6. Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên tỷ tỷ! Ta về rồi nè!" Vu Văn Văn đi bộ một đoạn về nhà, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên đang tắm nắng thêu thùa may vá. Trịnh Tú Nghiên nhíu mày nói: "Vu Văn Văn, ổn trọng* chút đi."

*nghiêm túc, đường hoàng

"Nghiên tỷ tỷ, ta cầm về mấy bộ quần áo cho tỷ nè, tỷ mặc vào thử đi, đồ sạch không á. Chờ qua ít lâu nữa ta sẽ dẫn tỷ vào thành sắm thêm mấy bộ nữa nhé!" Vu Văn Văn cúi người xuống đưa y phục cho Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên dừng công việc trên tay, tò mò hỏi "Ngươi lấy từ đâu về vậy?"

Vu Văn Văn rõ ràng mười mươi kể lại chuyện vừa rồi sinh động như thật cho Trịnh Tú Nghiên nghe. Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhận lấy, làm khó nàng phải săn sóc mình rồi. "Văn Văn, cảm ơn ngươi."

"Không... Không cần cám ơn đâu! Chuyện nên làm thôi mà!" Vu Văn Văn gãi đầu một cái lặng lẽ cười, cao hứng muốn nhảy cẫng lên. Đây là lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên cười với nàng, lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên gọi nàng là Văn Văn. Ở chung mấy ngày rồi, hôm nay mới có lần đầu tiên. Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vu Văn Văn nghĩ.

"Còn hơn một tháng nữa là tới Tết rồi, tính ra cũng không lâu lắm." Một ngày nọ lúc ăn cơm chiều, Vu Văn Văn nói lầm bầm. Trịnh Tú Nghiên cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại cân nhắc, đúng rồi, mới đó mà nàng đã đến nhà Vu Văn Văn hơn một tháng.

Trong một tháng này, Trịnh Tú Nghiên từ cảm xúc cực đoan ban đầu đã dần thanh tĩnh lại như bây giờ, bởi vì nàng đã nhận rõ một điều -- Vu Văn Văn là đứa trẻ rất tốt. Vu Văn Văn có hơi ngờ nghệch một chút, nhưng đôi khi cái sự ngờ nghệch này lại khiến nàng đặc biệt thương mến. Vu Văn Văn rất năng nổ, hơn nữa còn mang trong mình bầu nhiệt huyết và ý chí cầu tiến của người trẻ tuổi, có đôi khi Trịnh Tú Nghiên rất hâm mộ kiện khí của người thiếu niên này.

Lúc mới đầu Trịnh Tú Nghiên cho rằng nàng ta sẽ vô cùng thô lỗ với mọi người, nhưng ở chung mới biết, Vu Văn Văn hoàn toàn không phải như vậy. Đặc biệt là đối với nàng, nàng ta sẽ vô cùng để ý. Mỗi ngày ở trước mặt nàng nói chuyện cũng không dám thở mạnh, e sợ sẽ mạo phạm nàng, sợ nàng tức giận. Chuyện gì cũng đều chiều theo ý nàng. Trịnh Tú Nghiên có lúc chỉ liếc nàng một cái, Vu Văn Văn liền lập tức đoan chính hẳn lên, còn nàng thì cứ như người thầy nghiêm khắc đối với học trò vậy.

Đương nhiên trong lòng Trịnh Tú Nghiên biết rõ, Vu Văn Văn rất thích nàng.

Trịnh Tú Nghiên có lúc rất muốn hỏi Vu Văn Văn, là khi nào thì bắt đầu thích nàng? Nàng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, sợ rằng sẽ phá vỡ ước mơ của người thiếu niên này. Nàng cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, càng nghĩ nhiều nàng sẽ càng thấy hổ thẹn. Có lúc Vu Văn Văn vô tình làm một vài chuyện khiến nàng rất cảm động, ấm lòng, nhưng Trịnh Tú Nghiên biết, tình thương và tình yêu không hề giống nhau, nàng vẫn xem Vu Văn Văn như là tiểu muội muội, huống hồ nàng cảm thấy Vu Văn Văn yêu thích mình cũng chưa bao lâu, chắc chỉ là thiếu niên dễ kích động mà thôi, thứ tình cảm đó sẽ không dài lâu vững chắc. Nhưng nàng không muốn nói ra, nàng có thể cảm giác được Vu Văn Văn vẫn đang cố gắng làm cho nàng thích mình, nàng sợ sẽ làm tan vỡ giấc mộng tình yêu mà Vu Văn Văn thầm che giấu.

Nàng thở dài, thả bát đũa xuống.

Vu Văn Văn vẫn đang vùi đầu ăn cơm, nhận ra nàng tâm sự trùng trùng, trong miệng còn đang ngồm ngoàm, ân cần hỏi: "Sao vậy, tỷ ăn no rồi hả?"

"Ừ, ta hơi khó chịu, ta về phòng trước đây." Dứt lời đứng dậy trở về phòng nằm xuống. Vu Văn Văn không nghĩ ra được nàng bị làm sao.

Trước khi ngủ, Vu Văn Văn đi qua trước giường nàng hai lần, một lần là khuyên nàng nên ra ngoài đi dạo một chút, không nên ăn cơm xong liền nằm xuống, ban đêm bỏ ăn sẽ không tốt cho cơ thể. Lần thứ hai là bưng chén nước nóng tới cho nàng, hỏi nàng có sao không, có cần tìm thầy thuốc không. Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ cười nhạt, khéo léo từ chối rồi nói cám ơn.

"Tỷ không cần nói cám ơn với ta đâu, ta thích như vậy, ta thích đối tốt với tỷ." Câu nói sau cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, tựa hồ là Vu Văn Văn tự nói cho mình nghe, nhưng Trịnh Tú Nghiên thì nghe thấy rõ ràng. Vu Văn Văn đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài.

Trịnh Tú Nghiên tối nay không sao ngủ được. Nàng nghĩ ngợi rất nhiều, cho là mình không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy.

Nàng muốn chạy trốn, chạy khỏi nhà Vu Văn Văn, rời đi thôn nhỏ này.

Nếu sớm muộn cũng phải chạy trốn, nàng cảm thấy nên chạy sớm thì hơn.

Dùng từ "Trốn" dù sao cũng không thích hợp cho lắm, Trịnh Tú Nghiên trăn trở. Dù sao quê nhà khó bỏ, Vu Gia thôn chính là nơi nàng sinh ra và lớn lên. Huống hồ Vu Văn Văn không hề giam cầm nàng, mà chỉ là mua nàng từ tay Hoàng Bàn mà thôi. Trịnh Tú Nghiên rất ghét từ "Mua" này, cứ như thể nàng không phải người mà chỉ là đồ vật. Cũng may Vu Văn Văn vẫn đối với nàng rất tốt, chưa bao giờ nhắc tới từ "Mua". Nói như thế, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng Trịnh Tú Nghiên phải cực kỳ cảm ơn Vu Văn Văn đã cứu mình ra khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng mới đúng. Cuộc sống trước đây của mình ra sao, cuộc sống hiện lại thế nào, Trịnh Tú Nghiên trong lòng biết rõ.

Chỉ là dù mình ở đây có hài lòng cỡ nào, Vu Văn Văn đối đãi mình tốt bao nhiêu, thì chung quy đây không phải cuộc sống mà nàng muốn. Nàng cùng Vu Văn Văn vốn là hai người quá khác biệt, bất kể là tuổi tác, tính cách, hay gia thế, mặt nào cũng đều đối lập rất lớn. Hai người có thể gặp nhau, chẳng qua chỉ vì một khế ước vô hình mà thôi.

Nhưng khế ước này lại nặng tựa ngàn cân, vẫn đè nặng trong lòng Trịnh Tú Nghiên, tựa hồ mọi thời khắc đều đang nhắc nhở nàng, ngươi hoàn toàn không hợp với cái nhà này, ngươi chỉ bị bán đến đây mà thôi. Miễn là Trịnh Tú Nghiên còn sống ở đây một ngày thì cảm giác đó sẽ mãi mãi không biến mất. Không phải bởi vì tự ti mà bởi vì lòng tự tôn cực lớn của nàng. Nàng không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu, nàng không thích cam chịu số phận này.

Trước đây Hoàng Bàn tuy rằng tính tình bỗng nhiên trở nên ác liệt, nhưng một ngày phu thê trăm ngày ân, ít nhất nàng còn niệm tình phu thê, cho rằng có ngày hắn sẽ đứng lên trở lại làm một người tốt, nhưng chỉ thất vọng hết lần này tới lần khác mà thôi.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn dựa vào chính đôi tay mình, chính năng lực mỏng manh của mình, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, ít nhất mình không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Nói bỏ đi thực sự rất dễ dàng, chỉ là trước khi đi phải chuẩn bị cẩn thận một chút, y phục ngân lượng các thứ đều phải tốn thời gian đặt mua. Trịnh Tú Nghiên thầm tính toán, không khỏi cảm thấy phấn chấn, nàng nghĩ sau này nên làm gì làm ra sao. Nhưng trong lòng đột nhiên lại hơi hồi hộp một chút, hơi khó xử một chút.

Nàng đi rồi, Vu Văn Văn biết làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro