44H. Quà Năm Mới (Đại Kết Cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Văn Văn nằm trên tuyết, móc từ trong ngực ra một bình rượu nhỏ, nhấp một ngụm, sau đó thuận tay đưa cho tiểu Vu Viên Viên.

"Nương ơi, mấy con nai ngốc sao còn chưa ra tới vậy?"

Vu Viên Viên cầm lấy bình rượu nhỏ nhấp một ngụm, lập tức cả người nóng lên. Nó hết kiên nhẫn xoa xoa cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói thầm.

Trên đầu Vu Viên Viên đội cái đầu nai sinh động như thật. Nó nghe nương nói, thứ này là gia gia tự tay làm ra.

Gia gia đưa nó cho nương, nương lại đưa nó cho mình. Cái mũ này với nó mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt.

"Suỵt, đừng vội con ạ." Vu Văn Văn ra dấu im lặng trấn an khuê nữ, tiếp tục nằm im trong tuyết chờ con mồi xuất hiện.

Vu Viên Viên chán muốn chết ngáp một cái. Ngày mai đã là 30 tháng Chạp, tuy rằng tuyết rơi dày đặc nhưng mới sáng sớm tinh mơ nó đã bị nương xách lên núi, với ý nghĩ là có thể bắt được con gì đó để ngày mai ăn mừng năm mới. Nhưng hiện giờ xem ra, rõ ràng là chả có cái gì để bắt.

"Viên Viên mau nhìn! Có nai!" Vu Văn Văn hưng phấn đẩy đẩy con gái đang thất thần, đưa cung tên cho Vu Viên Viên. Vu Viên Viên vội vàng đứng dậy, ưỡn người, nín thở ngưng thần, kéo dây cung.

"Vèo" một tiếng, mũi tên của Vu Viên Viên bay ra ngoài, chỉ xuyên qua đuôi nai.

Vu Viên Viên mất mát buông cung xuống, ủ rũ cụp đuôi. "Nương ơi, con thật là vô dụng."

"Lại nói ngốc nghếch rồi." Vu Văn Văn mỉm cười, xoa xoa đầu Vu Viên Viên. "Cái gì cũng cần phải học, Viên Viên của chúng ta tố chất thông minh, không sợ học không giỏi, phải không nè?"

Vu Viên Viên miễn cưỡng gượng cười, bỗng nhiên bên tai truyền đến "bụp" một tiếng. Hai người vội vàng đứng lên quay đầu nhìn về phía bên kia.

Con nai bị hốt hoảng chạy va vào thân cây, bây giờ đang té xỉu nằm dưới đất.

Vu Văn Văn và Viên Viên cao hứng đi lên trước. Đặc biệt là Viên Viên, vui sướng đến quơ chân múa tay. Vu Văn Văn nhịn cười khen tiểu Vu Viên Viên, đây cũng xem như là một loại năng lực của Vu Viên Viên.

Vu Văn Văn vừa định vác nai về nhà, góc áo lại bị tiểu Vu Viên Viên níu níu.

Vu Văn Văn nhìn theo hướng Viên Viên chỉ -- hai bé nai con đang sợ sệt nấp sau cây, bị hai người nhìn chằm chằm không khỏi lui về sau hai bước, nhưng mãi vẫn không chịu đi.

Vu Văn Văn hiểu ra, đây hẳn là một con nai mẹ, bên kia là hai con của nó.

"Nương, đáng thương quá, tha cho nó đi nương..." Vu Viên Viên chớp mắt nhìn Vu Văn Văn, níu góc áo nàng khẩn cầu.

Con nai này vẫn chưa chết, chỉ bị ngất đi thôi. Vu Văn Văn bèn đồng ý, dẫn Vu Viên Viên đi về hướng bên kia núi.

"Được thôi, nghe theo lời Viên Viên." Nghe vậy Vu Viên Viên cười vui hớn hở, Vu Văn Văn xoa xoa đầu con.

"Lại sang bên kia nhìn thử xem, cũng không thể tay không trở về, đừng để hai mẹ con kia chê cười chúng ta."

Giữa trưa, quả nhiên Vu Văn Văn khiêng một con lợn rừng trở về nhà, đằng sau là Vu Viên Viên cao hứng nhảy nhót tung tăng.

"À, heo này mới giết hồi trưa. Đây là chân trước heo, dùng để băm nhân, chưng bánh bao làm hoành thánh đều được; đây là chân sau, xào ăn, làm chân giò hun khói đều hợp. Đây là đầu heo, ta nghe Nhã Nhã nói là 'Thanh Minh thích ăn', cho nên cũng mang tới đây."

Phụng thê tử mệnh, Vu Văn Văn vào thành biếu chút thịt heo cho Liên Đông Sinh. Vu Viên Viên không ngại mệt cũng đi theo nàng tới đây, chỉ mới vừa ngoan ngoãn chào hỏi Liên Đông Sinh liền chạy vào bên trong đi tìm Liên Cốc Vũ. Vu Văn Văn chất đồ từ trên xe xuống, thuận tay đón lấy trà nóng Liên Đông Sinh đưa qua, uống một hơi cạn sạch rồi cười rạng rỡ.

"Hây dà, ngươi cứ nhờ người vào thành báo tin một tiếng, để ta tự mình đi lấy là được rồi, nhọc ngươi vất vả chạy vào thành một chuyến thế này." Liên Đông Sinh ngoài miệng oán trách Vu Văn Văn, trong tay lại đưa thứ tốt trong nhà đáp lễ nàng.

"Còn không phải tại Viên Viên sao," Vu Văn Văn nhìn vào trong chép miệng, "Viên Viên la hét muốn tới tìm Cốc Vũ tỷ tỷ của nó chơi ấy chứ."

Không cần nhiều lời, hai người đều hiểu ý cười cười. Lại chuyển sang các đề tài khác trò chuyện.

Bên cạnh Liên Phúc Ký là một tiệm tạp hóa, Vu Văn Văn vừa mới tới đã chú ý tới bên trong bày bán "Túi Hợp Hoan". Chợt bên tai lại truyền đến tiếng người bán rong thét to bên ngoài tiểu quán "Túi Hợp Hoan đây cô bác ơi -- Bán rẻ như cho đây, mại dô mại dô --"

"Túi Hợp Hoan là thứ gì vậy?" Vu Văn Văn tò mò hỏi Liên Đông Sinh.

"À, là túi thơm ấy mà."

"Năm mới năm me, bán túi thơm làm gì? Mấy năm trước có thấy bán đâu, sao năm nay lại nổi hứng bán cái này?"

"Chuyện là thế này," nhắc tới chuyện này, Liên Đông Sinh tỏ ra hứng thú. "Mấy ngày hôm trước có một thuật sĩ giang hồ vào trong thành, người này có tiếng là kỳ quái, nói cái gì cái gì mà... Ai da thần thần thao thao, ta nhớ không rõ lắm, tóm lại nói năm nay là cái năm gì đó, cực kỳ tốt, phàm là đeo túi thơm đỏ thẫm thì các cặp phu thê đời này kiếp này đều có thể cầm sắt hài hòa, loan phượng hòa minh*, đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng."

*loan phượng hòa minh với 'loan' là phượng mái và 'phượng' là phượng trống chứ không phải long phượng hòa minh nha mn.

"Còn có chuyện tốt bực này sao?!"

"Hây dà. Bàn dân thiên hạ truyền tai nhau chuyện đó, cho nên sẽ có những người muốn đầu cơ trục lợi đặt cái tên cho hay ho, gọi là Túi Hợp Hoan gì đó rồi đem ra bán kiếm lời, người trẻ tuổi trong thành đều tin theo tranh nhau mua cơ đấy. Ta nghĩ chắc là, túi thơm năm cũ bán không hết nên hôm nay mới kiếm cớ để bán đó mà."

"Vậy tỷ có mua không?" Vu Văn Văn thấy Liên Đông Sinh có vẻ không thèm quan tâm, không khỏi tò mò hỏi.

"Đương nhiên là mua rồi!" Liên Đông Sinh vẻ mặt hùng hồn nói ra một câu chắc nịch.

"......"

"Phu thê ân ái bạc đầu, đời đời kiếp kiếp được làm phu thê." Vu Văn Văn lẩm bẩm.

Trước nay nàng không phải là người mê tín nhưng lại bị những lời này dụ dỗ động tâm.

Buổi tối 30 tháng Chạp, Viên Viên và Nhã Nhã la hét muốn đón giao thừa, Vu Văn Văn cũng chỉ chuẩn bị bao lì xì thật dày đặt dưới gối đầu của hai đứa nhỏ, sau khi được hai khuê nữ lần lượt hôn hôn, bèn xô đẩy Trịnh Tú Nghiên lên giường thật sớm.

"Văn Văn, làm sao thế?" Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn gấp rút muốn cởi áo mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nói người này vẫn luôn gấp gáp, nhưng đêm nay tựa hồ đặc biệt nóng lòng lên giường, cứ như có chuyện gì quan trọng phải làm vậy.

"Không làm sao hết á... Ưm, chỉ là quá nhớ tỷ thôi." Vu Văn Văn sửng sốt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nàng vòng quanh cái eo thon của thê tử, cọ cọ trước ngực mềm của nàng ấy rồi bất động, phát ra một tiếng than thở.

Thấy cử chỉ của Vu Văn Văn hệt như con nít, khóe miệng Trịnh Tú Nghiên không khỏi nhếch lên, trong mắt đong đầy ý cười ôn nhu, trên mặt trỗi dậy mẫu tính quang huy. Đôi tay mềm mại xoa xoa đỉnh đầu Vu Văn Văn.

"Văn Văn, chúng ta làm đi." Thấy người nọ lại cọ sát vào lòng ngực mình, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng đẩy Vu Văn Văn ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người, để nàng có thể thấy rõ biểu hiện của mình.

Lần này là thê tử chủ động, ánh mắt Vu Văn Văn sáng ngời.

Trịnh Tú Nghiên thấy nàng ngẩn ra, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nhẹ nhàng cởi áo lót xộc xệch, lộ ra cái yếm lụa màu trắng ngà hơi xuyên thấu.

Hơi thở Vu Văn Văn cứng lại, mỗi một động tác của Trịnh Tú Nghiên đều làm nàng gục ngã. Còn có thể nói gì nữa đây? Vu Văn Văn vươn đôi tay hơi run run, vòng ra sau lưng Trịnh Tú Nghiên muốn cởi bỏ nó, lại bị Trịnh Tú Nghiên đẩy ra.

Trịnh Tú Nghiên cười quyến rũ, cái yếm xộc xệch không thể phát huy hết khả năng, cảnh xuân tốt đẹp bên trong ẩn hiện theo từng chuyển động nhỏ của Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên cố ý vô tình mà vén tóc, cái yếm theo động tác của nàng bỗng nhiên kề sát thịt mềm, làm cho chỗ nhỏ nhỏ nhô nhô trên đường cong lả lướt kia lộ ra hết.

Vu Văn Văn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên cười vũ mị đã tê rần nửa người. Cơ thể nàng tựa hồ không còn chịu sai khiến, tiến lên tựa vào thân thể mềm mại của Trịnh Tú Nghiên.

"Muội nhìn xem, ta có đẹp không?" Trịnh Tú Nghiên chớp chớp mắt. Hàng mi dài và dày như cây quạt nhỏ phất nhẹ vào lòng Vu Văn Văn.

"Đẹp, trên đời này không còn nữ nhân nào đẹp hơn tỷ." Vu Văn Văn thất thần, trong miệng lẩm bẩm.

Nhận được câu trả lời mình muốn, Trịnh Tú Nghiên hài lòng nở nụ cười. Nàng cầm lấy tay Vu Văn Văn đặt lên ngực mình.

"Quà năm mới đấy, thích không?" Trịnh Tú Nghiên ấn tay Vu Văn Văn đang đặt trên hai bầu tròn trịa của mình, yên lặng nhìn nàng.

"Th... Thích..." Vu Văn Văn còn không biết là chuyện gì xảy ra, nàng trừng lớn hai mắt, không khỏi gãi gãi thứ mềm mại trong tay.

Ui... Xúc cảm thích quá đi. Vu Văn Văn muốn chảy máu mũi luôn rồi. "Nếu đã thích như vậy thì bây giờ hãy bắt đầu hưởng dụng đi."

Lý trí Vu Văn Văn sập đổ ầm ầm.

Tay nàng luồn vào vạt áo Trịnh Tú Nghiên, cách yếm trêu đùa quả thù du sưng đỏ. Trịnh Tú Nghiên bị đốt lửa trên người, bộ ngực sữa ngứa ngáy có hơi căng, bất giác ưỡn ưỡn ngực cho người nọ thuận tay xoa bóp.

Vu Văn Văn để cực đại dương vật ngay cửa động, lại không ngờ chỗ kia thế mà đã nước chảy róc rách. Khoảnh khắc côn thịt vừa chạm vào huyệt khẩu, Trịnh Tú Nghiên liền mềm nhũn cả người.

Vu Văn Văn tay cầm dương vật, dùng cực đại quan đầu cọ xát hai mảnh cánh hoa không nhanh không chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, khi thì để ngay âm đế, khi thì thăm dò đi vào một chút rồi lập tức rút ra, tóm lại là không chịu đi vào.

"Ưm ahh...... Văn Văn...... Tiến vào đi......"

Bụng nhỏ nghẹn ngào như bị nhét một cục bông, trong ngực khó tránh khỏi một trận lửa bốc, Trịnh Tú Nghiên khó nhịn dùng hai chân vòng chặt eo Vu Văn Văn, thúc giục nàng.

"Muốn ta đi vào sao?" Vu Văn Văn chớp chớp mắt, cúi người xuống áp lên môi ấm của Trịnh Tú Nghiên, cạy hàm răng nàng ra, lưỡi cuốn lấy lưỡi mềm linh hoạt của nàng.

"Ư ưhh... Muốn... Muốn Văn Văn cắm vào ưmm......"

Vu Văn Văn ngồi dậy, lót dưới thân Trịnh Tú Nghiên một cái gối đầu. Trịnh Tú Nghiên thấy nàng xoay người lại cho rằng nàng muốn đi, vì thế vội vàng nâng cái mông lên muốn nghênh đón, bày ra dáng vẻ mời người tới hái. Lại không ngờ giây tiếp theo, dương vật to dày nóng rực liền thọc mạnh vào nụ hoa nước chảy róc rách.

Vật kia cứ thế cắm thẳng vào lỗ, hệt như một cây gậy sắt nóng rực vô tình đâm vào hoa tâm.

"Ứ ứ...... Lớn quá...... Ứmhh..." Trịnh Tú Nghiên bị đâm cho nửa câu cũng nói không nên lời, tóc tai hỗn độn tản ra, miệng anh đào há hốc, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra.

"Không lớn thì làm sao thỏa mãn Nghiên tỷ tỷ?"

Vu Văn Văn chớp chớp mắt, ngoài miệng không ngừng trêu đùa nàng. Một tay bắt lấy mông thê tử xoa bóp thịt mông trắng nõn mềm mại, một tay dùng sức vỗ vài cái làm nơi đó phát ra một loạt tiếng chát chúa, chỉ chốc lát sau chỗ đó đã đỏ bừng một mảng.

"Á á...... Tiểu... Văn Văn ngoan...... Chậm một chút ứ ứ ứahh...... Chỗ kia của muội lớn ứ ứ ứ... Căng quá ớ ớ uớhh......"

Môi đỏ hơi hơi đóng mở, trong lòng thẹn thùng, trong miệng lại rên rỉ lung tung. Hạ thân cứ thế bị một cây côn thịt cứng ngắc đâm đâm thọc thọc. Lớp lớp thịt mềm do bị Vu Văn Văn đâm với biên độ lớn mà bị kéo nhảy ra ngoài, gân xanh trên thân gậy liên tục cọ qua vách thịt mềm múp đỏ hồng, làm nàng sướng đến nổi cuộn tròn ngón chân.

Vu Văn Văn nâng thân thể Trịnh Tú Nghiên lên, côn thịt không lưu tình chút nào rút ra, sau đó lại dùng sức ấn thê tử lên giường, thọc mạnh dương vật dâng trào vào lỗ nhờn ướt át.

Trịnh Tú Nghiên bị kích thích rên nhẹ một tiếng, ngay sau đó bên tai lại truyền đến giọng khàn khàn của Vu Văn Văn.

"Nương tử nên dùng cái lỗ nhỏ này hút hút cho ta, nói không chừng sẽ còn lớn hơn nữa đấy, đến lúc đó lại chơi nương tử chẳng phải càng sướng hơn sao?"

"Ứa ứah... Đừng nói nữa..."

"Ta cứ thích nói. Miệng dưới của nương tử đúng là thành thật hơn cái miệng trên này nha, ngậm côn thịt của ta bú hùng hục không ngừng. Nói, có thích ta chơi tỷ không hả?" Vu Văn Văn dứt lời lại thọc mạnh một cái thật sâu, khoái cảm mất hồn mòn xương càng làm ngọn lửa tình dục trong nàng bùng cháy mãnh liệt. Nàng giữ chặt Trịnh Tú Nghiên, hạ thân thọc vào rút ra càng thêm kịch liệt.

"Thích... Thích phu quân dùng côn thịt đâm ta ứa ứa...... Tướng công chậm lại đi... Á á áhh muốn tới......"

Bị ép phải nói ra câu làm người ta đỏ mặt, cái lỗ nhỏ của Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên siết lại, bị đâm mấy cái liền tiết thân.

Tiểu huyệt cầm lòng không đặng co rút, khoái cảm ngộp trời vây quanh nàng. Trịnh Tú Nghiên sung sướng híp mắt, trong miệng phát ra một tiếng thở rên.

Nàng đã sướng lắm rồi, sướng đủ rồi, nhưng khúc thịt của Vu Văn Văn còn chưa có dấu hiệu mềm xuống. Người nọ lại đẩy hông, ngay ngắn phập vào.

"Ứ ứ...... Đủ rồi Văn Văn.. Đủ rồi..."

Khúc thịt vẫn nóng cháy vẫn cứng rắn đâm cho nàng tê dại, vách thịt mất khống chế co rút lại xoắn lấy thứ to dày bên trong. Mỗi một tấc côn thịt đều bị vách thịt ấm áp bao vây siết chặt, bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm co bóp kẹp cho Vu Văn Văn tê dại da đầu.

"Chưa đủ đâu... Nương tử ngẩng đầu nhìn xem, ta chơi tỷ thế nào."

Hạ thân bị lót gối nhô lên cao cao, Trịnh Tú Nghiên vừa ngẩng đầu là có thể thấy côn thịt che kín gân xanh ra ra vào vào kiều huyệt của mình. Hai bầu thịt mềm trước ngực cũng bị người nọ va chạm rung rinh tạo nên làn sóng nhũ. Không cần phải xem chi tiết, Trịnh Tú Nghiên cũng biết cảnh tượng nơi huyệt khẩu mềm mại của nàng sẽ trông như thế nào -- nhất định là sưng đỏ bất kham, có vẻ phá lệ dâm mỹ.

"Ớ ớ uớu.. Văn Văn chậm một chút ứ ứ ứahh..."

Khúc thịt thô to của Vu Văn Văn đâm phầm phập vào lỗ thịt lầy lội, bụng dưới không ngừng đánh vào cái mông trắng nõn của thê tử phát ra tiếng 'bạch bạch bạch bạch'. Nhìn kỹ sẽ thấy mỗi lần thọc vào rút ra đều mang theo một đống chất lỏng vung vẩy ra ngoài.

Động tác Vu Văn Văn dùng hết sức thọc vào rút ra làm cho giường gỗ kiên cố cũng phải kêu kẽo cà kẽo kẹt hợp tấu cùng tiếng rên rỉ và thở dốc của Trịnh Tú Nghiên, truyền tới tai Vu Văn Văn lại thành liều thuốc kích dục hiệu nghiệm nhất.

"Á áhh... Lại sắp tới rồi...... Cho ta... Cho ta hớ ớ ớ......" Tiểu huyệt vốn đã cao trào một lần nay mẫn cảm đến cực điểm. Khoái cảm ngộp trời nháy mắt trải rộng khắp người Trịnh Tú Nghiên, cuối cùng nàng khóc van vài tiếng, kẹp eo Vu Văn Văn leo lên đỉnh dục vọng.

Hoan hảo qua đi, hai người mỏi mệt vô cùng ôm nhau nằm trên giường thở hổn hển.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng pháo tre, hai người nhìn nhau nhoẻn miệng cười.

"Chúc mừng năm mới, Nghiên tỷ tỷ."

"Chúc mừng năm mới, Văn Văn."

Trịnh Tú Nghiên vùi mặt vào ngực Vu Văn Văn, ra vẻ buồn ngủ. Vu Văn Văn không biết lấy từ đâu ra túi thơm đỏ thẫm chiều nay mới mua, cẩn thận nhét vào trong lòng thê tử.

Trịnh Tú Nghiên mở mí mắt nặng nề, sau khi thấy túi thơm nho nhỏ kia bỗng nhiên sửng sốt, sau đó sờ sờ dưới gối đầu của mình lấy ra một cái túi thơm giống như đúc.

"Ơ ơ? Nương tử, sao tỷ cũng có vậy?"

Vu Văn Văn kinh ngạc nhìn Trịnh Tú Nghiên, cầm lấy túi thơm trong tay nàng. Nhìn kỹ mới thấy, vừa hay là một cặp.

"Muội biết mua, sao ta lại không biết?" Trịnh Tú Nghiên nhướng mày nhưng lúm đồng tiền trên má lại nở rộ như hoa.

"À à." Vu Văn Văn gật đầu như băm tỏi, sau đó ôm chặt Trịnh Tú Nghiên cười sáng lạn.

"Nương tử, kiếp này chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu chứ??"

"Sẽ."

"Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng chứ?"

"Sẽ."

"Chúng ta sẽ mãi mãi bình bịch bình bịch chứ?"

"...... Sẽ."

Vu Văn Văn cười tươi sáng, sau đó nằm lên người kiều thê.

"Chúng ta lại làm một phát đi."

"Không... Ưm......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro