#2: Lặn xuống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phong đang đạp xe, từ xa, cậu thấy bóng lưng cậu con trai mảnh khảnh kia liền tăng tốc. Cậu không cất tiếng gọi người kia mà chỉ thản nhiên chạy lướt qua, sẵn tiện quay đầu lại cười một cách ranh ma. Người kia là Gia Nghi, chưa kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, thấy bạn mình như vậy chỉ ngẩn người đứng lại. Sau vài giây đứng hoàn hồn cậu liền đuổi theo người kia.

- Này! – cậu cất tiếng gọi lớn, làm những người xung quanh giật  mình nhìn về phía cậu. - Mày đứng lại coi thằng kia. Đợi tao. Đồ ăn gian!

- Giỏi thì đuổi theo tao đi! Haha.

Thành Phong nói lớn, vẫn tiếp tục phóng xe đi về phía trước mà không dừng lại chờ người kia. Gia Nghi chạy được một đoạn thì dừng lại, thở hổn hển. Đầu tóc cậu bị gió tạt qua, cộng thêm việc chen chúc qua đám đông gần ga tàu điện chỉ để đuổi kịp tên kia, giờ trông chẳng khá hơn cái tổ quạ là bao. Quần áo xộc xệch, lưng áo ướt mồ hôi từ việc chen chúc và cái nắng vỡ đầu đặc trưng của đầu hạ, bấy nhiêu phiền phức đó thôi cũng đủ làm cậu muốn tẩn tên kia một trận. Ai lại ngờ được Gia Nghi của ngày thường thanh tú và hoà nhã trước mắt những người khác bao nhiêu, đi với tên Thành Phong kia lại lộn xộn và tăng động bấy nhiêu. Cậu bỏ cuộc không chạy theo, đành đi bộ. Cũng may trường cách đó vài trăm mét, nếu không chắc chết mất, cậu nghĩ.

Đi ngang qua bãi giữ xe, cậu thấy bóng dáng người con trai quen thuộc đang đứng tựa vào cây cột sắt có giăng tấm bạt che nắng. Quần áo tên đó cũng chẳng khá hơn cái sự xộc xệch của cậu bao nhiêu, chỉ là cậu ta trông khoẻ re, còn Gia Nghi thì đã mệt muốn rã người.

- Sao nào, còn muốn đua không?

- Mày... vừa phải thôi. Đã nói là đợi... rồi mà. – Gia Nghi thở dốc, cúi gập người xuống, tay bám vào cây cột đối diện với cây Thành Phong đang dựa vào.

- Thôi nào học sinh giỏi, dù cho Thành Phong tôi đây có dừng lại năm phút, cậu nghĩ mình có thể vượt qua tôi được à? – Thành Phong giở giọng kiêu căng, hướng mặt về phía người kia cười khoái chí. Khác với Gia Nghi, một người giỏi về học hơn hoạt động thể chất, hoặc ít nhất đó là những gì cậu biết cho đến hiện tại, Thành Phong là kiểu người có thể cân mọi môn thể thao, một cân bốn trong chạy tiếp sức. Tuy vậy, không thể nói cậu là người "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" được. Gia Nghi thừa biết tên này thông minh ranh mãnh, chỉ lười nhác và vô tổ chức. Nếu cho cả hai xuất phát cùng thời điểm với mọi điều kiện như nhau, có lẽ tên kia sẽ giành hầu hết phần thắng.

Gia Nghi ngẩng mặt lên đối mắt với người kia, nhếch miệng cười.

- Phải rồi phải rồi, tôi không thể sánh bằng sức người còn hơn sức ngựa của Thành Phong đây. – miệng hết cười, nét mặt chuyển sang nhăn nhó. Cậu tiện thể lấy chân đá vào sau đầu gối của tên kia một phát. - Nhưng không công bằng, mày chạy xe còn tao chạy bộ. Hôm qua đã nói là chạy bộ rồi kia mà, giả điên à?

Bị bắt bài, Thành Phong chỉ đảo mắt sang chỗ khác. Cậu ấp úng nói:

- Thì... tao quên. Thôi mà, xí xoá lần này đi, nha? – Kiêu căng được mấy giây lúc trước, giờ lại đổi sang năn nỉ ỉ ôi với người kia. Cậu chợt nhớ ra tối hôm trước cả hai đã đặt cược ai chạy bộ đến trường thua sẽ phải khao người kia một chầu kem, và cả hai cũng đã thoả thuận về luật lệ: chỉ chạy bộ, không chạy xe. Ai phạm luật cũng phải khao. Thành Phong trong đầu chỉ nhớ vế trước mà quên bẵng vế sau, nên giờ cậu là người phải khao người kia.

- Tao thua thì mày đòi tao trả, mày thua thì đi năn nỉ tao. Mơ đi. – cậu nhếch mép cười với người kia rồi quay đầu bỏ đi. Thành Phong thấy người kia bỏ đi liền đuổi theo.

- Đợi tao! - cậu chạy như bay cả người ra phía trước, một tay khoác lấy cổ Gia Nghi. Người kia bị choàng cổ cũng chẳng phàn nàn, chỉ quay sang nhìn cậu nói.

- Khi nãy không phản đối là đồng ý rồi nhá. Ba giờ ở sân sau trường.

Thành Phong nghe vậy chỉ đành thở dài. Lương đi làm thêm của cậu thế là lại không cánh mà bay. Nhưng khoan!

- Sao lại là sân sau trường? Cổng trường chứ? – cậu hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Gia Nghi nhìn cậu rồi bảo, giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường.

- Hôm nay tao hơi mệt, ra sân sau mua nước thôi được rồi, không cần đi xa làm gì. Với cả... – cậu nhìn Thành Phong rồi cười - mày đang tiết kiệm tiền mà. Dù gì mày cũng khao tao nhiều lần rồi.

Thành Phong nghe vậy liền cảm thấy sốc. Sốc toàn tập. Sốc sắp ngất xỉu đến nơi. Cậu mừng rỡ như đào được núi vàng, tay đang choàng cổ người kia lại càng siết chặt hơn.

- Tao không biết hôm nay vong nào nhập mày, nhưng cám ơn cám ơn nhiều nhiều! Gia Nghi của tôi hôm nay thật bao dung rộng lượng a!

- Này, ai bị vong nhập hả? Nói nữa tao rút lại lời nha!

- Thôi mà, tại hạ biết lỗi rồi. Cám ơn Nghi đại nhân nhiều nhiều – cậu lại giở cái giọng y hệt lúc năn nỉ Gia Nghi cho khất nợ, khiến người kia không khỏi rùng mình.

- Mày càng lúc càng giống mấy đứa con gái trong lớp rồi, chữ nghĩa linh tinh, nghe mà phát khiếp!

Thế là hai người khoác vai nhau đi vào lớp.

* * *

Gia Nghi đang soạn tập sách cho vào cặp, bỗng, cậu cảm thấy hơi choáng đầu. Cậu liền đưa tay lên sờ trán lại chẳng thấy nóng, áp tay lên hai má cũng chẳng thấy gì bất thường. Cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng thể giải thích, cậu đành lắc đầu cho qua. Cậu cho rằng do mình đứng lên quá gấp nên mới bị choáng. Soạn cặp xong, cậu đi khỏi lớp và hướng về phía sân sau.

Thành Phong đang đứng cạnh máy bán nước tự động, trên tay đã cầm hai lon nước: một lon là trà đen không đường, lon kia là nước đào mật. Cậu chơi với Gia Nghi đã nhiều năm, biết người kia không thích đồ uống ngọt nhưng lại đặc biệt thích nước đào. Không chỉ nước, còn có cả bánh, kẹo, và trái cây nữa. Mỗi lần đi ngang tiệm bánh vào mùa đào, thể nào người kia cũng nằng nặc đòi xách về cho mấy hộp. Cũng may người trả tiền là Gia Nghi chứ chẳng phải cậu, nếu không tiền dù có làm thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ. Cậu nghĩ điểm đó của bạn mình cũng có phần đáng yêu, nhưng nghĩ lại cũng hoang mang, đặc biệt là cho túi tiền của cậu hay bất cứ ai. Chỉ có điều, sau sự cố với người tình cũ hai năm trước, Thành Phong chẳng thấy người kia đụng đến đào hay bất cứ thứ gì liên quan đến đào nữa. Chẳng lẽ điều đó có liên quan đến sự việc năm đó, cậu nghĩ.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt cậu nghe từ xa có tiếng ai gọi mình. Xung quanh chẳng có ai, chẳng có nhiều tạp âm nên âm thanh rất rõ ràng.

- Thành Phong.

Là Gia Nghi. Cậu từ từ tiến lại chỗ Thành Phong. Đợi cậu đến đủ gần, Thành Phong ném cho cậu lon nước đào. Cậu cầm lấy nó, nhìn một lúc lâu rồi bật cười.

- Mày còn nhớ loại tao hay uống à? Cũng lâu rồi mà. Hay vậy.

- Đương nhiên, tao mà.

- À phải phải... – cậu cười nhẹ. Thành Phong thấy người kia cứ ngắm nghía lon nước mãi không thôi lại lên tiếng.

- Có uống hay không đây hay tính đem về trưng bày? Tao đang khát chết.

- Uống thì uống.

Cả hai mở lon nước cùng lúc, hương đào hoà với hương trà thơm ngát thoang thoảng trong không khí. Mặc dù là hương liệu tổng hợp, không thể nói là hương thơm không dễ chịu được. Thành Phong uống gần nửa lon rồi ngừng một chút. Cậu cảm thấy có chút lạ. Hương đào kia chỉ là tổng hợp, không lý nào lại thơm đến vậy, cùng lắm chỉ thoảng qua rồi theo gió mà đi thôi. Nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu rất thích mùi hương dễ chịu ấy.

Thấy người kia ngừng uống, sắc mặt hơi nhăn nhó khó hiểu, Gia Nghi hỏi:

- Thành Phong, có chuyện gì sao?

Cậu giật mình khi nghe tên mình, liền vội nói không sao. Cả hai tiếp tục uống. Thành Phong cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng mở lon cùng lúc nhưng hương trà đã trôi đi mất, vậy mà mùi hương dễ chịu kia vẫn chưa biến mất. Ngược lại, cậu cảm nhận được hương thơm ấy mỗi lúc một nồng hơn như thể đang quấn lấy người cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình hơi bất thường: cậu thấy nóng râm ran trong người. Điều này chứng tỏ có Khôn trạch gần đây. Thân là Càn nguyên, cậu càng hiểu được điều đó nghĩa là gì.

Khôn trạch đến tín kỳ.

Nhưng quái lạ, đã hơn ba giờ chiều, học sinh về gần hết. Vả lại, đây là sân sau của trường, chẳng có ai quanh đây hết, nếu có người khác gần đây thì cả hai đều phải thấy. Hiện tại chỉ có mỗi cậu và Gia Nghi, mà Gia Nghi lại là Trung dung, không thể nào lại đến tín kỳ được. Càng nghĩ cậu lại càng thấy mơ hồ. Gia Nghi thấy bạn mình trông không ổn liền đến gần, tay kia đập lên vai người nọ.

- Thành Phong, mày sao vậy? Đừng làm tao sợ. Có chuyện gì vậy?

Khi Gia Nghi đứng đối diện cậu, hương đào thơm ngát kia lại nồng nặc một cách kì lạ. Thành Phong chợt hiểu ra. Cậu nhớ đến một phần bài giảng sinh học về quá trình phân hoá thành ba giới. Bà cô dạy môn đó đã nói rằng việc phân hóa chỉ xảy ra chính xác 95 phần trăm, năm phần trăm còn lại có thể phát triển chậm hơn so với tuổi tiêu chuẩn để chẩn đoán, dẫn đến sai sót trong xác định giới. Có người thân là Trung dung nhưng thực chất sau đó lại chẩn đoán lại thành Càn nguyên hoặc Khôn trạch.

"Chẳng lẽ Gia Nghi là Khôn trạch bị chẩn đoán sai sao?"

- - - - - - - - - -

*Note: Ban đầu tui tính để trà xanh, cơ mà mình "say NO to trà xanh" :v thế nên đổi thành trà đen.

*Note 2: Nếu mn thắc mắc, Gia Nghi có tín hương là đào, còn spoil 1 chút, Thành Phong là trà đen đoáaaaa! :)) Tại tui thích trà đào nên để vậy cho đẹp đôi :)) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro