8. Kỳ Vũ Lộ [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới sắp cận kề, Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên càng ngày càng bận rộn. Vu Văn Văn bận lên núi săn thật nhiều thú để tích trữ hàng tết, kiếm thêm chút tiền. Trịnh Tú Nghiên thì ngày ngày miệt mài may vá. Vu Văn Văn cũng không biết tại sao Trịnh Tú Nghiên lúc nào cũng chưa may xong đồ, nàng cẩn thận quan sát Trịnh Tú Nghiên cũng nhìn không ra nguyên nhân từ đâu. Mỗi khi nàng tò mò hỏi thì Trịnh Tú Nghiên đều sẽ cười khanh khách nói với nàng "Không nói cho ngươi".

Kỳ thực Vu Văn Văn vẫn cảm thấy Trịnh Tú Nghiên giấu rất nhiều chuyện trong lòng, khi thì đờ ra, khi thì thở dài, khi thì cau mày giống như đang suy tư những bí mật không muốn ai biết. Có lúc Vu Văn Văn rất muốn hỏi, tỷ làm sao thế, tỷ không vui à? Ta nguyện lòng san sẻ nỗi niềm cùng tỷ. Nhưng lời nói đến miệng đều dừng lại. Bởi vì nàng không thể hỏi, cũng không biết hỏi làm sao.

Nàng vẫn luôn biết, Trịnh Tú Nghiên chỉ coi nàng là một đứa trẻ ngây ngô.

Có lúc nàng tán gẫu cùng Thẩm quả phụ cũng sẽ hỏi, "Dì Thẩm, ở trong mắt các người cháu chỉ là đứa trẻ ngu ngơ thôi sao?" Thẩm quả phụ lần nào cũng trìu mến nhéo nhéo mặt nàng sau đó nói "Đồ ngốc, sao cháu lại là đứa trẻ ngu ngơ được chứ."

"Dì toàn bảo cháu lơ ngơ thôi, thế thì có khác gì ngốc đâu chứ!"

"Đồ ngốc ơi, cháu ngốc đến đáng yêu..."

Mỗi khi nghe thấy câu này, Vu Văn Văn đều cảm thấy tuổi mười chín của mình bị sỉ nhục.

Thế nhưng nói gì thì nói, quan hệ giữa nàng và Trịnh Tú Nghiên rõ ràng đã dần biến đổi, nàng luôn cảm thấy trong tương lai không xa, nàng có thể không kiêng dè gọi Trịnh Tú Nghiên là "Nương tử", tùy ý quấn quít lấy Trịnh Tú Nghiên. Mỗi khi nghĩ tới đây, lòng Vu Văn Văn lúc nào cũng ấm áp.

Tối hôm đó, Trịnh Tú Nghiên theo thói quen chong đèn bận bịu công việc trong tay. Vu Văn Văn giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt không ngừng ngắm nhìn nàng -- thật giống như chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể nhìn Trịnh Tú Nghiên thêm vài lần, ban ngày lúc nào nàng cũng thấy thẹn thùng. Chỉ chốc lát, Trịnh Tú Nghiên dùng răng cắn đứt sợi chỉ cuối cùng, vê lại thành cái gút. Nàng giơ y phục lên, xem như đại công cáo thành.

"Văn Văn, đã ngủ chưa?" Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng gọi nàng, nàng biết Vu Văn Văn không ngủ mà đang nhìn lén nàng.

"Chưa! Nghiên tỷ tỷ có chuyện gì không?" Vu Văn Văn bật dậy như cá chép.

"Lại đây mặc thử xem có vừa người không, ta may cho ngươi một cái đấu bồng, sau này vào núi có thể chắn gió cho ngươi rất tốt đấy." Trịnh Tú Nghiên cười khẽ, xuống giường đưa tới cho nàng.

Trịnh Tú Nghiên mặc đấu bồng vào cho Vu Văn Văn, lặng lẽ vuốt phẳng những chỗ áo nhăn. Vải đấu bồng rất dày và nặng, đường may của Trịnh Tú Nghiên cũng rất kín, sau khi Vu Văn Văn mặc vào cảm giác như được sưởi ấm vậy. Ánh mắt Vu Văn Văn lấp loé không yên, nàng đã bao giờ được vinh hạnh thế này đâu? Đấu bồng may rất vừa vặn, Trịnh Tú Nghiên hài lòng nở nụ cười. "Nếu như may dài thêm một chút thì tốt rồi, biết đâu Văn Văn của chúng ta còn có thể cao hơn nữa."

"Vừa vặn lắm rồi! Vì để không phụ lòng đấu bồng của Nghiên tỷ tỷ nên ta sẽ không cao thêm nữa đâu." Vu Văn Văn cười hì hì nói, trong đôi mắt sáng lấp lánh.

"Văn Văn, tuổi mười chín, chúc ngươi sau này mỗi ngày đều vui vẻ."

Vu Văn Văn nghe vậy sững sờ, cảm động viền mắt nóng lên. Từ khi phụ thân chết đi thì nàng chưa bao giờ trải qua sinh nhật, bởi vì nàng cũng không biết chính xác là ngày mấy tháng mấy thì mình được sinh ra, trước đây tuy phụ thân chọn ngày mùng 9 tháng Chạp làm sinh nhật cho mình, nhưng hiện giờ chỉ còn một mình thì lại cảm thấy mỗi lần đến ngày sinh nhật lại có chút kỳ quặc, vì lẽ đó mà cũng không làm sinh nhật nữa.

"Cảm ơn tỷ, Nghiên tỷ tỷ." Lần này đến phiên Vu Văn Văn nói cám ơn với Trịnh Tú Nghiên.

"Không cần cám ơn, ngủ sớm chút đi." Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt cười, vén lọn tóc đen rơi trước ngực sang một bên cho nàng.

Vu Văn Văn cởi đấu bồng, xếp lại cẩn thận từng li từng tí. Sau đó cảm thấy có chút không thích hợp, lại vươn mình xuống giường treo nó lên, cất vào trong tủ quần áo, lúc này mới nhún nhảy trở về giường đi ngủ.

Trịnh Tú Nghiên xoa xoa hai mắt đau nhức, gần đây vì cái đấu bồng này mà nàng đã hao phí mắt không ít. Thở dài một hơi, rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi.

Bỗng, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy bụng dưới có một dòng nhiệt lưu dâng lên, cả người khô nóng. Lòng Trịnh Tú Nghiên chợt lạnh, kỳ vũ lộ* đến rồi.

*kỳ vũ lộ: hay còn gọi là kỳ mưa móc, thời kỳ tự động phát tình không thể kiểm soát, "thời điểm phát tình sẽ sản sinh ra "tin tức tố" làm nhóm Alpha mất đi lý trí, đồng thời, bản thân Omega cũng bị "tin tức tố" ảnh hưởng mà mất đi lý trí.

Trước đây khi sống chung cùng Hoàng Bàn thì mỗi tháng tới kỳ vũ lộ Trịnh Tú Nghiên đều dựa vào ăn lãnh lộ hoàn mà vượt qua. Nàng lặng lẽ xuống giường đi tìm túi đồ mình mang theo lúc tới đây, nhưng chiếc bình thuốc bên trong đã trống trơn. Trịnh Tú Nghiên có chút ảo não, lần trước nàng ăn xong viên cuối cùng đã tự nhủ mình phải đi mua thêm. Nhưng gần đây trong lòng nàng phải suy nghĩ quá nhiều, từ lâu đã đem chuyện đó quên tan thành mây khói.

Nàng giương mắt nhìn Vu Văn Văn đang ngủ say sưa, trong lòng thoáng an ổn hơn nhiều, ít nhất tin dẫn (tin tức tố) tạm thời sẽ không bị nàng ta phát hiện, chờ ngày mai đeo thêm cái túi thơm che lấp đi tin dẫn là được rồi.

Dù sao cũng mới ngày đầu của kỳ vũ lộ, phản ứng sinh lý không mãnh liệt lắm, thêm nữa hôm nay có hơi mệt nhọc, Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt không bao lâu liền ngủ.

Ngày hôm sau, bên hông Trịnh Tú Nghiên đeo lên túi thơm mà Vu Văn Văn từng đưa cho nàng.

Vu Văn Văn đầu tiên là ngửi thấy hương hoa lê nhàn nhạt trên người Trịnh Tú Nghiên, cúi đầu mới phát hiện, ra là túi thơm trước kia nàng chính tay đưa cho Trịnh Tú Nghiên. Đáy lòng Vu Văn Văn nóng lên, nhất thời lộ sự vui mừng ra mặt, cả ngày đều cười hì hì. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng ngứa ngáy, tựa như bị một chiếc lông chim phất qua ruột gan của nàng. Vu Văn Văn cả ngày đều chộn rộn trong người, không dám đứng thẳng eo lên -- vì hạ thân nàng từ lâu đã dựng lên một cái lều nho nhỏ.

Trịnh Tú Nghiên cũng không khá hơn là mấy. Tuy khí tức của tin dẫn đã che lấp được, nhưng cả ngày nay cả người nàng bủn rủn vô lực, bụng dưới sóng ngầm mãnh liệt, trên mặt đỏ ửng chưa từng biến mất. Nàng cứ cho rằng mình là người tự chủ vô cùng mạnh mẽ, huống hồ kỳ vũ lộ của nàng rất ngắn, chỉ có hai, ba ngày mà thôi, cho nên nàng vẫn cho là mình có thể dựa vào ý chí cứng rắn mà an ổn vượt qua kỳ vũ lộ. Nhưng nàng làm sao có thể tính tới -- Vu Văn Văn cũng bị động dục.

Hai người cả ngày nay đều không có cách nào tiếp xúc với nhau, thậm chí cơm nước cũng không ăn chung một chỗ. Trịnh Tú Nghiên nằm xoay mặt vào tường bên này, Vu Văn Văn nằm nghiêng xoay người qua bên kia. Bên này ruột gan cồn cào, bên kia ý loạn tình mê. Hai người ở nhà đi lại tình cờ gặp cũng chỉ đối mặt chớp nhoáng, rất nhanh sẽ lại ngầm hiểu ý mà né tránh.

Ánh chiều tà le lói, lòng dạ hai người đều chìm xuống -- nhưng không thể không ngủ.

Trịnh Tú Nghiên khép màn bốn phía cực kỳ kín kẽ, e sợ khí tức tin dẫn sẽ nhẹ nhàng tản đi. Vu Văn Văn co rút trong chăn, dùng chăn trùm kín cả người như một gò đất. Vu Văn Văn quả thực muốn khóc rồi, cả ngày hôm nay thân thể đều kỳ kỳ quái quái, cái lều dưới hạ thân ngày càng căng, càng lớn, càng nóng rực, càng đến gần Trịnh Tú Nghiên thì lại càng khó chịu, mà càng khó chịu thì lại càng muốn gần gũi Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tiếng Vu Văn Văn lăn qua lộn lại trên ghế dài, từng làn hương tuyết tùng thơm ngát quanh quẩn bên người khiến thân thể nàng càng thêm bủn rủn. Bỗng nhiên nàng nảy ra một ý nghĩ, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng dục vọng quá mức mãnh liệt, lý trí của nàng từ lâu đã mất đi hơn nửa. Giãy dụa hồi lâu, Trịnh Tú Nghiên hắng giọng một cái, giả vờ trấn tĩnh vén màn lên, quay về phía gò đất nhỏ đang rục rịch kia nói: "Văn Văn, ngươi tới đây."

Vu Văn Văn thân thể cứng đờ, nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội vàng từ trong chăn bò ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang vẫy tay với nàng. Nàng không biết có nên đi hay không, nhưng hai chân không chịu nghe lời tự giác đi đến bên giường Trịnh Tú Nghiên. Mặc cho dục vọng đang kêu gào nơi đáy lòng, Vu Văn Văn vẫn mạnh mẽ đè nén trấn định nằm xuống.

Chỉ có một chăn một đệm, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng đắp lên cho Vu Văn Văn. Thân thể Vu Văn Văn vẫn cứng đờ, mặt cũng không dám xoay vào trong. Mùi hương trên người Nghiên tỷ tỷ thơm quá đi, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, đầu óc hỗn độn nóng lên như thiêu như đốt. Tiểu huynh đệ dưới hạ thân lại ngày càng cường tráng, nàng trở mình quay ra ngoài, chỉ sợ đụng phải Trịnh Tú Nghiên. Bỗng nhiên, Trịnh Tú Nghiên kéo tay Vu Văn Văn. Vu Văn Văn rùng mình một cái.

"Văn Văn, lại đây... Hôn ta một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro