#1: Lặn xuống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi Nghi, nhìn gì vậy? - một bàn tay đặt lên vai Gia Nghi khiến cậu giật mình, suýt chút nữa đầu chúi nhủi xuống đất. Cậu quay lại, chạm mắt với cậu con trai cao lớn. Hai giây trước còn bực dọc vì bị chọc cho giật nảy cả người, thế mà nhìn người trước mắt lại nở nụ cười hiền. 

- Thiên Vương, anh tới rồi. Đây - cậu cầm quyển tập giấy có hình vẽ ở trên đó đưa lên cho người tên Thiên Vương xem. Người kia cầm lấy quyển tập ngắm nghía hồi lâu rồi đưa lại cho cậu. Anh lấy tay xoa đầu cậu, khoé môi cong lên nụ cười ôn nhu.

- Nghi vẽ đẹp lắm. Giỏi lắm. 

Được người khen trong lòng không khỏi vui sướng, cậu cười tươi rói, tay ôm khư khư quyển tập. Gia Nghi từ lâu đã luôn thích vẽ, lúc nào rảnh sẽ lôi tập giấy mà vẽ đến quên giờ quên giấc. Ai cũng ngỡ cậu sẽ thi vào đại học mỹ thuật của tỉnh, nhưng với cậu, ngoài đam mê ra vẫn chưa từng nhắc đến hay có ý định sẽ thi vào nơi đó. Cậu không phải người thích gò mình vào khuôn khổ, đặc biệt đối với vẽ, thế nên sở thích chỉ là sở thích, miễn nó làm cậu vui là được. Người kia tên Thiên Vương cũng hiểu được điều đó ở đối phương nên cũng chẳng khuyên cậu luyện thi mỹ thuật. Với anh, Nghi như thế này, tự do tự tại muốn làm gì cũng tốt, không cần phải ép mình.

Thấy cậu lại cầm bút nguệch ngoạc trên giấy, anh lấy chai nước được ướp lạnh sẵn ra áp lên má của cậu.

- Nghỉ tí đi rồi hẳn vẽ, em đã vẽ từ sáng đến giờ rồi, không mệt à?

- Không mệt. - cậu cầm lấy chai nước - Cẩn thận ướt giấy mất. Anh có thể nói em một tiếng được mà, đâu cần phải làm thế này. - nghe như làu bàu nhưng miệng Gia Nghi cứ tủm tỉm cười. Thiên Vương thấy thế không nhịn được đưa tay lên véo má cậu. 

- Này!

- Này gì chứ? Nghĩ nếu anh nói em sẽ nghe à? Thích quyển sổ vẽ còn hơn cả anh nữa! - Thiên Vương nói, giọng điệu cao lên chút nghe như đứa trẻ đang làm nũng. Hai tay anh ôm lấy người kia từ phía sau, trán tựa vào mặt lưng người, hít lấy làn hương dịu nhẹ từ quần áo cậu. Gia Nghi vốn là Trung dung nên không có mùi hương đặc trưng như Khôn trạch, tuy vậy, như thế này với Thiên Vương cũng đã đủ làm anh yêu cậu, hoặc chí ít đó là những gì anh đã nghĩ lúc bấy giờ. 

Gia Nghi biết người kia đang làm gì, trong lòng hơi chùng xuống. Cậu biết mình sinh ra là Trung dung, người kia là Càn nguyên ắt hẳn cảm thấy thiếu sót từ cậu. Dù cho dung mạo có nhỏ con, mảnh khảnh và xinh xắn như Khôn trạch, cậu vẫn không phải Khôn trạch, không mùi không vị, hệt như những bông hoa dại ven đường chỉ để người ngắm chứ không để người thưởng. Cậu nhớ về những người trước đây chỉ si mê vẻ ngoài thanh tú và dịu dàng của cậu, dung mạo tựa Khôn trạch, mà chẳng đoái hoài đến điều gì khác. Ý nghĩ đó bao giờ cũng khiến cậu không khỏi khinh bỉ bọn người kia, khiến cậu không thể tin tưởng ai. Hiện tại nghĩ đến việc Thiên Vương cũng như những kẻ khác khiến cậu cảm thấy như bị phản bội, liền thấp thỏm lo sợ. Đôi môi run rẩy một lúc rồi mới lên tiếng:

- Thiên Vương, anh đang... - người kia liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. Thấy đôi mắt cậu long lanh mang theo vẻ man mác buồn, anh lấy tay sờ má cậu, miệng nở nụ cười.

- Không sao, anh biết Nghi đang nghĩ gì. Với anh em như thế này là đủ rồi. Anh không yêu cầu gì hơn nữa từ em cả, nên đừng khắt khe với mình như vậy. - nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Mái tóc mỏng nhẹ cứ thế bị vò đến rối tung lên. Gia Nghi thật không chịu nổi cái cách anh dỗ dành cậu như thế này, trông cậu khác gì một đứa con nít, nhưng cậu vẫn mặc kệ. Thiên Vương thấy người đối diện hết buồn bã lại chuyển sang hờn giận liền có động lực để chọc ghẹo hơn, bàn tay to lớn cứ thế vò mạnh hơn cho đến khi cậu la toáng lên, cầm lấy tay anh bằng hai bàn tay nhỏ nhắn.

- Thôi mà! Anh quá đáng lắm! Uổng công hôm nay em làm tóc chỉnh chu. - cậu buông tay anh, ôm lấy quyển sổ vẽ vào lòng rồi ngoảnh mặt đi. Hai tai tự lúc nào đã đỏ ửng lên như mới bị véo, gương mặt như có một tầng nhiệt dâng lên. Thiên Vương thấy người đối diện mặt mày đỏ lựng liền bật cười thích thú. Lúc xấu hổ quả thật rất đáng yêu, anh nghĩ.

- Thôi nào, quay qua nhìn anh đi. - anh nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn đang khư khư quyển sổ trong người rồi kéo sang phía mình. Thấy cậu vẫn không nhúc nhích liền không kéo nữa mà chuyển sang choàng tay qua người cậu rồi kéo lại gần. Anh tựa đầu lên đầu cậu, giọng lè nhè.

- Anh biết lỗi rồi mà, xin lỗi Nghi Nghi. Nghi nhìn anh một cái đi.

Đáp ứng yêu cầu người kia, Gia Nghi quay sang liếc một cái.

- Thế này đủ chưa? Nhìn rồi đó.

- Ừm, đủ mà đủ mà. - anh cười ngốc.

Thật không thể giận dỗi gì được còn người này, cậu thầm nghĩ. Cậu chợt quay sang nhìn anh rồi đưa mắt xuống bên hông mình, thấy bàn tay người kia đang đặt lên đó, lại còn giữ chặt.

Cái cảnh tượng xấu hổ gì thế này!

* * *

Hôm đó mưa tầm tã, ngoài trời dù chỉ mười một giờ trưa mà đen kịt như gần chín, mười giờ đêm. Gia Nghi đứng tựa vào tường trên hành lang, mắt hướng ra ngoài. Bỗng điện thoại trong tay cậu run lên. Là tin nhắn từ Thiên Vương.

"Tối nay anh đi chơi với bạn, em cứ ngủ trước nha, khi nào về anh nhắn."

Hôm ấy là thứ sáu nên anh thường ra ngoài với nhóm bạn, mà đó là thói quen của anh kể cả trước khi anh với cậu quen biết nhau. Cậu cười, thầm nghĩ con người này nếu cưới vợ về thể nào cũng đội người đó lên đầu mà thờ phụng. Cậu nhắn lại.

"Em biết mà, không cần báo cáo như vậy hằng tuần đâu. Anh đi vui vẻ."

Gia Nghi không hề hay biết đây là khoảnh khắc bình yên cuối cùng cậu có được trước khi những điều kinh khủng sau này ập đến.

Cậu cầm chiếc điện thoại một lúc, nghĩ vẩn vơ, rồi lại tìm tên của một người khác trong danh bạ. Cậu nhấn vào tên của một người tên Thành Phong rồi nhắn một dòng. 

"Ê Phong, tối nay xem phim không? Tao bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro