theo một túi đồ nho nhỏ, nói vậy bên trong cũng không có mấy bộ quần áo. Y phục của Trịnh Tú Nghiên vốn đã không nhiều, bây giờ ngoại trừ bộ bạch y mặc trên người, chỉ còn dư lại hai bộ đồ mỏng để dành tắm rửa thay ra.

Một ngày nọ, nàng ăn trưa xong thì qua thăm Thẩm quả phụ. "Dì Thẩm ơi! Cháu qua chơi này!" Còn chưa vào tới cửa đã hô to.

"Qua thì qua, ồn ào thế làm gì! Đứa nhỏ hư này!" Thẩm quả phụ vừa mới rời giường, phủ thêm áo khoác dựa vào đầu giường may vá, ngáp một cái thật dài. Dì ta tò mò cười xấu xa, hỏi Vu Văn Văn đang ngồi ở mép giường, "Dạo này buổi tối ngủ thế nào?"

"Thôi dì đừng nhắc nữa! Mấy đêm rồi cháu có ngủ được đâu."

"Hả? Kịch liệt vậy luôn hả? Quả nhiên người trẻ tinh lực dồi dào ha, trẻ trung thật tốt biết bao. Nhưng mà trông nương tử cháu mỏng manh yếu đuối là thế, không biết có chịu nổi cháu giày vò không đây." Thẩm quả phụ cảm thán.

Khi Vu Văn Văn không có ở nhà, lúc rảnh rỗi dì ta từng sang nhà nàng chơi, tỉ mỉ quan sát Trịnh Tú Nghiên. Xem dáng dấp quả là một ý trung nhân, làm việc cũng đoan chính rộng lượng, lại là người rất cần kiệm.

"Nào có đâu, cháu cùng Nghiên tỷ tỷ chia nhau ra ngủ, cháu ngủ ghế dài nàng ngủ giường lớn. Trong phòng tự nhiên có thêm một người cháu thấy không quen, vì lẽ đó mà mấy đêm rồi không ngủ được. Sao vậy ạ?" Vu Văn Văn khó hiểu hỏi, vẻ mặt thuần lương.

Thẩm quả phụ nghiêng mặt qua, có chút khó tin mà nhìn Vu Văn Văn. "Cháu nói là, hai người các cháu vẫn luôn chia nhau ra ngủ sao, không xảy ra chuyện gì hết hả?"

"Đúng vậy! Còn xảy ra chuyện gì được nữa?" Vu Văn Văn đúng là có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Thẩm quả phụ.

Thẩm quả phụ không biết nên trả lời Vu Văn Văn thế nào, cũng không biết nên dùng cách nào dạy cho Vu Văn Văn những chuyện đó, Vu Văn Văn mở hai mắt to tròn tò mò nhìn dì ta, dì ta cứ mãi ấp úng nói không nên lời.

"Ây dà! Cháu không biết gì thì sau này nương tử cháu nhất định sẽ dạy cho cháu thôi! Cháu qua nhà ta có chuyện gì không? Tìm ta nói chuyện chơi vậy thôi à?" Thẩm quả phụ uống một hớp, cuống quýt nói sang chuyện khác.

"Đương nhiên không phải rồi, cháu tới là có việc nhờ dì, dì Thẩm là tốt nhất, nhất định có thể giúp được cháu." Vu Văn Văn cười hì hì, ôm cánh tay Thẩm quả phụ đung đưa.

Dì Thẩm không chịu nổi nhất chính là dáng điệu mè nheo này của Vu Văn Văn, chán ghét đẩy nàng ra. "Có việc gì thì cứ nói đi, đến đứa trẻ bảy tuổi cũng không như cháu!"

Vu Văn Văn thôi cười, trịnh trọng hỏi Thẩm quả phụ: "Dì Thẩm nè, dì nói xem chỗ dì có quần áo nào mà nương tử cháu mặc vừa không, quần áo nào còn mặc được á? Nàng không mang theo nhiều quần áo đến, cháu muốn tìm thêm cho nàng vài bộ."

"Mới mấy ngày không gặp mà đã nương tử dài nương tử ngắn. Oắt con này, lấy vợ về là quên luôn dì nó." Thẩm quả phụ lại gõ bồm bộp lên đầu Vu Văn Văn mấy cái.

"Quần áo khi còn trẻ của ta sợ là đã lỗi thời từ lâu rồi, đem cho nương tử cháu sợ là nó không thích đâu... Nếu nói người có vóc dáng cỡ nương tử cháu thì... Khuê nữ của Lý Đậu Hũ cũng cỡ đó đấy, không phải trước đây cháu thường dùng thịt đổi đậu hũ của nó sao? Cháu đi tìm nó hỏi thử xem, hai đứa là bằng hữu tốt, nhất định nó sẽ giúp cháu."

"Dì Thẩm đúng là suy nghĩ thấu đáo! Cảm ơn dì!" Vu Văn Văn nhảy xuống giường vội vã nói cám ơn, biến nhanh như một làn khói chạy đến nhà Lý Đậu Hũ.

Hai vợ chồng Lý Đậu Hũ đều đã đi bán đậu hũ, chỉ còn lại khuê nữ Lý Huệ ở nhà một mình, nàng ta trông thấy Vu Văn Văn thì mừng rỡ lắm, vội vã gọi nàng đến phụ mình. Vu Văn Văn làm việc gọn gàng, câu được câu mất cùng Lý Huệ vừa trò chuyện vừa làm, chỉ chốc lát sau đã xong việc nhà.

"Vu Văn Văn, may mà có ngươi! Bằng không mấy việc này ta làm cả ngày chắc cũng không xong!" Lý Huệ cao hứng nịnh bợ Vu Văn Văn, bảo nàng ngồi xuống nói chuyện phiếm với mình.

"Khoan hãy ngồi, ta tới là có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ... Huệ nhi, ngươi có dư quần áo nào còn mặc được không?"

"Có chứ, sao thế? Mà mấy bộ đó ngươi mặc không vừa đâu, trường sam của ta mà ngươi mặc vào là ngắn ngủn luôn á, hahaha..." Lý Huệ tính tình sôi nổi, ngày thường ở cùng Vu Văn Văn vẫn luôn trêu đùa giỡn hớt.

"Không phải, ta đem về cho nương tử ta mặc..."

Lý Huệ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó tin nhìn chằm chằm Vu Văn Văn, chỉ vào Vu Văn Văn nửa ngày nói không ra được một câu.

"Vu Văn Văn! Nói trước bước không qua đó nha! Ngươi lấy vợ rồi hả?! Thiệt luôn đó hả!" Lý Huệ đẩy Vu Văn Văn một cái, Vu Văn Văn cũng chỉ cười hì hì.

Chỉ chốc lát sau Lý Huệ liền lẩm bẩm: "Thôi xong... Ngươi đã kết hôn, thế thì mẹ ta cũng sẽ thúc giục ta... Huhuhu ta không muốn kết hôn đâu..."

Dây dưa tới nửa ngày, Vu Văn Văn mới lấy được mấy bộ quần áo từ Lý Huệ. Trước khi đi, câu cuối cùng Lý Huệ nói với nàng là: Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro