7. Đi Dạo Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Trịnh Tú Nghiên đến cái nhà này tới nay, tình cảm giữa nàng và Vu Văn Văn vẫn không nóng không lạnh, kỳ thực Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ mấu chốt tình cảm của hai người đang ở trong tay nàng. Vu Văn Văn vẫn luôn muốn gần gũi, chiều chuộng, thậm chí dùng mọi cách để yêu thương nàng. Chỉ cần nàng đáp lại Vu Văn Văn một chút thôi thì tình cảm giữa hai người nhất định sẽ nhanh chóng ấm lên.

Trịnh Tú Nghiên tâm loạn như ma, nàng vừa thấy thương xót cho đứa trẻ Vu Văn Văn lại cảm thấy mình quá mềm lòng yếu đuối, nhưng ở một vài phương diện mình quả thật có lỗi với Vu Văn Văn, huống hồ Vu Văn Văn vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra đối sách nào tốt, trong lòng thật sự phiền muộn. Đưa tay quờ lấy cái chén đầu giường, nhưng trong chén từ lâu đã không còn một giọt nước, nàng mò mẫm đứng dậy đi đến bên bàn rót nước, lại không ngờ rằng trong ấm trà cũng không còn nước. Trịnh Tú Nghiên tức giận trượt tay làm rơi cái chén.

"Xoảng" một tiếng, cái chén vỡ tan trên đất. Vu Văn Văn hoảng hốt đứng dậy, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đứng bên cạnh bàn. Nàng dụi dụi mắt, "Sao vậy?"

"Không sao, ta làm rơi cái chén thôi, ngươi ngủ tiếp đi." Trịnh Tú Nghiên nói xong toan khom lưng nhặt mảnh vỡ.

"Đừng nhúc nhích! Trời tối cẩn thận đứt tay bây giờ." Vu Văn Văn giẫm giầy ba chân bốn cẳng tiến lên nâng Trịnh Tú Nghiên dậy. "Sáng sớm ngày mai ta sẽ dọn, tỷ nhanh ngủ đi."

"Lát nữa đã, để ta đi lấy nước."

"Ta đi cho, bên ngoài lạnh lắm!"

Chỉ chốc lát sau Vu Văn Văn từ phòng bếp mang về cho nàng một bình nước sôi, lạnh rung co rúm rùng mình mấy cái liền. "Bên ngoài lạnh ghê luôn, may là không để tỷ ra ngoài."

Trịnh Tú Nghiên định nói cám ơn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đành phải nhịn xuống, chỉ quay về nàng khẽ mỉm cười. Trịnh Tú Nghiên chợt nghĩ ra một cách giải quyết.

Nàng muốn trước lúc rời đi phải tận lực đối tốt với Vu Văn Văn một chút, như vậy mới có thể tận lực giảm thiểu hổ thẹn trong lòng nàng.

Hai người lần lượt đi ngủ, suốt đêm không ai nói với ai thêm câu nào.

Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Vu Văn Văn vừa nhai ngấu nghiến vừa nói với Trịnh Tú Nghiên hiện giờ đã là cuối năm, phiên chợ Tết chơi vui thế nào, náo nhiệt ra sao, trong nhà còn thiếu những gì. Đã sớm đem lời Trịnh Tú Nghiên dặn "Ăn không nói, ngủ không nói" quăng ra sau đầu. Vu Văn Văn bỗng nhiên nhận ra được điểm ấy, nín thở ngưng thần ngậm miệng nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, chỉ lo Trịnh Tú Nghiên lại trách móc nàng, nói nàng không ổn trọng.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ mỉm cười nghe nàng nói. Nhiệt huyết của Vu Văn Văn lại dâng lên, có vẻ Trịnh Tú Nghiên không phải là không thích nàng đến vậy.

Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ, Vu Văn Văn nói như thế là muốn mình đi chơi cùng nàng, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng mà thôi. Trịnh Tú Nghiên có hơi buồn cười, thấy nàng nhìn mình chằm chằm không khỏi sinh lòng thương hại. Thế là thả bát đũa xuống nói: "Gần đây việc thêu thùa may vá của ta còn thiếu vài món, ngươi theo ta đi ra chợ mua chút đồ nhé, được không Văn Văn?"

"Được được được! Đương nhiên là được! Ta đi chuẩn bị ngay đây!" Vu Văn Văn nhún nhảy đi thay quần áo, xếp vào chút ngân lượng, quải hầu bao trên vai dẫn Trịnh Tú Nghiên vào thành.

Tuy nói còn hơn một tháng nữa mới tới Tết nhưng không khí năm mới đã dần dần đậm lên. Vu Văn Văn cùng Trịnh Tú Nghiên mới vừa đi tới đầu chợ liền nhìn thấy mấy đứa trẻ con bịt kín lỗ tai, quay về hai người bọn họ cười đùa.

Vu Văn Văn cảm thấy không ổn, phản ứng đầu tiên của nàng chính là vội vã che lỗ tai Trịnh Tú Nghiên lại.

"ĐÙNG!" Quả nhiên, một tiếng pháo nổ lớn vang dội khiến Vu Văn Văn có chút ù tai. Nàng cười mắng đại hài tử cầm đầu, dọa rằng muốn mách mẹ nó để nó về nhà bị đánh cho một trận tả tơi.

Trịnh Tú Nghiên có chút sợ hãi không thôi, nàng rất sợ những tiếng như sét đánh hay pháo nổ. Vu Văn Văn che lỗ tai cho nàng, trong lòng nàng vừa buồn cười vừa cảm động. Tâm tư xoay chuyển, đột nhiên bắt đầu nghĩ đến một chuyện.

Vu Văn Văn nói không sai, phiên chợ cuối năm quả nhiên náo nhiệt. Khắp nơi xanh xanh đỏ đỏ, hàng hóa rực rỡ muôn màu, cảnh tượng rộn ràng vui tươi. Trên chợ người người chật ních, chen lấn mà đi. Vu Văn Văn sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ lạc mất nàng, thế nên rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, Trịnh Tú Nghiên có hơi do dự, cuối cùng vẫn tránh ra. Tim Vu Văn Văn đột nhiên đau nhói, trong đầu ong ong, cảm thấy cô đơn như thể bốn phía đều trống trải không người.

Nàng nghiêng mặt nhìn Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên mặt không cảm xúc, điều này càng làm cho tâm tình nàng tụt dốc mấy phần. Điều mà nàng không biết chính là, Trịnh Tú Nghiên thoạt nhìn như không có chút rung động nhưng kỳ thực nội tâm nàng cũng đang xao xuyến. Còn tại sao lại xao xuyến? Thì đến chính Trịnh Tú Nghiên cũng không biết nữa.

Tay Vu Văn Văn lúng túng vuốt vuốt vạt áo. Nàng chợt nhớ đến trước đây Trịnh Tú Nghiên từng nói đôi tay này của nàng có hơi thô ráp, không hề giống như tay nữ nhi. Nàng thất thần hồi lâu, nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên không chịu nắm tay nàng là vì nguyên nhân này, cho nên vẫn rầu rĩ không vui.

"Văn Văn ngươi mau nhìn xem, bên kia có gì kìa?" Trịnh Tú Nghiên nhận ra tâm tình Vu Văn Văn buồn bã, vì muốn lảng sang chuyện khác nên chỉ vào cửa hàng bánh bao đang có một vòng người vây quanh.

"Không biết nữa, đến xem thử đi."

Đi tới cách đó không xa liền nghe được ông chủ giơ một bộ trâm cài lên róng cổ thét to. "Vì để tri ân khách hàng một năm qua đã nhiệt tình ủng hộ nên hôm nay tiểu điếm đặc biệt tổ chức một cuộc tranh tài xem ai là người một lần ăn được nhiều bánh bao nhất sẽ có cơ hội đem về Kim Bộ Diêu trên tay tôi đây!" Lời ông chủ vừa nói ra, tất cả đều xôn xao, dồn dập hỏi Kim Bộ Diêu trong tay ông chủ đáng giá bao nhiêu.

Trịnh Tú Nghiên vừa thấy trâm cài liền nhìn không chớp mắt, thật ra không phải vì tò mò giá cả của bộ diêu. Kỳ thực bộ diêu này vừa nhìn liền biết không phải vàng thật, cùng lắm chỉ là đồ mạ vàng. Sở dĩ nàng không dời nổi mắt là bởi vì Kim Bộ Diêu - Triêu Dương Ngũ Phượng Quải Châu trước kia ở trong nhà nàng đã từng thấy qua, chỉ là theo năm tháng trí nhớ mơ hồ làm nàng nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ Phượng Hoàng lộng lẫy được chạm khắc tỉ mỉ vô cùng, quải châu đều đặn, châu tròn ngọc sáng.

Vu Văn Văn thấy Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm bộ diêu đến nhập thần, cứ cho rằng là vì nàng yêu thích. Thế nên lên tiếng hỏi: "Ông chủ, ta ra giá ba mươi lượng bạc, ông có bán không?" Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao liếc mắt, đến Trịnh Tú Nghiên cũng kinh ngạc nhìn nàng.

"Không bán! Ba trăm lượng tôi cũng không bán! Ngày hôm nay là để chư vị hảo hán đến tỷ thí một phen!" Ông chủ một lời chối từ, cứ như là ông ta vừa phối hợp ăn ý cùng Vu Văn Văn.

Bánh bao của ông chủ này cũng thật chất lượng, người bình thường ăn ba cái đã no. Có ba đại hán vạm vỡ ăn nhiều nhất sáu cái đã không chịu nổi, sắc mặt tái xanh, ông chủ vội vã tìm người đỡ xuống thúc giục nôn ra.

"Chúng ta đi thôi, trông buồn nôn quá." Trịnh Tú Nghiên lôi Vu Văn Văn muốn đi. Vu Văn Văn theo sau Trịnh Tú Nghiên nhưng mỗi bước đi lại ngoái nhìn một cái.

Đi tới cửa tiệm vải, Trịnh Tú Nghiên nói muốn mua chút vải, bảo Vu Văn Văn đi đâu đó chơi một lúc rồi nửa canh giờ sau hẹn gặp ở trước cửa tiệm, không cần ở đây chờ nàng. Mới đầu Vu Văn Văn còn kiên trì muốn đi cùng nàng, sau đó thấy Trịnh Tú Nghiên có chút nghiêm nghị liền ngượng ngùng đi ra. Vu Văn Văn trước khi đi còn tính nhẩm chia ngân lượng cho Trịnh Tú Nghiên hơn phân nửa, nhiều lần dặn nàng không cần tiếc rẻ tiền bạc, thích thứ gì cứ mua thứ ấy. Trịnh Tú Nghiên phải phí rất nhiều công phu mới đuổi nàng đi được.

Sau nửa canh giờ, Trịnh Tú Nghiên đúng hẹn đứng ở cửa tiệm vải chờ Vu Văn Văn, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy nàng tới. Chắc là lại ham chơi quên mất giờ giấc rồi? Trịnh Tú Nghiên thở dài, đến cùng vẫn là một đứa trẻ ham chơi, nghĩ lát nữa phải giáo huấn Vu Văn Văn một phen. Quay đầu đi, lập tức nhìn thấy Vu Văn Văn lẫn trong đám người.

"Ngươi đi đâu mà cả nửa ngày trời mới về vậy?" Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm Vu Văn Văn thở hồng hộc mặt đỏ lên, ngữ khí mang theo trách cứ. Nhận ra vạt áo Vu Văn Văn có chút tán loạn, lại tiến lên tỉ mỉ chỉnh lại gọn gàng cho nàng.

"Ta... Ta vừa đi xem bọn họ thi ăn bánh bao, có tên hán tử nọ cao to đen hôi ăn được chín cái lận, suýt chút nữa là được hạng nhất rồi." Tay Vu Văn Văn vòng ra sau lưng, tùy ý để nàng sửa lại vạt áo cho mình, nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên cười hớn hở.

"Ồ? Lợi hại vậy sao?" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có hơi buồn cười, đến cùng vẫn là đứa nhỏ, thấy nơi nào náo nhiệt là lại bu vào.

"Nhưng mà á, hắn không lấy được bộ diêu." Vu Văn Văn dừng một chút, cầm bộ diêu trong tay tỉ mỉ cài vào cho Trịnh Tú Nghiên. "Bởi vì ta ăn tới mười cái."

Trịnh Tú Nghiên nhất thời trợn to hai mắt, kinh ngạc hô ra tiếng, sau đó có chút lo lắng nhìn Vu Văn Văn từ trên xuống dưới, hỏi nàng: "Sao lại ăn nhiều như vậy! Bây giờ ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Thân thể có làm sao không? Ây da, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy!"

"Ta vừa... Tìm chỗ không người nôn ra rồi, không để tỷ phải trông thấy, vì lẽ đó mới tới muộn như vậy á... Nhưng mà ta không khó chịu chút nào hết, thật đó! Tỷ cũng biết bình thường lượng cơm ta ăn vẫn rất lớn mà." Vu Văn Văn có chút thẹn thùng, xấu hổ sờ sờ mũi, nàng biết Trịnh Tú Nghiên là người cực kỳ thích sạch sẽ, thế là để tránh ánh nhìn trách cứ của Trịnh Tú Nghiên, nàng lôi kéo Trịnh Tú Nghiên rời đi. "Đi thôi, chúng ta qua bên kia đi dạo nào." Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Trịnh Tú Nghiên ghét bỏ tay mình thô ráp, thế là ngượng ngùng buông tay nàng xuống.

Trịnh Tú Nghiên nhận ra một loạt biến hóa của đứa trẻ này, trong lòng đau xót âm ỉ, nàng nào phải người tâm địa sắt đá. Xoa xoa đôi mắt có chút cay cay, chủ động kéo tay Vu Văn Văn, nhất thời thân thể Vu Văn Văn có chút cứng đờ, tim cũng đập nhanh thình thịch, sau đó chuyển thành nhảy nhót tưng tưng. Nếu như không phải mỗi ngày Trịnh Tú Nghiên đều bảo nàng phải ổn trọng ổn trọng lại ổn trọng, thì hiện tại nàng đã cao hứng muốn nhảy cẫng lên.

Hai người một đường đi dạo chơi, mua chút rau quả trái cây tươi, lại mua cho Trịnh Tú Nghiên vài bộ y phục giày dép vừa vặn, mua chút đồ chơi nho nhỏ thú vị. Mãi đến khi trời chiều ngã về tây, hai người mới tay trong tay đi về nhà.

Trên đường về Vu Văn Văn có vài lần lén lút xoay qua nhìn Trịnh Tú Nghiên, xem thử nàng có vẻ nào là không vui hay không. Nhưng nụ cười điềm đạm vẫn luôn hiển hiện trên mặt nàng, khóe miệng lúc nào cũng hơi giương lên.

"Lo nhìn đường đi."

Có lúc Vu Văn Văn lo ngắm nàng đến quên nhìn đường, suýt nữa thì va vào người khác, Trịnh Tú Nghiên lúc nào cũng sẽ cẩn thận mà kéo nàng trở về, kéo cánh tay nàng nhẹ nhàng trách móc. Đáy mắt cùng đáy lòng Vu Văn Văn đều nóng lên.

Rồi đây cuộc sống của hai người sẽ từ từ trở nên tốt đẹp. Vu Văn Văn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro